Nhật Lam thức dậy thì cũng là 9:00 sáng hôm sau, hai bên bắt đùi mỏi nhừ còn nơi đó thì vừa đau vừa xót. Em chống đỡ cả cơ thể cố gắng ngồi dậy với lấy điện thoại, 10 cuộc gọi nhỡ đến từ bố và chị Trang cùng với rất nhiều tin nhắn. Em vội vàng gọi lại cho bố và chị Trang thông báo là mình không sao chỉ mệt quá nên đã ngủ quên và xin phép nghỉ ngày hôm nay. Còn chị chẳng có một cuộc gọi nhỡ cũng chẳng có tin nhắn nào chị đã đi làm từ sáng sớm. Em mặc quần áo lê lết thân thể mệt mỏi đầy đau đớn vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, từ phòng vệ sinh đi ra bây giờ em mới chú ý đến đồ ăn sáng trên bàn. Em ngồi xuống bàn ăn, chỉ có 2 món đơn giản nhưng đều là món mà em thích ăn vào buổi sáng nhưng em lại chẳng có khẩu vị. Ăn tạm vài miếng, nhai trệu trạo nó trong mồm rồi em đứng dậy dọn dẹp. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của chị, em nhớ đến chuyện tối qua, sự tò mò đưa những bước chân của em đi tới bên bàn. Em cực kỳ tò mò muốn biết thứ trong ngăn bàn đó là gì. Nhưng em lại không muốn xâm phạm đời sống riêng tư của chị. Em lưỡng lự không biết phải làm sao, nếu em trộm xem có nghĩa là em không tin chị, nhưng sâu thẳm trong em, em biết niềm tin của em bây giờ rất mong manh.
Em mở ngăn kéo bàn ra, bên trong là một chiếc hộp quà màu xanh lam, mở nắp hộp ra bên trong là một quyển sổ vuông cũng là màu xanh lam. Quyển sổ này màu đã xỉn hình như là đã dùng từ rất lâu rồi, tay em run run lật mở xem trang đầu tiên.
“Min and Little Baby’s special moments”
(Những khoảng khắc đặc biệt của Min và Bé Con)
Min là ai? Bé Con là ai? Đầu óc em mơ hồ chẳng thể suy nghĩ nổi thêm điều gì. Em lật giở sang trang tiếp theo, trái tim em đập thình thình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực theo từng dòng chữ.
Ngày 10 tháng 6 năm 20xx
Bé con nghe rất dễ thương phải không? Bởi vì cậu vừa bé bé vừa đáng yêu giống trẻ con á. Tớ nói ra cái biệt danh này cậu lườm tớ rồi nói cậu không thích biệt danh này nghe nó quá trẻ con nhưng nụ cười vui vẻ trên môi cậu lại bán đứng câu nói đó. Cậu đặt cho tớ biệt danh là Min bởi vì cậu rất thích ca sĩ MIN. Bé con, cậu biết không tớ thích lắm. Chỉ cần là cậu tớ đều thích.
Chúng ta thân nhau từ lâu rồi bé con nhỉ nhưng hôm nay cậu mới chính thức chấp nhận lời tỏ tình của tớ vì vậy tớ mới muốn viết nhật ký để lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt bên cạnh cậu.
Sở thích đặc biệt của Bé Con và Min:
Cậu đặc biệt thích màu xanh lam nè! Quần áo, giày dép, kẹp tóc, sách vở bút,… màu xanh lam chiếm đa số. Cũng như cậu chiếm hết trái tim chả tớ!
Cậu cũng đặc biệt thích món gà, một tuần cậu có thể chế biến đủ các loại món gà cho tớ ăn chán thì thôi. Mặc dù tớ có chán gà thật nhưng cậu thì tớ chắc chắn sẽ không! T_T
Còn tớ đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt thích thích thích cậu. Điều đặc biệt quan trọng phải nhắc lại 3 lần!
//Tớ đã đọc được. Cảm ơn cậu, Min!
Ngày 12 tháng 6 năm 20xx
Hôm nay là chủ nhật, mặc dù thời tiết có hơi nóng nhưng tớ và cậu vẫn bất chấp vi vui lên phố đi bộ Hồ Gươm ăn kem Tràng Tiền, tớ và cậu hình như đều đặc biệt mê vị sữa dừa thì phải, một lúc có thể ăn được hai ba cái.
Chơi linh tinh cho đến chiều, tớ và cậu lại lượn lên Hồ Tây vừa ngắm hoàng hôn tận hưởng những cơn gió mát rượi và thương thức những miếng bánh tôm giòm rụm.
Chơi cho đến tối, tớ và cậu lượn một vòng xung quanh Hồ Tây rồi chọn đại một chỗ dừng lại ngắm nhìn Hồ Tây lộng gió vào ban đêm mát rười rượi.
Bé con này, hình như sở thích của chúng ta đặc biết giống nhau thì phải. Được ở bên cạnh cậu làm những điều mà cậu và tớ đặc biệt thích tớ cảm thấy rất hạnh phúc.
//Quá nhiều thứ đặc biệt nhưng cậu là ngoại lệ đặc biệt nhất, Min ạ!
Ngày x tháng x năm 20xx – Tết Trung Thu
May mắn hôm nay là ngày nghỉ nên tớ với cậu chở nhau về quê. Dịp lễ đặc biệt cho thiếu nhi như cậu làm sao mà tớ lại không dành những điều đặc biệt nhất cho cậu. Nhưng mà về quê thì mỗi đứa một nhà tớ lại nhớ cậu chết mất! Huhu.
May mắn là tớ với cậu gần nhà nhau, không thì yêu xa một ngày tớ cũng cảm thấy như trái đất ngừng quayyyy!
Cậu đã ăn bánh trung thu đặc biệt tớ tặng chưa? Màu xanh lam mà cậu thích đó tớ đã làm nó bằng hoa đậu biếc á! Nó có nhân… nhân danh chính nghĩa nói yêu cậu!
// Tớ ăn gòi vừa ngon vừa ngọt lại dẻo giống như cậu vậy!
Ngày x tháng x năm 20xx
Hôm nay là Giáng Sinh, cũng là dịp đặc biệt nhỉ? Tớ và cậu hôm nay đặc biệt không đi xe máy mà đi xe bus, mọi người đi chơi khá đông nên xe bus quá chật! Bé con ơi… tớ sắp chết ngạt ròiiii! Chết ngạt trong sự đáng iuu của cậu hôm nay!
Tớ và cậu năm tay nhau đi dạo hết qua những khu phô nhộn nhịp và sáng lung linh đầy sắc màu rực rỡ. Đêm nay trong tiết trời lạnh giá của mùa đông Hà Nội, cậu chính là lò sưởi sưởi ấm trái tim tớ.
Quà Giáng Sinh tớ đã tặng cậu cậu có thích không hả Bé con
// Cảm ơn cậu! Khăn đẹp lắm á! Tớ rất thích chủ nhân của nó.
…….
Nhật Lam tiếp tục lật những trang giấy, cuốn số chỉ ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt nên không bao lâu em đã đọc hết. Sau những ngày cuối cùng, em thấy trên một trang trắng có dán một mảnh giấy là một mã QR, em mở zalo quét mã QR đó dẫn đến một đường link, em bấm vào đường link đó.
Một giọng nói ngọt ngào trong trẻo cất lên trong đoạn audio. Giọng nói này dù chỉ được nghe qua 1 lần nhưng em còn nhớ chính là người nhận điện thoại của chị ngày hôm trước.
“Chúc mừng sinh nhật Min. Tớ yêu cậu! Đây là món quà nhỏ tớ muốn tặng cho cậu! Cảm ơn cậu đã ở bên tớ suốt thời gian qua.”
“Ngồi bên nhau một hôm trời mưa
Tí tách rơi giọt đau giọt thương
Lặng nghe nhịp tim chầm chậm tăng lên
Biết sao cho vừa
Tình yêu là khi một người
Muốn chạm vào dịu dàng với em
Lời anh nói sao êm đềm
Nhẹ nhàng nụ hôn phớt lên môi mềm
Khi anh gọi tên em bão tố cũng hoá dịu dàng
Những thanh âm vang lên dường như phát sáng
Khi anh gọi tên em ngày mưa cũng hoá cầu vồng
Khi anh gọi tên em bình yên xoay vòng”
Hai mắt em mở tở vì ngạc nhiên, đôi môi run rẩy, cơn đau nhói nơi tim kéo đến. Giọng hát này rất giống, rất giống giọng của em. Hay nói cách khách giọng hát của em rất giống với giọng cô ấy vậy nên trong đám cưới hôm đó ánh mắt say mê của chị luôn hướng về phía em nhưng thật ra là đang coi em là cô ấy. Chị tiếp cận em là vì giọng hát của em giống cô ấy, chị quan tâm chăm sóc ân cần dịu dàng với em cũng là vì giọng hát của em giống cô ấy và chị tỏ tình với em cũng là vì giọng hát của em rất giống cô ấy. Hẳn nào, thời gian đầu khi mới quen biết chị luôn nài nỉ van xin em hát cho chị nghe. Tất cả đều chỉ là vì cô ấy! Chị thích màu xanh làm bởi vì cô ấy thích, chị thích ăn gà bởi vì cô ấy thích, chị thích ăn kem Tràng Tiền vị sữa dừa bởi vì cô ấy thích, chị thích ăn bánh tôm cũng là bởi vì cô ấy thích,… tất cả sở thích của chị đều là vì cô ấy mà thích. Còn em, tất cả sở thích của em giống với cô ấy đều là được hình thành từ chị. Chị đã hoàn toàn biến em thành cô ấy nhưng tại sao chị lại không biến tình yêu của chị dành cho cô ấy thành tình yêu chả chị dành cho em? Tại sao hả chị? Nếu có thể em cũng muốn được 1 lần trở thành cô ấy để có thể có được tình yêu của chị. Nhưng em chẳng thể làm điều đó chẳng thể trở thành người mà chị yêu!
Em cầm quyển sổ lên, điên cuồng lật sang những sang sau trong vô thức. Như muốn tìm kiếm thứ gì đó trong quyển sổ này thuộc về em. Và thật sự là cách một loạt những trang trắng có một vài trang giấy đã được viết lên.
Ngày x tháng 5 năm 2023
Tớ rất bất ngờ khi gặp lại cậu ở trong công ty, tớ vui và hạnh phúc lắm. Cậu xem đây có phải điều đặc biệt không? Nhưng mà cậu lại tỏ ra xa cách và lạnh lùng với tớ, cậu biết không tớ buồn lắm!
Tớ rất nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu, bé con của tớ!
Ngày x tháng 5 năm 2023
Cậu và tớ đã có chút tiến triển trong tình cảm vậy có được coi là một chút đặc biệt không nhỉ? Hai tuần này tớ luôn cô gắng để kéo gần khoảng cách với cậu, cậu không còn xa cách lạnh lùng với tớ như hôm đầu gặp lại nữa tớ vui và hạnh phúc lắm! Bé con, liệu tớ và cậu có thể quay trở lại không?
Ngày x tháng 6 năm 2023
Hình như cậu đã phát hiện ra tớ không còn độc thân, cậu giận lắm tớ và cậu cãi nhau, cậu nói tớ lừa dối cậu nhưng cậu biết không cô gái bây giờ mà tớ yêu có phần nào đó giống cậu. Tớ đã nhiều lần thử quên cậu đi và bắt đầu một mối tính mới với cô gái đó nhưng tớ không thể. Tớ rất yêu rất yêu cậu, bé con!
Tớ có thể chia tay với cô gái đó và về bên cậu có được không?
Nhật Lam bật cười, cô cười rất lớn nhưng nước mắt lại trào ra lăn dài trên má rơi xuống quyển sổ thấm ướt những dòng chữ xinh đẹp. À… thì ra không phải là chị ấy yêu em mà ham muốn em mà là chị ấy buồn bã và nhớ đến cô ấy nên mới tìm đến em để an ủi, để có thể tìm thấy một chút gì đó của cô ấy trên người em. Mỗi lần chị nhìn em bằng ánh mắt đó thật ra không phải là nhìn em, mỗi lần chị gọi em bằng biệt danh đó thật ra đó không phải là gọi em, mỗi lần chị nói yêu em nhưng thật ra chị không yêu em. Chị chỉ đang thông qua em để hình dung ra người con gái đem đến niềm vui, ngọt ngào và hạnh phúc, người con gái mà chị dành tất cả thanh xuân để ở bên và cũng là người con gái mà chị yêu chân thành không giả dối.
Em xin lỗi đã không thể khiến chị yêu em, cũng xin lỗi vì đã không thể trở thành cô ấy. Em yêu chị cũng giận chị. Nhưng giận chị em lại tự trách bản thân em nhiều hơn vì không thể khiến chị quên đi cô ấy để yêu em.