Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Hoàng Đế

Chương 2: Nam chính



Editor: Callien Andra.

Linh cữu của Tiên Đế đặt trong Vĩnh An Điện muốn hạ táng thế nào cũng được.

Mấy ngày trước, trong điện lúc nào cũng vang lên tiếng khóc thảm thiết, ở trong thời tiết chói chang của mùa hè, nghe cũng khiến cho người trong lòng sinh ý lạnh, dạo này ngược lại thanh tĩnh không ít.

Một tiểu Thái giám xoa xoa mồ hôi trán, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói mắt, thở dài.

Tiên Đế đi thật sự không phải lúc.

Lúc này vào giữa mùa hè, gió thổi thoáng qua cũng phá lệ nóng bức.

Ngay cả đám mệnh phụ khóc linh* đầu hai ngày trước cũng chống đỡ không nổi, thậm chí không phải một, hai người.

*Linh: linh hồn, ý là nói khóc cái xác chết của Tiên Đế Lăng Huyên. ≥﹏≤

Hắn vừa thu hồi tầm mắt, chợt thấy một thân ảnh cao lớn hướng bên này đi tới, phía sau cũng có không ít tùy tùng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cùng với đám cung nhân thị vệ quỳ xuống hành lễ.

Mặt trời như hòn lửa thiêu, sau lưng hắn mồ hôi lạnh ướt cả quần áo.

Không phải nóng ra, mà thuần túy là sợ hãi.

Những người kia vội vàng đi qua, hắn mới dám đứng dậy, ngẩng đầu nhìn một bóng lưng phía xa.

Người kia bên ngoài cao lớn, so với người ngoài tối thiểu cao hơn nửa cái đầu, bóng lưng cũng lạnh lẽo cứng rắn, giống như tuyết* nhưng lại không bao giờ uốn cong.

*Nguyên vắn là “tuyết kình lỏng” nên mình nghĩ là chất lỏng lạnh lẽo gì đó nên thật ra cũng không rõ cho lắm.

Hắn vừa đi qua, không khí dường như râm mát đi không ít, nhưng áp lực bốn phía kéo dài không tiêu tan.

Tiểu Thái giám thở dài một cái.

Bên cạnh các đồng bọn xì xào bàn tán.

“Nhiếp Chính Vương ở lâu trên chiến trường, khí thế quả thực dọa người “.

“Hắn đây hướng đi đâu vậy? ”

“Ta đoán là Thái An cung, nghe nói tối qua Hoàng Thượng khóc cả đêm.”

“Ai, cũng thật là đáng thương”.

“Nhiếp Chính Vương lần này về, nếu sự tình lúc trước nghĩ thoáng, trong lòng buông xuống, ngược lại còn tốt, chỉ sợ hắn còn nhớ… ”

“Hắn không nhớ mới lạ ấy. Năm đó Thái Tổ Hoàng đế băng hà, Nhiếp Chính Vương vội về kinh chịu tang, tiến cung yết kiến Tiên Đế cùng Giang Hoàng Hậu, hồi phủ lại hộc ra một ngụm máu, lâm bệnh nặng, thật sự quá mức bi thống, theo ta thấy, tám phần là hắn tức giận.”

“…Tức giận? ”

“Chẳng lẽ không phải? Nếu không phải năm đó xảy ra sự cố kia, hắn cùng Giang Hoàng Hậu không phải là…”

“Ai, nghiệp chướng, nghiệp chướng… ”

*

Thái An Cung

Lý Thái phi dỗ nửa ngày, cuối cùng cũng đem tiểu Hoàng Đế dỗ ngủ, một lát sau đứa bé tỉnh dậy, tuy không khóc không nháo lớn như lúc trước, nhưng cũng nép ở góc giường, tội nghiệp lau nước mắt.

Thái An cung ở đây cũng không phải chỗ dành cho phi tần của Tiên Đế, mà là Tổ phụ của tiểu Hoàng Đế cho những phi tần còn sót lại của ông ta, bây giờ cũng không có mấy người.

Lý Thái Phi là một trong số đó.

Trong vòng vài ngày, bà từ một Thái Phi người người vắng vẻ, không thấy ai nhắc tới, nhảy thành đối tượng người người tranh nhau nịnh bợ, giống như một giấc mộng nửa tỉnh nửa mơ.

Trừ thân phận quả phụ, bà còn là mẫu thân thân sinh của Nhiếp Chính Vương – Lăng Chiêu.

Lý Thái phi phất tay, cho mama có ý đồ ôm tiểu Hoàng Đế xuống, ôn nhu nói: “Phúc Oa ngoan, đừng khóc… ”

Tiểu Hoàng Đế viền mắt đỏ một mảng, tay kiều kiều mềm mại dụi dụi con mắt, mang theo tiếng khóc nức nở: “Thái phi nương nương, phụ hoàng đâu? Phụ hoàng đi đâu?”

Lý Thái phi hít một tiếng: “Phụ hoàng ngươi đi tới một nơi, tạm thời sẽ không về.”

Tiểu Hoàng đế hít mũi một tiếng, thận trọng hỏi: “Vậy thì còn Mẫu hậu, mẫu hậu đâu? ” Hắn đột nhiên khó chịu, nước mắt như những hạt trân châu rơi xuống, nhịn không được khóc thành tiếng: “Mẫu hậu đâu? Ta muốn mẫu hậu… Mau trả mẫu hậu cho ta.”

Xung quanh nhóm cung nhân trái tim cũng đều mềm, cả nhóm lặng im lau nước mắt.

Tiểu Hoàng đế trưởng thành không có mẫu thân thân sinh bên cạnh, Giang Hoàng Hậu nuôi hắn mấy năm, mẫu tử tình thâm, bây giờ lại xảy ra chuyện, hiện tại Tiên Đế đều đi, thật sự là một đứa trẻ đáng thương.

Đứa trẻ còn nhỏ, tiếng khóc tràn đầy ngây thơ, liên tục hai ngày, khuôn mặt cũng trở nên gầy rạc trông thấy.

Lý Thái phi nhìn trong lòng cũng khó chịu, mặt mày u rũ chau lại, không biết an ủi hắn như thế nào.

Giằng co một hồi, cuối cùng sau lưng truyền đến một âm thanh lành lạnh, tiết tấu bình thản: “Ngài sẽ gặp được nàng. ”

Trong cung điện cung nữ thái giám nhìn thấy hắn, phủ phục quỳ rạp hành lễ: “Tham kiến Nhiếp Chính vương, Nhiếp Chính Vương thiên tuế. ”

Lăng Chiêu mặt không đổi, ra hiệu bọn họ lui xuống.

Lý Thái phi quay đầu, kinh ngạc nói: “Con đã đến? ”

Lăng Chiêu khẽ vuốt cằm: “Con trai thỉnh an mẫu thân. ”

Lý Thái phi lắc đầu, không hiểu sao tự dưng trút được gánh nặng, lặng lẽ đưa mắt liếc qua để biểu lộ thâm ý: “…Phải mau tìm cách thôi, thằng bé mới bao lớn, khóc lóc ra như vậy, đả thương thân thể phải làm sao cho phải? ”

Lăng Chiêu nhìn tiểu hài tử núp ở góc giường, cục thịt di động đang hút cái mũi, thút thít nức nở.

Giang Hoàng Hậu về sau xảy ra chuyện, tiểu Hoàng đế được Tiên Đế nuôi bên người, bình thường toàn lão mama, nhũ mẫu cùng các tiểu cung nữ chiếu cố hắn. Mặc dù hắn và Lý Thái phi không quen, nhưng nhìn bà mặt mũi phúc hậu, không khỏi sinh ra vài phần thân cận, khác hẳn với Lăng Chiêu.

Nhiếp Chính vương sát đoạt quyết đoán, mặt mày dù tuấn lãng nhưng không thể che dấu vẻ bễ nghễ âm u, hơi thở mang theo khí lạnh, dù người bình thường cũng bị hắn dọa đến mềm chân, nói gì tới một nhóc con mới năm tuổi.

Tiểu Hoàng Đế e ngại hắn, sợ sệt không dám khóc to.

Lăng Chiêu cách hắn mấy bước, đứng tại trước giường, thản nhiên nhìn qua oắt con miệng còn hôi sữa: “Hoàng Đế vì sao thút thít? ”

Tiểu Hoàng Đế liếc mắt nhìn hắn, âm thanh nhu nhu mềm mại: “Muốn gặp phụ hoàng, muốn gặp mẫu hậu. ”

Lăng Chiêu mặt mày bất động: “Phụ hoàng ngươi chỉ sợ không thấy được, còn mẫu hậu ngươi…” Hắn dừng lại một lát, đôi mắt âm trầm giờ mới nổi lên những gợn sóng: “…Có thể gặp được. ”

Tiểu Hoàng Đế vui mừng, bật thốt lên: “Lúc nào? ”

Lăng Chiêu đáp: “Không phải ngày hôm nay. ”

Tiểu hoàng đế thất vọng nhếch miệng.

Lý Thái phi nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt nở rộ, muốn đi tới hôm lấy nam hài.

Lăng Chiêu đột nhiên nói: “Mẫu thân chậm đã. ”

Lý Thái phi sững sờ, kinh ngạc nhìn qua hắn.

Lăng Chiêu vươn tay, nói: “Ngài cho con mượn một chiếc khăn tay. ”

Lý Thái phi hiểu rõ ý hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười: “Chẳng lẽ con không có hay sao? ”

Lăng Chiêu giản lược nói: “Có, nhưng chỉ mình con mới được dùng. ”

Lý thái phi liếc mắt trừng hắn một cái, xong đem khăn thêu hồng mai đưa qua.

Lăng Chiêu cầm lấy, vươn tay đưa cho tiểu Hoàng Đế: “Lau khô nước mắt.”

Tiểu hoàng đế sợ hắn, ngoan ngoãn dùng khăn lau nước mắt sạch sẽ, chỉ để lại một đôi mắt to tròn còn sưng đỏ như cũ, dùng con ngươi đen nhánh to mò lại sợ hãi mà nhìn chằm chằm hắn.

Lăng Chiêu thấy hắn không khóc, liền nói với Lý thái phi nói: “Tiền triều còn có một chút việc, con xin phép đi trước. ”

Lý thái phi chạy nhanh, đánh gãy lời nói của hắn: “Chờ một chút, con cùng nương lại đây, ta có lời muốn nói một mình với con. ”

Lăng Chiêu gật đầu, theo bà đi đến thiên điện.

Thiên điện không một bóng người, Lý thái phi kêu tâm phúc là Vương ma ma đi ra ngoài canh cửa, lúc này mới thấp giọng nói: “Chiêu Nhi, ta nghe được một ít tiếng gió… Tiền triều sự tình, nương biết chính mình không nên quản, cũng không thể quản, chính là như thế nào đi nữa, con nghĩ ra sao, thì cũng phải nhớ kỹ ân tình năm đó của Tiên Đế. Phúc Oa là một hài tử đáng thương, con… Con hiện giờ phụ tá Ấu Đế, đã là kẻ dưới một người trên vạn người, những tâm tư không nên có của con, tốt nhất đừng vọng động. ”

Nói tới đây, Lý thái phi có chút khẩn trương, lặng lẽ nhìn nhi tử, lại thấy thần sắc hắn bình thường, không có gì thay đổi.

Bà nhịn không được than một tiếng, nói tiếp: “Nếu năm ấy không có Tiên Đế trước mặt phụ hoàng con cầu tình, con có thể ra khỏi ngục lao không, còn không biết được.”

Lăng Chiêu hồi lâu không nói gì, chợt cười, nhẹ nhàng nói: “Ta nợ hắn ân?”

Lý thái phi trong lòng rùng mình, nhớ tới thiếu nữ trong Trường Hoa Cung, trái tim có chút đau xót: “Này…Chỉ là tạo hóa trêu người. ”

Lăng Chiêu cười lạnh nói: “Không, mẫu thân, không có tạo hóa trêu người, chỉ có nhân tâm hiểm ác.”

Lý thái phi nhíu mày: “Nhưng tính mạng con do hắn cứu!”

Lăng Chiêu thần sắc lãnh xuống, cười khẩy: “Cái mệnh này, con hiếm lạ sao? ”

Lý thái phi ngây dại, không lời gì để nói.

Lăng Chiêu lui ra phía sau hai bước, hành lễ: “Nhi tử cáo lui.”

*

Yến Vương phủ.

Thời kỳ để tang Tiên đế, vương phủ không kịp đổi lại bảng tên, vẫn là chữ Yến Vương phủ nét bút rõ ràng.

Hoa viên một bên cạnh, an tĩnh đến nỗi châm rơi cũng có thể nghe thấy.

Lăng Chiêu một mình một người ngồi ở ghế chủ tọa, vị trí đầu bên dưới vốn đã có khách nhân, chén trà còn nửa tỏa nhiệt, nhưng người tới giờ đã rời đi.

Hắn môn khách, cũng là mưu sĩ Trương Viễn vừa rồi đã tới.

“Vương gia, lúc này không động thủ, còn định đợi đến khi nào? ”

“Chỉ cần một phần chiếu thư nhường ngôi, không đánh mà thắng, ngài là có thể ngồi vào vị trí vốn dĩ thuộc về ngài!”

“Đây chẳng phải là thuận lý thành chương hay sao? ”

“Ngài vì Đại Hạ lập hạ công lao, trong triều có ai có thể so sánh được với ngài? Ngài nghĩ xem bao nhiêu năm thủ hạ biên cương, ngẫm lại ngài những năm gần đây thương tích đầy mình, máu chảy mồ hôi rơi. ”

“Tân đế tuổi nhỏ, mới là tiểu hài tử mới năm tuổi, sao có thể đảm đương chính trị, an lòng dân chúng. ”

“Ngài đến nay chần chừ không chịu ra quyết định, không phải bởi vì Tiên đế, càng không phải bởi vì Thánh tổ Hoàng đế, chẳng lẽ là bởi vì…Giang Hoàng Hậu?”

Lăng Chiêu ngước mắt, nhìn phía dưới mặt đất một vệt nước.

Trương Viễn thình lình nhắc tới người nọ, hắn nhất thời tức giận, không kìm chế nổi mình, đập vỡ chung trà, hiện giờ hạ nhân đã thu thập xong mảnh vỡ, nhưng vệt nước lại chưa khô.

Giang Hoàng Hậu, Giang Hoàng Hậu.

Hắn thậm chí không phân rõ, chính mình hận Trương Viễn đề cập tới người phụ nữ ấy, hay là hận cái phong hào ngứa tai gai mắt.

Giang Vãn Tình.

Lăng Chiêu bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Tiên đế băng hà, khẩn cấp triệu hắn từ biên cương trở về, đi đường mấy ngày mấy đêm không chợt mắt một giây, ngay sau đó là quốc tang, sự tình của Tiền triều còn phải để hắn xử lý, hơn nữa tang xong lại bắt gặp Tiểu hoàng đế vừa khóc vừa nháo…Mấy ngày qua, hắn thực sự không có thời gian ngủ qua một giấc.

Nhưng đến khi nghe thấy danh xưng mọc rễ từ trong xương máu, hắn chợt cảm thấy rã rời.

Hắn giơ tay, từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay thêu thủ công.

Chiếc khăn đã cũ, hình thức mộc mạc, mặt trên thêu hoa phù dung tinh xảo, trong một góc dùng sợi chỉ đỏ tơ, thêu mấy cái chữ nhỏ.

Cát tường, như ý, bình an.

Lần đầu tiên hắn xuất chinh, Giang Vãn Tình thức một đêm không ngủ, làm xong rồi cuối cùng đưa cho hắn.

Lăng Chiêu dùng lòng bàn tay vuốt ve bông hoa sen trắng, lông mày dần dần mềm mại, ánh mắt hướng lên trên, dừng ở mu bàn tay hắn, có một vết sẹo thật dài.

Năm ấy hắn nghe nói Giang Vãn Tình được tứ hôn cho huynh trưởng hắn cũng là Thái Tử, liền chạy một mạch đến Thượng Thư phủ, thiếu nữ tư dung tái nhợt, khuôn mặt trắng bệch xác thực tin đồn này, lại dùng trâm cài đưa đến sát cần cổ non mềm, ép buộc hắn rời đi, cả hai tranh chấp, nàng cầm trong tay trâm bạc, vạch một đường máu trên bàn tay hắn.

Lúc ấy nàng mặt mày tái đi, như sắp hỏng mất, khóc không thành tiếng.

Nàng nói: “Ngươi buông ta ta đi, buông tha ta. ”

Lăng Chiêu hơi híp mắt, đem khăn thêu một lần nữa để vào trong lòng ngực, đứng dậy rời đi.

Có lẽ, hắn là nên đi Trường Hoa Cung một chuyến.

#

Editor có lời muốn nói:

Mị lười quá, tại dạo này đọc Np cao H quá hăng say nên lười không Edit.

Trong thời gian đợi truyện, tặng mấy cưng vài bộ cũng thế thân, rồi bạch nguyệt quang, nữ phụ đọc đỡ chán nè.

– Thế thân phải có dáng vẻ của thế thân.

– Vợ trước của Bá Tổng nổi tiếng rồi.

– Nữ phụ cũng không thèm để ý mi.

– Ba mẹ hào môn, anh trai lưu lượng.

– > Mị đã phải đợi truyện thì các cưng cũng không thoát khỏi đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.