Sau khi trao đổi sơ qua về nhau cùng Hề Nhược, tôi chau mày, chưa quen nhìn gương mặt xinh đẹp quá mức trong gương.
Kể cả tôi là người chưa bao giờ quan trọng vẻ bề ngoài, cũng không ảnh hưởng đến sự ngỡ ngàng khi lần đầu tiên tôi gặp em.
Trên đời này có cô gái đẹp như vậy ư? Liếc thêm cái nữa, cô gái này có gương mặt tựa tranh vẽ, làn da trắng nõn nà, dáng người thanh mảnh, toát lên vẻ đẹp thuần khiết.
Mặc dù có trầm trồ, nhưng tôi chỉ nhìn một cái rồi thôi, bởi vì có xinh đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là con người.
Do thấy em ngã, lại tiện tay nên tôi mới đỡ.
Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện này thì tôi sẽ không bao giờ đỡ em.
Hề Nhược ở trong cơ thể tôi cũng có biểu cảm khó tả.
Cái mặt quanh năm ngày tháng lạnh tanh, bị sư phụ chê là gương mặt có thể “trừ tà” thì nay dịu dàng hơn hẳn. Sau khi linh hồn em nhập vào, đôi mắt kia trở nên trong veo, không còn nét lạnh lùng, thay vào đó là mang đến cảm giác ấm áp tựa gió xuân.
“… Xin lỗi bạn Nguyên.” Em nói: “Không biết khi nào mới đổi lại được nữa…”
Tôi nhìn làn khói đen đang tan bớt một chút trên đỉnh đầu em: “Cậu còn cần dặn dò gì nữa không?”
Tôi có thể nhìn thấy “vận hạn” của người khác, nhưng không nhìn thấy của tất cả mọi người. Bởi vì cái gọi là “vận hạn” không chỉ đơn thuần là làm chủ thể bị ngã, mà là thực sự đẩy người ấy xuống vực thẳm.
Rất hiếm khi tôi trông thấy người có vận hạn đen kịt. Lúc đầu không để ý, giờ tôi mới nhận ra vận hạn trên đầu Hề Nhược đen sì.
Thế mà hiện giờ, vận hạn đó đang dần tan biến.
Tôi thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi thẳng.
“Chẳng là…” Hề Nhược ngập ngừng: “Có thể cậu sẽ thường xuyên gặp phải những người rất quái đản. Nếu gặp thì cứ gọi điện cho tớ là được, để tớ giải quyết.”
Tôi nhăn mặt: “Quái đản á?”
“Họ sẽ…” Hề Nhược im lặng vài giây rồi nhìn xuống, giải thích một cách khó hiểu: “Sẽ nói những câu quái đản.”
Lúc đầu tôi không hiểu, không biết những câu quái đản có bao nhiêu kỳ lạ. Lẽ nào trong lớp có học sinh thần kinh không ổn định?
Nhưng mà chẳng mấy chốc, tôi đã hiểu ý của em.