Toàn Vũ Trụ Đều Là Fans Của Tôi

Chương 3: Ngày thứ ba nghèo khổ



Là, là nghiêm túc sao?

Vân Thanh nhìn xuống xem chủ đề.

Mùi vị, màu sắc, cách ăn và cách làm món ăn đều là những kiến thức cơ bản, cho đến khi xuất hiện thêm ba câu hỏi phụ liên quan đến phản ứng hoá học xảy ra khi nấu ăn cậu mới cảm thấy đây đúng là một cuộc thi đấu nghiêm túc.

Trong lòng cậu có một kế hoạch.

Cầm lấy bút trên bàn bắt đầu nghiêm túc xem lại và trả lời câu hỏi.

Khi cậu hoàn thành tất cả các chủ đề, thời gian một tiếng rưỡi đã trôi qua.

Cậu bắt đầu kiểm tra lại các câu trả lời trong bài thi của mình.

Bỗng nhiên nghe Dana nói một câu: “Đã đến giờ.”

Không đợi cậu phản ứng, cây bút trong tay đã tự động “bốp” một tiếng rơi xuống mặt bàn, không ai có thể nhặt lên được, Dana nghiêm túc đi tới đưa tay lấy bài thi của cậu, cũng cầm đi bài thi của các thí sinh khác.

Sáu mươi bài thi được bỏ vào máy chấm điểm.

Cô ấy thao tác một phút với máy chấm điểm rồi quay lại, nhìn tất cả các thí sinh nói: “Điểm tuyệt đối là 100 những người dưới 70 sẽ bị loại.”

Dưới 70 sẽ bị loại?!

Câu nói khiến cho các thí sinh xôn xao.

Không ít thí sinh trực tiếp lên tiếng:

“Bảy mươi điểm quá cao!”

“Đúng vậy! Cộng thêm câu hỏi phụ mới được một trăm điểm.”

“Nếu các câu hỏi phụ sai thì tất cả các câu hỏi chính đều phải đúng hết.”

“Điều này quá vô lý đi.”

“Chúng tôi tới đây để nấu ăn không phải tới đây để thi.”

“Đúng vậy sau khi thi xong đồ ăn có thể làm ngon hơn sao?”

“Nhưng ẩm thực Trái Đất cổ đại rộng lớn uyên thâm, nếu không có kiến thức cơ bản hỗ trợ thì không thể làm được món ăn của Trái Đất cổ đại đàng hoàng, hơn nữa phần thi này quả thật rất cơ bản, nếu thi không tới bảy mươi điểm có chút khó nói.”

“Nói cũng đúng.”

“Một chương trình sắp ngừng phát sóng còn nhiều chuyện như vậy.”

“Chính bởi vì sắp ngừng phát sóng mới càng thêm nghiêm túc.”

“Tôi đồng ý với việc dưới bảy mươi điểm bị loại bỏ.”

“Nhưng bảy mươi điểm quá cao rồi!”

“…”

Vân Thanh không tham gia vào cuộc thảo luận vì cậu cũng không quen biết ai.

Nhưng cậu cũng cảm thấy điểm số bị loại có hơi cao.

Ba câu hỏi phụ trong bài thi có chút khó, một khi đã làm sai, tất cả các câu hỏi phía trước phải hoàn toàn chính xác mới được thăng cấp.

Người bình thường rất dễ mất điểm.

Cậu nghe các thí sinh phàn nàn và quay đầu nhìn về phía Dana.

Dana vẫn trông như một người máy.

Bất kể thí sinh có bàn tán thế nào đi nữa cô ấy vẫn bất động.

Giống như đang âm thầm chờ đợi một điều gì đó.

Đúng lúc này, máy tính điểm phát ra âm thanh cơ học: “Chấm bài thi hoàn tất, xin vui lòng im lặng.”

Các thí sinh đột nhiên im lặng.

Tất cả mọi người đến tham gia《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》, trong quảng cáo của《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》có viết rõ ràng – quyền giải thích cuối cùng về thể lệ của cuộc thi thuộc về tổ tiết mục.

Bọn họ chửi bới thì chửi bới, nhưng cẩn thận ngẫm lại, quy tắc thi đấu này rất hợp tình hợp lý, nên bọn họ cũng nguyện ý tuân thủ, đồng thời bọn họ ai cũng không muốn vừa thông qua vòng đấu loại đã bị loại.

Vì thế vừa nghe được “Bài thi đã được chấm xong” một đám người lập tức tinh thần chấn động.

Tập trung chờ đợi kết quả.

Ba mươi giây sau, bên trong máy chấm điểm hình tròn phát ra âm thanh ào ào lật bài thi, ngay sau đó là âm thanh máy móc vang lên: “Kết quả sẽ được công bố bên dưới — Đỗ Đặc số 38, 95 điểm, thăng cấp!”

Thanh niên tên Độ Đặc cười nhạt.

Máy tiếp tục phát ra tiếng: “57 Lina, 71 điểm, thăng cấp!”

“A a a a tôi thăng cấp!” Lina thốt lên vui sướng.

m thanh máy móc lần nữa vang lên: “47 Lương Phượng, 69 điểm, bị loại!”

Lương Phượng lập tức đau lòng kêu lên một tiếng: “Oh, no, no!”

Nhưng cỗ máy không vì nỗi buồn của Lương Phượng mà dừng.

Tiếp tục công bố điểm một cách nhịp nhàng.

Khi điểm số được công bố, trên sân có người vui, có người khóc, có người may mắn, cũng có một số âm thầm khổ sở, còn có những người giống như Vân Thanh đang hồi hộp chờ đợi điểm số của mình, nhất thời bầu không khí có chút căng thẳng.

Hai tay của Vân Thanh đã bắt đầu đổ đầy mồ hôi.

Cậu nhớ rằng bài kiểm tra của mình nằm ở giữa.

Theo lý thuyết thì lẽ ra đã phải đến lượt cậu được báo điểm.

Tại sao vẫn không thấy đâu?

Chuyện gì đang xảy ra?

Là cậu trả lời sai hết tất cả các câu hỏi rồi sao?

Không thể nào!

Cậu cơ bản là có kỹ năng nấu ăn.

Cậu biết chính xác rằng cậu đã làm đúng chủ đề.

Trừ khi Trái Đất mà cậu đang sống, không phải là “Trái Đất cổ đại” trong miệng của họ?

Nghĩ tới đây, máy móc vẫn chưa báo điểm của cậu, trong lòng cậu càng thêm khẩn trương, cổ họng hơi thắt lại, âm thầm đếm số lượng bài thi “Năm mươi lăm, năm mươi sáu, năm mươi bảy, năm mươi tám, năm mươi chín…”

Tổng cộng có sáu mươi thí sinh.

Đã báo đến số năm mươi chín vậy tiếp theo khẳng định đến cậu.

Nhưng cỗ máy chấm điểm đột nhiên dừng lại.

Trong lòng Vân Thanh “lộp bộp”

Không thể nào?

Trái Đất mà cậu đang sống thực sự không phải là “Trái Đất cổ đại” trong miệng họ?

Cậu nhịn không được muốn mở miệng hỏi Dana, đúng lúc này cỗ máy lại lần nữa phát ra âm thanh: “Vân Thanh số 26, 100 điểm, thăng cấp! Xin chúc mừng Vân Thanh, bạn là người tham gia duy nhất đạt số điểm tối đa trong cuộc thi này, xin chúc mừng.”

Một trăm điểm?

Thăng cấp?!

Thực sự thăng cấp!

Vân Thanh thiếu chút nữa đã khóc.

Cỗ máy chấm điểm này quá xấu rồi, hại cậu còn cho rằng mình không phải là “người Trái Đất cổ đại.”

Cảm xúc của cậu phập phồng một lúc lâu.

Cuối cùng bởi vì hai chữ “thăng cấp” mà đã bình tĩnh trở lại.

Nhưng các thí sinh khác lại vì “100 điểm” mà sôi trào.

Ai nấy đều đang tìm kiếm bóng dáng của “Vân Thanh”.

Ngay cả Dana cũng bị sốc, vội vàng quay lại nhìn cái máy.

Nhìn thấy trên máy hiển thị bài kiểm tra của Vân Thanh.

Tất cả các đề mục đều trả lời đúng.

Tất cả các câu hỏi phụ cũng đều được hoàn thành.

Thật sự là một trăm điểm.

Trong mắt cô ấy thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt rất nhanh hướng về phía Vân Thanh.

Các thí sinh cũng từ ánh mắt của Dana nhận ra Vân Thanh.

Lại là thiếu niên nghèo khó mặc đồ xám cũ kỹ kia!

Bọn họ đều bất ngờ không thôi, đồng thời đáy lòng dâng trào hối hận, buổi sáng lúc đợi ở cửa sân, bọn họ không nên ghét bỏ sự nghèo khó của Vân Thanh, mà nên tiến đến cùng Vân Thanh bắt chuyện hai câu mới phải.

Nói không chừng còn có thể biết thêm một ít kiến thức về ẩm thức, biết đâu lại được nhiều thêm hai điểm.

Cũng sẽ không bị loại.

Nhưng mà đã quá muộn rồi.

Bọn họ chỉ có thể thở dài.

Trong tiếng thúc giục lạnh lùng của Dana từng người một ảm đạm đi ra khỏi sân.

Chỉ còn ba mươi thí sinh ở lại.

Hai mươi chín người dự thi đều nhìn về phía Vân Thanh, có người trong mắt là bội phục, có người vẻ mặt tò mò, một số người thì mặt không đổi sắc.

Nhưng Vân Thanh lại rất bình tĩnh.

Chỉ cần được thăng cấp là tốt rồi.

Cậu bình tĩnh nhìn Dana.

Dana thiết lập lại cỗ máy, điểm danh ba mươi thí sinh, xác nhận lại không có nhầm lẫn gì, cô ấy mở miệng nói: “Chúc mừng mọi người đã thăng cấp thành công, trận đấu hôm nay kết thúc ở đây, ngày mai tiếp tục thi đấu, xin hãy đến đúng giờ.”

Ba mươi thí sinh cùng nhau trả lời: “Vâng.”

Dana rút ra một bài thi từ máy chấm điểm, quay đầu rời đi.

Vân Thanh muốn gọi Dana hỏi một chút về chuyện “bao ăn” ngày hôm nay.

Còn chưa kịp nói gì.

Dana đột nhiên dừng lại, quay đầu nói: “Có dịch dinh dưỡng ở cửa, nếu các bạn cần có thể lấy một bình làm bữa ăn cho hôm nay, hẹn gặp lại vào ngày mai.”

Có dịch dinh dưỡng!

Vân Thanh cũng không gọi Dana nữa.

Đi theo hai mươi chín thí sinh ra khỏi cổng sân.

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong máy trước cửa sân có một giỏ đầy dịch dinh dưỡng, bao bì nhiều màu sắc như đỏ, hồng, xanh lá cây, xanh dương, v.v…, đều cao cấp hơn bao bì của dịch dinh dưỡng vị nguyên bản.

Quá tốt rồi!

Tuy nhiên không ít thí sinh lại ghét bỏ dịch dinh dưỡng kém chất lượng nên đều không lấy.

Vân Thanh không những không ghét bỏ mà còn vui sướng lấy một bịch dịch dinh dưỡng màu vàng rực rỡ.

Vàng rực rỡ!

Vừa thấy liền có tiền!

Cách một cái bao bì cũng có thể ngửi thấy mùi trái cây.

Nó có mùi xoài!

Thật là thơm!

Mỗi ngày cậu đều mang theo một bịch dinh dưỡng vị nguyên bản đề đảm bảo rằng cậu sẽ không chết đói.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dịch dinh dưỡng có hương vị trái cây.

So với vị nguyên bản thì bao bì của nó thật sự đẳng cấp hơn nhiều.

Một bịch khẳng định phải ba mươi tinh tệ trở lên.

Đó là tiền lương một ngày của cậu.

Quá đắt!

Cả ngày hôm nay cậu không uống dịch dinh dưỡng.

Vừa mới trải qua trạng thái căng thẳng, toàn bộ thể xác và tinh thần đều tê liệt

Hiện tại đã được thả lỏng, bụng đói cồn cào, hận không thể lập tức uống hết một bịch dịch dinh dưỡng.

Nhưng xung quanh đều là thí sinh, cậu uống dịch dinh dưỡng một cách tùy tiện, bộ dạng có vẻ không được tốt lắm, đành nhịn lại cơn đói, thật cẩn thận đem dịch dinh dưỡng bỏ vào trong túi, dùng tay phải nắm lấy để không bị rớt, trong lúc đó có vài thí sinh đang cùng cậu nói chuyện, nhưng trong đầu cậu bây giờ toàn bộ đều là dịch dinh dưỡng, dường như không hề quan tâm đến việc trả lời.

Bước chân coi như là bình thường mà ra khỏi khu dân cư.

Ngay khi tách ra khỏi các thí sinh khác, cậu liền đi nhanh hơn.

Đi nửa tiếng đã tới chỗ phân loại rác bên cạnh chung cư Tinh Châu.

Cậu mới ngồi xuống lấy ra dịch dinh dưỡng vị xoài.

Vặn nắp nhỏ rồi nhìn vào trong túi nhựa.

Có thể thấy được chất lỏng dinh dưỡng màu vàng nhạt.

Một mùi hương xoài nhàn nhạt tràn đến.

Cậu nhấp một ngụm.

Mặc dù vẫn là một mùi nhựa trơn, nhưng có hương xoài đi kèm.

Thật sự tốt hơn nhiều so với vị nguyên bản.

Đặc biệt là mùi xoài rất giống với xoài trên Trái Đất.

Thật khiến cho người ta hoài niệm.

Cậu uống hết một bịch, cơn đói trong nháy mắt biến mất.

Cả người tràn đầy năng lượng, ngồi tại chỗ nghĩ đến việc mình vừa được thăng cấp trong《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh 》trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Cậu lại có thể tiếp tục thi đấu.

Hy vọng sẽ tiếp tục được thăng cấp vào ngày mai để có thể lấy thêm một bịch dịch dinh dưỡng khác.

Hiện tại nên đi phân loại rác để kiếm tiền trước đã.

Cậu đứng dậy.

Lần nữa đi về phía hai mươi sáu toà nhà của chung cư Tinh Châu.

Trong khi đó, Dana điều phối viên của tổ tiết mục《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》đang sải bước đến địa điểm ghi hình《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》.

Thấy người phụ trách chương trình đang kiểm tra các loại tình huống tại hiện trường.

Cô đi thẳng đến trước mặt đạo diễn, không giấu được sự phấn khích nói “Pierre có lẽ chương trình của chúng ta không cần phải ngừng phát sóng.”

“Cô nói gì?” Pierre quay đầu kinh ngạc nhìn Dana.

“Một thí sinh đặc biệt vừa xuất hiện trong phần thi viết.” Dana nói.

Pierre hỏi: “Tại sao lại đặc biệt?”

“Cậu ấy trả lời các câu hỏi đạt điểm tuyệt đối.”

Đôi mắt của Pierre sáng lên hỏi: “Ai?”

Dana nói: “Vân Thanh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.