Nhật Lam như người mất hồn đi mãi đi mãi qua khắp các dãy phố. Tiếng còi xe làm em giật mình kéo em về thực tại. Người đàn ông trên chiếc xe máy tạt qua em cùng với tiếng chửi văng vẳng:
“Đ** m* m** đi đứng kiểu đ** gì thế?”
Thì ra em mải suy nghĩ không để ý đèn đỏ qua đường, em vội vàng lôi điện thoại ra đã 10h không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào đến từ chị mà chỉ có một tin nhắn từ chị Trang hỏi em đã về nhà chưa? Em trả lời chị Trang rằng em đã về rồi cho chị Trang yên tâm. Rồi sau đó em lại đặt grab, rất nhanh anh grab đã tới đón em.
Đã muộn nên đường khá vắng chỉ tầm 10-15 phút là em đã về tới nhà, hình như chị ấy vẫn chưa về. Như vậy cũng tốt chị ấy sẽ không nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác khó coi của em. Em mở cửa bước vào phòng, căn phòng tối om đúng thật là chị ấy chưa về.
Nhật Lam nhanh chóng đi lấy quần áo đi tắm, em muốn rửa trôi bộ dạng nhếch nhác này trước khi chị ấy về. Em không muốn chị ấy đi làm mệt mỏi cả một ngày, về nhà nhìn thấy em như vậy lại khiến chị ấy lo lắng đâm ra mệt mỏi thêm.
Trong lúc em tắm, em đã nghe thấy tiếng cửa mở, hẳn là Minh Anh đã về rồi. Em vội vàng tắm cho xong mặc quần áo, lúc ra khỏi phòng tắm em thấy chị đang ngồi ở bàn làm việc nhìn màn hình điện thoại cười rất vui vẻ. Thấy em đi ra, chị vội vàng tắt điện thoại kéo em vào lòng, cướp lấy khăn lau đầu cho em.
“Chị về muộn vậy ạ?”
Em ngồi yên trên đùi chị, để cho chị dịu dàng lau tóc cho em. Chị vẫn dịu dàng với em như vậy, vẫn nuông chiều em như vậy nhưng sao em lại cảm thấy rất bất an.
“Chị xin lỗi không đón được em. Sinh nhật Mèo có vui không?”
Em gật đầu ôm lấy cổ chị, ở bên tai chị khẽ nói:
“Vui lắm ạ!”
“Không có chị mà vẫn vui như vậy là tốt rồi.”
“Vâng.”
Thấy em có vẻ khác thường chị vứt khăn sang một bên vội vàng dựng em ngồi thẳng dậy, giọng đầy lo lắng hỏi:
“Chị xin lỗi rồi mà giận chị sao?”
Em lắc đầu cười như muốn trấn an nỗi lo lắng trong lòng chị.
“Không có ạ. Chị còn bận công việc mà em chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi.” Em rời khỏi người chị rồi nói thêm
“Quần áo em chuẩn bị cho chị trong phòng tắm rồi chị đi tắm đi.”
Nói rồi em đi sấy tóc, Nhật Lam nghĩ chắc em ấy chuẩn bị sinh nhật cho bé Mèo cả một ngày nên mệt mỏi nên cũng không hỏi gì thêm mà đi thẳng vào phòng tắm. Tóc khô, em trèo lên gác lửng, ghé đầu xuống dưới nhìn về phía phòng tắm, có phải là em nhạy cảm quá không khi nghĩ chị và cô ấy có thể sẽ nối lại tình xưa, dù sao thì chị và cô ấy đã chia tay rất lâu rồi mà. Có thể là chị và cô ấy tình cờ gặp nhau thì sao, dù sao thì chị và cô ấy cũng từng yêu nhau sâu đậm như vậy nên có những hành động quan tâm chăm sóc như là bạn bè là chuyện bình thường mà. Không phải vậy sao?
Bây giờ người yêu hiện tại của chị vẫn là em, người chị yêu vẫn là em. Em lựa chọn tin tưởng vào chị. Em sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình, đưa ra những lý do để an ủi những bất an trong lòng. Em nằm lại ngay ngắn trên đệm trong lòng cũng an tâm hơn đôi chút. Em nghe thấy tiếng cửa phòng tắm được mở ra, rồi sau đó là tiếng máy sấy tóc ù ù vang lên. Tiếng sấy tóc ngừng lại, em tưởng chị sẽ tiếp tục công việc nhưng không, em nghe thấy tiếng dép chị đi tắt điện rồi tiếp theo là tiếng chị ấy leo cầu thang. Em mở mắt ra nhìn chị đang ngồi ở mép đệm dịu dàng nhìn em, khóe môi khẽ cong cong, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của chị, đọng lại nơi ánh mắt long lanh như những vì sao sáng lấp lánh trong màn đêm.
Minh Anh nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống ôm lấy em. Dụi qua dụi lại ở trong ngực em mà cảm thán:
“Bé con của chị thơm vậy!”
Em cười vuốt ve mái tóc mềm mại của chị, nhỏ nhẹ đáp lại:
“Dạ? Mùi trên người chị cũng vậy mà!”
“Mùi của em thơm hơn.”
Chị rướn người hôn lên môi em, nụ hôn dịu dàng ngọt ngào của chị khiến tất cả những ấm ức ngày hôm nay cứ như vậy bị nhấn chìm trong nụ hôn của chị.
“Ngủ thôi hôm nay hai chúng ta đều mệt mỏi rồi. Bé con của chị ngủ ngon.”
Chị ôm eo em nằm trong lòng em yên lặng từ từ chìm vào giấc ngủ. Em hôn lên mái tóc mềm mại của chị mấp máy môi thì thầm:
“Ngủ ngon người yêu của em!”
Minh Anh, em yêu chị rất nhiều vậy nên em sợ những cám dỗ ở ngoài kia sẽ cuốn chị đi mất khỏi em. Cũng sợ tình yêu em quá mong manh không thể giữ chặt được trái tim chị. Minh Anh, em rất yêu chị, yêu bao nhiêu thì em lại càng sợ mất chị bấy nhiêu. Nhưng sự dịu dàng của chị và cái hôn của xoa dịu nỗi sợ trong em khiến em an lòng từ từ cùng chị chìm vào giấc ngủ.
Theo thói quen cứ 6:30 sáng là Nhật Lam từ trong giấc ngủ tỉnh dây, em rón rén chui ra khỏi chăn rồi xuống dưới phòng. Đánh răng rửa mặt xong liền đi làm bữa sáng. Đúng 7:00 em trèo lên gác lửng đánh thức chị dậy, chị phụng phịu cau mày bởi vì giấc ngủ bị quấy rối. Em cười hôn nhẹ lên má chị, dịu dàng vuốt ve mái tóc chị.
“Em đi làm nha chị tí dậy nhớ ăn sáng nhé.”
Chị ở trong vô thức ầm ừ trả lời em, em khẽ bật cười vì sự đáng yêu của chị. Bởi vì hôm nay là Chủ Nhật nên Minh Anh được nghỉ vậy nên em không cố gắng đánh thức chị dậy làm gì. Còn em làm ở công ty gia đình nên ngày nghỉ hay ngày đi làm đều không cố định. Em nhẹ nhàng lấy quần áo và túi xách tránh gây ra tiếng ồn lớn làm phiền đến giấc ngủ của chị. Sau khi chuẩn bị xong, em giảm nhiệt độ điều hòa trong phòng em sợ nếu chị ngủ đến trưa thì sẽ rất nóng rồi sau đó mới yên tâm đi làm.
Thường chị sẽ ngủ đến 10:00 trưa vậy nên đúng 10:00 em liền nhắn tin cho chị
“Chị dậy chưa?🤔”
“Nếu đói thì ăn tạm bữa sáng em để trong tủ lạnh nhé!”
“Trưa em xong việc sẽ về sớm nấu cơm cho chị.”
Em ở trong đoạn chat một lúc không thấy chị reply lúc này em mới thoát ra và tiếp tục công việc. Em nghĩ chắc chị vẫn đang ngủ nhưng thi thoảng em vẫn kiểm tra điện thoại xem chị đã dậy và nhìn thấy tin nhắn của em chưa. Cho đến 11:30 em vẫn không nhận được bất kỳ một tin nhắn nào từ chị, tin nhắn gửi từ lúc 10:00 đến bây giờ vẫn chưa được xem.
Em chào bố rồi nhanh chóng trở về chung cư, giờ cao điểm nên phải đến 12:00 em mới về được nhà. Em mở cửa thấy dép đi trong nhà của chị nằm gọn ở trên kệ, điều hòa đã tắt từ lâu nên phòng có chút nóng, em thay dép rồi đi vào trèo lên gác lửng, chăn gối đã được gập gọn gàng, không thấy chị đâu chắc là chị đã ra ngoài từ lâu. Em xuống dưới phòng mở tủ lạnh bữa sáng em chuẩn bị vẫn còn nguyên vẹn chắc là chị chưa thấy tin nhắn của em.
Em lấy điện thoại từ trong túi xách nhắn cho chị một tin nhắn thường
“Em về rồi chị đói không em nấu bữa trưa cho chị nhé?”
Em thất thần ngồi ở bàn ăn đợi phản hồi từ chị, em không biết tại sao chị dậy rồi mà lại không thấy tin nhắn của em. Chắc là do chị vội đi ra ngoài hoặc là chị đã nhìn thấy nhưng quên trả lời thôi. Em tự đưa ra những lý do để an ủi bản thân, hình như dạo gần đây em quá nhạy cảm nên chỉ cần chị lâu không trả lời tin nhắn em là em liền cảm thấy lo lắng, bồn chồn không yên.
Em ngồi chị rất lâu, lâu đến mức mồ hôi tuôn ra khiến cả cơ thể đều dấp dính khó chịu. Em lấy quần áo đi vào phòng tắm, dòng nước mát lạnh chảy dọc cơ thể khiến đầu óc em tỉnh táo hơn một chút. Tắm xong em bật điều hòa lên, ngồi xuống ghế bĩnh tĩnh gọi điện thoại cho chị. Phải đến hồi chuông thứ 3 chị mới bắt máy, đầu dây bên kia rất ồn ào, em áp sát điện thoại vào bên tai để có thể nghe thấy giọng chị, em có thể cảm nhận được giọng chị hơi khó chịu khi vừa cất lên:
“Alo? Sao vậy?”
“Em về nhà không thấy chị nên em hơi lo ạ.”
“Ừ chị quên mất không nói với em hôm nay chị có hẹn với mấy người bạn.”
“Vậy bao giờ chị về ạ?”
“Chiều hoặc tối chị về. Em ở nhà ngoan nhé. Chị cúp máy đây.”
“Vâng… Chị…” Em chưa kịp nói hết câu thì chị đã tắt máy.
Em thất thần, mắt nhòe đi nước mắt không tự chủ mà rơi xuống chị ấy chưa bao giờ thẳng thừng ngắt máy khi mà em chưa nói hết như vậy. Em rất ít khi gọi điện cho chị bởi vì mỗi lần nói chuyện điện thoại em lại ngại ngùng không biết nói gì, em thích nhắn tin hơn là gọi điện vì vậy mỗi lần em và chị nói chuyện qua điện thoại chị luôn đợi em tắt máy rồi mới tắt. Lúc mới quen có lần chị gọi, em quên không tắt máy vậy mà chị cứ để điện thoại như thế đến tận gần 1 tiếng. Chị chắc hẳn rất bận nên mới ngắt điện thoại của em như vậy chắc chắn là như vậy rồi.
Em nằm gục xuống bàn khóc nức nở, tất cả cảm xúc tủi thân mấy ngày liền tiếp cứ như vậy mà vỡ òa. Em nhạy cảm, em biết điều đó, chỉ cần một vài hành động khác thường của chị thôi cũng có thể khiến em suy nghĩ rất nhiều về nó. Nhưng em không ngăn được bản thân mình suy nghĩ lung tung rồi bật khóc. Rất lâu rồi em không khóc thương tâm đến vậy, gần hai năm yêu nhau chúng ta rất ít khi cãi vã. Chị dịu dàng, ngọt ngào nuông chiều em, luôn làm cho em vui vẻ còn em thì lại khá trầm lặng nhẫn nhịn. Gần hai năm nay em và chị luôn sống trong hạnh phúc và bình yên, phải chăng lần này lại chính là sóng gió lần đầu trong tình yêu của chúng ta? Em có thể tự tin tình yêu của em đối với chị có thể vượt qua mọi sóng gió và thử thách nhưng em lại không thể tự tin vào tình yêu của chị đối với em.