Hết giờ tự học buổi tối, tôi và Hề Nhược lại đi đến ngồi trên băng ghế trong góc khu cây xanh.
Tôi ngồi một đầu ghế. Em do dự vài giây rồi ngồi bên cạnh tôi, chứ không phải ngồi ở đầu ghế bên kia như lần đầu tiên nữa.
Em nói khẽ: “Tớ xin lỗi.”
“Tớ nên kể cho cậu nghe chuyện với Phương Tư sớm hơn… Dạo trước gã xin nghỉ một thời gian, tớ không biết gã mới đi làm lại…”
“Nguyên Sâm, tớ muốn nhờ cậu một chuyện. Cậu cho tớ thuê một phòng trong nhà của cậu một thời gian được không? Tớ muốn chuyển ra khỏi ký túc xá, muốn ở cùng nhà với cậu.”
Em nhìn tôi, chớp hàng lông mi cong dài. Trong đôi đồng tử sáng trong là hình ảnh phản chiếu nhỏ bé. Em ngoan ngoãn, mong manh đến mức khiến cho người khác xuyến xao.
“Tớ hơi sợ… Tớ không ở lâu đâu, thi đại học xong là được.”
Trái tim của tôi chợt nhói lên mà chẳng rõ lý do. Dù không đau thấu trời xanh nhưng cũng làm tôi khó thở.
Lần đầu gặp em, tôi đã có cảm giác em đang ra sức lợi dụng ưu điểm của bản thân. Có lẽ trước đây, đó là quy luật giúp em sinh tồn. Em khống chế tất cả những kẻ nảy sinh ý đồ bậy bạ với mình bằng cảm giác hư vinh dị dạng mà em thu lượm được từ việc tỏ ra yếu thế hơn hẳn chúng.
Em nhẫn nhịn Từ Thanh Hồng, vì Từ Thanh Hồng đảm bảo em không bị Trình Hựu lôi đi. Em nhẫn nhịn Trình Hựu, vì sự hiện diện của Trình Hựu khiến một phần nam sinh sợ cậu ta không dám tiếp cận em. Em nhẫn nhịn Phương Tư, vì Phương Tư cản trở tất cả những kẻ dám chạm vào em.
Chúng là những con thú dữ đáng sợ có thể nuốt chửng em bất cứ lúc nào. Em thì chỉ biết mỉm cười với chúng nó, lợi dụng cảm giác hư vinh và dục vọng chiếm hữu nực cười của chúng nó để sinh tồn một cách khó nhọc.
“Hề Nhược.” Tôi nói: “Đừng làm thế với tớ.”
Đừng cười với tôi như thế, đừng cố gắng nịnh nọt tôi, đừng trao trọn con người em cho tôi.
Em đang lợi dụng tôi.
Em khát khao có người giải quyết mớ rắc rối giúp em. Thế nên em cố tình không kể cho tôi biết chúng nó muốn làm gì. Thế nên em bằng lòng rạch vết thương chưa lành, phơi bày sắc đẹp và sự đáng thương của em. Thậm chí, chỉ vì muốn được bảo vệ trước khi thi xong đại học, mà em… chấp nhận đánh cược.
Tôi tin rằng một cô gái từ nhỏ đến lớn luôn bị kẻ khác thèm khát như em hiểu rõ, việc em muốn sống dưới cùng một mái nhà với nam giới là đang ngầm phát tín hiệu gì.
Tôi không thích em lợi dụng tôi theo cách đó, tôi cũng cảm thấy em không nên coi tôi là cùng một giuộc với lũ kia.
Ban đầu, xuất phát từ lòng trắc ẩn nên tôi không muốn vạch trần em. Cùng lắm thì tôi lạnh lùng với em hơn, để em tự nhận thấy tôi không có hứng thú với em như lũ Từ Thanh Hồng. Kể cả có muốn giúp em, tôi cũng không muốn em nghĩ tôi giúp vì âm mưu nào đó.
Nhưng càng về sau, tôi càng đau lòng.
Em hoàn toàn có thể không nịnh nọt bất cứ ai, nhưng vì bảo vệ mình, em buộc lòng phải nịnh nọt tất cả.
Nhân duyên tốt, được lòng mọi người gì đó đều chỉ là cái mác phù phiếm bắt em phải tự bảo vệ mình.
Không một ai để ý thấy đằng sau nụ cười hiền hòa là khuôn mặt tái nhợt, tuyệt vọng của em. Không một ai để ý thấy đằng sau cách em ngấm ngầm chịu đựng, tỏ ra ngoan ngoãn là vô số lần vùng lên nhưng thất bại. Em chọn cách lợi dụng cũng vì chẳng còn cách nào khác. Em không tin tưởng tôi là lẽ thường tình, làm sao mà tôi lại bực bội vì chuyện ấy được chứ?
Nguyên Sâm à, mày dửng dưng như không bởi vì mày có sức mạnh, còn Hề Nhược thì chưa từng có. Mày dựa vào đâu mà khó hiểu với cách sinh tồn của em? Mày dựa vào đâu mà bắt em không nên làm như thế?
Hề Nhược không kịp chạy theo mạch suy nghĩ của tôi: “… Hả?”
“Rõ ràng là cậu rất sợ.” Tôi nhìn em, bình tĩnh nói: “Cậu đừng ghé lại gần tớ, cũng không cần ngồi cạnh tớ đâu.”
Hề Nhược sửng sốt và cả hoang mang.
Làm sao mà em muốn ngồi gần tôi được? Tôi cũng là con trai, không hề khác.
Sự ghê tởm và sợ hãi mà em dành cho nam giới như đã khắc sâu vào tận xương tủy. Mỗi lần lại gần em, tôi đều nhận thấy em run nhè nhẹ. Nhưng thoắt cái em đã ngẩng lên, cười dịu dàng với tôi như không hề gì.
Kể cả em nhận thấy tôi và lũ chúng nó có sự khác biệt, em vẫn không khống chế được nỗi sợ xuất phát từ bản năng.
“Nếu cần tớ làm gì, cậu cứ nói thẳng cho tớ biết.” Tôi đứng lên và nhắc lại câu vừa rồi: “Đừng làm vậy với tớ.”
Tôi cũng biết đau, cũng biết trằn trọc khó ngủ. Cũng biết bực bội, đau đớn khi thấy em sợ bóng sợ gió, nhìn ai cũng nghĩ là kẻ xấu, thậm chí thận trọng đến mức đặt cược cả bản thân.
Tôi thừa nhận là em đã thành công.
Nhìn thấy em lại gần tôi, ngoan ngoãn cúi đầu trước tôi, để hở cái gáy trắng trẻo mà chẳng hề cảnh giác, khi ấy tôi đã có thảng thốt, cũng lần đầu tiên mất bình tĩnh.
Em hiểu sắc đẹp của mình đủ làm xiêu lòng người khác.
“Tớ không bao giờ giống như Từ Thanh Hồng.” Tôi nhìn em: “Cậu chuyển đến ở lúc nào cũng được. Yên tâm, tớ không sống cùng cậu đâu.”
Tôi xoay người định đi trước thì bị em kéo áo.
“Nguyên Sâm…” Bàn tay chạm vào tôi đang run rẩy như đã lấy hết sức bình sinh: “Không phải vậy đâu.”
– Nam giới cậu gặp đều là người như vậy à?
– Cậu không phải như vậy.
Lần đầu tiên cô thấy có người nhìn mình bằng đôi mắt sạch sẽ. Đôi mắt ấy không có sự thèm khát cuồng si, lại càng không có ý đồ xấu xa làm cô hoảng hốt.
Anh chỉ dửng dưng nhìn cô thôi, không bao hàm mục đích nào, cũng không ấp ủ âm mưu nào.
Nguyên Sâm là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.
“Trước đây, tớ rất thích đến chỗ này…” Giọng cô nhỏ dần: “Tớ thường xuyên gặp phải những người như thế. Tớ sẽ đến đây, ngồi ở đây mỗi khi cảm thấy khó chịu.”
“Tớ cảm thấy mình cực kỳ may mắn, may mà họ không phát hiện ra chốn này.”
Bậc cha chú đáng tin cũng nhìn cô đăm đăm bằng đôi mắt đen tối. Kể cả là người bạn tốt bụng cũng sờ vai cô. Ngay cả thầy y tế Phương Tư mà cô tôn trọng gọi một tiếng “thầy” cũng ra điều kiện với cô ngay trong lần gặp thứ hai: “Tiểu Nhược, mỗi lần em đến đây trốn chúng nó, anh cũng nên lấy ít công chứ nhỉ?”
Thế giới rộng lớn nhưng hình như chẳng có nơi nào cho cô dung thân.
“Tớ đã từng nghĩ phải chăng do khuôn mặt của tớ? Tớ đã từng muốn rạch nó, nhưng trước mỗi lần định xuống tay, tớ lại tự hỏi mình rằng tớ đã làm sai gì à? Tại sao, tại sao đến chính tớ cũng muốn làm tổn thương chính mình?”
Cô mồ côi cha mẹ, mẹ nuôi rất yêu thương cô nhưng sau khi bà qua đời, cha nuôi lập tức biến thành một con người khác.
Cô thoát được cha nuôi, đến học ở ngôi trường dân lập này. Nhà trường cam kết nếu cô giữ vững được thành tích học tập xuất sắc, họ sẽ trao cho cô học bổng có giá trị lớn.
“Tớ muốn mau chóng trưởng thành để rời khỏi đây, nhưng mà hiện giờ tớ chưa làm được.”
Cô biết rõ khúc mắc trong lòng mình.
Họ lại gần làm cô ghê tởm buồn nôn, không kiềm chế được cơn run rẩy.
Kể cả có là Nguyên Sâm đi chăng nữa.
Lúc đầu, Hề Nhược cho rằng Nguyên Sâm cũng như bao người. Cô và anh đứng chung trong một không gian, rõ ràng thân xác mình là con trai nhưng cô vẫn không thể nào bớt cứng nhắc tay chân.
Sau này cô mới nhận ra Nguyên Sâm khác biệt.
Chỉ có Nguyên Sâm là khác biệt.
Nhưng mà sự khác biệt này kéo dài được bao lâu?
Câu hỏi ấy vẫn luôn tồn tại, cho dù Nguyên Sâm đưa cô đi học võ, trước giờ chưa từng yêu cầu cô làm bất cứ điều gì, chủ động đuổi cổ những kẻ kia giúp cô, thậm chí là thản nhiên nói với cô rằng “Cậu vui là được”.
Anh chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt tục tĩu, chưa từng chủ động đứng quá gần mình.
“Nguyên Sâm… Nếu cậu đi mất, tớ biết phải làm sao đây?” Hề Nhược vô cùng khốn đốn, bộc bạch thẳng thắn nỗi sợ trong lòng: “Tớ muốn cậu giúp tớ.”
Anh chỉ là sao băng sáng chói bất chợt vụt qua soi sáng màn đêm đen tối. Nhưng sau khi anh đi mất, sau khi ánh sáng vụt lên biến mất, cô sẽ lại chìm trong màn đêm vô tận.
Muốn trở nên mạnh mẽ thì phải trả cái giá đắt. Hề Nhược chẳng có vốn liếng gì, mà còn không có đặc ân được mạnh mẽ từ từ.
“Tớ muốn cậu giúp tớ, nhưng tớ không có gì cho cậu cả.”
Cô đã hình thành thói quen món quà của định mệnh ghi rõ giá cả. Thỉnh thoảng nhận được sự giúp đỡ đều phải tự trả giá.
Thế nên, cô xích lại gần Nguyên Sâm như một lẽ dĩ nhiên, coi hành động đó là đáp lại sự trợ giúp.
Kết quả xấu nhất cũng chỉ đến mức như cô đã liệu trước thôi. Ít nhất thì Nguyên Sâm đã cho cô một quãng thời gian tươi đẹp.
“Những ngày hoán đổi cơ thể với cậu là quãng thời gian mà tớ thoải mái nhất, vui vẻ nhất.” Hề Nhược nói: “Tớ nói thật đấy.”
Thấy Nguyên Sâm hết chịu nổi, đánh những kẻ kia sưng vù mặt mũi. Thấy Nguyên Sâm nhăn nhó mặt mày, chửi những kẻ kia là lũ rác rưởi. Thấy Nguyên Sâm thản nhiên viết bản kiểm điểm… Lần đầu tiên trong đời, Hề Nhược làm chuyện “tày đình” như thế.
Cái hôm đứng dưới cờ đọc bản kiểm điểm, cô nhìn thấy Nguyên Sâm trong thân xác của mình đang ngồi ở hàng ghế đầu dưới sân, ban đầu thì mặt mày lạnh tanh nhưng rồi dần thả lỏng cơ mặt, cuối cùng là nhếch khóe môi. Ánh mắt của anh rất dịu dàng, cứ như đang cổ vũ cô vậy.
Hề Nhược không khỏi khấp khởi mừng thầm.
Cảm giác ấy, cô sẽ mãi mãi không quên.
“Hề Nhược, không phải là tớ đang giúp cậu…” Tôi nhìn em: “Cậu cũng đang giúp tớ.”
Tôi có một trái tim nóng như lửa, mà nóng quá thì dễ cháy rụi.
Khi tôi sống cuộc đời của Hề Nhược, tinh thần chính nghĩa nhưng không biết thấu hiểu mà tôi từng tự cho là đúng, đã vỡ tan tành trước mặt tôi. Nhưng sau đó, những mảnh vỡ ấy đã hợp lại và tạo ra tấm lòng rộng lượng biết hài lòng với những điều nhỏ bé.
“Có một trưởng bối nói với tớ rằng, tớ phải đến đây.”
– Cô bé ấy là kiếp nạn của con, nhưng cô bé ấy cũng có thể siêu độ cho con.