Chồng Ơi, Đừng Ăn Em!

Chương 1: Lời mời của chồng trước



Việc này có được tính là bắt cóc không?

Làm ổ trên băng ghế sau của chiếc RV [1], Hứa Y Nhiên ngờ vực liếc mấy người đàn ông mặc âu phục đối diện rõ ràng không có gan nhìn cô, cuối cùng chuyển tầm mắt lên người nọ, “Trợ lý Nghiêm?”

[1]RV là một loại xe thùng có đầy đủ tiện nghi như một ngôi nhà di động, bạn nào hay xem phim Mỹ là sẽ biết.

“Khụ, là tôi.”

Gương mặt nhã nhặn hơi ửng hồng, Nghiêm Húc lúng túng đẩy gọng kính, “Xin lỗi Hứa tiểu thư, vì thời gian khá gấp, nên chúng tôi dẫn cô… lên xe trước.”

Thực ra phải nói là “khiêng” mới đúng.

Hết cách rồi, nếu nói nguyên nhân trước, chắc chắn Hứa tiểu thư không đồng ý đi theo bọn họ, buộc lòng hắn phải ra hạ sách này.

Nghiêm Húc càng cảm thấy chột dạ nên đổi đề tài, “Là vầy, tối qua tổng giám đốc lái xe đụng vào bức tường trong sân vườn biệt thự Nghiêm gia, cũng may trên trán chỉ hơi trầy xướt, bác sĩ nói ngài không có chuyện gì.”

“…” Sân vườn nhà mình cũng có thể xảy ra tai nạn ư?

không đúng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là việc này liên quan gì đến cô?

Thấy ánh mắt ngờ vực của cô, trợ lý Nghiêm càng thêm lúng túng, “Là… tổng giám đốc vừa mở mắt liền hỏi cô đang ở đâu.”

“anh nói với anh ta tôi đang ở nhà không phải tốt hơn à?”

“…” Đây là chuyện cười lạnh sao? Khóe miệng Nghiêm Húc co rút, “Tổng giám đốc muốn gặp cô.”

“Gặp tôi làm gì?”

“… không biết.”

“Vậy mấy người trói tôi đến đây muốn làm gì hả?”

“Tổng giám đốc không thấy cô nên bắt đầu nổi giận, nếu không dẫn người đến, chúng tôi sợ ngài sẽ đập phá ngôi nhà mất.”

“Tôi nhớ anh ta đâu phải là người hay cáu kỉnh.”

“… Nhưng sau khi ngài bị thương tính tình xấu hẳn.” Căn bản là rất tệ.

“Ờ.” Hứa Y Nhiên gật đầu, bày tỏ đại khái có thể hiểu tình huống hiện giờ, “Nhưng tôi không muốn gặp anh ta.”

Cho nên giờ anh có thể đi rồi đó? Bụng cô đang đói meo, cô muốn trở về ăn sáng.

“… Xin lỗi Hứa tiểu thư, cô phải gặp tổng giám đốc.” Nếu không bọn họ trói người làm gì!

“Vì sao?”

“… Vì tổng giám đốc nghĩ ngài đang bị thương, lúc này cô hẳn phải ở cạnh ngài.”

“Tại sao chứ? Sau khi ly hôn chúng tôi đâu còn liên lạc với nhau.”

Đúng rồi, đây mới là trọng điểm, Nghiêm Thiếu Hành – Nghiêm đại tổng tài bị thương, trợ lý của anh tìm người vợ trước là cô đây làm gì?

“… Hứa tiểu thư.”

“Sao?” Giọng điệu nghiêm túc của hắn làm Hứa Y Nhiên hơi khẩn trương.

“Tổng giám đốc ngài… không nhớ chuyện hai người đã ly hôn.”

Hứa Y Nhiên thở phào nhẹ nhõm, “Tôi còn tưởng chuyện gì to tát, vậy mấy người nói cho anh ta biết là được rồi?”

“… Thư ký Trương đã nói ngài biết, nhưng ngài không tin.”

“không tin?” cô trợn mắt, “Sao có thể?”

“Tổng giám đốc ngài… ngài nói hai người không có khả năng ly hôn.”

Hả?

Hứa Y Nhiên có phần rối rắm, Nghiêm Thiếu Hành mà bọn họ đang nói có phải là người từng kết hôn ba tháng với cô không?

Mặc dù ly hôn là do cô đề xuất, nhưng chồng cô cũng không phản đối, chẳng chút do dự ký tên luôn mà, hai người vốn không có tình cảm, ở đâu ra “không có khả năng ly hôn”?

Nghiêm Húc xấu hổ nhìn cô, nói thật, “Tổng giám đốc chỉ quên chuyện hai người ly hôn à, hơn nữa hình như không nhớ rõ tình trạng chung sống trước đó của hai người.”

“Ý anh nói, hiện tại anh ta vẫn nghĩ chúng tôi là một đôi yêu nhau, một đôi vợ chồng thắm thiết ngọt ngào hả?”

“Đúng ạ.”

“…Vậy mấy người phải giúp anh ta hồi phục trí nhớ đi chứ, không nên tới tìm tôi.”

Nghiêm Húc lau mồ hôi lạnh, nghĩ chắc Hứa Y Nhiên vẫn không hiểu tình huống nghiêm trọng cỡ nào.

“Hứa tiểu thư, chúng tôi đã thử giúp ngài khôi phục trí nhớ, nhưng tổng giám đốc ngài… ngài cảm thấy hai người chắc chắn đang yêu nhau sâu đậm, bất kể chuyện gì cũng không thể chia rẽ hai người.”

“…Núi không gồ ghề, trời đất hợp lại, mới dám chia tay quân [2]?”

[2] Núi không gồ ghề, trời đất hợp lại, mới dám chia tay quân: nguyên văn 山无棱,天地合,才敢与君绝trích trong bài hát Mộng Lý của bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, do Lâm Tâm Như và Châu Kiệt thể hiện.

“…” Mồ hôi lạnh mới được lau sạch lại toát ra tiếp, Nghiêm Húc bất đắc dĩ gật đầu, “Cũng gần như vậy…”

Hứa Y Nhiên im lặng nửa ngày, lúc này mới nghiêm túc hỏi anh, “Công ty mấy người gần đây muốn đóng phim đúng không?”

“…không phải vậy đâu.” Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, ông chủ thực sự có thể đóng phim Quỳnh Dao đấy.

Mà bọn họ đang cố gắng khôi phục trí nhớ cho tổng giám đốc, nghĩa là đang đóng vai phụ độc ác trong phim Quỳnh Dao, “có mưu đồ” chia rẽ hai người họ.

thật là oan quá mà!

Hao tốn nước bọt một lúc, Nghiêm Húc mới có thể làm Hứa Y Nhiên hiểu rõ tình huống nghiêm trọng cỡ nào.

Tuy Hứa Y Nhiên chưa muốn gặp chồng trước của mình, nhưng người bị nhốt trên xe, trừ phi cô muốn nhảy khỏi xe và té bị thương, nếu không chỉ có thể nhìn chiếc xe chạy về hướng quen thuộc, từ từ tới gần biệt thự mà cô đã ở trong ba tháng qua.

Cũng may là không trở về biệt thự Nghiêm gia, tạm thời cô chỉ gặp vài người thôi. Hứa Y Nhiên rất có tinh thần AQ[3] tự an ủi mình.

[3]AQ là tên nhân vật chính trong tiểu thuyết của Lỗ Tấn thuộc loại nhân vật luận đề, thể hiện tư tưởng, quan niệm của nhà văn. AQ mang một tính cách an phận, luôn bằng lòng với những gì mình có, luôn tự thưởng cho mình “phép thắng lợi tinh thần”, dù có bất kỳ điều tồi tệ nào xảy ra.

Tình trạng Nghiêm Thiếu Hành rốt cuộc nghiêm trọng cỡ nào?

Thành thật mà nói, suốt dọc đường, Hứa Y Nhiên cũng chẳng cảm thấy vấn đề này hóc búa.

Nếu trí nhớ cô không sai, thì người đàn ông đó rõ ràng không hề có tình cảm với cô, vì vậy mặc kệ hiện tại anh ta muốn hai người trở thành đôi hiệp lữ tình cảm sâu nặng ra sao, đợi đến khi trông thấy cô, chắc chắn sẽ “tỉnh lại”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.