CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY CÓ NHIỀU TỪ NGỮ XÚC PHẠM CÓ THỂ GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI ĐỌC
——————-
Sau tiết học cuối cùng của chiều Thứ Bảy, học sinh cấp ba có được một khoảng thời gian bung xõa ngắn ngủi.
Chủ Nhật chớp mắt qua đi. Tuần mới cũng là tuần cuối cùng học phụ đạo.
Tốc độ lan truyền tin đồn trong trường còn nhanh hơn cả thời gian.
Trong giờ nghỉ trưa vào ngày Thứ Hai, Kỳ Tịch đi bộ về lớp sau khi ăn trưa tại căn tin.
Vừa đến cửa lớp, cô nhìn thấy một cảnh tượng thế này: Một nữ sinh trong lớp đang nói chuyện với bạn của mình, khi định trở về chỗ ngồi thì cô bạn bên cạnh lập tức giữ chặt tay cậu ta, châu đầu thì thầm điều gì đó.
Nữ sinh kia cả kinh, vẻ mặt chán ghét liếc nhìn ghế của cô.
Giống như nhìn thấy một thứ gì đó bẩn thỉu.
Trông thấy Kỳ Tịch lại đây, bọn họ nháy mắt ra hiệu với nhau, sau đó khoác tay đi ra khỏi phòng học.
Kỳ Tịch nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống ghế của mình.
Không có gì cả.
Kỳ Tịch khó hiểu, cũng không mấy để ý mà ngồi xuống tiếp tục giải đề.
Nhưng rất nhanh, sau khi tiết học cuối cùng vào buổi chiều kết thúc, sự hoang mang của cô đã được giải đáp.
Hôm nay đến phiên cô trực nhật, tiếng chuông tan học vừa vang lên, Kỳ Tịch thu dọn sách vở, cầm xô nước và cây lau sàn đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi giặt sạch cây lau sàn, Kỳ Tịch đi vào một buồng vệ sinh bên cạnh. Vừa định đi ra thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, kèm theo đó là tiếng nói chuyện bị đè xuống rất thấp.
Nghe thấy mấy chữ “lớp con ông cháu cha” và “chuyển trường”, động tác đẩy cửa của Kỳ Tịch khựng lại.
Dòng nước ồ ạt chảy ra từ vòi nước, tiếng nói chuyện của hai nữ sinh cũng lớn hơn một chút:
“… Thật hay giả vậy? Cậu ta thực sự hẹn hò với Trần Diễm à?”
“Thật mà, hôm đó ở nhà sách có rất nhiều người chứng kiến!”
“Nghe nói là Trần Diễm từ chối Khương Tiêu Địch… Mà từ chối thì từ chối, nhưng sao có thể để mắt đến nhỏ đó nhỉ? Nó có đẹp bằng Khương Tiêu Địch đâu.”
Nữ sinh còn lại bật cười châm chọc: “Nói không chừng ở phương diện nào đó người ta mạnh hơn Khương Tiêu Địch thì sao.”
Từng câu chữ đều mang theo sự ám muội, đối phương lập tức hiểu ra: “Gì chứ? Không thể nào, trông nó như gái ngoan ấy.”
“Giả vờ cả đấy. Cậu còn nhớ vụ nữ sinh ở lớp năm kia không? Lúc đầu cũng tỏ vẻ thanh cao thanh ơ, nhưng ai có ngờ lại lén lút làm ra chuyện như vậy…”
“Chậc, không phải con nhỏ lẳng lơ đó chuyển đi rồi sao?”
“Nhỏ này cũng vừa mới chuyển đến lớp “con ông cháu cha”, nói không chừng ở trường cũ làm sao đó nên mới chuyển đến đây, biết đâu cũng giống vụ kia.”
“Khiếp… Tởm chết đi được. Mà này, hai đứa nó như vậy có khi nào nhiễm bệnh liên quan đến đường tình dục rồi không?”
“Ai mà biết được… Đúng rồi, nghe đâu nó còn lấy trộm lắc tay của Khương Tiêu Địch.”
“Hình như nó rất thiếu tiền thì phải, tớ có quen Phùng Quân ở hiệu sách, chị ấy bảo hôm đó nó còn chẳng mua nổi một cuốn sách nữa cơ.”
“Gì, thiếu tiền đến mức này à, khó trách muốn ăn trộm… “
Lời nói của nữ sinh bị ngắt ngang bởi tiếng đẩy cửa.
Từ trong gương nhìn thấy Kỳ Tịch đi ra, bọn họ giật mình.
Kỳ Tịch không nhìn hai người họ mà đi thẳng đến bồn rửa tay.
Hai nữ sinh có chút mất tự nhiên mà liếc nhìn nhau, sau đó cúi đầu tiếp tục rửa tay.
Kỳ Tịch vặn vòi nước. Khi dòng nước lạnh chạm vào làn da trắng ngần của cô, mu bàn tay liền nổi lên một tầng hồng nhạt.
Cô tắt vòi nước, với lấy dung dịch rửa tay, vòi phun nhắm ngay người bên cạnh.
Nữ sinh vừa mới rửa tay không hề để ý, bị dung dịch rửa tay phun thẳng vào mặt.
Cô ta gào ầm lên: “Mày có bệnh…”
Nhìn thấy vẻ mặt u ám của Kỳ Tịch, cô ta lập tức im bặt.
Người bạn bên cạnh kéo tay áo cô ta, đưa mắt ra hiệu.
Hai người họ không lên tiếng nữa, nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh.
Kỳ Tịch mở vòi nước một lần nữa, rửa sạch dung dịch trên tay.
Sau khi nước ngừng chảy, cô cúi đầu đứng trước bồn rửa, thật lâu không nhúc nhích.
Mãi đến khi nước trên tay cùng giọt lệ nơi khóe mắt khô đi, cô mới xách xô nước và cây lau sàn bước ra ngoài.
*
Lau dọn xong xuôi vẫn còn dư thời gian, Kỳ Tịch ngồi trong phòng học trống trải tiếp tục ôn bài.
Cô ngẩn người nhìn sách giáo khoa tận năm phút mới nhận ra mình vẫn chưa xem được một đề nào.
Kỳ Tịch bất lực thở dài một hơi, thu dọn cặp sách bước ra ngoài.
Bây giờ là bảy giờ kém mười lăm, nhưng sắc trời chỉ mới ngả tối.
Từ trường học về hẻm Yến Nam có hai con đường, một là từ cổng phụ bên hông trường học, đi qua hai con hẻm ngoằn ngoèo, mất khoảng mười phút; còn nếu đi đường cái thì thời gian sẽ tăng gấp đôi.
Nói là đường cái nhưng thật ra cũng không quá náo nhiệt, đặc biệt là vào thời điểm này, các hàng quán và cửa tiệm ăn vặt dành cho học sinh đều đã đóng cửa, trên đường rất ít người qua lại. Kỳ Tịch bước chậm về nhà.
Suy nghĩ trong cô vẫn rối bời như cũ, không thể không nghĩ đến những lời mà mình đã nghe được trong nhà vệ sinh…
Đột nhiên, âm thanh trêu ghẹo cùng tiếng huýt sáo của nam sinh vang lên từ phía sau.
Khoảng cách khá xa, cô không nghe rõ bọn họ nói cái gì, nhưng tim lại đập nhanh hơn trước.
Không hiểu sao, cô chợt nhớ đến cảnh tượng chạy ra khỏi hiệu sách ngày hôm đó.
Mà trong số những hình ảnh lóe lên trong trí nhớ, còn có mái tóc bạch kim chói mắt ấy…
Bước chân của Kỳ Tịch nhanh hơn một chút, cô đi sát vào bên đường, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại càng thấp càng tốt.
Nhưng vô dụng.
Đám người đó đã đuổi kịp cô. Kỳ Tịch còn chưa kịp phản ứng, đuôi tóc đã bị người phía sau giật mạnh một cái.
Cả người cô mất không chế mà ngửa ra sau, ngã ngồi trên mặt đất.
Lòng bàn tay chống xuống nền đất theo bản năng, một trận đau nhói truyền đến. Mắt kính trên sống mũi cũng rơi ra.
“Mẹ nó, yếu ớt như gà, tao còn tưởng mạnh cỡ nào.” Một giọng nam khinh thường vang lên.
“Không tìm nhầm người đó chứ?”
“Không thể nào, không phải nói là một con nhỏ tóc xoăn à.” Một bóng đen mơ hồ cúi người nhìn Kỳ Tịch, sau đó lại đá vào bắp chân cô, “Là mày đúng không, học sinh mới chuyển đến trường cấp ba trọng điểm?”
Sau khi Kỳ Tịch đeo kính vào, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn một nửa… Bởi vì thấu kính bên phải đã bị trầy xước.
Đứng trước mặt cô là một đám thanh niên tầm mười tám, mười chín tuổi. Trông không giống học sinh mà là những kẻ lêu lỏng trên đường phố, nhuốm màu hơi thở xã hội.
Chỉ có điều, trong số họ không có người cô vừa nghĩ đến.
Hai nam sinh đang nói chuyện đứng cách cô rất gần, thấy cô im lặng, một tên trong đó lại đá vào đầu gối cô, tức giận nói: “Hỏi mày đấy, mày bị câm à?”
“Lúc mày gây sự với Từ Nghệ không phải rất ngạo mạn sao?”
Kỳ Tịch ngồi trên mặt đất cố gắng nhớ lại, lòng bàn tay nóng rát vì đau.
Cô trả lời: “Tôi không biết anh đang nói đến ai.”
Vừa định đứng thẳng dậy, nam sinh trước mặt lại đẩy cô ngã ra đất.
“Mày mẹ nó đừng có giả vờ với tao!” Hắn chỉ vào mũi Kỳ Tịch quát lớn, hình xăm màu đen trên mu bàn tay uốn lượn trước mắt cô, “Người của bố mày mà mày cũng dám động vào…”
“Anh Đạt.” Đàn em phía sau đột nhiên mở miệng, đi đến gần hắn thì thầm điều gì đó.
Sắc mặt của người được gọi là anh Đạt lướt qua vẻ kinh ngạc: “Gì? Không thể nào.”
“Thật sự là người của anh ấy?”
Hắn bỏ tay xuống, đánh giá Kỳ Tịch từ trên xuống dưới một lần nữa: “Sao tao thấy khó tin quá vậy. Anh ấy có thể thích kiểu này sao?”
“Loại mọt sách này có gì thú vị? Miệng câm như hến, không kêu không khóc.”
Có người trả lời: “Nói không chừng phải có người khác chạm mới biết khóc biết kêu.”
Những nam sinh còn lại không biết nghe ra được ám chỉ hạ lưu gì, trên khuôn mặt đều xuất hiện nụ cười bỉ ổi.
“Ồ? Phải không.” Lộ Đạt cũng nhếch môi, “Vậy để tao mở rộng tầm mắt một chút.”
Lộ Đạt đưa tay ra, thái độ ngả ngớn chọc vào bả vai Kỳ Tịch: “Mày nói vài câu dễ nghe xem nào, nói lọt tai tao thì chuyện này coi như dễ xử lý, thế nào?”
Kỳ Tịch ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tái nhợt dính đầy đất cát. Mái tóc xoăn trở nên rối bù vì bị túm, trông vừa chật vật vừa yếu ớt.
Cô vô cảm nhìn Lộ Đạt một lúc, sau đó gằn từng chữ: “Đừng có chạm vào tôi.”
Sắc mặt của Lộ Đạt trong nháy mắt trầm xuống: “Mẹ kiếp, cho mày mặt mũi mày không cần đúng không?”
“Tao cứ chạm vào mày đấy, thì sao?” Hắn dùng sức đẩy vai Kỳ Tịch.
“Nghe nói mày rất vênh váo, suốt ngày trưng cái bản mặt đưa đám này ra cho ai xem? Là do mày không có nhà hay ba mày chết hả!”
Đầu óc Kỳ Tịch như muốn nổ tung, toàn bộ máu đều dồn hết lên não.
Cô đứng dậy, nhặt cặp sách trên mặt đất rồi nện thẳng vào đầu Lộ Đạt.
Lộ Đại phản ứng rất nhanh, quay đầu tránh đi, nhưng lại ăn ngay một cú vào vai.
Lực mạnh đến nỗi khiến hắn phải lùi lại hai bước, biểu cảm trên mặt chuyển từ kinh ngạc sang tức giận.
“ĐCM!”
Lộ Đạt nắm lấy cổ áo của Kỳ Tịch như xách một con gà, cánh tay còn lại vung lên muốn đánh xuống: “Con điếm này…”
“Làm gì đấy?” Tiếng người từ phía xa vang lên sau lưng bọn họ.
Giọng điệu lười biếng xen lẫn trong đó là sự lạnh lùng.
Khoảnh khắc Kỳ Tịch nghe thấy giọng nói ấy, sống lưng nổi lên một trận tê rần.
Sức mạnh trên cổ áo được giải phóng, cô xoay người lại, thứ nhìn thấy đầu tiên là một mái tóc đuôi sói, lần trước cô đã gặp người này ở nhà sách.
Đuôi Sói đi tới, dáng vẻ cà lơ phất phơ mà hất cằm: “Ấy, hôm nay anh Đạt nhàn rỗi vậy sao?”
Cậu ta nói xong thì nghiêng đầu nhìn Kỳ Tịch, cong môi cười: “Hình như hơi sai thì phải, trong trò chơi của chúng ta làm gì có chuyện đánh con gái.”
“Tao mà đánh con trai cũng đếch có chuyện lấy đông hiếp yếu.” Hoàng Mao tiếp lời, kẻ tung người hứng, “Có thắng cũng mất mặt chết mẹ!”
Lời này vừa nói ra, những người đối diện lập tức thay đổi sắc mặt.
Lộ Đạt co rút khóe miệng, hừ một tiếng: “Mày nói cho rõ ràng, là nó gây sự với Từ Nghệ trước.”
“Tao vốn không muốn xen vào chuyện của mấy đứa con gái, nhưng chuyện này nhất định phải có lời giải thích, người của tao *éo phải ai muốn ức hiếp là ức hiếp.”
Lộ Đạt di chuyển tầm mắt nhìn người đứng phía sau: “Trần Diễm, nhưng sao vừa rồi tôi lại nghe nói em gái này có quan hệ với anh nhỉ?”
Lông mi Kỳ Tịch run lên, hơi ngước mắt.
Thiếu niên thờ ơ dựa vào thân cây, một tay nghịch bật lửa. Trong khi bầu không khí giữa hai nhóm người đang căng thẳng thì anh vẫn luôn im lặng, như thể không có ý định can thiệp.
Mãi cho đến lúc này bị người ta nhắc tới, anh mới lười biếng kéo nhẹ khóe môi: “Vậy sao?”
Dáng vẻ hờ hững thong dong này khiến Lộ Đạt cảm thấy bản thân như đấm vào bông, hắn mím môi, kiên nhẫn nói: “Người anh em, anh như vậy là muốn thế nào? Đàn ông dám làm phải dám nhận chứ…”
Hắn hất cằm về phía Kỳ Tịch: “Đây rốt cuộc có phải là bạn gái anh không?”
“Nếu thật sự là người của anh Diễm đây, vậy ai còn dám không cho anh mặt mũi?”
Nghe thấy Lộ Đạt hỏi như vậy, trái tim của Kỳ Tịch giật thót từng nhịp, hô hấp khó khăn.
Cô khẽ liếc mắt, mái tóc bạch kim chói lọi đó đang hướng về phía cô.
Một tiếng “Cạch” vang lên, Trần Diễm đóng nắp bật lửa, tiếng cười rất thấp bật ra khỏi cổ họng: “Thật sự tao cũng không rõ lắm.”
Con ngươi Kỳ Tịch hơi nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Quả nhiên, liền bắt gặp đôi mắt thâm thúy ấy.
Thiếu niên đứng ngược chiều sáng, ngay cả ánh sáng cũng không thể làm nhòe đi những đường nét nổi bật trên gương mặt anh.
Đôi mắt hoa đào từ trong ra ngoài đều mang theo cảm giác phóng túng đa tình.
Ánh mắt của anh chậm rãi dừng ở trên người cô, lông mày hơi nhướng lên.
“Cậu nói xem?”
Kỳ Tịch hoảng hốt, vội vàng cúi đầu.
Cô có thể cảm nhận được Trần Diễm vẫn đang nhìn cô.
Cô không nói lời nào, sự im lặng kéo dài.
Bầu không khí vừa vi diệu lại quỷ dị, không một ai dám lên tiếng.
Một lát sau, Kỳ Tịch lắc đầu, cái lắc đầu rất khẽ, gần như là không nhìn thấy: “Tôi…”
Cô nuốt nước bọt, cố gắng làm thông cổ họng nghẹn ứ.
“Tôi không quen biết cậu ta.”
—————-
Nơ: Mình dùng “hắn” để chỉ đám côn đồ nha, nếu mấy bạn không thích thì cmt để mình sửa lại nhá