Có Anh, Ngày Thật Đẹp!

Chương 2



Edit: Min

Đêm Giao thừa của Tống Cần trôi qua rất đơn giản, đó là nằm trên sô pha vừa đọc Wechat, vừa xem chương trình truyền hình. Còn có lời chúc “Năm mới vui vẻ!” từ cha mẹ, họ hỏi có phải cô đang đón Giao thừa một mình không, tối nay đã ăn gì, cô chưa vội trả lời ngay. Bởi cô có nhiều nhóm bạn bè, cho nên để cha mẹ nhìn tất nhiên phải là mặt tốt, ví như tự nấu được bữa sáng ngon lành, đôi khi thì tập thể dục lúc sáng sớm, thỉnh thoảng lại đến thư viện. Lâu ngày, không chỉ Tống Cần có ảo tưởng đẹp đẽ về mình mà hai vị phụ huynh cũng cho rằng con gái họ rất biết tự giác, sống một mình cũng rất tốt.

Thẳng đến khi lưng cùng hai chân tê rần, Tống Cần mới vào bếp hâm nóng đồ ăn mua được lúc chiều, ép một ly nước trái cây, coi đây là bữa cơm cuối năm. Vào lúc cho rằng được tận hưởng khoảng thời gian một mình này đã là rất thoả mãn, thì đồng nghiệp trong công ty cùng lúc đăng hình chụp bữa tối lên Wechat, tự so sánh cô liền thấy mình là thê thảm nhất.

Ai cũng có cái thú vị riêng, chị Tiểu Giả tự mình làm một bữa tiệc cho chín người ăn, trên bàn không thiếu gì món ngon. Viện Lâm, đã kết hôn được hai năm, có sở trường làm bánh, trên cái bàn gỗ dài bày những miếng bánh mì nướng xốp mềm, nhìn thôi cũng thấy thèm thuồng, kế bên là đĩa salad trộn rau quả tươi ngon làm cho người ta khó mà kiềm lòng được. Tiểu Uông đẹp trai cũng không chịu thua kém, mỉm cười rạng rỡ, giơ tay cầm lấy cái thìa lớn, bên cạnh là nồi thịt dê hầm, chưa nói đến đằng sau còn đĩa cá nướng rắc đầy tỏi băm nữa…

Ngay lúc ấy Tống Cần cảm thấy cơm cà ri gà đã không còn hấp dẫn nữa, nhưng vẫn lấy tinh thần chụp lại bữa cơm trước mặt, đăng lên vòng bạn bè, ghi bên trên là hàng chữ chúc mừng năm mới.

Rất nhanh, Wechat liên tục nhảy lên thông báo.

Chị Tiểu Giả: “Cần Cần, em có muốn đến nhà chị không? Cái gì nhà chị cũng có.”

Viện Lâm: “Em gái thân yêu, cơm cà ri của em nhìn ngon đấy, chờ đi làm lại chị nướng bánh quy cho em nhé, haha.”

Còn Tiểu Uông đẹp trai thì gửi tin nhắn thoại, là câu chúc Tết được nói bằng chất giọng nhẹ nhàng của cậu ấy.

Tống Cần trả lời từng người một, trong lòng cũng dần trở nên ấm áp.

Cứ như vậy, cô vừa ăn cơm vừa tán gẫu, tiện thể xem chương trình TV. Vừa hơn 9 giờ, Tống Cần gửi tin chúc Tết cho nhóm khách hàng, do đó cũng nhận lại kha khá lời chúc.

Cô lần lượt trả lời rồi buông điện thoại xuống, đi vào bếp hâm lại nồi chân gà, cầm ra sô pha ngồi xem chương trình truyền hình. Trên tivi, MC đang đọc một đoạn thơ nói về “Xuân”, Tống Cần tự nhiên thốt lên một câu: “Đông phong tùy xuân quy, phát ngã chi thượng hoa”, rồi bật cười.

*câu thơ này mình cũng giữ nguyên văn

Hơn 11 giờ, Hiểu Gia tìm Tống Cần tâm sự, nhìn mấy dòng tin nhắn thoại dài hơn chục giây, cô kiên trì mở ra nghe hết.

Quả nhiên, vẫn là những chuyện khiến Hiểu Gia lo nghĩ. Trước mặt họ hàng, mẹ Hiểu Gia mắng cô ấy lười biếng như lợn, không biết làm việc nhà, không có khả năng tự lo cho bản thân, tới tuổi này còn chơi với gấu bông, thật hết thuốc chữa. Rốt cuộc thì, nói qua nói lại vẫn là nói về chuyện cô ấy còn chưa kết hôn.

“Chẳng lẽ chị không có tự ái sao? Tại sao bà ấy cứ phải nói trước mặt mọi người? Nói xong chị sẽ thấy xấu hổ sao? Không làm việc nhà là chị sai sao? Chị cũng muốn làm, nhưng mà bà ấy không cho chị đụng vào. Mua gấu bông cũng chọc giận bà ấy sao? Có ai quy định 28 tuổi không thể mua đâu chứ?” Hiểu Gia rất uất ức.

Hiểu Gia cũng là một trong những khách hàng khá thân thuộc của Tống Cần, lắng nghe tâm sự của Hiểu Gia đã thành quen. Đa số thời gian cô chỉ ngồi nghe, vì chị ấy tìm cô là muốn có người để giải bày.

“Thực tế chị không muốn hẹn hò với ai cả.” Hiểu Gia tự nhiên xúc động, “Nhưng nếu có ai đó đặc biệt ưu tú xuất hiện, chị cũng sẵn lòng làm quen. Giống “chồng yêu” của chị càng tốt, thua kém một chút cũng có thể tạm chấp nhận được.”

“Chồng yêu” ở đây chính là Idol của Hiểu Gia ^^

Từ lâu Tống Cần đã biết, quan điểm lựa chọn người yêu của Hiểu Gia trừ bỏ ngoại hình đẹp ra thì vẫn là phải có nhan sắc, vì vậy rất khó để có thể giới thiệu đối tượng đủ tiêu chuẩn cho cô ấy.

“Thực ra, hôn nhân là sợi dây liên kết giữa mình với một người cùng chung chí hướng, quan trọng là hai người được vui vẻ, thoải mái khi ở bên nhau. Còn vẻ ngoài, chị có thể hạ yêu cầu xuống một chút, nếu gặp được người thích hợp.” Tống Cần chậm rãi gõ từng chữ.

“Chị không làm được! Lỡ yêu mến một người rất hoàn hảo rồi thì sao có thể dễ dàng thích người bình thường được chứ!”

Tống Cần biết là cô ấy sẽ nói vậy, nên cũng không cần nhiều lời làm gì nữa.

“Mẹ chị nấu xong bữa khuya rồi, chị đi ăn đây.” Hiểu Gia gửi đến một sticker *đang rất đói* rồi chạy mất.

Thú thật, Tống Cần có hơi hâm mộ Hiểu Gia. Bất luận thế nào, thì cô gái sống cùng cha mẹ nhất định sẽ luôn giữ được sự ngây thơ và hồn nhiên vốn có.

Đêm Giao thừa này tuy nhận được nhiều lời chúc mừng, nhưng lại không có ai bên cạnh, nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định vẫn là nên ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc.

Nằm trong chăn, Tống Cần nghĩ về một năm mới sắp đến. Sau nghỉ lễ, sẽ lại bận rộn, sẽ lại chạy đôn đáo khắp nơi, sẽ lại bị trách móc, nhưng cũng sẽ gặt hái được thành quả khiến cho người ta vui mừng mà nhỉ. Cô tắt đèn, thôi không nghĩ nữa mà đi ngủ.

Ngày kế tiếp Tống Cần ra khỏi cửa đã là mùng năm. Cô thấy áo ngủ trên người sắp mốc meo cả rồi, vội thay đồ khác sạch sẽ, rồi đem áo phơi trên cửa sổ.

Vì chỉ muốn vận động đơn giản, nên Tống Cần tản bộ một vòng trong công viên. Lúc ngồi nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn lên trời, hình như sắp mưa thì phải, cô vội vã ra tàu điện ngầm để về nhà. Đi đến ga tàu, gần đó là phố Dật Hưng. Cô tạt ngang quán “This Morning”, nhìn chằm chằm vào trong, vậy mà lại thấy có một vị khách. Đúng lúc cô hơi mệt, cũng định dừng chân một lát, thế là đẩy cửa đi vào.

Hôm nay ông chủ Thẩm cũng có mặt ở đây, vẫn đeo khẩu trang như hôm nọ, chỉ là đổi sang áo sweater đậm màu. Trông thấy Tống Cần thì ánh mắt anh ta lộ vẻ ngờ vực: Đồ ăn tôi nấu dở tệ, thế nào mà cô vẫn còn quay lại.

“Cho tôi một ly sữa nóng nhé.” Tống Cần thản nhiên nói.

“Chờ một chút.”

Tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, đối diện là vị khách kia, một nữ sinh trung học, vẻ mặt không lộ cảm xúc cúi đầu xem điện thoại. Tống Cần lia mắt đến đĩa trứng mới chỉ ăn được một ít.

Rất nhanh đã có sữa nóng, cô vừa uống vừa nhìn ra cửa sổ. Được một lúc, cô nghe thấy tiếng nghẹn ngào rất nhỏ, quay đầu nhìn lại, thì ra cô bé kia đang khóc. Đối phương vừa khóc vừa ngẩng đầu lên, tình cờ đụng phải ánh mắt của Tống Cần, cô dịu dàng mỉm cười, nhẹ giọng hỏi cô bé bị làm sao.

“Em cãi nhau với cha mẹ.” Cô bé thẳng thắn.

Ngày nghỉ đúng là làm mối quan hệ tình thân trở nên căng thẳng hơn mà.

“À, vậy em ăn đi, đừng để bụng đói.” Tống Cần chỉ chỉ vào đĩa thức ăn trước mặt cô gái.

“Mọi người đều nói em rất béo, cho nên em ăn cái gì đều thấy áp lực.”

“Em đang ở giai đoạn dậy thì phải không? Tuổi ăn tuổi lớn, mập mạp một chút cũng không sao, về sau sẽ lại gầy thôi.” Tống Cần an ủi.

“Thế sao trong lớp chỉ có mỗi em là béo? Còn các bạn gái khác thân hình đều rất đẹp?”. Nữ sinh đáp trả.

“Bởi vì thể trạng của mỗi người không giống nhau em ạ.”

“Vậy tại sao em lại thuộc kiểu dễ béo chứ? Sao lại không công bằng như thế?”

Tống Cần khuyên răn vài câu đơn giản, khỏe mạnh mới là quan trọng nhất, gầy không có nghĩa là đẹp, cái đẹp vốn rất đa dạng.

“Thế nhưng các bạn nam lại thích các bạn nữ có thân hình cân đối, chẳng lẽ chị không nghĩ như vậy sao?”

Tống Cần suy xét một chút, đồng tình nói: “Đúng vậy, đối với đa số nam sinh thì họ thích cô gái có vóc dáng gầy hơn.”

“Không chỉ gầy, mà còn phải xinh xắn nữa.”

“Chính xác, nữ sinh vừa gầy vừa xinh mới là điều mà họ thích nhất.” Tống Cần vẽ vòng tròn quanh chén thủy tinh trong bức tranh treo trên tường, “Nhưng em đâu cần để ý đến suy nghĩ của các bạn nam ra sao. Hiện tại với em quan trọng nhất vẫn là… học tập và bài vở mới đúng.”

“Dù có học tốt thế nào thì cũng như vậy thôi.” Cô bé nhỏ giọng nói.

“Không đâu, khác xa nhiều lắm.” Tống Cần có hơi xúc động, “Chị rất hối hận vì lúc trước đã không chịu khó học hành, thế nên về sau đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội phát triển. Khi ấy chị luôn lo lắng mình có béo không, trên mặt có nổi mụn không, mặc quần áo thế nào để xinh xắn hơn, bây giờ nghĩ lại thấy vô cùng tẻ nhạt. Sau này, em sẽ biết có rất nhiều thời gian để ta hoàn thiện ngoại hình, nhưng muốn bản thân có giá trị hơn thì bây giờ hãy chịu khó học tập cho tốt.”

Cô vô tình lại nói nhiều thế, nhưng với cô bé đang ở thời kì phản nghịch thì hình như không có tác dụng mấy.

Quả nhiên, đối phương cảm thấy Tống Cần hơi phiền, thôi không nói với cô nữa mà bắt đầu ăn dĩa trứng, cố lắm mới được một miếng.

“Em không ăn được nữa.” Rồi buông đũa, “Em đi đây.”

Không bao lâu sau, Tống Cần cũng tính tiền, tươi cười với ông chủ: “Sữa ngon thật đấy!”

“Thế à?” Thẩm Minh Tích liếc mắt nhìn cô, “Cửa hàng tiện lợi phía đối diện đã mở cửa lại, cô có thể đến đó mua.”

Tống Cần: “…”

Hôm nay, anh ta vẫn thẳng thừng thế à.

“Sao cô cứ luôn nhìn tôi vậy?” Anh đột nhiên hỏi cô.

Tống Cần nghĩ một chút, hiếu kỳ hỏi: “Anh và cậu bé trong chương trình “Thơ ca cuối tuần” năm đó là trùng tên thật sao?”

“Phải, cùng họ cùng tên.” Thẩm Minh Tích đưa mắt nhìn cô, cất giọng đều đều, “Cô có vẻ rất thích trò chuyện với mọi người.”

“Anh nghe thấy hết rồi à? Lúc tôi tâm sự với cô bé kia?” Tống Cần có hơi thẹn thùng mà khẽ cười.

“Đúng vậy, nghe được.” Anh ta lặp lại: “Nữ sinh vừa gầy vừa xinh mới là điều mà họ thích nhất.”

“Cũng không có nói sai mà, chẳng lẽ anh không phải như vậy?”

“Tôi nói không phải, thì cô có tin không?” Rồi lại cúi đầu xem tin tức trong điện thoại.

Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, phát hiện người trước mặt còn chưa đi thì có hơi nghi hoặc.

“Sao tôi có cảm giác chính là anh nhỉ?” Tống Cần suy đoán.

“Rốt cuộc cô muốn dò hỏi vấn đề này để làm gì? Nếu không phải thì thế nào? Không lẽ ngay từ nhỏ, nhìn qua TV mà cô đã thích cậu ta?”

Tống Cần nghe xong thì xấu hổ, đành phải giải thích: “Chẳng qua tôi rất khâm phục cậu ấy, còn nhỏ nhưng không hề sợ hãi khi đứng trên sân khấu, thật sự rất giỏi.”

“Lúc nhỏ càng xuất sắc, lớn lên càng tầm thường. Cô chưa từng nghe đến quy luật này sao?”, Thẩm Minh Tích nói.

Tống Cần từ chối cho ý kiến, nghĩ rằng hôm nay mình nói hơi nhiều. Đáng lẽ phải đi từ lâu, nhưng lại ở đến giờ đã rất kì lạ rồi, đằng này còn tỏ vẻ tò mò về anh ta nữa. Cô cúi đầu nghĩ ngợi, lúc này mới phát hiện ngón tay mình đang đè lên tờ thực đơn mới viết, mà nét mực còn chưa khô. Đang định rút về, người kia đã đưa tay lấy lại tờ thực đơn, trong lúc vô tình thì bàn tay chạm vào đầu ngón tay cô.

Cảm nhận có chút ấm nóng, tựa như ly sữa ban nãy, cô vội co tay lại.

Trái tim thoáng chốc đập nhanh hơn, cô không nhịn được mà nhìn anh lần nữa.

“Trời cũng sắp mưa rồi, cô có mang theo ô không?” Anh nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, giọng nhàn nhạt: “Nếu không thì có thể thuê một chiếc.”

Quán ăn có dịch vụ cho thuê ô, bấm điện thoại để đăng kí sử dụng là được.

“Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Nhà tôi cách đây không xa lắm, chạy về vẫn kịp.” Chẳng biết vì sao, cô thấy đáy lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

“Thế cô mau về đi.” Thẩm Minh Tích nhắc nhở, “Bị mắc mưa rất dễ bị ốm đấy.”

Được người khác quan tâm như thế, trong lòng tuy vui vẻ nhưng biểu hiện lên mặt lại là sự lúng túng.

Tống Cần ra khỏi cửa, cắm mặt hấp tấp đi về phía trước, đến đầu con phố mới bước chậm lại, xoay người nhìn, trong lòng xuất hiện một cảm xúc thật kì quái.

Tim cô thật sự đập rất nhanh, có phải do vừa rồi đi quá vội không.

Liếc nhìn đầu ngón tay, nhớ tới sự tiếp xúc thoáng qua khi nãy, đó là cảm giác gì nhỉ? Bàn tay anh ấy rất mềm, làm cô liên tưởng như đang chạm vào một chiếc lông vũ. Chẳng lẽ do lâu rồi không tiếp xúc cơ thể với người khác phái sao? Cho nên, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi thôi đã khiến cô nảy sinh loại tương tư mà lẽ ra không nên có, như một mầm non đang ngoi lên từ lòng đất, vươn mình hít thở bầu không khí trong lành.

Cảm xúc rung động này giống như đã từng trải qua.

Cô chợt nhớ lại khoảng thời gian ba năm yêu thầm người bạn học kia. Cậu bạn đó không làm gì cả, chỉ vô tình cúi xuống nhặt giúp bài thi của cô bị rơi trên mặt đất, mỉm cười rồi nói: “Nét chữ đẹp thật!” thôi. Mà không hiểu sao cô lại có ấn tượng tốt với cậu ấy. Thậm chí mỗi lần vào nhà vệ sinh, có một đoạn phải đi ngang qua lớp bên cạnh, cô đều đưa mắt nhìn lén cậu ta. Mỗi khi thấy cậu ấy, Tống Cần cho rằng những điều không vui của giai đoạn trưởng thành đều từng chút từng chút mà bay đi hết.

Đây dường như là “căn bệnh cũ” của cô, tại thời điểm nào đấy, không hiểu vì nguyên do gì, lại có thể sinh ra cảm tình với một ai đó.

Thật là quá ấu trĩ rồi.

Không ngờ đã qua nhiều năm, mà cô vẫn giẫm phải vết xe cũ, dường như chưa trưởng thành vậy. Dĩ nhiên, lần này thậm chí còn đáng sợ hơn, vì đến giờ khuôn mặt anh ra sao cô vẫn còn chưa thấy!

Điều này hết sức vô lí, người khác chắc chắn sẽ nghĩ đây là chuyện đùa. Không cần nói ai xa lạ, cô đây còn muốn tự chê cười chính mình.

Nhưng Tống Cần vẫn không kiềm lòng được mà có chút hưng phấn.

Dường như để kiểm chứng xem đó có phải là cảm xúc thoáng qua không, mà cách cuối tuần một ngày, do không có việc gì làm nên cô đã đến “This Morning” lần nữa.

Trên đường đi, Tống Cần không ngừng nói với bản thân rằng như vậy là không bình thường, sau vài lần đi đi lại lại, cuối cùng vẫn là tiến về phía trước, bước thẳng đến con phố ấy.

Ngạc nhiên là cô lại gặp ông chủ Thẩm ở ngay cổng, anh đang khom người nghịch bồn hoa bên cánh cửa. Bởi vì bối rối chưa kịp chuẩn bị, đang lúc không biết sẽ nói gì, thì người kia đã nghe thấy tiếng bước chân, ngước lên nhìn cô.

Vậy mà Thẩm Minh Tích lại không đeo khẩu trang, cô có thể thấy rõ đường nét chân thật trên khuôn mặt của anh. Ngay lúc này cô có một cảm giác rất chắc chắn rằng cậu bé dẫn chương trình thích mặc đồ ca rô kia, khi lớn lên sẽ trông như vậy: khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt sáng như sao đêm.

Anh đứng lên, đem lá khô vứt vào thùng rác kế bên, mở lời chào: “Cô đến sớm vậy, có muốn vô trong ngồi không?”

Giây phút đó trong đầu cô bật lên câu nói: Xong rồi, sao anh ta lại đẹp trai đến thế chứ?

“Cô vào đi.” Thấy cô không lên tiếng, Thẩm Minh Tích chủ động kéo cửa ra.

Tống Cần theo vào trong quán, liền ngửi thấy hương thơm của cafe và bánh ngọt ngập tràn khắp nơi.

“Là tôi mua ở nơi khác.” Anh chỉ vào đống đồ ăn trên bàn.

“Mua nhiều vậy sao?” Tống Cần lướt qua, thấy có hơn mười phần.

“Hôm nay có nhân viên tới họp.” Anh giải thích, tiện thể cúi đầu nhìn nhãn hiệu bên ngoài mỗi ly cafe, rồi đem một ly cho cô. Chờ cô cầm lấy, lại đưa tới cái bánh socola thơm phức được gói trong túi giấy.

“Hết bao nhiêu tiền vậy?” Cô thắc mắc.

“Miễn phí đấy.” Thẩm tiên sinh không do dự mà nói, “Cô ngồi xuống ăn đi.”

“Lát nữa sẽ có người đến họp, tôi ngồi đây không tiện lắm.” Trong lòng Tống Cần hơi bồn chồn: “Cảm ơn anh về sự tiếp đãi.”

“Cũng cảm ơn cô hai lần trước đã tới ủng hộ, chưa đến mức làm quán tôi bị thất thu trong mấy ngày này.” Anh nói.

“Thực chất mở cửa buôn bán trong Tết âm lịch đã là rất có đạo đức kinh doanh rồi.” Tống Cần suy nghĩ nên nói gì tiếp theo: “Tôi có thể…”

“Cô muốn nói điều gì? Hoặc là có đề xuất gì sao?” Nào ngờ anh ta phản ứng rất nhanh, đó như là tư duy nhạy bén theo quán tính của người làm kinh doanh, nhận ra khách hàng đang có điều lưỡng lự.

Tống Cần giật mình, vì chính cô cũng không biết mình định nói gì, chẳng qua là muốn ở cùng anh thêm chút nữa, cho nên mới không biết trả lời thế nào.

Dĩ nhiên, ý nghĩ này đến rất bất chợt, không thể nói trắng ra như thế.

“Không có gì.” Tống Cần liếc mắt nhìn đồ ăn trong tay, thái độ khách sáo, “Cafe anh mua rất thơm, bánh cũng thế.”

“Vẫn còn sớm, cô cứ ngồi ăn đi.” Thẩm Minh Tích nhìn một vòng, “Ngồi đâu cũng được.”

“Không cần, thật đó. Hôm nay thời tiết khá tốt, tôi muốn đi dạo công viên một lát.” Tống Cần khéo léo từ chối, “Cafe với bánh tôi mang theo ăn cũng được, lần nữa rất cảm ơn anh đã mời.”

Hết Chương 2


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.