Như Em Mong Ước

Chương 4



Không có ai có thành tích xịn sò hơn Thiệu tiên sinh.

Thiệu Tuân không khỏi chìm vào suy tư, gãi gãi cằm, sao mình cảm giác chiêu này không hữu dụng lắm nhỉ.

Chẳng lẽ là do không đủ thú vị sao?

Thiệu Tuân cười khẩy, đóng sách lại. Quyển sách mà Đường Khâm mua quả nhiên vô dụng, không thể áp dụng vào thực tế được.

Buổi trưa, Lam Hiểu dự định sẽ thể hiện tài năng nấu nướng cho Thiệu Tuân xem, nhưng mà không may trước đó Thiệu Tuân đã đặt chỗ ở nhà hàng mất rồi. Sau khi nghe anh nói, Lam Hiểu không có đồng ý ngay, ngược lại cô cau mày hỏi: “Đi ra ngoài ăn cơm có ổn không? Sẽ có paparazzi đó?”

Nếu bị chụp được thì sẽ không tốt lắm đâu? Huống chi lại còn chụp được ảnh anh ở cùng cô?

Thiệu Tuân cho rằng cô sợ paparazzi, liền lên tiếng giải thích: “Đó là nhà hàng do một người bạn trong giới của anh mở, bảo mật tốt lắm.”

Lam Hiểu lúc này mới yên tâm, gật đầu đồng ý. Tính ra đây là lần đầu tiên cô cùng Thiệu tiên sinh ra ngoài ăn cơm nên lúc này cô vô cùng rối rắm đứng nhìn tủ quần áo. Sau đó lại sợ Thiệu Tuân phải đợi lâu vì thế cô nhớ lại một chút bộ đồ hôm nay anh mặc rồi nhanh chóng cầm một bộ quần áo của mình đi thay.

Lam Hiểu chọn một chiếc váy màu trắng kiểu dáng bánh bèo, để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn. Sau khi mặc vào, cô lại nghĩ đến việc muốn phối với bộ đồ Thiệu tiên sinh mặc hôm nay hơn một chút, vì thế cô thắt thêm cho mình một cái thắt lưng màu đen. Lam Hiểu tùy ý chỉnh lại tóc, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ được xõa tự nhiên, vừa có một chút đáng yêu lại vừa có vài phần quyến rũ. Cô nhìn chính mình trong gương, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nghĩ đến việc có thể cùng với Thiệu tiên sinh mặc đồ đôi, nét cười trên mặt cô càng trở nên ngượng ngùng hơn.

Sợ Thiệu tiên sinh phải đợi lâu, Lam Hiểu tùy ý chọn một cái túi rồi lập tức xuống dưới tầng. Kết quả, lúc cô xuống đến nơi lại thấy Thiệu tiên sinh đã đổi một bộ quần áo khác, khóe miệng đang cong lên tức ỉu xùi mà rũ xuống.

Không còn là đồ đôi nữa rồi.

Rõ ràng bộ đồ lúc nãy vẫn còn rất sạch đẹp nha, hơn nữa mới mặc được có một buổi sáng, cũng không có mồ hôi, căn bản là không cần phải thay.

Vì sao Thiệu tiên sinh lại thay quần áo liên xoành xoạch như vậy?

Thiệu tiên sinh có thể không yêu sạch sẽ đến mức đấy không?

Lam Hiểu rầu rĩ không vui nghĩ nghĩ, cô thực sự rất muốn mặc đồ đôi với Thiệu tiên sinh nhưng mà giờ thì kế hoạch thất bại mất rồi.

Thiệu Tuân nhìn thấy Lam Hiểu thì ngây người.

Hôm nay Lam Hiểu mặc như này khiến cô trở nên vô cùng trẻ trung, non nớt, tuy rằng đã 25 tuổi nhưng vì được chăm tóc kỹ lưỡng nên da dẻ cô trơn mượt, trắng noãn. Thoạt nhìn trông rất trẻ, chỉ giống như một nữ sinh vẫn còn đang đi học. Thiệu Tuân tự cảm thấy mình còn rất trẻ, tuy rằng nhìn giống như trai hai mấy nhưng dù gì cũng là người từng trải, thần thái trong ánh mắt cùng với khí chất vẫn khác hẳn so với thời trai trẻ.

Chỉ mỗi cái khí chất thâm sâu khó lường đó của anh cũng đủ kéo dài khoảng cách tuổi tác của hai người.

Có điều, vừa rồi rõ ràng cô vẫn còn rất vui vẻ, vì sao vừa nhìn thấy anh lập tực lại ỉu xìu như vậy? Thiệu Tuân suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ các tâm tình của bạn nhỏ đều hay đổi liên xoành xoạch như thế nên anh cũng không để trong lòng.

Lam Hiểu bị Thiệu Tuân nhìn như vậy hơi không hiểu gì cả, bối rối hỏi: “Làm sao vậy ạ?”

“Không có việc gì, đi thôi” Thiệu Tuân xoay người đi ra cửa, trong lòng thầm thở dài một hơi, trông thật giống một cô bé con.

Lam Hiểu đi theo Thiệu Tuân ra ngời, lúc ngồi vào xe cô mới bất giác ý thức được hình như mình đã đâm trúng chỗ đau của Thiệu tiên sinh rồi. Mặc dù… Thiệu tiên sinh vốn cũng rất trẻ nha. Nhưng là dù được quảng cáo rùm beng là thuộc phái thực lực, có điều nhìn ngoại hình này của Thiệu tiên sinh, rõ ràng là thuộc phái thần tượng.

Hai người đều bận đăm chiêu suy nghĩ nên dọc đường đi im lặng lạ thường.

Nhà hàng mà Thiệu Tuân nói quả thực là rất xa, anh phải lái xe rất lâu mới đến nơi. Mặc dù nhà hàng được trang trí theo phong cách tối giản nhưng nơi này trông lại rất sang trọng. Hai người cũng không nhìn nhiều, theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, họ nhanh chóng được đưa đến một phòng riêng, Lam Hiểu ngoan ngoãn ngồi vào bàn.

“Có ăn kiêng gì không?” Thiệu Tuân cầm lấy thực đơn hỏi.

Lam Hiểu lắc đầu.

Thiệu Tuân đóng thực đơn lại, nói tên một số món ăn, người phục vụ bên cạnh nhanh chóng ghi chép lại. Khi Lam Hiểu đang bận suy nghĩ xem quan hệ của Thiệu tiên sinh cùng với chủ nhà hàng này là gì thì có người không chút khách khí đẩy cửa phòng riêng ra bước vào.

Lam Hiểu giật mình, theo bản năng cầm lấy thực đơn trên bàn vươn tay tới che mặt Thiệu Tuân lại, vừa mới làm xong một loạt động tác lại nghe thấy tiếng cười từ ngoài cửa. Người nọ cười xong mới cao giọng nói: “Thiệu lão sư, bạn nhỏ nhà anh cũng thật vui tính.”

Lam Hiểu vẫn còn đang cầm thực đơn che mặt anh, cảm thấy bối rối không biết có nên buông xuống không.

Thiệu Tuân cầm thấy thực đơn trong tay Lam Hiểu, nghiêng đầu cười với cô: “Người quen.”

Người nọ không khách khí mà trực tiếp kéo ghế ngồi xuống, nhìn Lam Hiểu cười híp mắt: “Cuối cùng cũng được nhìn thấy cô bạn nhỏ nhà Thiệu lão sư rồi.”

Lam Hiểu không thích nói chuyện với người lạ cho lắm, hơn nữa giờ cô cũng không biết đối phương là ai, vì thế đành nhìn anh ta nở nụ cười, vẻ vặt thoạt nhìn rất lạnh nhạt.

Thiệu Tuân nâng cằm tỏ ý: “Trần Minh Thư, thái tử gia của Nhạc ảnh.”

Thiệu Tuân mở lời, Lam Hiểu nhìn anh ta gật đầu, nói thêm hai tiếng xin chào. Tiếp theo đề tài nói chuyện cũng không xoay quanh Lam Hiểu, Lam Hiểu ở bên cạnh nghe hai người họ nói chuyện, nghĩ đến chắc hẳn quan hệ của bọn họ rất tốt, nếu không Thiệu Tuân khó có dáng vẻ thoải mái như vậy.

“Em đi rửa tay.” Lam Hiểu nói, sau khi Thiệu Tuân gật đầu cô mới cầm túi sách đi ra khỏi phòng bao. Rất nhanh đã đến WC, Lam Hiểu lập tức lấy điện thoại di động ra, lên Baidu tìm kiếm Trần Minh Thư. Nếu là bạn thân của Thiệu tiên sinh, chắc hẳn danh tiếng của anh ta cũng không nhỏ.

Là thái tử gia của Nhạc ảnh, sự nghiệp diễn xuất của Trần Minh Thư rất suôn sẻ. Bộ phim đầu tiên anh ta tham diễn là một bộ phim được đầu tư vô cùng công phu, sau khi chiếu lập tức gây được tiếng vang lớn, một lần liền nổi tiếng lại cộng thêm tài nguyên mấy năm nay cũng không ít, sau khi trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình anh ta cũng dành được danh hiệu ảnh đế. Cũng giống như Thiệu Tuân, anh ta cũng là một người thành công trong cuộc sống. Sau khi xem hết các bảng xếp hạng chính thức và không chính thức lớn nhỏ khác nhau, Lam Hiểu phát hiện Trần Minh Thư luôn bị xếp ở vị trí thứ hai sau Thiệu Tuân, Lam Hiểu không thể không cười ra tiếng.

Không có ai có thành tích xịn sò hơn Thiệu tiên sinh.

Ở bên kia, chủ đề vô tình lại rơi đến người Lam Hiểu. Thiệu Tuân nhớ lại tới lần đầu tiên Lam Hiểu nhìn thấy anh, cô thoáng ngượng ngùng gọi một câu Thiệu tiên sinh. Anh từng nghe nói mẹ của Lam Hiểu xuất thân ở một gia đình truyền thống có học thức, ngay cả cách xưng hô với chồng của mình cũng mang theo dáng vẻ của những tiểu thư khuê các thời xưa, gọi hai tiếng tiên sinh. Lúc đó anh đã có nghi ngờ về hai tiếng tiên sinh kia của Lam Hiểu, nhớ lại thái đồ thờ ơ của cô với Trần Minh Thư vừa rồi, hai chữ tiên sinh kia không cần giải thích cũng hiểu được.

Nhìn thấy dáng vẻ rơi vào trầm tư của Thiệu Tuân, Trần Minh Thư không khỏi trêu ghẹo: “Thiệu lão sư, vừa rồi vẫn còn ở chung, mới xa nhau có mấy phút anh lại bắt đầu thấy nhớ cô bạn nhỏ nhà mình rồi?”

Thiệu Tuân lạnh nhạt liếc anh ta một cái. Trần Minh Thư là một trong số ít những người trong giới biết chuyện của anh và Lam Hiểu.

Trần Minh Thư: “Có điều, bạn nhỏ nhà anh quả thật rất hiểu chuyện, thấy chúng ta có chuyện cần nói liền hiểu ý mà tránh đi.”

“Trần lão sư.” Thiệu Tuân lười biếng đáp lời, “Anh đến đây chỉ để nói với tôi chuyện này.”

Hai người một câu Thiệu lão sư, lại một câu Trần lão sư, không phải bởi vì khách sáo với nhau mà chỉ đơn thuần muốn trêu đùa đối phương.

“Tôi đến là muốn xem mặt của bạn nhỏ nhà anh. “Trần Minh Thư cười, “Khi thấy cô ấy, tôi mới nhớ ra trước kia đã có dịp được gặp cô ấy một lần.”

Thiệu Tuân yên lặng nhìn anh ta.

“Hình như là năm ngoái, khi Lam tổng tổ chức một bữa tiệc lớn mừng cô ấy tốt nghiệp về nước, cô bạn nhỏ nhà anh mang theo vẻ mặt lạnh nhạt suốt cả bữa tiệc.” Trần Minh Thư xúc động nói, “Tại sao ở trước mặt anh lại nghe lời như vậy.”

“Cô ấy sợ tôi.” Thiệu Tuân nói

“Sợ anh?” Trần Minh Thư không khỏi cười cợt, “Bởi vì anh là một ông chú khó chiều hả?”

Thiệu Tuân cũng không thèm trả lời: “Đến lúc anh nên đi rồi.”

Trần Minh Thư giả vờ như không nghe thấy, cười híp mắt tiếp tục tám chuyện: “Hai người trông rất khách sáo đó, là do vấn đề của ai? Ừm… nhớ đến hình ảnh bạn nhỏ kia sốt ruột cầm lấy thực đơn che mặt anh, đoán chừng là vấn đề của anh đi.”

Thiệu Tuân đảo lưỡi, cười bất lực một cái: “Tôi rất cố gắng, nhưng mà cứ có cảm giác đang bắt nạt trẻ vị thành niên, cảm thấy hơi tội lỗi. “Anh sờ sờ bàn tay: “Hay là thôi đi.”

“Nếu anh phụ lòng người ta, anh có tin Lam tổng sẽ cầm cây đao khổng lồ đến bổ anh làm đôi không.”

Thiệu Tuân cười nhạo: “Nếu tôi muốn chơi đùa cô ấy thì đã làm từ lâu rồi.” Anh đan hai tay vào nhau, bày ra vẻ mặt thản nhiên, “Hơn nữa, hôm đăng ký kết hôn, tôi đã nói với cô ấy rằng dù đã kết hôn nhưng tôi sẽ không ngăn cản tự do của cô ấy.”

“Chậc chậc. “Trần Minh Thư cảm thán, “Thiệu lão sư, anh đúng là đồ cặn bã.”

“…”

Thiệu Tuân thở dài trong lòng, nếu anh là đồ cặn bã thì tốt rồi.

Hôm đăng ký kết hôn, anh nói với Lam Hiểu những lời đó, nhưng không biết là lúc đó biểu hiện của anh có gì sai sai hay do khả năng nghe hiểu của bạn nhỏ nhà anh không tốt lắm mà từ lúc kết hôn với anh cô chỉ thành thành thật thật luôn ở nhà, mỗi tuần còn rất hiếu thảo đến thăm cha mẹ anh, vô cùng hoàn hảo mà tránh xa tất cả những tiếp xúc thân thể cũng như những suy nghĩ vượt quá giới hạn.

Nhưng cô ngoan ngoãn như vậy mới làm anh cảm thấy vô cùng nan giải. Cô không hề làm gì có lỗi với anh, thậm chí còn chuyên tâm làm một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn hiếu thuận, vì thế anh chỉ có thể gấp rút xử lý công việc, dành ra một chút thời gian trở về nhà thăm cô ấy, cố gắng diễn một vai người chồng dịu dàng.

Nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi.

Khi Lam Hiểu quay lại, cô mới thấy Trần Minh Thư đã đi rồi, đồ ăn Thiệu tiên sinh gọi cũng đã được mang lên.

“Anh đợi có lâu không? Lam Hiểu hỏi.

Thiệu Tuân: “Đồ ăn cũng chỉ vừa mới mang lên.”

Lam Hiểu gật đầu ngồi xuống, bởi vì theo nguyên tắc trong nhà, luôn luôn phải để bề trên ăn trước rồi mới đến thế hệ sau động đũa nên Lam Hiểu im lặng ngồi chờ Thiệu tiên sinh gắp thức ăn trước. Nhưng đợi nửa ngày, Thiệu tiên sinh cũng không hề động tay, ngược lại anh còn ngồi nhìn cô. Lam Hiểu khó hiểu: “Thiệu tiên sinh, chút nữa còn có người khác đến sao?”

“Chỉ có hai người chúng ta.”

“Vậy… chúng ta có thể ăn chưa?”

Thiệu Tuân sờ cằm, nhớ lại chuyện tối qua: “Anh nhớ là trước khi ăn cơm em đều chụp ảnh.”

Lam Hiểu ngây người một lúc sau đó mới nhận ra hôm qua lúc cô trộm chụp ảnh trước khi ăn cơm đã bị anh thấy được, trong lòng lại nổi một trận sóng gió aaaaaaaaaa chắc hẳn anh sẽ cảm thấy rất khó hiểu nhỉ.

“Sao lại cảm thấy khó hiểu?” Thiệu Tuân mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ khích lệ, “Chụp đi, có cần anh giúp không?”

Sau khi nghe được Thiệu tiên sinh trả lời, Lam Hiểu mới phát hiện trong lúc ngây người cô đã vô tình lên tiếng hỏi ra câu này. Cô cảm thấy hơi ngại ngùng, lại nhìn thấy ánh mắt kích lệ của Thiệu tiên sinh, cuối cùng cô khó khăn lấy điện thoại ra chụp ngẫu nhiên vài tấm ảnh. Thật ra không phải trước khi ăn, cô lúc nào cũng chụp lại ảnh, chỉ là tối qua Thiệu tiên sinh tự mình làm đồ ăn cho cô, nên cô mới muốn chụp ảnh lại để làm kỷ niệm.

Có lẽ Thiệu tiên sinh đã hiểu lầm. Nhưng Lam Hiểu cũng không muốn giải thích.

Sau khi chụp ảnh xong, hai người bắt đầu ăn cơm, hai người đều tự mình ăn cơm, không tồn tại mấy cảnh tượng như anh gắp món này cho cô, cô gắp món kia cho anh. Im lặng một lúc, Thiệu Tuân đột nhiên hỏi: “Chưa từng nghe nói qua Trần Minh Thư sao?”

Lam Hiểu sửng sốt: “Lúc trước em chưa từng nghe nói qua.” Dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu: “Hiện tại thì biết rồi.”

“Ừ?”

Lam Hiểu lí nhí: “Em vừa mới tra Baidu một chút.”

Thiệu Tuân mỉm cười nhìn cô. Lam Hiểu bất giác nhận ra vừa nãy mình có vẻ hơi ngu ngốc.

Tuy rằng đã biết từ lâu, nhưng Thiệu Tuân vẫn nhiều lời hỏi một câu: “Không theo đuổi thần tượng sao?

“Vâng.”

Anh cười nhẹ: “Có từng xem qua phim điện ảnh của anh không?”

Lam Hiểu nhỏ mặt, khẽ nói có một tiếng.

Tâm tình Thiệu Tuân không tồi, tiếp theo lại tự đi tìm đường chết mà hỏi: “Có nam thần không?”

Lam Hiểu lại đỏ mặt, lần nữa khẽ nói có một tiếng.

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.