Hứa Lan Chu cười ha hả, hắn bước xuống hồ nước nóng, ngăm mình vào dòng nước ấm, làn da trắng ngần cũng dần ửng hồng.
“Lưu công công, mau lại đây.” Hứa Lan Chu xoay người.
“Mau cột tóc lên cho trẩm.” Vừa nói hắn vừa cầm mớ tóc dài đen óng đưa lên.
Ở đây là cổ đại, tóc hắn đương nhiên rất dài, cộng với gương mặt xinh đẹp có nét dịu dàng này, mái tóc ấy đã làm cho hắn có nét rất nữ tính.
Nhưng điều đó không có nghĩa lý gì, khi mà hắn lên triều. Tóc có dài hay không, đến đó cũng bị cột lên để đội mão, nét dịu dàng này cũng sẽ bị thay thế bằng khuôn mặt nghiêm nghị mà một bậc đế vương nên có.
Nhưng từ khi mà Hứa Lan Chu xuyên đến, nét dịu dàng này cũng chuyển thành kiêu ngạo, khí thế bộc ra có phần uy phong lẫm liệt hơn cả Quân Bất Nghi. Tuy vậy, nhưng nét ngạo kiều vẫn không thề thay đổi, cả người hắn bây giờ như bừng sáng.
Lưu công công chẩm chậm tiến tới, ông quỳ gối xuống, dùng bàn tay nhăn nhua lấy từ trong túi ra một sợi dây đỏ, trên đó còn có hai cái chuông nhỏ trông rất đẹp. Ông nhẹ nhàng đặt nó xuống đất rồi lại dịu dàng mà đỡ lấy mớ tóc dài trên tay Hứa Lan Chu.
“Bệ hạ thật là, một chút nữa ngài còn phải phê duyệt tấu chương mà thần dân của người dâng đến đấy. Nếu ngài mà bị bệnh thì đến cái mạng già này của thần cũng không thể giữ nổi mất.”
Hứa Lan Chu cười khúc khích: “Trẩm không sao, rót rựu cho trẩm.”
Lưu công công thở dài, ông cầm vò Bạch Cốt Tửu lên, nhanh nhẹn rót đầy chung.
“Người uống ít thôi, bệ hạ.”
Hứa Lan Chu chỉ cười, hắn nhâm nhe chung rựu, thưởng thức hương vị cay nồng nhưng lại có chút ngòn ngọt ở cổ họng, một cảm giác thoải mái ổ ạt ập đến.
Thấy đã tới giờ, Hứa Lan Chu sai Lưu công công vớt trứng lên.
Hắn cũng không biết trứng đã chín chưa, dù sao chuyện này hắn cũng chỉ mới đọc được ở trong sách thư viện
Tinh Tế, nay được thử nghiệm, cảm giác có chút vi diệu.
Hắn cầm lấy một quả, dùng tay búng vài phát. Quả trứng vỡ ra để lộ lòng trắng chín nóng hổi. Hứa Lan Chu có chút kích động, hắn nhẹ nhàng lột vỏ của nó ra.
Hai mắt hắn sáng bừng, trứng đã chính. Nhưng bên trong liệu đã chín chưa?
1314 quét cái trứng một vòng: [ Trứng chín rồi, là lòng đào! Lòng đào đó kí chủ! Tôi cũng muốn ăn! ]
“Mi muốn tự hủy sao?” Hứa Lan Chu nghiêng đầu nhìn nó.
Mèo máy ăn vào liền trục trặc, muốn tự hủy đến thế à? Để trẫm giúp mi.
Hứa Lan Chu nở một nụ cười nguy hiểm bắt lấy nó, 1314 nhanh chân nhanh cẳng bay lên trên không trung, mặt của nó hóa cứng.
( Ngài tính làm gì? )
“Đưa mi về nơi sản xuất.”
( Ngài không nên làm vậy! ) 1314 cười nhăng răng nhìn hắn.
“Ta nghĩ ta nên làm vậy.” Hứa Lan Chu cũng cười nhe răng nhìn nó.
Cảm giác có gì đó đang phi với tốc độ cực nhanh tới, 1314 liền biến mất giữa không trung.
Hừm! Chạy cũng lẹ đó. Hứa Lan Chu cười vui vẻ, trên tay thu lại sợi dây mảnh hơn cả tóc,người bình thường không thể thấy được sợi dây này, trông chúng rất giống tơ nhện.
Hứa Lan Chu lại thả lỏng, hắn tách trứng ra làm hai, rồi nhàn nhạt nói với Lưu công công: “Rót đầy chung kia cho ta.”
Lưu công công hơi khó hiểu, chung này bệ hạ còn chưa uống, sao lại kêu rót thêm một chung nữa? Tuy khó hiểu nhưng ông vẫn làm theo.
Lưu công công nhanh tay rót đầy chung rựu, rồi cuối người đưa chung rựu cho Hứa Lan Chu.
“Cẩm lấy đi.” Hứa Lan Chu đẩy chung rựu lại cho ông.
Lưu công công ngơ ngác, sau đó liền cuối người thấp xuống, giọng nói cũng có chút run rẩy: “Không được đâu bệ hạ!” Kẻ bề tôi sao lại dám uống rựu cùng bậc quân vương chứ?
Hứa Lan Chu thấy người ông run rẩy như vậy, hắn mới nhẹ giọng giải thích: “Trẫm chỉ muốn có người cùng uống rựu.”
Lưu công công ngây ra như phống, ông hình như đã nhớ ra, một bậc quân vương luôn phải mang trong người trọng trách gánh vác cả một đất nước.
Mỗi ngày đều chỉ xử lý và lo toang những vấn đề của người dân, đến cả việc ăn gì cũng bị quản lý nghiêm ngặt, thì nói đến bằng hữu ngài làm sao có nổi một người?
Lưu công công nhận ra sự trống rỗng trong đôi mắt phượng trong veo của người nọ, ông hít một hơi để bản thân bình tĩnh đồi chút.
Lưu công công nghiêm túc nói với Hứa Lan Chu: “Thần sẽ uống với người.”
Hứa Lan Chu cuối cùng cũng cười rộ lên, nụ cười xinh đẹp như hoa, giữa màn tuyết trắng phũ, nụ cười ấy dường như có thể xua tan đi cả bóng tối.
“Ngươi cũng ngồi đi, nhiều năm như vậy, ta chưa thấy ngươi ngồi lần nào.”
Hứa Lan Chu cầm nửa quả trứng còn lại đưa cho ông: “Đến đây Lưu công công, còn rất nóng.”
Lưu công công có cảm giác, thời gian dường như đang trôi qua rất chậm. Ông đứng lên, đi chầm chậm tới ngồi xuống bên mép hổ, vừa ăn vừa nói chuyện với người mà ông kính trọng nhất, bệ hạ lại làm ông nhớ đến vị hoàng hậu đã bị Tiên Hoàng nhẫn tâm vứt bỏ trong lãnh cung rồi….
Những cung nữ, thị vệ canh gác ở xung quanh đây, ai cũng lén nhìn trộm hai người bọn họ, trời tuy đã phũ đầy tuyết, nhưng bọn họ không hiểu sao, bên trong người lại cảm nhận được có một dòng nước ấm đang chảy qua, thật ẩm áp.
Vài ngày sau đó, Hứa Lan Chu dựa theo kí ức của Quân Bất Nghi mà xử lý rất nhiều việc, hắn đã loại bỏ những quan nhân tham nhũng, trộm vàng trong quốc khố, có lòng dạ ác độc và các con sói mắt trắng, …
Reset lại toàn bộ hậu cung, những người có ý định xấu đều bị Hứa Lan Chu dẹp sang một bên.
Lưu công công đứng một bên chăm chú nghe Quân Bất Nghi căn dặn.
Đừng thấy bệ hạ bây giờ hay cười là dễ ăn, trong nụ cười ấy chứa rất nhiều suy tính đấy, dám có ý đồ xấu, bệ hạ sẽ đưa ngươi về với cõi trời.
“Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, bắt Tống Vĩ Ninh lại, tịch thu toàn bộ tài sản của hắn.” Mẹ! Đến tiền mua thức ăn cho trẻ nhỏ cùng người già cũng dám cắt xén làm của riêng, có xem ta ra gì không hả!!
“Người đâu! Mau truy tìm tung tích của Lý Xuân Bắc cho trầm!” Tên này có mu đồ tạo phản!
Lý Xuân Bắc ơi Lý Xuân Bắc, lão ta còn dám tính kế sát bên chỗ mà cận vệ của ta đang tuần tra, đúng là xem trời bằng vung!
Cái gì mà đem thông tin của lỗ thủng, cái gì mà chỗ nào dễ vào? Ngu dốt! Người cổ đại đều như vậy sao? Tính kế
Hoàng Đế vậy mà lại nghênh ngang tính giữa đường, đúng là điếc không sợ súng!
“Người đâu!!!”!
Hứa Lan Chu thở dài, Lưu công công tiến tới rót trà cho hắn.
“Bệ hạ, có gì ngài cứ bình tĩnh xử lý, nếu bây giờ xử trí bọn họ, chúng ta sẽ thiếu mất nhân sự.”
Hứa Lan Chu nhắm chặt mắt hướng lên trần nhà: “Trẫm biết, vài ngày nữa trắm tính mở hội thảo. Lưu công công, ngươi mau kêu Tam Điện Hạ đến đây.”
Hiện vị Tam điện hạ này đã bị Quân Mặc Hàn hãm hại đến liệt cả hai chân, nhưng y cũng không thề biết người làm y thành ra như vậy chính là người mà y kính nể và yêu thương nhất.
Tuy liệt hai chân, nhưng sự tài giỏi của y chính là không thể phủ nhận. Bình thường y chỉ ngồi trên giường, làm gì cũng phải có người đỡ đần, đôi lúc rất thổ hẹn với những cận vệ của mình vì y nghĩ y chỉ là một gánh nặng.
Quân Nhất Tào bây giờ chỉ có thể ngồi trên giường, đi lại cũng là việc khó khăn đối với y. Kêu y qua không bằng hắn tự tới.
“Lưu công công đừng vội đi, trắm đổi ý. Mau chuẩn bị đồ ngọt, chúng ta sẽ đi đến Điện Dưỡng Thần.”
“Tuân chỉ.”
Đi khoảng hai mươi phút, Hứa Lan Chu mới đến được Dưỡng Thần Điện.
Tuy không mệt nhưng hắn có chút bực bội. Đường xá sao lại xa thế không biết!
Thể giới cổ đại, hắn không cần phải làm người có văn hóa đâu nhỉ?
Hứa Lan Chu điều chỉnh lại cảm xúc, bên ngoài Lưu công công tiến đến nói vọng vào trong: “Hoàng thượng giá đáo!”
Cánh cửa chầm chậm mở ra, âm thanh chói tai như muốn chọc thủng màn tai Hứa Lan Chu, những cung nhân quét dọn đều quỳ xuống một lượt.
“Chúng thần tham kiến Hoàng thượng.”
“Miễn lễ.”
“Tạ ơn Hoàng Thượng.”
Hứa Lan Chu liếc mắt nhìn ngang một lượt, rồi tao nhã tiến vào phía trong.
Quân Nhất Tào nhìn thấy hắn đi vào, y liền bật dậy gấp gáp chào hắn: “Thần đệ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Hứa Lan Chu nhìn y tay chân luỗng cuống, chỉ một chút nữa là ngã khỏi giường, may mà hẳn đỡ được. Hứa Lan Chu thở phào.
“Miễn đi, đệ chào thôi là được rồi.”
Hứa Lan Chu thở dài nhìn y, xém chút thì y gãy thêm cánh tay nữa rồi, may mà hắn đỡ được.
“Ta nhờ đệ chút việc.” Quân Nhất Tào ngồi khép tay lên đùi, lắng nghe Hứa Lan Chu nói.
“Đệ làm giúp ta vài việc…Cho đến khi mà ta tìm được người để đẩy vào, ta sẽ rất chân thành cảm ơn đệ nếu như đệ chịu giúp ta đó.” Hứa Lan Chu cười cười nhìn y.
Quân Nhất Tào trầm ngâm, sau khi y hướng mặt nhìn vào đôi mắt trong veo của Hứa Lan Chu, y liền gật đầu đồng ý.
Hứa Lan Chu cũng có chút bất ngờ trước tình huống này, đồng ý nhanh vậy sao? Không thể nào, không phải đã bảo tên này rất yêu thương Quân Mặc Hàn sao?
Chắc chắn có ý đồ, không chừng y đồng ý vì muốn lấy được thông tin quan trọng trong triều chính để đưa cho
Quân Mặc Hàn.
Hứa Lan Chu thấy mình hơi thô lỗ khi nhìn chẩm chầm vào người Quân Nhất Tào như vậy, hắn liền giả vờ ho vài cái nói mấy câu rồi rời đi.
Hứa Lan Chu vừa đi vừa nói chuyện với hệ thống.
“Quân Nhất Tào tài giỏi là thật, nhưng theo tiến độ này, y có thể đang thăm dò chúng ta.”
[ Ngài nói phải, chuyện sẽ không có gì nếu như y từ chối rồi ngài hăm dọa y vài câu, chúng ta sẽ đạt được mục đích. ]
Nhưng vấn đề là Quân Nhất Tào đã đồng ý, điều đó không làm hắn ngừng lo lắng mà còn làm hắn càng ngày càng lo lắng hơn.
Quân Nhất Tào có thể đang thăm dò hắn!
Hứa Lan Chu cười ha hả, hắn bước xuống hồ nước nóng, ngăm mình vào dòng nước ấm, làn da trắng ngần cũng dần ửng hồng.
“Lưu công công, mau lại đây.” Hứa Lan Chu xoay người.
“Mau cột tóc lên cho trẩm.” Vừa nói hắn vừa cầm mớ tóc dài đen óng đưa lên.
Ở đây là cổ đại, tóc hắn đương nhiên rất dài, cộng với gương mặt xinh đẹp có nét dịu dàng này, mái tóc ấy đã làm cho hắn có nét rất nữ tính.
Nhưng điều đó không có nghĩa lý gì, khi mà hắn lên triều. Tóc có dài hay không, đến đó cũng bị cột lên để đội mão, nét dịu dàng này cũng sẽ bị thay thế bằng khuôn mặt nghiêm nghị mà một bậc đế vương nên có.
Nhưng từ khi mà Hứa Lan Chu xuyên đến, nét dịu dàng này cũng chuyển thành kiêu ngạo, khí thế bộc ra có phần uy phong lẫm liệt hơn cả Quân Bất Nghi. Tuy vậy, nhưng nét ngạo kiều vẫn không thề thay đổi, cả người hắn bây giờ như bừng sáng.
Lưu công công chẩm chậm tiến tới, ông quỳ gối xuống, dùng bàn tay nhăn nhua lấy từ trong túi ra một sợi dây đỏ, trên đó còn có hai cái chuông nhỏ trông rất đẹp. Ông nhẹ nhàng đặt nó xuống đất rồi lại dịu dàng mà đỡ lấy mớ tóc dài trên tay Hứa Lan Chu.
“Bệ hạ thật là, một chút nữa ngài còn phải phê duyệt tấu chương mà thần dân của người dâng đến đấy. Nếu ngài mà bị bệnh thì đến cái mạng già này của thần cũng không thể giữ nổi mất.”
Hứa Lan Chu cười khúc khích: “Trẩm không sao, rót rựu cho trẩm.”
Lưu công công thở dài, ông cầm vò Bạch Cốt Tửu lên, nhanh nhẹn rót đầy chung.
“Người uống ít thôi, bệ hạ.”
Hứa Lan Chu chỉ cười, hắn nhâm nhe chung rựu, thưởng thức hương vị cay nồng nhưng lại có chút ngòn ngọt ở cổ họng, một cảm giác thoải mái ổ ạt ập đến.
Thấy đã tới giờ, Hứa Lan Chu sai Lưu công công vớt trứng lên.
Hắn cũng không biết trứng đã chín chưa, dù sao chuyện này hắn cũng chỉ mới đọc được ở trong sách thư viện
Tinh Tế, nay được thử nghiệm, cảm giác có chút vi diệu.
Hắn cầm lấy một quả, dùng tay búng vài phát. Quả trứng vỡ ra để lộ lòng trắng chín nóng hổi. Hứa Lan Chu có chút kích động, hắn nhẹ nhàng lột vỏ của nó ra.
Hai mắt hắn sáng bừng, trứng đã chính. Nhưng bên trong liệu đã chín chưa?
1314 quét cái trứng một vòng: [ Trứng chín rồi, là lòng đào! Lòng đào đó kí chủ! Tôi cũng muốn ăn! ]
“Mi muốn tự hủy sao?” Hứa Lan Chu nghiêng đầu nhìn nó.
Mèo máy ăn vào liền trục trặc, muốn tự hủy đến thế à? Để trẫm giúp mi.
Hứa Lan Chu nở một nụ cười nguy hiểm bắt lấy nó, 1314 nhanh chân nhanh cẳng bay lên trên không trung, mặt của nó hóa cứng.
( Ngài tính làm gì? )
“Đưa mi về nơi sản xuất.”
( Ngài không nên làm vậy! ) 1314 cười nhăng răng nhìn hắn.
“Ta nghĩ ta nên làm vậy.” Hứa Lan Chu cũng cười nhe răng nhìn nó.
Cảm giác có gì đó đang phi với tốc độ cực nhanh tới, 1314 liền biến mất giữa không trung.
Hừm! Chạy cũng lẹ đó. Hứa Lan Chu cười vui vẻ, trên tay thu lại sợi dây mảnh hơn cả tóc,người bình thường không thể thấy được sợi dây này, trông chúng rất giống tơ nhện.
Hứa Lan Chu lại thả lỏng, hắn tách trứng ra làm hai, rồi nhàn nhạt nói với Lưu công công: “Rót đầy chung kia cho ta.”
Lưu công công hơi khó hiểu, chung này bệ hạ còn chưa uống, sao lại kêu rót thêm một chung nữa? Tuy khó hiểu nhưng ông vẫn làm theo.
Lưu công công nhanh tay rót đầy chung rựu, rồi cuối người đưa chung rựu cho Hứa Lan Chu.
“Cẩm lấy đi.” Hứa Lan Chu đẩy chung rựu lại cho ông.
Lưu công công ngơ ngác, sau đó liền cuối người thấp xuống, giọng nói cũng có chút run rẩy: “Không được đâu bệ hạ!” Kẻ bề tôi sao lại dám uống rựu cùng bậc quân vương chứ?
Hứa Lan Chu thấy người ông run rẩy như vậy, hắn mới nhẹ giọng giải thích: “Trẫm chỉ muốn có người cùng uống rựu.”
Lưu công công ngây ra như phống, ông hình như đã nhớ ra, một bậc quân vương luôn phải mang trong người trọng trách gánh vác cả một đất nước.
Mỗi ngày đều chỉ xử lý và lo toang những vấn đề của người dân, đến cả việc ăn gì cũng bị quản lý nghiêm ngặt, thì nói đến bằng hữu ngài làm sao có nổi một người?
Lưu công công nhận ra sự trống rỗng trong đôi mắt phượng trong veo của người nọ, ông hít một hơi để bản thân bình tĩnh đồi chút.
Lưu công công nghiêm túc nói với Hứa Lan Chu: “Thần sẽ uống với người.”
Hứa Lan Chu cuối cùng cũng cười rộ lên, nụ cười xinh đẹp như hoa, giữa màn tuyết trắng phũ, nụ cười ấy dường như có thể xua tan đi cả bóng tối.
“Ngươi cũng ngồi đi, nhiều năm như vậy, ta chưa thấy ngươi ngồi lần nào.”
Hứa Lan Chu cầm nửa quả trứng còn lại đưa cho ông: “Đến đây Lưu công công, còn rất nóng.”
Lưu công công có cảm giác, thời gian dường như đang trôi qua rất chậm. Ông đứng lên, đi chầm chậm tới ngồi xuống bên mép hổ, vừa ăn vừa nói chuyện với người mà ông kính trọng nhất, bệ hạ lại làm ông nhớ đến vị hoàng hậu đã bị Tiên Hoàng nhẫn tâm vứt bỏ trong lãnh cung rồi….
Những cung nữ, thị vệ canh gác ở xung quanh đây, ai cũng lén nhìn trộm hai người bọn họ, trời tuy đã phũ đầy tuyết, nhưng bọn họ không hiểu sao, bên trong người lại cảm nhận được có một dòng nước ấm đang chảy qua, thật ẩm áp.
Vài ngày sau đó, Hứa Lan Chu dựa theo kí ức của Quân Bất Nghi mà xử lý rất nhiều việc, hắn đã loại bỏ những quan nhân tham nhũng, trộm vàng trong quốc khố, có lòng dạ ác độc và các con sói mắt trắng, …
Reset lại toàn bộ hậu cung, những người có ý định xấu đều bị Hứa Lan Chu dẹp sang một bên.
Lưu công công đứng một bên chăm chú nghe Quân Bất Nghi căn dặn.
Đừng thấy bệ hạ bây giờ hay cười là dễ ăn, trong nụ cười ấy chứa rất nhiều suy tính đấy, dám có ý đồ xấu, bệ hạ sẽ đưa ngươi về với cõi trời.
“Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, bắt Tống Vĩ Ninh lại, tịch thu toàn bộ tài sản của hắn.” Mẹ! Đến tiền mua thức ăn cho trẻ nhỏ cùng người già cũng dám cắt xén làm của riêng, có xem ta ra gì không hả!!
“Người đâu! Mau truy tìm tung tích của Lý Xuân Bắc cho trầm!” Tên này có mu đồ tạo phản!
Lý Xuân Bắc ơi Lý Xuân Bắc, lão ta còn dám tính kế sát bên chỗ mà cận vệ của ta đang tuần tra, đúng là xem trời bằng vung!
Cái gì mà đem thông tin của lỗ thủng, cái gì mà chỗ nào dễ vào? Ngu dốt! Người cổ đại đều như vậy sao? Tính kế
Hoàng Đế vậy mà lại nghênh ngang tính giữa đường, đúng là điếc không sợ súng!
“Người đâu!!!”!
Hứa Lan Chu thở dài, Lưu công công tiến tới rót trà cho hắn.
“Bệ hạ, có gì ngài cứ bình tĩnh xử lý, nếu bây giờ xử trí bọn họ, chúng ta sẽ thiếu mất nhân sự.”
Hứa Lan Chu nhắm chặt mắt hướng lên trần nhà: “Trẫm biết, vài ngày nữa trắm tính mở hội thảo. Lưu công công, ngươi mau kêu Tam Điện Hạ đến đây.”
Hiện vị Tam điện hạ này đã bị Quân Mặc Hàn hãm hại đến liệt cả hai chân, nhưng y cũng không thề biết người làm y thành ra như vậy chính là người mà y kính nể và yêu thương nhất.
Tuy liệt hai chân, nhưng sự tài giỏi của y chính là không thể phủ nhận. Bình thường y chỉ ngồi trên giường, làm gì cũng phải có người đỡ đần, đôi lúc rất thổ hẹn với những cận vệ của mình vì y nghĩ y chỉ là một gánh nặng.
Quân Nhất Tào bây giờ chỉ có thể ngồi trên giường, đi lại cũng là việc khó khăn đối với y. Kêu y qua không bằng hắn tự tới.
“Lưu công công đừng vội đi, trắm đổi ý. Mau chuẩn bị đồ ngọt, chúng ta sẽ đi đến Điện Dưỡng Thần.”
“Tuân chỉ.”
Đi khoảng hai mươi phút, Hứa Lan Chu mới đến được Dưỡng Thần Điện.
Tuy không mệt nhưng hắn có chút bực bội. Đường xá sao lại xa thế không biết!
Thể giới cổ đại, hắn không cần phải làm người có văn hóa đâu nhỉ?
Hứa Lan Chu điều chỉnh lại cảm xúc, bên ngoài Lưu công công tiến đến nói vọng vào trong: “Hoàng thượng giá đáo!”
Cánh cửa chầm chậm mở ra, âm thanh chói tai như muốn chọc thủng màn tai Hứa Lan Chu, những cung nhân quét dọn đều quỳ xuống một lượt.
“Chúng thần tham kiến Hoàng thượng.”
“Miễn lễ.”
“Tạ ơn Hoàng Thượng.”
Hứa Lan Chu liếc mắt nhìn ngang một lượt, rồi tao nhã tiến vào phía trong.
Quân Nhất Tào nhìn thấy hắn đi vào, y liền bật dậy gấp gáp chào hắn: “Thần đệ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Hứa Lan Chu nhìn y tay chân luỗng cuống, chỉ một chút nữa là ngã khỏi giường, may mà hẳn đỡ được. Hứa Lan Chu thở phào.
“Miễn đi, đệ chào thôi là được rồi.”
Hứa Lan Chu thở dài nhìn y, xém chút thì y gãy thêm cánh tay nữa rồi, may mà hắn đỡ được.
“Ta nhờ đệ chút việc.” Quân Nhất Tào ngồi khép tay lên đùi, lắng nghe Hứa Lan Chu nói.
“Đệ làm giúp ta vài việc…Cho đến khi mà ta tìm được người để đẩy vào, ta sẽ rất chân thành cảm ơn đệ nếu như đệ chịu giúp ta đó.” Hứa Lan Chu cười cười nhìn y.
Quân Nhất Tào trầm ngâm, sau khi y hướng mặt nhìn vào đôi mắt trong veo của Hứa Lan Chu, y liền gật đầu đồng ý.
Hứa Lan Chu cũng có chút bất ngờ trước tình huống này, đồng ý nhanh vậy sao? Không thể nào, không phải đã bảo tên này rất yêu thương Quân Mặc Hàn sao?
Chắc chắn có ý đồ, không chừng y đồng ý vì muốn lấy được thông tin quan trọng trong triều chính để đưa cho
Quân Mặc Hàn.
Hứa Lan Chu thấy mình hơi thô lỗ khi nhìn chẩm chầm vào người Quân Nhất Tào như vậy, hắn liền giả vờ ho vài cái nói mấy câu rồi rời đi.
Hứa Lan Chu vừa đi vừa nói chuyện với hệ thống.
“Quân Nhất Tào tài giỏi là thật, nhưng theo tiến độ này, y có thể đang thăm dò chúng ta.”
[ Ngài nói phải, chuyện sẽ không có gì nếu như y từ chối rồi ngài hăm dọa y vài câu, chúng ta sẽ đạt được mục đích. ]
Nhưng vấn đề là Quân Nhất Tào đã đồng ý, điều đó không làm hắn ngừng lo lắng mà còn làm hắn càng ngày càng lo lắng hơn.
Quân Nhất Tào có thể đang thăm dò hắn!