Gói Hết Sự Dịu Dàng Của Trời Đất Gửi Cho Chị

Chương 1: Dần Đổi Thay



Hà Nội bắt đầu bước vào những ngày hè oi bức khiến nhà nhà người người cảm thấy khó chịu, ngột ngạt. Ngay từ sáng sớm, trên khắp các con đường Hà Nội đã bị nắng nóng đeo đuổi và đến tận tối đêm thời tiết cũng không dễ chịu hơn.

Nhật Lam ngồi ở bàn ăn đợi Minh Anh đi làm về, vừa nghe thấy tiếng cửa mở, em vội vàng chạy ra cửa đón chi, em cầm lấy túi xách và áo chống nắng từ tay chị rồi lấy dép cho chị ấy thay.

“Mệt lắm không? Chị đã ăn gì chưa để em đi nấu nhé?”

Nhật Lam quan sát nét mặt đầy chán nản của Minh Anh, mấy hôm nay chị ấy thường xuyên về muộn trong trạng thái thiếu sức sống như vậy khiến Nhật Lam rất lo lắng. Minh Anh vừa thay giày cao gót vừa nói với Nhật Lam với giọng mệt mỏi:

“Chị ăn rồi. Chị đi tắm trước người toàn mồ hôi. Em lên gác lấy hộ chị bộ quần áo.”

Nói xong Minh Anh đi thẳng vào phòng tắm, Nhật Lam biết dạo này áp lực từ công việc khiến Minh Anh căng thẳng, vậy nên em không trách thái độ lạnh nhạt của Minh Anh đối với mình.

Nhật Lam trèo lên gác lửng lấy quần áo cho Minh Anh, em gõ cửa phòng tắm phải một lúc sau mới có cánh tay thò ra không nói với em một lời nào mà với lấy quần áo trên tay em rồi đóng sầm cửa phòng tắm. Nhật Lam ngạc nhiên, em đứng thất thần trước cánh cửa phòng tắm, mấy hôm nay chị ấy luôn có những hàng động phũ phàng với em như vậy là vì chuyện công việc nên em chỉ âm thầm chịu đựng đợi qua thời gian này mọi chuyện sẽ lại như cũ thôi.

Sau khi Minh Anh tắm xong, thấy Nhật Lam vẫn đứng bất động ở cửa, Minh Anh vừa lau tóc vừa lách qua người em rồi ngồi xuống bàn làm việc.

“Sao đứng mà ngẩn người vậy?”

Nhật Lam cười không trả lời câu hỏi của Minh Anh mà bước đến đằng sau lưng Minh Anh, cầm lấy khăn trên tay chị ấy hỏi lại:

“Để em sấy tóc cho chị nhé?”

Minh Anh lắc đầu, đứng dậy đi lấy máy sấy tóc cắm điện, trước khi bật máy Minh Anh nhìn em rồi nói:

“Bé con này, chắc mai chị không đến dự sinh nhật của Mèo được đâu, mai em qua đó gửi lời xin lỗi của chị đến gia đình em nhé.”

“Dạ vâng ạ! Chị bận công việc thì cứ giải quyết cho xong đi ạ.”

“Cảm ơn em! Em lên gác nghỉ trước đi chị còn phải giải quyết một số công việc nữa!”

“Vâng! Chị làm đi em đợi chị.”

Minh Anh không đồng ý cũng không từ chối, chị ấy bật máy sấy và bắt đầu sấy tóc. Nhật Lam cười lủi thủi trèo lên gác lưng, em ngồi trên gác quan sát từng hành động của chị ấy. Nhật Lam rất muốn biết lý do tại sao chị ấy lại không đến dự sinh nhật, nhưng em lại không dám hỏi, tâm trạng chị ấy không tốt em sợ sẽ làm chị ấy khó chịu. Sự khác thường của chị ấy dạo gần đây khiến em rất lo lắng, em có hỏi nhưng mỗi lần chỉ nhận được cùng một câu trả lời

“Công việc của chị dạo gần đây không thuận lợi.”

Vì vậy, thời gian gần đây Nhật Lam luôn cận thẩn để ý từng cử chỉ hành động đến lời nói của Minh Anh, không để cho chị ấy có một chút nào không thoải mái khi về nhà và khi ở bên cạnh em. Bởi vì em hy vọng, cuộc sống ngoài kia dù có khắc nghiệt với chị như thế nào, thì khi chị trở về tổ ấm của chúng ta, trở về bên em là bình yên.

Em quen chị vào ngày đám cưới của chị gái em, ngày hạnh phúc nhất cuộc đời chị gái, em lấy hết dũng cảm đứng trên sân khấu hát tặng cho chị gái một bài hát mà em đã chuẩn bị rất lâu. Em bắt gặp ánh mắt của chị luôn chăm chú nhìn vào em từ khi em bắt đầu hát cho đến lúc em xuống sân khấu, ánh mắt sáng long lanh ánh lên niềm vui và sự ấm áp. Sở dĩ em biết chị ấy luôn hướng ánh mắt về em là bởi vì ngay sau khi em xuống ngồi ở bàn ăn, chị đã đến và xin đổi chỗ với bạn em để được ngồi cạnh em. Chị là bạn đại học của chị gái em, ấn tượng đầu tiên của em về chị là một người khá thân thiện, hòa đồng, nói chuyện hài hước, vui vẻ và đặc biệt chị ấy là một cô gái nhưng lại rất ga lăng. Em với chị cùng trao đổi facebook, sau buổi hôm đó chị nhắn tin hỏi thăm quan tâm em rất nhiều, chị chia sẻ với em những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống của chị, em yên lặng đọc những dòng tin nhắn để hiểu thêm về chị. Chúng ta dần thân thiết hơn, một người hướng nội luôn thích ở nhà như em bắt đầu bước ra ngoài tận hưởng cuộc sống “muôn hình vạn trạng” cùng với chị. Chị đưa em đi vi vu khắp các ngõ ngách, chúng ta nắm tay nhau dạo quanh phố đi bộ Hồ Gươm, lần đầu tiên em được ăn thử kem Tràng Tiền trên phố đi bộ, lần đầu tiên em cùng chị ngắm hoàng hôn trên Hồ Tây cùng thưởng thức món bánh tôm giòn rụm,… cùng với chị em có rất nhiều lần đầu tiên. Trước khi gặp chị, em thích tận hưởng cuộc sống một mình, nó mang đến cho em cảm giác thoải mái và vui vẻ. Sau khi gặp chị, em nhận ra cuộc sống này thì ra còn nhiều điều thú vị đến như vậy. Chị bước vào cuộc sống nhàm chán của em khiến cho cuộc sống của em trở nên sống động.

Em đã không nhận ra tình cảm của chị cho đến lúc chị tỏ tình với em, lúc đó em đã rất lo lắng và suy nghĩ rất nhiều, và rồi với sự kiên nhẫn, dịu dàng và ấm áp của chị đã khiến em mềm lòng mà đồng ý. Em chưa từng nghĩ em lại thích con gái, vậy mà em lại thích chị thích chị nhiều đến vậy. Và rồi gia đình em cũng biết chuyện, khi họ biết em thích chị họ rất sốc và tất nhiên là họ không đồng ý cho em ở bên chị, bởi vì gia đình em rất khá giả, em sống trong sự cưng chiều của bố mẹ từ nhỏ, nếu yêu một người con gái em không những phải chịu điều tiếng từ họ hàng mà còn sự kỳ thị từ mọi người xung quanh. Nhưng em tin vào tình yêu của chúng mình, em tin vào chị, lần đầu tiên một người chưa bao giờ làm trái ý bố mẹ như em lại vì tình yêu của chúng ta mà chiến tranh với bố mẹ. Thấy em kiên định và quyết liệt chọn ở bên cạnh chị, bố mẹ đành thỏa hiệp đồng ý cho em đến bên chị. Một cô gái được nuông chiều, bao bọc trong vòng tay bố mẹ từ nhỏ đến lớn như em sống trong căn nhà rộng lớn chẳng bao giờ phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, bây giờ lại chuyển về sống trong căn chung cư mini chỉ rộng 20m², lần đầu tiên em bắt đầu đi chợ, học nấu ăn, bắt đầu làm việc nhà, bắt đầu lo lắng đến tiền sinh hoạt mỗi tháng, mọi thứ với em đều mới mẻ, rất khó khăn nhưng chỉ cần được ở bên chị thì em rất vui cũng rất hạnh phúc. Em chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể vì yêu một người mà bắt đầu làm nhiều thứ “lần đầu tiên” đến như vậy. Bởi vì gia đình em định cư ở Hà Nội, nên quãng thời gian học đại học mà mọi người hay nói “đầu tháng quán sang, cuối tháng húp mì” em cũng chưa từng trải qua, quãng thời gian sinh viên của em chỉ là sáng đến trường, chiều về nhà, không có bạn bè thân thiết, không đi ăn đi chơi, và kỷ niệm thời sinh viên đối với em là con số 0 tròn trĩnh. Sau khi ra trường đi làm, em cũng chẳng phải chịu áp lực công việc từ cấp trên, cũng chưa từng phải chịu cảnh “ma cũ bắt nạt ma mới”, cũng không phải chạy deadline thâu đêm suốt sáng để hoàn thành công việc, cũng chẳng mong đến cuối tháng để được nhận lương bởi vì em làm trong công ty của gia đình. Cuộc sống của em đơn giản, đơn giản đến mức nhàm chán, thì chị suốt hiện, giống như một nét vẽ đầy màu sắc điểm lên bức tranh cuộc sống toàn màu đen trắng của em.

Ánh đèn dưới gác đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ tỏa ra, Minh Anh rất cẩn thận nhẹ nhàng vén chăn rồi nằm xuống bên cạnh Nhật Lam, em vừa mới thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ hiện tại đang nằm quay lưng về phía chị. Nhật Lam liền xoay người lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấm áp của Minh Anh phần nào khiến em an tâm hơn.

“Bé con của chị chưa ngủ sao?” Minh Anh dịu dàng hỏi.

Nhật Lam lắc đầu thay cho câu trả lời, không có chị bên cạnh em không ngủ được.

“Có phải mấy hôm nay chị khiến em tủi thân nhiều lắm đúng không? Chị xin lỗi là do chị xử lý công việc không tốt khiến nó ảnh hưởng đến tâm trạng của chị và chị lại khiến em buồn.”

Nói rồi, Minh Anh ôm Nhật Lam vào lòng, em rúc vào lòng chị ấy, cái ôm ấm áp này khiến những lo lắng trong lòng em suốt những ngày qua biến mất. Từ trong ngực Minh Anh, Nhật Lam nói:

“Em không sao chị đừng lo cho em. Em không có buồn gì hết mà mấy hôm nay tâm trạng của chị không tốt khiến em rất lo lắng cho chị.”

“Ừ chị biết. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi em đừng lo.” Minh Anh hôn lên đỉnh đầu của Nhật Lam rồi dịch thân người xuống dưới cho đến khi mặt đối mặt với em, khẽ đặt lên môi em một nụ hôn rồi dịu dàng hỏi:

“Bé con của chị nóng không chị giảm nhiệt độ xuống nhé?

Điều hòa cộng thêm quạt nên Nhật Lam mặc dù nằm trong chăn nhưng vẫn thấy lạnh, nhưng thấy chị ấy nóng vậy nên em liền gật đầu. Minh Anh giảm nhiệt độ xuống 26°, sau đó lại ôm Nhật Lam vào lòng ghé vào tai em mà thủ thỉ:

“Chị biết em lạnh nhưng chỉ một chút nữa thôi em sẽ thấy nóng ngay ấy mà.”

Nhật Lam không hiểu lắm câu nói của chị, chỉ đến khi chị để em nằm thẳng cúi xuống hôn lên môi em lúc này em mới hiểu ra, hai mai đỏ bừng, hai tai nóng ran.

“Em thấy nóng chưa?” Chị cười nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của em trêu chọc

“Dạ em… nóng… rồi ạ.” Nhật Lam ngại ngùng đến nỗi nói lắp bắp

Mặc dù yêu nhau được gần 1 năm và chuyện này cũng thường xuyên diễn ra, nhưng Nhật Lam vẫn không thể quen được, mỗi lần hai người quan hệ em đều ngại ngùng nằm dưới để cho Minh Anh tùy ý hành động. Không phải là em không muốn chủ động mà là mỗi lần em chủ động em vừa run vừa ngại đến nỗi không biết phải làm gì. Và sau đó, chị ấy đã nghĩ ra 7749 tư thế để bắt nạt em. Nhật Lam, chị thật là…

Những ngón tay lướt nhẹ trên nhẹ trên phím đàn trắng ngần, tạo thành một bản tình ca chỉ có hai nốt cao ngâm nga trong căn phòng nhỏ. Ngón tay lướt trên phím đàn càng nhanh, giai điệu càng dồn dập chợt một nốt ngâm cao vút cất lên rồi nhanh chóng chìm vào trong bóng tối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.