Edit: Tiểu Màn Thầu
Ở trường đại học WX, năm nào cũng lưu truyền ” Câu chuyện cổ tích của đàn anh.”
Mà nhân vật chính của câu chuyện thần tiên này không ai khác là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
~~~~
Sắp vào thu, hương thơm của lá phong lan toả khắp khu rừng.
Tống Á Hiên không biết vì sao hôm nay mình lại xui xẻo như vậy, có lẽ là do khi ra ngoài không nghe lời dì, không mang sữa đến trường.
Cậu đã gặp một chàng trai vô cùng đẹp, sau đó ở trước mặt hắn mà ngã, đặc biệt lúng túng. Bình thường Tống Á Hiên rất cẩn thận, không biết tại sao hôm nay lại kì lạ như vậy, trở nên bối rối hơn cả.
Có lẽ hắn đã mê hoặc Tống Á Hiên, nên cậu đã thầm mến đối phương từ cái nhìn đầu tiên. Cũng vì vậy mà hắn nhìn cậu một chút, liền làm cậu xấu hổ không thôi.
Tống Á Hiên chắc chắn rằng bản thân thích cậu ta, nên cậu liền chia sẽ bí mật này cho những người bạn thân của mình. Bọn họ nghe xong cũng hết sức ủng hộ.
Tống Á Hiên gặp lại hắn ở nhà ăn, cậu ta thế mà lại nhìn thấy hết bộ dạng ăn uống kỳ quái của cậu. Nhưng trong mắt cậu ấy, tư thế ăn của Tống Á Hiên thực sự đáng yêu, trông như bé hamster.
“Này, nam sinh kia đang nhìn cậu.” Tống Á Hiên quay đầu, hỏi: “Ai thế?” bạn học chỉ về phía mà cậu đang nhìn chàng trai mình thầm mến.
Sao có thể là cậu ấy! Tống Á Hiên nghĩ thầm, cậu đã không biết rằng hạt cơm đã rơi khỏi miệng, cậu há to kinh ngạc: “Cậu ấy tên gì vậy?”
“Hình như là Lưu Diệu Văn, học sinh mới chuyển tới. Vẻ ngoài trông thì đẹp đấy nhưng tớ không thích cậu ta. ” Tống Á Hiên gật đầu, gắp thêm vài món cho vào miệng sau đó lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Bạn học đột nhiên ngừng nói, Tống Á Hiên liền hỏi: “Sao cậu không nói tiếp?” bạn học không trả lời. Sau đó cậu ngước mặt lên liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng trước mặt bản thân.
“Đàn anh, có thể thêm wechat không?”Lưu Diệu Văn hỏi. Aaa cậu thế mà được người mình thích yêu cầu thêm wechat. Tống Á Hiên nhanh chóng gật đầu: ” Được, được.”
Sau khi thêm wechat, Lưu Diệu Văn rời đi. Cậu bạn đối diện mới mở miệng: ” Aida, cậu chảy nước miếng rồi kìa.” Tống Á Hiên nhanh tay mở điện thoại, thấy môi mình bóng nhẫy, kém chút nữa thì nước miếng chảy thành dòng.
“Ngoài ra, còn có thật nhiều nữ sinh đều đang nhìn cậu.” Cậu bạn đối diện nói xong, Tống Á Hiên nhìn xung quanh, phát hiện cứ mười người thì hết tám người đang mắng.
Tống Á Hiên lấy khăn giấy lau miệng rồi vội vàng chạy trốn giữa đám đông, nhưng cậu vừa trắng lại cao gầy, vì thế mà dễ bị nhận ra vì bản thân quá nổi bật.
~~~~
Tống Á Hiên chạy nhanh đến ký túc xá, lên cầu thang hai ba bước, rồi thất thần mở khóa. Sau đó, cậu đóng cửa rồi cởi giày leo lên giường.
Cậu hít thở một hơi, mở điện thoại ra và nhấn vào khung wechat, do dự một hồi lâu vẫn không biết phải nhắn gì, liền nhận được tin nhắn của đối phương mới gửi tới, dù vậy cũng không thể đánh vỡ được sự ngại ngùng của Tống Á Hiên.
Giúp tôi một việc, được không?
Nhìn màn hình, Tống Á Hiên không hiểu, sau đó liền có một bóng người rời khỏi ký túc xá. Lưu Diệu Văn gọi cậu đến phòng tập thể dục của trường và dặn cậu là phải nghiêm túc một chút.
Lẽ nào bình thường cậu không đứng đắn, không nghiêm túc sao?
Khi đến nhà thi đấu, một nhóm nữ sinh vây quanh Lưu Diệu Văn, giống như đang gặp thần tượng, nhưng điều này quá đỗi bình thường vì các cô ấy thường xuyên làm vậy.
Tống Á Hiên vượt qua biển người đi đến phía Lưu Diệu Văn.
“Mọi người trật tự một chút.” Các nữ sinh bình tĩnh, không lên tiếng nữa. Ánh mắt các cô ấy đều tập trung nhìn vào Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.
Bỗng Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn ôm trong lòng, “Đây là bạn trai của tôi, mong mọi người để ý và chăm sóc anh ấy nhé.” Khán giả toàn trường đầy ghen tị “Ồ” lên một tiếng.
Tống Á Hiên ngược lại cảm thấy thật xấu hổ, liền vùi đầu vào vai Lưu Diệu Văn, cảm nhận hạnh phúc lâng lâng trong lòng.
Sắp vào thu, mùi hương của lá phong thơm không thể tả.
Lưu Diệu Văn có phẩm vị không tệ, lựa chọn nước hoa rất hợp.
• Phẩm vị: có gu thẩm mỹ về thời trang, đồ vật, mùi hương,…
Sau khi các nữ sinh miễn cưỡng rời khỏi hiện trường, Lưu Diệu Văn liền đẩy Tống Á Hiên ra xa, giống như một tên tra nam, hết sức tàn nhẫn. “Hả” Lưu Diệu Văn thắc mắc.
• Tra nam: những đứa con trai, đàn ông có nhân cách xấu, cặn bã, thường xuyên lừa gạt, bỡn cợt tình cảm.
“Cậu có ý gì?” Tống Á Hiên hỏi Lưu Diệu Văn. “Để anh làm bạn trai của em.” Lưu Diệu Văn dùng ngón trỏ chỉ vào ngực Tống Á Hiên. “Hửm?”
“!!!”
Người cậu thích thế mà lại tỏ tình với cậu.
” Thật tốt aa~” Tống Á Hiên gật đầu đồng ý.
“Em phát hiện khi căng thẳng anh sẽ nói lắp” Lưu Diệu Văn ôm chặt eo cậu.
“Tại sao em lại cảm thấy anh căng thẳng mà không phải là xúc động.” Tống Á Hiên hỏi ngược lại, ngầm thừa nhận.
Lưu Diệu Văn ngạc nhiên trước lời tỏ tình của cậu, nuốt nước bọt không biết phải nói gì, mà Tống Á Hiên nằm trong lòng Lưu Diệu Văn vừa vặn thấy được yết hầu di chuyển.
Tống Á Hiên không tự chủ được mà đặt tay lên vai, rồi vùi đầu vào vai Lưu Diệu Văn mà hít thật sâu mùi hương của lá phong, sau đó nhẹ nhàng hôn lên yết hầu.
Cậu ngước mắt lên và tấn công trực quan.
Lưu Diệu Văn phản ứng lại, vội vàng đẩy Tống Á Hiên và chạy ra khỏi sân thể dục. Tình cờ lại gặp được bạn cùng lớp: “Cậu đang chạy bộ à, sao mặt lại đỏ thế?”
Đồng tử của Lưu Diệu Văn chấn động, gật đầu nói phải, sau đó liền chạy đi.
Tống Á Hiên ngơ ngác đứng tại chỗ, nghĩ đến hành vi của mình, xoa xoa hai má, cậu thế mà tưởng tưởng ra hình ảnh không phù hợp với trẻ em! Không thể nghĩ đến nó nữa! Phải nhanh chóng đi xin lỗi Lưu Diệu Văn!
~~~~
Lúc này, Lưu Diệu Văn đang giải quyết phản ứng của bản thân trong nhà vệ sinh của ký túc xá.
Xảy ra chuyện này, Tống Á Hiên chắc chắn không còn mặt mũi nào đến gặp Lưu Diệu Văn để xin lỗi, dù sao cậu cũng là bạn trai của Lưu Diệu Văn nên vấn đề không lớn, không lớn.
Chờ một chút, người mà cậu thích lại thích cậu?! Tống Á Hiên đột nhiên nhớ ra, suýt chút nữa đã treo tấm biển có dòng chữ may mắn lên. Tống Á Hiên vui vẻ liền điên cuồng múa may tại chỗ.
“Đó không phải là bạn trai của Lưu Diệu Văn sao?” hai người qua đường đột nhiên bước tới. Tống Á Hiên sợ hãi, chạy ra ngoài sau đó che mặt, lại va phải một người trước nhà vệ sinh.
Vừa vặn đụng trúng Lưu Diệu Văn, hai người liền mắt đối mắt. “Tại sao Hiên Hiên lại gấp gáp như vậy?” Âm thanh ấm áp, trầm nhẹ của Lưu Diệu Văn vang lên, hai tay dồn Tống Á Hiên vào góc tường.
“Anh, anh chỉ là không cẩn thận xông vào thôi….” Nói xong liền đỏ mặt, dùng tay che khuất mặt, không dám nhìn xuống dưới.
Giương cờ ( nghĩa đen)
Lưu Diệu Văn chặn Tống Á Hiên, “Giúp em với… Hiên Hiên”Tống Á Hiên đang ngồi xổm trên bồn, bĩu môi nhìn Lưu Diệu Văn đang mím môi.
“Ba Ba.” Tống Á Hiên nghiêng người hôn lên môi Diệu Văn, sau đó chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Không nghĩ đến, Lưu Diệu Văn liền kéo tay cậu trở về.
“Đã hôn em rồi, thì anh đừng nghĩ đến việc rời đi.”
~~~~
Lời của tác giả
• Đây là “Chuyện tình thần tiên” của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đó. Tôi còn việc khác phải làm nên không thể tán gẫu thêm nữa. “Cái gì” bạn nói là có hai người trùng họ tên ở ban 5? Mang hai người đó đến đây để tôi ghi chép tài liệu nào.