Tiền Đồ Như Gấm

Chương 4



Cuối lớp 11, Thẩm Cẩm vẫn luôn rối rắm có nên dừng lại không.

Thực ra y không chán ghét Lục Trình, chỉ là có chút sợ hãi, rốt cuộc hai thằng con trai, nhỡ lộ ra sẽ bị đàm tiếu nhiều lắm.

Sau lại, trời xui đất khiến, y vẫn đổi ký túc xá.

Lục Trình sẽ không bất cứ lúc nào bất kỳ nơi đâu, chỉ cần ngẩng đầu là thấy Thẩm Cẩm nữa.

Trong lòng hắn có chút khổ sở, lại thoải mái, mà Lục Trình thì trực tiếp lựa chọn rời ký túc.

Đầu năm học mới, lớp bên cạnh có một bạn nữ theo đuổi Lục Trình, tên Lưu Phỉ, Thẩm Cẩm từng gặp rồi, là kiểu con gái hoạt bát lại thanh thuần, tự nhiên hào phóng không làm ra vẻ, nghe nói danh tiếng trong trường cũng không tệ lắm, là lớp trưởng ban Văn, có sắc có tài.

Theo đuổi Lục Trình rất quyết tâm, trái lại Lục Trình, không đồng ý cũng không cự tuyệt.

Thẩm Cẩm trong lòng có chút hụt hẫng, mỗi khi ngẫu nhiên ở cùng một chỗ với Lục Trình, Lưu Phỉ chỉ cần tìm tới liền dẫn đi toàn bộ chú ý của hắn, dù Thẩm Cẩm có bỏ về trước, Lục Trình cũng dường như chẳng hề nhận ra.

Thôi, này vốn dĩ chính là thứ y hy vọng.

Đến kỳ du xuân, Lục Trình theo thói quen mang Thẩm Cẩm đi mua đồ ăn vặt, trên đường cũng chẳng nói gì, trên đường về nhà Thẩm Cẩm nhìn trúng một cái khăn quàng cổ màu đen, buổi tối tránh Lục Trình trộm chạy đi mua.

Ngày đó trên đường leo núi, Thẩm Cẩm xách theo túi giấy đựng khăn quàng cổ, Lưu Phỉ lại tìm tới tới, cô bé đi khá chậm, Lục Trình tốc độ cũng chậm lại, dần dần mà, một mình Thẩm Cẩm đi tuốt đàng trước.

Khi Thẩm Cẩm lại lần nữa quay đầu, đã không còn thấy được Lục Trình và Lưu Phỉ, chỉ có bạn học vẫn nỗ lực trèo lên, y hơi khuynh người về phía trước, tay đột nhiên bị ai đụng vào, vừa thoát lực, túi giấy rớt xuống năm bậc thang, lộ ra khăn quàng cổ bên trong, có bạn học không cẩn thận dẫm phải, vội vàng nhặt lên, đưa tới tay Thẩm Cẩm.

“Bạn học, ngại quá, không cẩn thận dẫm phải đồ của cậu.”

“Không có việc gì.” Thẩm Cẩm gượng ép cười cười, vỗ vỗ lá dính trên khăn quàng cổ, xoay người, tay siết chặt sợi bông mềm mại, có chút ấm ức.

Y chọn đường nhỏ, học sinh đi lako rất ít, một mình chậm rãi leo đến đỉnh núi.

Nắng vẫn chưa quá gắt, đôi mắt Thẩm Cẩm dường như đã không mở nổi, trong lòng buồn đến hoảng, cố ý tìm một góc không người, y ném túi giấy xuống bên chân, ngồi xuống liền hô to.

“Lục Trình, cậu là cái đồ lừa đảo!”

Đúng lúc vô cùng thương cảm, Lục Trình đi tới, tâm tình dương như rất tốt.

“Tôi lừa cậu cái gì?”

Thẩm Cẩm cả kinh, song rầu rĩ không vui, đứng dậy xách túi định đi, bị Lục Trình giữ chặt y lại.

“Đây là cho tôi?”

Lục Trình thuận tay lấy khăn quàng cổ màu đen ra, đeo trên cổ, “Cũng không tệ lắm, chỉ là không đúng mùa.”

“Cô ấy đâu?”

Lục Trình con ngươi đong đầy ý cười, nắm tay Thẩm Cẩm, “Cổ về lớp mình rồi.”

“Cậu không tiễn cô ấy á?”

“Không thấy cậu mới sợ.”

“Cậu còn biết sợ tôi biến mất cơ đấy!”

“Ừ.”

Hắn cũng không nói cho y,mấy lời đồn kia đều là giả, hắn vẫn luôn trộm đi theo Thẩm Cẩm, nhìn y đi mua khăn quàng cổ, nhìn y nhặt khăn quàng cổ rơi trên mặt đất, nhìn y vẻ mặt buồn buồn ấm ức.

Đứa nhỏ này, không ép một chút sao có thể ngộ ra?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.