Không lẽ mình thật sự sẽ chết ở nơi khỉ ho cò gáy này sao? Không thể được! Mình còn chưa tìm thấy tiểu Ngạn!
Tuyệt đối không thể chết!
Kỳ Bạch Nhiên không còn sức, y chỉ có thể nằm im, núp sau con hẻm nhỏ.
Đột nhiên, y cảm thấy có người đang đi tới, thần kinh vừa mới thả lỏng của y lại lập tức căng thẳng.
Là ai? Sát thủ sao? Hay lính đánh thuê?
Kỳ Bạch Nhiên vẫn còn đang nhắm mắt, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được người đó đang ngồi ở ngay trước mặt mình. Đã thế người ấy còn lấy cây chọt chọt cơ thể của y nữa, bị thọt chúng chỗ đau, Kỳ Bạch Nhiên điếng cả người.
Kỳ Bạch Nhiên không cảm nhận được sát khí từ người nọ nên y cũng hơi thả lỏng cảnh giác.
Sau đó, y cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bỏng, cảm giác này làm cơ bắp trên người y đều như bị đông lại.
Dường như người này đang bế y.
Không thể nào! Y tự biết rõ, với cái chiều cao cùng cơ thể to lớn này, chỉ có thể là y tự đi thôi chứ làm sao có thể bế nổi y được?
Kỳ Bạch Nhiên vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì lại nghe thấy có một giọng nói khác đang vang lên bên tai mình.
“Thời tổng, người này là ai? Để tôi đỡ anh ta…”
Sau đó, y không biết chuyện gì xảy ra cả. Kỳ Bạch Nhiên bị đuối sức nên đã ngất đi, cho đến khi y tỉnh lại một lần nữa thì đã nằm trên một cái giường lớn rồi.
Cảm giác kế nên có người đang nằm, y nhảy vọt lên áp sát tường, đề cao cảnh giác mà nhìn tới hướng cái giường lớn.
Khi tiến tới vạch cái mền ra, Kỳ Bạch Nhiên ngơ ngác.
Tiểu Ngạn!? Làm sao cháu lại ở chỗ này?
Kỳ Bạch Nhiên đột nhiên có xúc cảm muốn khóc, trốn 28 ngày 27 đêm, vừa chạy trốn, vừa tìm kiếm Kỳ Bách Ngạn. Y bất lực khi không kiếm thấy được Kỳ Bách Ngạn, lại đau khổ khi nhớ đến cái chết của Hoắc Thiên An, nhiêu đây chuyện cũng có thể khiến y muốn sụp đổ.
Y tuyệt vọng chạy trong con đường u tối, vừa chạy trốn vừa né tránh những viên đạn bạc như sấm mà bay tới, chỉ cần trúng một viên, y sẽ chết ngay tức khắc.
Kỳ Bạch Nhiên sờ mặt đứa nhỏ, não bộ đang thả lỏng thì một lần nữa bị âm thanh lung lay của cánh cửa phòng tắm đánh thẳng vào dây thần kinh.
Dây thần kinh vừa mới thả lỏng giờ lại lặp tức căng lên, Kỳ Bạch Nhiên lại cầm bình hoa đến đứng trước cửa phòng tắm, chỉ chờ người bên trong bước ra, y sẽ ngay tức khắc đập cái bình lên đầu người đó! Vì để bảo vệ y và tiểu Ngạn, y không thể không làm như vậy.
Cánh cửa được mở ra, Kỳ Bạch Nhiên giơ cao tay lên, đã chuẩn bị đập mạnh xuống, nhưng khi người bên trong vừa bước ra, y liền sững người.
Trong ánh mắt u ám cũng dần hiện lên hình ảnh của người nọ.
Là một thiếu niên rất xinh đẹp…
Mái tóc xoăn màu ánh kim, đôi mắt màu xanh ngọc thâm thẫm, ngũ quang thanh tú và cũng là người đẹp nhất mà y từng gặp.
Trong trí nhớ của Kỳ Bạch Nhiên, người đẹp nhất trong mắt y chính là chị gái của mẹ y và chị của y.
Nhưng từ khi nhìn thấy thiếu niên này, thế giới quan của y dường như đã sụp đổ, mọi định luật có lẽ chính là do người này bắt đầu…
Kỳ Bạch Nhiên nhìn thấy thiếu niên ấy nhíu mày, chưa đến vài giây, người nọ đã thả lỏng cơ mặt sau đó còn lạnh nhạt hỏi y: “Tỉnh rồi?”
Kỳ Bạch Nhiên vẫn còn mãi mê ngắm nhìn nhan sắc của người nọ, đến khi nhận thức được hành động thô lỗ của mình, y mới ngượng ngùng gật đầu một cái.
Thiếu niên ấy lại nhàn nhạt hỏi tiếp: “Tiểu Ngạn dậy chưa?”
“Nó chưa dậy.”
Kỳ Bạch Nhiên áp sát người nọ, rồi nhìn từ trên xuống rặn hỏi: “Cậu là ai?”
Kỳ Bạch Nhiên thấy thiếu niên ấy lùi lại ba bước sau đó mới trả lời cậu hỏi của mình một cách lạnh lùng: “Tôi là
Thời Xuyên.”
Thời Xuyên? Tền cũng đẹp như người vậy….
Qua vài tuần, tình hình của y đã ổn định, Kỳ Bạch Nhiên dùng tiền của Thời Xuyên mua một cái máy tính bảng và một cái điện thoại.
Kỳ Bạch Nhiên gọi cho thuộc hạ của mình ở nước ngoài cấp tốc bay về Trung Quốc ngay lập tức. Y cho bọn họ ba ngày để bay từ các nước Nam Phi, Philippines, Ý, Nga,… Lập tức bay về Trung Quốc trong vòng ba ngày.
Y cũng liên hệ lại với trợ lý cũ, bảo gã ta mau chóng thu thập tất cả tư liệu liên quan đến Thời Xuyền cho mình.
Người kia cũng rất được việc, chỉ trong vòng hai tiếng đã thu thập được tất cả tư liệu từ khi còn bé cho tới bây giờ của Thời Xuyên đến cho y.
Nhưng tư liệu về người ấy rất đơn giản, chỉ là càng đọc càng thấy sai.
Kỳ Bạch Nhiên hỏi người bên đầu dây: “Cậu có chắc đây là tư liệu liên quan đến người đó?”
“Tôi chắc chắn thưa ngài, không thể nhầm lẫn được!”
Nhưng như này thì cũng quá khác rồi…
Thời Xuyên trong bản tư liệu được miêu tả là một thiếu niên có ánh mắt u buồn, hiền lương, tốt bụng. Hơn nữa lại còn rụt rè, nhút nhát. Vì ba mẹ mất sớm nên có thiếu niên ấy bị bệnh trầm cảm, hơi tự kỷ, là một người hướng nội,…
Nhưng khi sống chung với Thời Xuyên, Kỳ Bạch Nhiên cảm thấy người này hoàn toàn khác xa với tư liệu.
Con người này luôn luôn mang theo một vầng sáng, là một người rất hào sảng, trên tư liệu cũng nói Thời Xuyên là một người rất ít cười nhưng không phải.
Thiếu niên ấy luôn cười, y nghĩ rằng cho dù cậu ấy có rớt xuống vực thằm vô tận, thì cậu ấy vẫn có thể đứng dậy mà mỉm cười với thế giới tàn khốc này.
Kỳ Bạch Nhiên cũng có nghe Kỳ Bách Ngạn kể lại, là khi nó vừa gặp Thời Xuyên, cậu ấy đã thẳng tay mua cho nó một tòa cao ốc và một khu thương mại.
Kỳ Bách Ngạn kể lại rất bình thản, vì nó không biết giá trị thật sự của hai thứ đó. Người biết được thì vẫn đang trẩm tư.
Sao lại có người tùy tiện vung tay, mua cho người cậu ấy không quen không biết một tòa cao ốc như vậy chứ?
Kỳ Bạch Nhiên thực sự không hiểu nổi thiếu niên ấy đang nghĩ gì.
Y bắt đầu cho người lắp máy quay phim lỗ kim khắp xung quanh nhà của Thời Xuyên.
Nhân lúc mà Thời Xuyên đi dự các cuộc hợp lớn, y đã cho người của mình lẻn vào trong nhà, theo sự sắp xếp của mình mà lắp rất nhiều máy quay lỗ kim trong nhà, ngay cả phòng tắm cũng bị lắp hai cái.
Mấy ngày đầu, Kỳ Bạch Nhiên vừa uống tách cà phê nóng vừa nhìn chẩm chầm vào màn hình nhìn thiếu niên nằm trên giường dũi eo lười biếng đọc sách, trong người y nhiều lúc không nhịn được mà trờ nên nóng rực.
Thiếu niên ấy chỉ mặc cái áo sơ mi mỏng và một cái quần ngắn.
Quần quá ngắn làm cho thiếu niên ấy để lộ ra đôi chân dài thon gọn, hai mắt Kỳ Bạch Nhiên dường như cũng đang nóng lên, y cầm cốc cà phê lên, đổi tư thế ngồi rồi mới uống vài ngụm.
Đáy quần y vô thức cợm lên, tuy chướng đến phát đau nhưng y cũng không muốn xử lí, y muốn nhằm nhìn người trên màn hình này một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.
Bất giác, đã qua hai tiếng.
Bây giờ đã là 9h tối, Kỳ Bạch Nhiên không thể phủ nhận được việc y đã chờ đợi khoảnh khắc này mỗi ngày. Dù biết rõ những việc biển thái này sẽ làm cho thiếu niền ấy cảm thấy kinh tởm.
Kỳ Bạch Nhiên ngóng cổ nhìn theo hướng mà thiếu niên ấy đi tới, y gấp gáp chuyển máy sang phòng tắm, nhìn thấy được hình bóng của thiếu niên, y hít một hơi thật sâu, sau lại còn tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng mà y nhìn trộm thiếu niên ấy.
Vuốt mặt vài cái, Kỳ Bạch Nhiên lại kéo ghế ngồi xuống, hướng mắt nhìn chăm chăm vào màn hình.
Cơ thể của thiếu niên ấy hiện ra trước mặt y, một cảm xúc khác lạ làm da đầu y tê rần, đáy quần cũng vì vậy mà phồng lên một lần nữa.
Kỳ Bạch Nhiên không để ý tới bản thân mình, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, hơi nước bốc lên làm mờ đi thân ảnh của thiếu niên ấy, Kỳ Bạch Nhiên tức giận đến nổi chửi thề vài tiếng, y còn nói sau này kêu mấy tên kia lắp lại ở ngay chỗ dễ nhìn một chút.
Đợi đến khi người kia nằm lên giường ngủ, y đã cấp tốc mà đi qua phòng của thiếu niên.
Nhìn người trên giường đã ngủ say, đầu còn hơi ẩm ướt, Kỳ Bạch Nhiên đã lén sấy tóc cho cậu, sợ làm thiếu niên tỉnh giấc, y chỉ dám nhẹ nhàng sấy tóc.
Đợi tóc khô rồi, y đắp mền cho thiếu niên rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn chân thành sau đó mới chịu rời đi.
Việc ấy cứ lặp đi lặp lại trong vài tháng. Cho đến một ngày, thiếu niên ấy phát hiện có máy quay lén khi cậu ấy đang đọc sách.
Kỳ Bạch Nhiên có phần không thể tin được khi nhìn thấy thiếu niên ấy rút một thanh kiếm màu đỏ từ trong không trung ra.
Thiếu niên ấy đứng trên phòng, liếc ngang một cái, liền vung tay lên mà chém thẳng về hướng của cái máy quay lén được đặt trên mắt con công trong phòng đọc sách ấy.
Kỳ Bạch Nhiên thấy một đường sóng kiếm bổ tới nhanh như chớp, sau đó màn hình trở nên tối đen như mực, xung quanh cũng trở nên yên tĩnh.
Kỳ Bạch Nhiên thản nhiên cầm lấy cuốn sách được y đặt trên bàn, trong đó chứa tất cả những hình ảnh liên quan tới thiếu niền ấy. Y đã chụp được rất nhiều khoảnh khắc xinh đẹp của người nọ, từ việc cười, tức giận, lười nhác, nghiềm túc,…
Tất cả đều được y khắc sâu trong đầu và kỉ niệm lưu lại chính là cuốn album này đây.
Tổng là có hơn 10 cuốn.
Kỳ Bạch Nhiên vẫn rất thản nhiên, cho đến khi nghe thấy âm thanh như bị thứ gì đó rất sắc bén bị lôi ở trên sàn.
Ẩm thanh thanh kiếm bị kéo trên sàn nhà rất chói tai khiến y không nhịn được mà rùng mình.
Cánh cửa đột nhiên bị đạp nát, thiếu niên ấy như một ác quỷ xinh đẹp bước từ địa ngục bước đến chỗ y.
Kỳ Bạch Nhiên vẫn rất thản nhiên mà nhìn thiếu niên ấy, không biết vì lý gì mà y có thể cảm nhận được, thiếu niên ấy đang tìm kiếm thứ gì đó ẩn sâu bên trong mình, chỉ cần không kiếm thấy, người ấy sẽ rời đi.
Điều này làm cho Kỳ Bạch Nhiên rất hoảng sợ, y không muốn mất thiếu niên ấy dù cho bây giờ bản thân y cũng không là gì đối với người trước mặt này.
Sự thật luôn đau lòng như vậy, có lẽ y đã yêu thiếu niên trước mặt này nhưng đáng tiếc thay, thiếu niên ấy lại không thể có một chút cảm xúc nào với y cả.
Không lẽ mình thật sự sẽ chết ở nơi khỉ ho cò gáy này sao? Không thể được! Mình còn chưa tìm thấy tiểu Ngạn!
Tuyệt đối không thể chết!
Kỳ Bạch Nhiên không còn sức, y chỉ có thể nằm im, núp sau con hẻm nhỏ.
Đột nhiên, y cảm thấy có người đang đi tới, thần kinh vừa mới thả lỏng của y lại lập tức căng thẳng.
Là ai? Sát thủ sao? Hay lính đánh thuê?
Kỳ Bạch Nhiên vẫn còn đang nhắm mắt, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được người đó đang ngồi ở ngay trước mặt mình. Đã thế người ấy còn lấy cây chọt chọt cơ thể của y nữa, bị thọt chúng chỗ đau, Kỳ Bạch Nhiên điếng cả người.
Kỳ Bạch Nhiên không cảm nhận được sát khí từ người nọ nên y cũng hơi thả lỏng cảnh giác.
Sau đó, y cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bỏng, cảm giác này làm cơ bắp trên người y đều như bị đông lại.
Dường như người này đang bế y.
Không thể nào! Y tự biết rõ, với cái chiều cao cùng cơ thể to lớn này, chỉ có thể là y tự đi thôi chứ làm sao có thể bế nổi y được?
Kỳ Bạch Nhiên vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì lại nghe thấy có một giọng nói khác đang vang lên bên tai mình.
“Thời tổng, người này là ai? Để tôi đỡ anh ta…”
Sau đó, y không biết chuyện gì xảy ra cả. Kỳ Bạch Nhiên bị đuối sức nên đã ngất đi, cho đến khi y tỉnh lại một lần nữa thì đã nằm trên một cái giường lớn rồi.
Cảm giác kế nên có người đang nằm, y nhảy vọt lên áp sát tường, đề cao cảnh giác mà nhìn tới hướng cái giường lớn.
Khi tiến tới vạch cái mền ra, Kỳ Bạch Nhiên ngơ ngác.
Tiểu Ngạn!? Làm sao cháu lại ở chỗ này?
Kỳ Bạch Nhiên đột nhiên có xúc cảm muốn khóc, trốn 28 ngày 27 đêm, vừa chạy trốn, vừa tìm kiếm Kỳ Bách Ngạn. Y bất lực khi không kiếm thấy được Kỳ Bách Ngạn, lại đau khổ khi nhớ đến cái chết của Hoắc Thiên An, nhiêu đây chuyện cũng có thể khiến y muốn sụp đổ.
Y tuyệt vọng chạy trong con đường u tối, vừa chạy trốn vừa né tránh những viên đạn bạc như sấm mà bay tới, chỉ cần trúng một viên, y sẽ chết ngay tức khắc.
Kỳ Bạch Nhiên sờ mặt đứa nhỏ, não bộ đang thả lỏng thì một lần nữa bị âm thanh lung lay của cánh cửa phòng tắm đánh thẳng vào dây thần kinh.
Dây thần kinh vừa mới thả lỏng giờ lại lặp tức căng lên, Kỳ Bạch Nhiên lại cầm bình hoa đến đứng trước cửa phòng tắm, chỉ chờ người bên trong bước ra, y sẽ ngay tức khắc đập cái bình lên đầu người đó! Vì để bảo vệ y và tiểu Ngạn, y không thể không làm như vậy.
Cánh cửa được mở ra, Kỳ Bạch Nhiên giơ cao tay lên, đã chuẩn bị đập mạnh xuống, nhưng khi người bên trong vừa bước ra, y liền sững người.
Trong ánh mắt u ám cũng dần hiện lên hình ảnh của người nọ.
Là một thiếu niên rất xinh đẹp…
Mái tóc xoăn màu ánh kim, đôi mắt màu xanh ngọc thâm thẫm, ngũ quang thanh tú và cũng là người đẹp nhất mà y từng gặp.
Trong trí nhớ của Kỳ Bạch Nhiên, người đẹp nhất trong mắt y chính là chị gái của mẹ y và chị của y.
Nhưng từ khi nhìn thấy thiếu niên này, thế giới quan của y dường như đã sụp đổ, mọi định luật có lẽ chính là do người này bắt đầu…
Kỳ Bạch Nhiên nhìn thấy thiếu niên ấy nhíu mày, chưa đến vài giây, người nọ đã thả lỏng cơ mặt sau đó còn lạnh nhạt hỏi y: “Tỉnh rồi?”
Kỳ Bạch Nhiên vẫn còn mãi mê ngắm nhìn nhan sắc của người nọ, đến khi nhận thức được hành động thô lỗ của mình, y mới ngượng ngùng gật đầu một cái.
Thiếu niên ấy lại nhàn nhạt hỏi tiếp: “Tiểu Ngạn dậy chưa?”
“Nó chưa dậy.”
Kỳ Bạch Nhiên áp sát người nọ, rồi nhìn từ trên xuống rặn hỏi: “Cậu là ai?”
Kỳ Bạch Nhiên thấy thiếu niên ấy lùi lại ba bước sau đó mới trả lời cậu hỏi của mình một cách lạnh lùng: “Tôi là
Thời Xuyên.”
Thời Xuyên? Tền cũng đẹp như người vậy….
Qua vài tuần, tình hình của y đã ổn định, Kỳ Bạch Nhiên dùng tiền của Thời Xuyên mua một cái máy tính bảng và một cái điện thoại.
Kỳ Bạch Nhiên gọi cho thuộc hạ của mình ở nước ngoài cấp tốc bay về Trung Quốc ngay lập tức. Y cho bọn họ ba ngày để bay từ các nước Nam Phi, Philippines, Ý, Nga,… Lập tức bay về Trung Quốc trong vòng ba ngày.
Y cũng liên hệ lại với trợ lý cũ, bảo gã ta mau chóng thu thập tất cả tư liệu liên quan đến Thời Xuyền cho mình.
Người kia cũng rất được việc, chỉ trong vòng hai tiếng đã thu thập được tất cả tư liệu từ khi còn bé cho tới bây giờ của Thời Xuyên đến cho y.
Nhưng tư liệu về người ấy rất đơn giản, chỉ là càng đọc càng thấy sai.
Kỳ Bạch Nhiên hỏi người bên đầu dây: “Cậu có chắc đây là tư liệu liên quan đến người đó?”
“Tôi chắc chắn thưa ngài, không thể nhầm lẫn được!”
Nhưng như này thì cũng quá khác rồi…
Thời Xuyên trong bản tư liệu được miêu tả là một thiếu niên có ánh mắt u buồn, hiền lương, tốt bụng. Hơn nữa lại còn rụt rè, nhút nhát. Vì ba mẹ mất sớm nên có thiếu niên ấy bị bệnh trầm cảm, hơi tự kỷ, là một người hướng nội,…
Nhưng khi sống chung với Thời Xuyên, Kỳ Bạch Nhiên cảm thấy người này hoàn toàn khác xa với tư liệu.
Con người này luôn luôn mang theo một vầng sáng, là một người rất hào sảng, trên tư liệu cũng nói Thời Xuyên là một người rất ít cười nhưng không phải.
Thiếu niên ấy luôn cười, y nghĩ rằng cho dù cậu ấy có rớt xuống vực thằm vô tận, thì cậu ấy vẫn có thể đứng dậy mà mỉm cười với thế giới tàn khốc này.
Kỳ Bạch Nhiên cũng có nghe Kỳ Bách Ngạn kể lại, là khi nó vừa gặp Thời Xuyên, cậu ấy đã thẳng tay mua cho nó một tòa cao ốc và một khu thương mại.
Kỳ Bách Ngạn kể lại rất bình thản, vì nó không biết giá trị thật sự của hai thứ đó. Người biết được thì vẫn đang trẩm tư.
Sao lại có người tùy tiện vung tay, mua cho người cậu ấy không quen không biết một tòa cao ốc như vậy chứ?
Kỳ Bạch Nhiên thực sự không hiểu nổi thiếu niên ấy đang nghĩ gì.
Y bắt đầu cho người lắp máy quay phim lỗ kim khắp xung quanh nhà của Thời Xuyên.
Nhân lúc mà Thời Xuyên đi dự các cuộc hợp lớn, y đã cho người của mình lẻn vào trong nhà, theo sự sắp xếp của mình mà lắp rất nhiều máy quay lỗ kim trong nhà, ngay cả phòng tắm cũng bị lắp hai cái.
Mấy ngày đầu, Kỳ Bạch Nhiên vừa uống tách cà phê nóng vừa nhìn chẩm chầm vào màn hình nhìn thiếu niên nằm trên giường dũi eo lười biếng đọc sách, trong người y nhiều lúc không nhịn được mà trờ nên nóng rực.
Thiếu niên ấy chỉ mặc cái áo sơ mi mỏng và một cái quần ngắn.
Quần quá ngắn làm cho thiếu niên ấy để lộ ra đôi chân dài thon gọn, hai mắt Kỳ Bạch Nhiên dường như cũng đang nóng lên, y cầm cốc cà phê lên, đổi tư thế ngồi rồi mới uống vài ngụm.
Đáy quần y vô thức cợm lên, tuy chướng đến phát đau nhưng y cũng không muốn xử lí, y muốn nhằm nhìn người trên màn hình này một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.
Bất giác, đã qua hai tiếng.
Bây giờ đã là 9h tối, Kỳ Bạch Nhiên không thể phủ nhận được việc y đã chờ đợi khoảnh khắc này mỗi ngày. Dù biết rõ những việc biển thái này sẽ làm cho thiếu niền ấy cảm thấy kinh tởm.
Kỳ Bạch Nhiên ngóng cổ nhìn theo hướng mà thiếu niên ấy đi tới, y gấp gáp chuyển máy sang phòng tắm, nhìn thấy được hình bóng của thiếu niên, y hít một hơi thật sâu, sau lại còn tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng mà y nhìn trộm thiếu niên ấy.
Vuốt mặt vài cái, Kỳ Bạch Nhiên lại kéo ghế ngồi xuống, hướng mắt nhìn chăm chăm vào màn hình.
Cơ thể của thiếu niên ấy hiện ra trước mặt y, một cảm xúc khác lạ làm da đầu y tê rần, đáy quần cũng vì vậy mà phồng lên một lần nữa.
Kỳ Bạch Nhiên không để ý tới bản thân mình, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, hơi nước bốc lên làm mờ đi thân ảnh của thiếu niên ấy, Kỳ Bạch Nhiên tức giận đến nổi chửi thề vài tiếng, y còn nói sau này kêu mấy tên kia lắp lại ở ngay chỗ dễ nhìn một chút.
Đợi đến khi người kia nằm lên giường ngủ, y đã cấp tốc mà đi qua phòng của thiếu niên.
Nhìn người trên giường đã ngủ say, đầu còn hơi ẩm ướt, Kỳ Bạch Nhiên đã lén sấy tóc cho cậu, sợ làm thiếu niên tỉnh giấc, y chỉ dám nhẹ nhàng sấy tóc.
Đợi tóc khô rồi, y đắp mền cho thiếu niên rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn chân thành sau đó mới chịu rời đi.
Việc ấy cứ lặp đi lặp lại trong vài tháng. Cho đến một ngày, thiếu niên ấy phát hiện có máy quay lén khi cậu ấy đang đọc sách.
Kỳ Bạch Nhiên có phần không thể tin được khi nhìn thấy thiếu niên ấy rút một thanh kiếm màu đỏ từ trong không trung ra.
Thiếu niên ấy đứng trên phòng, liếc ngang một cái, liền vung tay lên mà chém thẳng về hướng của cái máy quay lén được đặt trên mắt con công trong phòng đọc sách ấy.
Kỳ Bạch Nhiên thấy một đường sóng kiếm bổ tới nhanh như chớp, sau đó màn hình trở nên tối đen như mực, xung quanh cũng trở nên yên tĩnh.
Kỳ Bạch Nhiên thản nhiên cầm lấy cuốn sách được y đặt trên bàn, trong đó chứa tất cả những hình ảnh liên quan tới thiếu niền ấy. Y đã chụp được rất nhiều khoảnh khắc xinh đẹp của người nọ, từ việc cười, tức giận, lười nhác, nghiềm túc,…
Tất cả đều được y khắc sâu trong đầu và kỉ niệm lưu lại chính là cuốn album này đây.
Tổng là có hơn 10 cuốn.
Kỳ Bạch Nhiên vẫn rất thản nhiên, cho đến khi nghe thấy âm thanh như bị thứ gì đó rất sắc bén bị lôi ở trên sàn.
Ẩm thanh thanh kiếm bị kéo trên sàn nhà rất chói tai khiến y không nhịn được mà rùng mình.
Cánh cửa đột nhiên bị đạp nát, thiếu niên ấy như một ác quỷ xinh đẹp bước từ địa ngục bước đến chỗ y.
Kỳ Bạch Nhiên vẫn rất thản nhiên mà nhìn thiếu niên ấy, không biết vì lý gì mà y có thể cảm nhận được, thiếu niên ấy đang tìm kiếm thứ gì đó ẩn sâu bên trong mình, chỉ cần không kiếm thấy, người ấy sẽ rời đi.
Điều này làm cho Kỳ Bạch Nhiên rất hoảng sợ, y không muốn mất thiếu niên ấy dù cho bây giờ bản thân y cũng không là gì đối với người trước mặt này.
Sự thật luôn đau lòng như vậy, có lẽ y đã yêu thiếu niên trước mặt này nhưng đáng tiếc thay, thiếu niên ấy lại không thể có một chút cảm xúc nào với y cả.