Phó Hỏa

Chương 1: Làm sao để dập tắt ngọn lửa trong lòng?



Editor: Nơ

Ra khỏi ga tàu cao tốc, Kỳ Tịch ngay lập tức nhìn thấy tấm biển màu đỏ “Trung tâm tiếp đón khách du lịch” bên ngoài nhà ga.

Cô đi qua đứng xếp hàng đợi taxi, chưa được bao lâu, một chiếc taxi màu xanh lục dừng trước mặt cô.

Không có ép buộc khách hàng, cũng không có phí cắt cổ, tất cả mọi thứ đều tốt đến khó tin.

Hành lý nặng trịch được tài xế cho vào trong cốp, Kỳ Tịch hạ kính xe xuống, ngẩng đầu nhìn thành phố trong cảnh chiều tà.

Từng dãy nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, xe cộ trên đường qua lại không ngớt.

Ánh đèn rực rỡ, thu hút ánh nhìn.

Khác hoàn toàn với trước khi cô rời đi.

Tám năm qua, thành phố cổ Tầm An gần bờ sông đã phát triển thành một trong những thành phố du lịch có lượng khách đến tham quan lớn nhất cả nước với tốc độ đáng kinh ngạc.

“Cô muốn đi đâu?” Tài xế hỏi.

“Hẻm Yến Nam.”

“Cuộc sống sinh hoạt ở hẻm Yến Nam rất được đấy.” Tài xế phụ họa theo bằng tiếng phổ thông, chất giọng hào sảng nhiệt tình, “Phía bên kia hẻm chính là tàu điện ngầm, đi thêm chút nữa sẽ thấy một số danh lam thắng cảnh, vô cùng thuận tiện. Đi qua cây cầu là có Phố ẩm thực, đến tối tràn ngập các món ăn vặt chính cống, phải nói là rất náo nhiệt!”

Kỳ Tịch vuốt mái tóc xoăn dài bị gió thổi bay, cười nói: “Tôi không phải tới chơi.”

Cô ngừng một chút: “Tôi cũng coi như là nửa người Tầm An.”

Tài xế có chút bất ngờ: “Ồ…”

Tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu, trong đôi mắt thoáng vẻ sửng sốt.

Ánh sáng và bóng tối đan xen trên khuôn mặt cô gái, làm nổi bật đôi môi đỏ mọng cùng mái tóc đen dày. Sườn mặt sáng sủa mang theo nét mềm mại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khung cảnh đóng băng như trong một cuốn phim cũ.

Anh ta chớp mắt, lấy lại tinh thần: “Thật sự không nhìn ra… Tôi còn tưởng cô là người Cảng Thành, gần đây có rất nhiều người từ nơi đó tới chơi.”

Kỳ Tịch hơi mím môi.

Đúng là cô đã sống ba năm ở Cảng Thành.

Cô không đáp lại, cúi đầu bấm điện thoại.

Biên tập viên xuất bản vừa gửi đến một tin nhắn WeChat: [Hôm nay tôi gửi bản mẫu sách tái bản cho cô nhé, gửi đến Cảng Thành? Hay là địa chỉ ở Nam Đô?]

Kỳ Tịch trả lời: [Để tôi gửi địa chỉ mới, tôi sẽ ở đó một thời gian.]

Biên tập viên: [Là đi sưu tầm phong tục tập quán sao? Cô định ở lại đó bao lâu?]

Kỳ Tịch: [Có lẽ sẽ mất hai tháng.]

[Không hẳn là sưu tầm phong tục tập quán, có chuyện riêng cần xử lý.]

Biên tập viên: [Được rồi… Tôi còn tưởng rằng cô chuẩn bị viết một cuốn sách mới TAT]

[Khi nào cô viết sách mới thế? Nhanh lên nhé, tôi cần cơm, đói lắm rồi!!!]

Kỳ Tịch nhìn chằm chằm vào màn hình, sắc mặt không chút gợn sóng. Sau hai giây mới chậm rãi trả lời một dòng:

[Gần đây tôi muốn thử viết kịch bản nên đã tham gia một dự án phim điện ảnh. Đợi xong đợt này rồi tính tiếp.]

*

Mười phút sau, chiếc taxi dừng lại ở lối vào hẻm Yến Nam.

Kỳ Tịch vừa đưa tay kéo vali thì điện thoại đổ chuông.

Cô nhấn nút trả lời, kéo vali đi sâu vào hẻm nhỏ.

Tầm An thay hình đổi dạng, nhưng con hẻm này vẫn giống như trong ký ức của cô.

Con hẻm chỉ dài 300m chạy dọc theo hướng Bắc Nam, nhỏ hẹp và chật chội, chỗ hẹp nhất chỉ cách nhau hơn một mét, chỉ cần mở cửa sổ là có thể bắt tay với hàng xóm đối diện.

Con hẻm đầy những tòa nhà kiểu cũ, bức tường gạch thô sơ mang đậm cảm giác cổ xưa, cách âm cũng rất kém, lúc này bên kia bức tường tràn ngập tiếng leng keng của xoong nồi, xen lẫn với tiếng trò chuyện hoặc chửi bậy.

Đống rác bừa bộn cùng nước thải hôi thối bên dưới khu nhà đã hoàn toàn biến mất, bánh xe của chiếc vali cọ vào những phiến đá xanh sạch sẽ nhẵn nhụi, giọng nói của Thời Tinh được khuếch đại qua điện thoại:

“… Dù sao, ngoại trừ việc bán nhà thì em cũng không bận chuyện gì khác. Không ấy trong khoảng thời gian này đi thu thập tư liệu hay phỏng vấn gì đi?”

Kỳ Tịch suy nghĩ một chút: “Cũng được.”

“Nhưng trước đây em chỉ liên hệ với đội cứu hỏa Nam Đô, còn ở Tầm An, em không có người quen.”

Nửa tháng trước, Kỳ Tịch lần đầu tiên chính thức tham gia dự án phim điện ảnh với tư cách là một trong những biên kịch. Chủ đề về lính cứu hỏa đòi hỏi đội ngũ biên kịch phải dày công chuẩn bị một cách chuyên nghiệp.

Thời Tinh là nhà sản xuất phim, hai ngày nay bận họp với tổ đạo diễn để kêu gọi nhà đầu tư.

“Không sao, cứ để chị liên hệ với họ là được.” Nhà sản xuất đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, “Đây là phim tôn vinh hình ảnh, dù là đội cứu hỏa nào cũng sẽ bật đèn xanh.”

“Mà chị nói nhé, có thể lấy được tư liệu từ đội cứu hỏa Tầm An là chuyện vô cùng tốt.” Cô ấy cười khẽ, giọng điệu rất chi là hưng phấn, “Em biết không, gần đây bọn họ rất nổi tiếng ở trên mạng.”

“Nổi tiếng?” Kỳ Tịch hỏi ngược lại, “Nổi tiếng như thế nào?”

“Cách đây một thời gian, bọn họ có mở phát sóng trực tiếp để phổ cập kiến thức phòng cháy chữa cháy. Kết quả là không có ai học được kiến ​​​​thức nào cả mà chỉ toàn ngắm mặt.” Thời Tinh cười nói, “Nhưng quả thật là mấy chiến sĩ đó rất đẹp trai.”

“Bây giờ trên mạng đều nói rằng, đội cứu hỏa Tầm An mới là điểm thu hút nóng nhất ở Tầm An. Một buổi phát sóng trực tiếp của họ có tận hai triệu người xem, lính cứu hỏa ở khắp mọi nơi cũng vì thế mà bắt đầu quay video phát sóng trực tiếp.”

Một tay Kỳ Tịch chuyển điện thoại sang tai phải, tay kia kéo vali: “Hiện tại đội cứu hỏa đều cạnh tranh khốc liệt như vậy sao?”

Không chỉ biết dập lửa mà còn biết “châm lửa” vào tim các cô gái.

Thời Tinh bật cười thành tiếng: “Hahaha, cũng không hẳn, những nơi khác vẫn không “nóng” bằng đội cứu hỏa Tầm An. Này, nếu rảnh em cũng xem phát sóng trực tiếp của họ đi, coi như là làm quen trước một chút…”

Trò chuyện thêm vài câu, Kỳ Tịch liền cúp điện thoại. Cũng đúng lúc đến nơi.

Lớp sơn đỏ nâu trước cửa bong tróc thành từng mảng, đèn cảm biến chập chờn sáng lên.

Tòa nhà cũ chỉ có bốn tầng, mỗi tầng có hai hộ gia đình và không có thang máy.

Kỳ Tịch cố sức kéo vali đến tầng cao nhất, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Trước khi cô có thể lấy lại hơi thở, đôi mắt đột nhiên đóng băng.

Một mảnh giấy được dán trên cánh cửa chống trộm đầy bụi.

Tờ giấy chi chít chữ bẩn đến khó coi, một dòng chữ to màu đen ở giữa vô cùng bắt mắt: Trả nhà cho tao!!!

Kỳ Tịch cười lạnh một tiếng, giơ tay xé tờ giấy xuống.

Sau khi rút chìa khóa mở cửa, tình trạng bên trong tốt hơn cô mong đợi.

Các thiết bị điện như TV, tủ lạnh đã được dọn đi nhưng bàn ghế, sofa vẫn còn nguyên. Trong nhà đã lâu không có người ở, trong không khí có một tầng bụi mỏng, cũng không tính là bẩn. Điện nước cũng rất mượt mà ổn áp.

Kỳ Tịch lên ứng dụng đặt một vài nhu yếu phẩm hàng ngày như giấy ăn, cây lau nhà và thuốc khử trùng trong cửa hàng, sau khi dọn dẹp sơ qua phòng khách, cô lại bắt đầu đặt đồ ăn.

Tài xế nói không sai, hẻm Yến Nam bây giờ được coi là trung tâm của khu du lịch thương mại Tầm An, có đủ loại các món ăn ngon, cần gì cũng có.

Kỳ Tịch không kén ăn, cô chọn bừa món mì có thêm đồ ăn kèm.

Đồ ăn được giao đến rất nhanh. Cô lấy iPad ra, đặt trước hộp đồ ăn.

Sau khi mở nền tảng video trực tuyến*, cô nhập từ “Phòng cháy chữa cháy” vào thanh tìm kiếm.

*Dạng như YouTube, iQIYI, YouKu…

Trong các hình đại diện, có một vài hình có biểu tượng đang phát sóng trực tiếp, “Đội cứu hỏa Tầm An” xếp ở vị trí đầu tiên.

Kỳ Tịch nhướng mày, nhấn vào phát sóng trực tiếp.

Màn hình đứng im trong giây lát, một vài bóng người xuất hiện ngay sau đó.

Không có bất kỳ hình ảnh “mát mẻ” nào, các chiến sĩ mặc đồng phục phòng cháy chữa cháy và đội mũ lưỡi trai, phong thái nghiêm chỉnh.

Người nọ chỉ vào bức tường bên cạnh với vẻ mặt nghiêm túc: “… Trang trí tường bằng những vật liệu này rất dễ dẫn đến hỏa hoạn, một khi bắt lửa thì không ai có thể thoát ra được! Huống chi chỗ các anh còn là một quán thịt nướng. Thêm nữa là —”

Máy quay theo chân anh lính cứu hỏa mở bình chữa cháy bên cạnh.

“Bình chữa cháy này không có nước. Anh định dùng gì để dập lửa?”

Chủ quán đứng ở bên cạnh yếu ớt giải thích: “Mấy ngày nay bận quá nên tôi quên đổi, nhưng chắc chắn sẽ đổi… Lập tức đổi cái khác!”

“Anh đổi ngay đi.” Giọng điệu của lính cứu hỏa rất mạnh mẽ, “Không thì ngày mai đóng cửa tiệm, sửa sang tân trang lại một lượt.”

Nhìn dáng vẻ này như là đang kiểm tra phòng chống cháy nổ.

Kỳ Tịch nhớ đến vài ngày trước mình có nhìn thấy phương châm an toàn trong phòng cháy chữa cháy: Phòng cháy là chính, chữa cháy kịp thời, song phương kết hợp. Nhưng nhìn chung, ý thức về việc phòng cháy chữa cháy hiện nay vẫn chưa đủ tốt.

Phát sóng trực tiếp các cuộc kiểm tra như thế này không chỉ giúp nâng cao nhận thức về sự an toàn mà còn nhân tiện phổ cập kiến thức phòng cháy chữa cháy.

Trên màn ảnh, một số lính cứu hỏa cao to lực lưỡng, chân dài miên man bước ra khỏi cửa tiệm sau khi kiểm tra xong.

Trông thấy cảnh đêm và cây cầu ở sau lưng họ, Kỳ Tịch giật mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng.

Dòng suối nhỏ uốn lượn đến tận cùng hẻm Yến Nam. Sau cây cầu đá là bầu không khí nhộn nhịp tấp nập, ấm áp và rực rỡ.

Đội cứu hỏa đang ở rất gần cô, trong khu phố ẩm thực.

Kỳ Tịch rời mắt, cô tháo dây chun trên cổ tay, buộc mái tóc xoăn dài lên một cách tùy ý. Sau khi mở hộp cơm ra, cô nhìn vào khu vực bình luận trên phát sóng trực tiếp ở cuối màn hình.

Số lượng người xem đã vượt quá một triệu người, còn náo nhiệt hơn cả chợ đêm:

[Aaaaaa ai nấy cũng đều đẹp trai thế này! Quả nhiên trai đẹp đều cống hiến cho quốc gia]

[Hẻm Yến Nam có “Phố ẩm thực”! Giờ tui đã hiểu, cái này chỉ cần bước chân ra cửa là có thể ngẫu nhiên gặp được]

[Em đã mua vé tàu cao tốc đến Tầm An ngay trong đêm rồi đây!]

[Đội trưởng đâu? Sao mãi mà không thấy đội trưởng nhỉ?]

[Haha chắc là vừa rồi bị chị gái kia xin WeChat dọa sợ rồi]

[Khi nào thì phần huấn luyện hằng ngày được phát sóng trực tiếp vậy ạ? Là loại hình để trần nửa người ấy [doge]]

Thấy tình hình ở khu vực bình luận sắp đi chệch hướng, cameraman do dự nói: “À ừ… Tôi vẫn mong các bạn có thể hỏi một số chủ đề liên quan đến phòng cháy chữa cháy.”

Không có gì mà người xem không nói được:

[Vậy làm thế nào để dập tắt lửa tình?]

[Lính cứu hỏa có biết hô hấp nhân tạo không ạ?]

[Kiến thức phòng cháy chữa cháy em hỏng có nhớ, có thể nào đến gặp đội trưởng của các anh để học kèm 1-1 không ạ?]

[Gần đây em hay nóng trong người, em kết hôn với lính cứu hỏa luôn được không?]

Kỳ Tịch bật cười thành tiếng.

Thấy cảnh tượng “liêm sỉ rơi đầy mặt đất” ở trước mặt, cô chớp mắt, cầm lấy iPad gõ xuống một câu:

[Làm sao để dập tắt ngọn lửa trong lòng?]

Sau khi bấm gửi đi, Kỳ Tịch cầm đũa lên một lần nữa.

Mì còn chưa đưa tới miệng thì đã nghe thấy một đoạn điệp khúc đột nhiên vang lên trên phát sóng trực tiếp:

“Đội trưởng!”

“Đội trưởng Trần!”

Cô ngước mắt nhìn.

Rồi lại không có cách nào rời mắt.

Lính cứu hỏa trên màn ảnh đều mặc đồng phục, nhưng người vừa mới xuất hiện là bắt mắt nhất.

Anh cao nhất ở đây, dáng người đĩnh đạc thẳng tắp.

Hơn nữa khí chất lãnh đạo quá mạnh mẽ, đứng uy nghiêm ở đó trong bộ đồng phục phòng cháy chữa cháy, một dáng vẻ không thể xem thường.

Các cô gái xung quanh liên tục nhìn về phía anh, khi anh xoay người, quân hàm ngôi sao sáu cánh trên vai tỏa sáng rực rỡ.

Vành mũ được kéo xuống rất thấp, sống mũi cao thẳng của người đàn ông bị bóng tối che khuất, không thể nhìn rõ mặt.

Nhưng Kỳ Tịch biết mình nhất định không nhận nhầm người.

Đầu óc cô trống rỗng, sững sờ nhìn Trần Diễm đang lướt điện thoại bằng một tay.

Ngay tại khoảnh khắc nào đó, ngón tay thon dài của anh dừng lại.

Im lặng hai giây, anh chợt quay đầu, cằm hơi nâng lên, giống như đang nhìn chăm chú vào một hướng nào đó.

Không hiểu tại sao, Kỳ Tịch đột nhiên cảm thấy trên lưng như có hàng ngàn vết kim châm chít.

Có lẽ là cô đã quá nhạy cảm, có lẽ, đây chỉ là ảo giác điên rồ mà thôi.

—— Nhưng cô thật sự cảm nhận được có một đôi mắt vô hình đã bắt lấy chuẩn xác cửa sổ nhà cô.

Không có cách nào, cũng không có thời gian xác minh, người đàn ông lại nhìn về phía điện thoại.

Hình như đầu lưỡi còn chạm vào môi dưới.

“Làm sao để dập tắt ngọn lửa trong lòng?”

—— Cố ý nói một cách chậm rãi, chất giọng trầm thấp đầy từ tính, lộ ra vẻ lười biếng quen thuộc.

Anh ngước mắt lên, đôi mắt đen láy bình tĩnh như muốn xuyên thủng qua màn hình, không chút ngăn cản mà nhìn thẳng vào mắt cô.

“Cứ dập thôi.”

“…”

Lông mi của Kỳ Tịch run lên, đũa gỗ trong tay cũng lặng lẽ rơi xuống hộp đồ ăn.

Tiếng cười của những người đàn ông trên phát sóng trực tiếp, cùng với mấy chữ “haha” lướt qua màn hình, tất cả đánh thẳng vào màng nhĩ của cô.

Cô vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm người mặc đồng phục phòng cháy chữa cháy màu xanh đậm, trái tim đập nhanh như trống.

Đúng ngay lúc này, điện thoại vang lên thông báo nhắc nhở tin nhắn WeChat.

Thời Tinh: [Ngày mai em có bận việc gì không?]

[Chị đã nói chuyện với đội cứu hỏa Tầm An, nếu ngày mai em rảnh thì hãy đến đó một chuyến nhé.]

Ngoài cửa sổ, đèn đường trong hẻm đột nhiên bật sáng.

Một góc rèm cửa bị gió đêm thổi bay phất phơ.

Lời nhắc “Phát sóng trực tiếp đã kết thúc” xuất hiện trên iPad, âm thanh đột nhiên im bặt.

Mọi thứ yên tĩnh trở lại.

Nhưng Kỳ Tịch lại nghe thấy nhịp tim khuếch đại của mình.

Càng lúc càng nhanh.

Cô không ngờ mình sẽ gặp lại Trần Diễm sớm như vậy.

—— Giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh, bất ngờ đến mức không kịp chuẩn bị.

——————

Tác giả có điều muốn nói:

1. Nam chính không phải là một nhân vật hoàn hảo, đều là mối tình đầu duy nhất của nhau

2. Gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, từ vườn trường đến đô thị, trước viết vườn trường, sau viết đô thị, số chương gần bằng nhau

3. Nam nữ chính không xác lập quan hệ khi còn vị thành niên, không có hành vi thân mật, không vi phạm nội quy trường học (:з」∠)_

——————

Không có lịch ra chương cụ thể!

Không drop truyện!

Nếu mọi người không đợi được có thể sang bản convert, tên convert như tên truyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.