Sau buổi tối trò chuyện tâm tình đêm hôm qua, kết quả là sáng nay Nhật Lam không thể dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Minh Anh được. Em nằm trong chăn nhìn Minh Anh thay đồ đi làm rồi lại nhìn chị ấy ngồi trước gương tỉ mỉ make up. Những tủi thân mấy ngày qua bây giờ đã được bù đắp bằng ngọt ngào và hạnh phúc.
Trong mắt em, Minh Anh xinh lắm, mắt mũi miệng đều xinh, da trắng, dáng người cao ráo đầy đặn. Còn về tính cách thì chị ấy cũng là một người hài hước, vui vẻ, hòa đồng và rất năng động. Chị Trang nói với em rằng hồi còn đi học đại học mọi người rất yêu quý chị bởi vì tính cách thân thiện và nguồn năng lượng tích cực mà chị ấy đem lại. Mặc dù mọi người khen chị yêu quý chị nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy tự hào và hạnh phúc.
So với chị thì khác trái ngược hoàn toàn, em là một cô bé khá trầm lặng ít nói, làn da ngăm bánh mật thi thoảng cũng khiến em tự ti, em không được xinh đẹp cũng chẳng được thân thiện như chị ấy. Em cũng không có nhiều bạn bè, không có nhiều mối quan hệ bởi vì tính cách hơi hướng nội của mình. Vì vậy, em luôn cảm thấy bản thân mình không xứng đáng khi được chị yêu. Mỗi lần như vậy, chị an ủi em dỗ dành em nói với bằng giọng đầy ngọt ngào rằng “Chị mới là người may mắn nhất khi có được một cô công chúa sẵn sàng từ bỏ nhà cao cửa rộng để được ở bên người mình yêu như là em.”
Em và chị như hai thái cực khác nhau nhưng lại thu hút nhau. Chị biết không em rất yêu rất yêu chị, Nhật Lam. Em có thể tự ti về bản thân nhưng em lại tự tin vào lựa chọn ở bên cạnh chị là đúng.
Minh Anh thấy em đang thất thần nhìn mình, chị cười dịu dàng ngồi xuống nệm hôn lên má em rồi nói:
“Đang nghĩ gì vậy, bé con của chị?”
Nhật Lam lắc đầu, quàng hai tay qua cổ giữ chị lại gần em, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp của chị như muốn khắc khuôn mặt này vào trong đáy mắt.
Không thấy em trả lời Minh Anh liền muốn hôn lên môi em nhưng em buông tay đang quàng cổ chị ấy vội vàng tránh đi. Minh Anh biết em chưa đánh răng nên mới tránh không muốn hôn. Minh Anh cười xoa đầu em rồi đứng dậy nói:
“Tối nay lúc nào em ăn sinh nhật xong thì gọi cho chị, chị qua đón em.”
“Dạ vâng! Chị đi đường cẩn thận nhé!”
Mình Anh cầm lấy xách trước khi đi xuống cầu thang, chợt đứng lại nhìn em cười ranh mãnh
“Chị đã đặt đồ ăn sáng, tí shipper giao đến em nhớ MẶC QUẦN ÁO rồi ra lấy đồ ăn nhé!”
Nhật Lam nghe vậy ngại ngùng lấy chăn trùm kín đầu, chị ấy suốt ngày trêu em khiến em ngại đến nỗi chỉ muốn độn thổ. Không nghe thấy tiếng động gì nữa, em tưởng chị ấy đã đi làm rồi vừa mới ngó đầu ra vẫn thấy chị ấy đang đứng nhìn em cười đắc ý.
“Minh Anh xấu xa chị mau đi làm cho em!”
“Hihihi. Chị đi liền!”
Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa lúc này Nhật Lam mới từ trong chăn chui ra mặc quần áo chỉnh tề, đánh răng rửa mặt rồi đợi shipper giao hàng đến. Em sực nhớ ra là tối qua mình chưa ăn có ăn tối, thường nếu Minh Anh về muộn em sẽ đợi chị ấy về ăn tối cùng, nhưng tối qua chị ấy đã ăn ở bên ngoài trước mà không nói với em trước nên em cứ đợi đến lúc chị ấy về. Và rồi sau khi chị ấy về tâm trạng chị ấy không tốt em mải lo lắng cho chị nên cũng quên luôn cả việc ăn tối. Bây giờ, bụng em đang đói cồn cào kêu gào em mau lấp đầy nó. Nhưng Hà Nội giờ cao điểm nên tắc đường là không thể tránh khỏi, vì vậy đồ ăn rất lâu mới được giao đến. Sau khi ăn sáng xong, Nhật Lam rảnh rỗi nằm lướt tiktok đến tầm gần 10:00 rồi thay đồ đến nhà chị Trang chuẩn bị cho buổi sinh nhật tối nay của bé Mèo – con của chị gái em. Vốn em và chị quen nhau được hơn năm nhưng bé mèo đã 2 tuổi là bởi vì chị gái em có thai trước khi cưới vậy là tiện thể anh rể em vừa rước được “cả trâu lẫn nghé”.
Khi Nhật Lam đến nhà anh chị thì bố mẹ cũng đang ở phòng khách chơi với bé Mèo, em bước vào nhà vừa cất đồ vừa hỏi bố mẹ.
“Bố mẹ đến lâu chưa ạ?”
“Vừa mới đến, con mau vào bếp xem cái Trang có cần phụ gì không.” Mẹ đang lướt điện thoại thấy cô đến, ngẩng lên nói rồi lại tiếp tục lướt điện thoại.
“Cái Minh Anh không đến cùng con sao?” Bố em rất quý chị, vì vậy khi thấy em đến một mình bố bế bé Mèo đến chỗ em, em vươn tay đón cô bé từ trong lòng bố.
Nhật Lam hôn lên má sữa phúng phính của cô bé, rồi đung đưa cô bé trên tay, đáp lại bố:
“Dạ chị ấy bận việc ở công ty nên không thể đến ạ. Chị ấy bảo con gửi lời xin lỗi đến bố mẹ và chị Trang ạ.”
Em biết thế nào bố mẹ cũng sẽ hỏi vậy nên, trên đường đi em đã phải nghĩ ra rất nhiều lý do để giải thích với bố mẹ.
Bố ngồi xuống sofa, rót đầy cốc chè nhấp một ngụm rồi mới nói:
“Ừ tham công tiếc việc như vậy là tốt!”
“Tốt cái gì mà tốt, một năm mới có một lần sinh nhật, công việc gác lại một tí thì chết à?” Mặc dù mẹ mắt nhìn điện thoại nhưng tai vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của hai bố con, mẹ em đối với Minh Anh trước giờ vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng
“Nhà mình nhiều người như vậy một năm có bao nhiêu cái sinh nhật, mẹ nó cứ nói vậy chả nhẽ cái Minh Anh phải bỏ công việc ăn không ngồi rỗi đợi đến sinh nhật của từng người mẹ nó mới hài lòng hả?” Bố lập tức phản bác lại lời của mẹ.
“Chưa bước chân vào làm dâu mà đã bênh con bé đó chặm chặp.” Mẹ ngẩng lên liếc bố một cái, bố lập tực im lặng uống nốt chén chè rồi đứng dậy đón bé Mèo từ tay Nhật Lam.
Nhật Lam chỉ biết đứng cười, lí nhí nói với đứa cháu gái đáng yêu.
“Nhìn xem ông ngoại của cháu sợ vợ chưa kìa.”
“Ơ con bé này, hết cái con Trang rồi lại đến mày.”
Nhật Lam tinh nghịch thè lưỡi rồi chuồn nhanh vào trong bếp. Chị Trang và anh Hoàng – chồng chị Trang tức anh rể của em, hai người đang vừa nấu ăn vừa trò chuyện rôm rả trong bếp.
“Anh chị còn cần em phụ gì nữa không?”
Nghe thấy tiếng em, anh Hoàng ngẩng lên cười nói:
“Bé Lam mới đến à? Anh chị sắp xong rồi em cứ lên nhà ngồi chơi với bố mẹ đi”
“Chơi gì mà chơi? Suốt ngày chơi không chán à? Mau vào đây phụ chị bưng mấy món này lên trước.” Chị Trang vẫy tay ý bảo Nhật Lam đến.
“Kìa em, dù sao hôm nay con bé là khách!”
“Khách của anh chứ không phải khách của em. Mau tập trung nấu cho xong món đó đi.”
Nhật Lam cười, cũng phụ họa nói:
“Em không biết chị có phải là chị ruột của em không nữa?”
Chị Trang lườm cô một cái nói bằng giọng khinh khỉnh:
“Nếu cảm thấy không phải thì cô ra hỏi mẹ xem tôi có phải là con ông hàng xóm không nhé?”
“Kìa em… “
Chị Trang trừng mắt với anh Hoàng:
“Sao anh thích ý kiến à?”
“Anh còn chưa nói gì mà?”
“Không phải anh đang nói à?”
“Anh đâu có?”
“Còn cãi…”
Nhật Lam đứng ở bên cạnh nhìn hai anh chị vui vẻ hạnh phúc như vậy em cũng hạnh phúc theo. Em lại tưởng tưởng ra tương lai sau này, em và Minh Anh về chung một nhà, sẽ ở trong bếp cùng nhau nấu món cả hai yêu thích, sẽ có những cuộc cãi vã đầy vui vẻ như vậy. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đã khiến trái tim em rung lên vì hạnh phúc.
Bữa trưa chỉ có ông bà ngoại, anh chị và Nhật Lam nên đồ ăn cũng khá đơn giản bởi vì mẹ bảo để bụng đồ ngon cho bữa tối. Em cũng đã nói lại chuyện Minh Anh sẽ không đến cho chị Trang, chị cũng chỉ ậm ừ không hỏi gì thêm nên trong bữa ăn cũng không ai nhắc đến chị ấy.
Sau khi ăn trưa xong, em được giao nhiệm vụ trông bé Mèo ngủ bởi vì ông bà đã trông cháu cả sáng còn anh chị phải đi đón ông bà nội. Bé Mèo say sữa đang nằm cạnh em ngủ rất ngoan ngoãn. Cái má phúng phính, môi nhỏ xíu, môi nhỏ hồng hào hơi chu ra trong rất đáng yêu. Nhật Lam lấy điện thoại chụp lấy mấy tấm rồi gửi cho Minh Anh. Chị ấy tắt trạng thái hoạt động nên em không biết là chị ấy có đang rảnh hay đang bận nhưng em vẫn gửi ảnh qua. Em ở trong đoạn chat của mình và chị ấy rất lâu rất lâu không thấy reply, chắc là chị ấy đang bận. Em định đợi tin nhắn của chị nhưng cơn buồn ngủ kéo em vào rất ngủ trưa bình yên bên cạnh bé Mèo.
Từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, Nhật Lam cầm điện thoại lên xem giờ vậy mà ngủ đến 3:00 chiều, em nhìn sang bên cạnh không thấy bé Mèo đâu có chút lo lắng. Vội vàng đi xuống tầng, từ trên cầu thang em đã nghe thấy tiếng trò chuyện cười nói rôm rả của hai ông bà thông gia và anh chị, còn bé Mèo thì đang được bà nội bế. Lúc này, Nhật Lam mới thở phào nhẹ nhõm, nếu cô bé thật sự có mệnh hệ gì chắc cả nhà sẽ giết cô mất. Nhật Lam đi xuống lễ phép chào ông bà nội bé Mèo, hai ông bà nhìn thấy em gật đầu rồi hỏi thăm.
“Bé Lam dạo này càng lớn càng xinh xắn ra ấy nhể?” Bà nội bé Mèo nhìn em một lượt rồi khen.
“Ui dào, xinh xắn cái gì hả chị? Mới 24 – 25 tuổi đầu thôi mà nhìn có khác gì 30 tuổi không?”
“Ơ kìa mẹ…” Nhật Lam bất lực với sự phũ phàng của mẹ.
“Đấy liệu mà thay đổi bản thân đi rồi kiếm người nào đó mà gả đi cho mẹ đỡ càu nhàu.” Chị Trang đã không bênh em lại còn cùng mẹ hùa vào trêu em.
Bố với anh Hoàng thấy em ngồi cười trong bất lực liền chuyển chủ đề giúp em thoát khỏi pressing của mẹ và chị gái. Em ngồi đó im lặng nghe mọi người nói chuyện thi thoảng thêm vào một hai câu, nhưng trong lòng lại thấp thỏm chờ đợi tin nhắn của Minh Anh. Đã hơn 3 tiếng kể từ lúc em gửi tin nhắn mà chị ấy vẫn chưa xem cũng chưa trả lời. Trước giờ chị ấy luôn trả lời tin nhắn của em rất nhanh, chị ấy chưa bao giờ để cho em đợi tin nhắn của chị ấy lâu đến vậy. Em chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng chắc chị ấy đang bận không có thời gian để xem tin nhắn của em. Em cũng không dám nhắn thêm một tin nào nữa bởi vì em sợ sẽ làm xao nhãng công việc của chị ấy hơn cả là em sợ chị ấy sẽ không trả lời.