Sau khi đã rửa chén xong, cô và anh ra công viên gần thư viện để đi dạo. Trời hôm nay không quá nóng cũng không quá lạnh, thích hợp thể trạng hiện giờ của cô.
Cô và anh nắm tay nhau, bước đi chầm chậm trên con đường lát đầy gạch đỏ. Xung quanh mọi người đều đang tập thể dục, xa xa còn có một hội các ông bà lão tập dưỡng sinh, không khí tuy náo nhiệt nhưng lại rất yên bình.
Cô kéo tay anh đến ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Chỉ mới đi một chút xíu thôi mà cô đã thấm mệt, ngồi xuống thở dốc. Cô đã quá quen với việc này rồi nên cũng chẳng mấy bận tâm, ngồi nghỉ một lát được. Nhưng người ngồi cạnh cô thì không như vậy. Mặc dù anh biết thể trạng của cô không tốt, nhưng khi thấy cô như cũng không thể không lo lắng.
“Em ổn không? Mình đi bệnh viện nhé?”
Cô lắc đầu, khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh: “Không sao, em… nghỉ một chút… là hết thôi.”
Sau đó cô tựa đầu vào vai anh, nhịp thở cũng từ từ đều đặn bình thường lại.
Ngồi một lát nữa thì anh cõng cô về. Anh nói nếu cô không cho anh cõng thì anh sẽ bắt cô đi bệnh viện ngay. Cô cười cười trèo lên lưng anh, cô chưa nghĩ là sẽ từ chối. Có người cõng mình thích biết mấy, sao lại có thể từ chối được chứ.
Anh đặt cô trên sofa sau đó rót một ly nước đưa cho cô.
Đợi cô uống xong, anh mới từ tốn cất giọng.
“Hai hôm nữa anh sẽ rất bận nên không thể gặp em được. Em nhớ chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, biết chưa?”
Cô đặt ly nước xuống bàn, nắm lấy tay anh, gật gật đầu: “Em biết rồi, em đâu phải là con nít. Anh cứ lo chuyện của anh đi, khi nào xong thì đến gặp em!”
“Nhớ uống thuốc đầy đủ. Cảm thấy không ổn thì đi bệnh viện nhé, đừng cố chịu.”
Cô nhìn chằm chằm anh, ánh mắt dò xét. Hôm nay anh rất lạ, chỉ có hai ngày thôi mà anh đột nhiên lại dặn dò kĩ như vậy. Còn có ánh mắt khó hiểu đó của anh, cứ như chất chứa rất nhiều chuyện khó nói.
“Anh có chuyện gì sao?” Cô hỏi.
Anh lắc đầu cười, xoa xoa đầu cô: “Không có. Anh chỉ lo không có anh em sẽ không chăm bản thân cẩn thận.”
Cô vòng tay qua ôm cổ anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh: “Yên tâm, em sẽ chăm sóc mình thật tốt, sẽ không làm anh lo lắng. Hứa đó.”
Anh không nói gì nữa. Một tay ôm ngang eo cô, một tay đỡ lấy cô gáy, hôn xuống.
Sau nụ hôn triền miên kéo dài đó, anh buông tha cho đôi môi đang sưng đỏ lên của cô. Mặc dù anh không nỡ nhưng với thể trạng của cô nếu kéo dài tiếp thì không tốt.
“Em ổn chứ?”
Hơi thở cùng giọng nói quyến rũ của anh phả lên tai cô, khiến cô ngượng ngùng không dám ngẩng mặt lên. Cô vùi đầu vào ngực anh, chỉ ừ nhẹ một tiếng. Cô cũng rất lưu luyến đôi môi của anh, nhưng thể trạng của bản thân lại không cho phép. Nếu như cô khỏe như bao người khác thì tốt biết mấy.
“Nhớ xong việc sớm nhé, em sẽ rất nhớ anh đó.”
“Ừm, sẽ xong nhanh thôi.”
Lúc này cô còn mong thời gian sẽ trôi qua nhanh đến hai ngày sau. Nhưng cô đâu biết lần này chính là lần cuối cùng mà anh và cô ở bên nhau. Sau hai ngày đó là một chuỗi ngày đau khổ của cuộc đời cô.
Sau lần nói chuyện đó, hai ngày liên tiếp cô đều không nhận được cuộc gọi cũng như tin tức nào từ anh. Cuộc gọi đi nào cũng đều thuê bao, anh không nhấc máy. Dù anh đã nói trước là sẽ bận, nhưng cô không nghĩ có thể bận đến mức này.
Đến ngày thứ ba thì đột nhiên điện thoại có chuông reo. Cô lật đật cầm máy lên, thấy hiện tên anh thì liền háo hức nhấc máy. Nhưng sau khi nghe máy, cả người cô đổ rạp xuống đất.
“Cô là người nhà của Lâm Tử phải không? Anh ấy bị tai nạn giao thông đang rất nguy kịch, cô mau đến bệnh viện nhanh đi.”
Đầu cô trống rỗng không còn nghĩ được gì. Trái tim đột nhiên quặn thắt đau dữ dội. Cô cố gắng trườn người đến học tủ lấy thuốc cho vào miệng, sau đó quơ vội chiếc áo rồi đến bệnh viện.
Chiếc xe chạy trên đường, cô ngồi trên ghế liên tục thở dốc, gương mặt tái mét, trán đầy mồ hôi. Đầu óc vẫn không ngừng nghĩ đến anh, lo lắng đến quên mất tình trạng của cơ thể bây giờ. Sao chỉ mới hai ngày không gặp mà anh đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy rồi.
Chiếc xe vừa đến nơi cô đã nhanh chân chạy vào bỏ mặc cơn đau đang quặn thắt trong lồng ngực.
Cô chạy đến trước cửa phòng cấp cứu thì nó cũng vừa lúc được mở ra. Các y tá đẩy chiếc băng ca ra, anh nằm ngay ngắn trên đó với cái chăn trắng toát phủ lên người. Cô tiến lại gần, gương mặt anh nhợt nhạt không có chút sức sống, giống như đã chẳng còn… thở nữa.
Cô giương mắt nhìn bác sĩ, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng anh ấy đã không thể qua khỏi. Chia buồn cùng cô.”
Lời nói đó như một trái bom vang một tiếng nổ thật lớn vào tai cô. Cô nhìn vào gương mặt tái nhợt của anh, kích động đến nỗi không thốt nên lời. Nước mắt thi nhau chảy dài trên gương mặt đầy đau đớn của cô. Anh cứ thế mà bỏ cô lại sao, không phải đã hứa khi làm xong chuyện sẽ về bên cô hay sao, sao anh có thể nằm im bất động như thế?
Cô ôm lồng ngực đau nhói của mình gào khóc, ánh mắt từ từ mờ dần đi, sau đó ngất lịm trong cơn đau tột cùng.