Nghê Vi bật dậy từ trong giấc mơ kì quái. Trống ngực đập dồn dập, khiến cô phải vươn tay đặt lên ngực trái, hít thở thật đều mới có thể bình ổn lại trái tim. Trên mặt đỏ hồng một mảnh, Nghê Vi tự tát cho mình một cái. Bản thân đường đường là cô nàng cá tính độc thân vui vẻ, thế mà lại có thể mộng xuân!!! Trong giấc mộng, cô mơ thấy bản thân đang ở thời cổ đại, trên người cũng mặc y phục cổ đại, nhưng ở triều đại nào hay ở giai đoạn nào thì xin thứ lỗi, cô là bác sĩ chứ không phải nhà lịch sử học, không có khả năng cao siêu chỉ nhìn một cái liền biết rõ. Cô thấy mình ở trong một căn phòng, trên người nóng hừng hực như đốt.
Sau đó cửa mở, một người đàn ông trên người mặc long bào, tuổi tầm hai mươi tám hai mươi chín loạng choạng bước vào trong. Gương mặt người đàn ông đó thực sự rất đẹp. Vầng trán cao uy nghi, đôi chân mày rậm như vẽ, một đôi mắt xếch đầy kiêu ngạo, mũi cao da trắng. Mang theo phong phạm thư sinh quý khí. Thân cao tầm một mét tám mươi lăm, long văn trên long bào thêu rất tỉ mỉ. Long quan trên đầu được đính bằng vàng ròng cùng các loại ngọc thạch quý giá, nhìn qua cảm thấy rất nặng nề. Người đàn ông đó trên mặt một vẻ đỏ ửng nhàn nhạt, nhưng giọng nói lại rất trầm thấp nam tính. Trong người cô lúc này rất nóng, nóng đến mộng mị cả đầu óc. Trên người đàn ông kia dường như mang theo mùi hương bạc hà rất mát lạnh, cô không tự chủ được bản thân, chậm chạp bước tới gần. Cô “thấy”
Bình luận