Đôi mắt tím huyền của hắn âm trầm đầy vẻ chán ghét quét qua Cẩn Ngôn, lại bắt gặp hình ảnh sâu trong đáy mắt y đã không còn bóng dáng của mình thì trực tiếp nhân đôi lửa giận. Nghĩ đến những lời tối qua Cẩn Ngôn nói trong đêm động phòng, chính bản thân hắn còn thấy mơ mơ hồ hồ tựa như một giấc mộng, nhưng nhiều hơn chính là không cam lòng.
“Dựa vào cái gì chứ!!..Dựa vào cái gì mà ngươi lại không thích ta nữa?? Chẳng lẽ tiểu tử nhà ngươi từ lâu đã có người trong lòng, phản bội bổn Thế Tử sao????”
Thương Kỳ Quân uất ức thầm nghĩ không thể thốt ra lời nào. Dù hắn biết suy nghĩ này là vô sỉ hèn hạ nhưng lại không cách nào chấp nhận bản thân đánh mất đi Phong Từ Cẩn Ngôn, mặc cho lúc nào cũng khẳng định rằng trái tim của hắn luôn hướng về Hiểu Nhu.
– “Nàng không nhất thiết phải quá hạ mình thấp kém trước mặt y. Chiến Thần Phủ này chưa tới lượt y làm chủ!!!!!” Thương Kỳ Quân xoa xoa bả vai Hiểu Nhu như để an ủi, vừa dương dương nở nụ cười yêu chiều với nàng tràn ngập sủng nịch. Thế nhưng dư quang vẫn chốc lát nhìn về phía Cẩn Ngôn tỏ vẻ đầy khiêu khích.
Lời này lọt vào tai Cẩn Ngôn chẳng hề khiến cho ánh mắt giá rét trầm tĩnh của y nổi lấy một chút bọt sóng. Ngược lại còn làm cho y cảm thấy một màn tình chàng ý thiếp, tình sâu nghĩa nặng này chẳng khác gì một vở kịch rẻ tiền. Tất nhiên Cẩn Ngôn vô tâm vô phế, so với kiếp trước càng nhiều hơn vạn lần lạnh lẽo tàn nhẫn. Không dễ dàng gì mới được sống lại, y đương nhiên không ngu ngốc để bản thân bị chà đạp hai lần. Đối với Thương Kỳ Quân nửa phần cũng không có chút kiêng kị, trực tiếp cao giọng đáp trả:
– ” Ha!!! Không tới lượt ta làm chủ??? Vậy người ngồi trên chiếc ghế Thế Tử Phi này chỉ là một con bù nhìn bằng rơm thôi à? Ta nói cho ngươi biết Thương Kỳ Quân, ngươi tuyệt đối đừng bao giờ quên những lời mà ta đã nói với ngươi ngày hôm qua!!. Ngươi cùng với tên Đại Đế đó tiếp quản được cả Thiên Thừa Quốc tới ngày hôm nay, đều do một tay Phong Từ Gia chúng ta phía sau hỗ trợ chống lưng. Phong Từ Gia phú khả địch quốc*, nếu ta có ích kỷ một lần suy nghĩ cho bản thân mà ngay lập tức rời bỏ ngươi cũng không sao!!!. Nhưng ta lại tự hỏi rằng, liệu một Chiến Thần anh minh thượng võ như ngươi, có thể trả nổi cái giá cho hậu quả của chuyện này không??? “
*Phú khả địch quốc: Giàu hơn một quốc gia
Cẩn Ngôn nói xong liền cười lạnh một tiếng, Dương Hoa Đồng u tối quỷ dị liếc nhìn Thương Kỳ Quân nay đã á khẩu run rẩy không thể phản bác lại lời nào. Y nói quá đúng, quả thực giờ đây cả Đại Đế và hắn đều phải vô cùng nể mặt cùng dựa dẫm vào Phong Từ Gia. Mỗi một xuất thân đến từ đây đều là những tinh anh kiệt xuất, ngàn năm có một. Nhưng ngặt nỗi, Phong Từ Gia bất cứ ai cũng đều không có ham muốn Đế Vương. Nên chọn cách lui về sau, trở thành người chống đỡ cho hoàng thất…
Nhưng cũng chính là như vậy, quyền lực của Gia tộc này càng là một sự tuyệt đối không thể lay chuyển. Người nào muốn trở thành vua, thì nhất định phải do Phong Từ Gia lựa chọn.
Đại Đế năm đó cũng là do một lòng tranh đoạt chiếc ghế Thái Tử. Không ngại mình hạ thân phận Hoàng tử xuống để làm việc cho Đại Huynh Phong Từ Cẩn Mặc của Cẩn Ngôn. Từ đó nhận được sự tín nhiệm của Gia chủ, thuận lợi leo lên ngai vàng…
Càng nghĩ, Thương Kỳ Quân càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Lý do hắn chán ghét Cẩn Ngôn, tám phần là do y xuất thân là người của Phong Từ Gia. Thử hỏi một Gia tộc với sức ảnh hưởng lớn đến như vậy, tiếp cận con của một Vương gia vô quyền là có mục đích gì??
Thế nhưng quyền lực cùng sức mạnh của Phong Từ Gia vẫn luôn là một điều không thể chối cãi, lời nói của Cẩn Ngôn ngông cuồng hoàn toàn có căn cứ. Khiến cho Thương Kỳ Quân cho dù có chối tai đến đâu cũng vô năng phản bác, chỉ biết siết tay thật mạnh vào bả vai của Hiểu Nhu để trút giận, vô tình làm cho nàng không nhịn được mà khẽ kêu đau một tiếng.
Khẽ dời ánh mắt lạnh lẽo lên người của Hiểu Nhu, Cẩn Ngôn không hề nể mặt bất cứ ai, trực tiếp dùng lời lẽ châm chọc nhất để dạy dỗ lại thâm tâm không yên phận của nàng:
– “Còn nàng? Ha!! Không danh không phận, thì chính là hèn mọn, chính là tiện nữ. Nhận được mê luyến nhất thời đã học thói ỷ sủng mà kiêu, xưng tên với Thế Tử Phi. Còn đâu kỉ cương, phép tắc?. Hôm nay ta giáo huấn nàng ta như thế là còn nhẹ nhàng. Thử hỏi nếu như nàng rơi vào tay kẻ khác, liệu trên mặt nàng ta có hay không không in vết tát. Vậy mà Thế Tử cư nhiên chỉ vì chút nhan sắc này mà làm hỏng cả tôn nghiêm, hỏng cả thanh danh Chiến Thần. Hahaha, trước đây ta thật mắt mù mới dính tới ngươi. Cẩn Ngôn ngày hôm nay, đúng là được mở rộng tầm mắt!!!!”
Y cười nhạt hai tiếng, đem quả táo đã ăn hết một nửa vứt dưới chân. Quả táo lăn lăn lóc lóc, sau cùng vẫn là chạm đến mui giày của Thương Kỳ Quân.
Khuôn mặt phong dật tuấn tú của hắn hiện tại đã bị bóng tối che khuất đi một nửa, không nhìn ra rõ cảm xúc. Chỉ có thể thấy được cánh tay to lớn mạnh mẽ đó của hắn đã run rẩy đến như thế nào. Môi mỏng bặm lại thật chặt, hắn cứ luôn nghĩ Cẩn Ngôn dứt tình với với hắn, nhưng hắn lại càng không nghĩ tới, y lại có thể tuyệt tình tàn nhẫn nói ra những lời này. Chút tình cảm của Cẩn Ngôn đối với hắn trước đây, thật sự có thể xem như bèo nước, gió thổi hay sao???
Tâm, bất chợt đau đến muốn rỉ máu. Hắn chính là không cam lòng…
Hiểu Nhu được ôm ấp trong lòng người thương liền nhịn không được mà rùng mình một cái. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức xanh lại. Nàng thế nhưng biết rõ bây giờ Thương Kỳ Quân đang hỏa khí công tâm đến mức độ nào!!…
Chỉ đến khi Cẩn Ngôn đã rời đi xa, hắn mới có thể tỉnh táo được một chút. Ngay sau đó liền nhanh chóng đẩy nữ nhân trong lòng ra. Sức lực nam nhân hơi lớn, suýt chút nữa đã làm nàng té đau ê ẩm.
Hiểu Nhu cố gắng lấy thăng bằng định hình lại thân thể, không nhịn được có hơi lớn tiếng:
– ‘Thương Kỳ Quân, chàng làm sao vâ….”
Nhưng liền ngay lập tức, khi nhìn thấy sắc mặt của hắn, nàng liền biết điều mà cúi đầu xuống, ngậm thật chặt miệng, không dám nói thêm lời nào..
Bởi vì nam nhân trước mắt nàng đây, chính là tức giận đến phát điên rồi. Mỗi hơi thở từ trên người hắn toát ra, đều tràn ngập mùi máu tanh..
Thất thần chỉ một lúc, nhưng rồi trên môi nàng lại nở một nụ cười lạnh, thật trái ngược với dáng vẻ thanh khiết như hoa như sen. Chọc tức Thế Tử đến mức độ này, Thế Tử Phi lần này lành ít dữ nhiều.
Cố nén đi sự phấn khích trong lòng khi thấy người gặp họa, Hiểu nhu thuần thục nhu mì, ánh mắt lại trở lại đằm thắm dịu dàng:
– “Sắc trời không còn sớm, Hiểu Nhu xin phép Thế Tử được trở về Trà Nguyệt Lâu”