Tình Yêu Nho Nhỏ

Chương 1: Tiểu hoà thượng Chu Ngộ An



Mới vừa lên lớp 6, vì muốn các học trò của mình nhanh chóng làm quen với nhau, chủ nhiệm lớp cho mỗi học trò tự giới thiệu bản thân ngắn gọn.

Đến lượt Tiểu Hùng, cô bé cũng giống những bạn học khác, cũng hi hi ha ha giới thiệu tên của mình, sau đó theo yêu cầu của chủ nhiệm mà giới thiệu ý nghĩa tên: “Mình tên là Hùng Bối, Hùng trong ‘gấu trúc’, Bối trong ‘bảo bối’. Bố mẹ của mình không kỳ vọng về sau mình phải làm gì cả, chỉ là bố họ Hùng, mẹ họ Bối nên đặt tên mình là Hùng Bối thôi.”

Cô bé nói xong, cảm thấy không có gì để bổ sung nữa liền bật cười, các bạn học nhỏ ngồi phía dưới cũng cười theo.

Các bạn khác đa số giải thích tên như sau:

“Bố hy vọng mình về sau có thể trở thành nghệ sĩ dương cầm nên đặt tên là Cầm Cầm.”

“Vì mẹ tôi muốn tôi về sau khoẻ mạnh nên đặt là Tôn Khang.”

“Bố mẹ tôi mong rằng sau này tôi có thể giống như Đặng Á Bình làm vẻ vang nước nhà, cho nên đặt tên là Á Bình.”

Đủ loại hoa mỹ kèm theo tâm nguyện tha thiết của bố mẹ. Nhưng tới lượt Tiểu Hùng lại là một câu nói thành thật hết mức, đến chủ nhiệm lớp cũng tỏ vẻ tâm phục khẩu phục đối với cách đặt tên của bố mẹ cô bé.

Chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm mà vỗ tay, ra hiệu cho bạn học tiếp theo.

Tiểu Hùng được cô giáo khen ngợi ưỡn ngực cao như chú gà trống quay về chỗ ngồi.

Tới lượt Chu Ngộ An, phòng học đột nhiên yên tĩnh.

Vào cái tuổi hồn nhiên này, có một cậu bé an tĩnh trầm mặc làm cho mọi người bất tri bất giác bị hấp dẫn tựa như có ma lực quỷ dị.

Tiểu Hùng cũng nâng khoé môi ôm mặt chờ cậu cất tiếng.

Cho dù trông bình tĩnh thế nào thì trong giọng nói trong trẻo kia vẫn xen một chút lo lắng.

“Mình tên là Chu Ngộ An, Chu trong ‘Chu Quang’, Tương trong ‘tương ngộ’, An trong ‘An Vân’.”

Chu Ngộ An nói từng chữ một, ánh mắt có chút bối rối vì bầu không khí phía dưới im phăng phắc, chợt quay sang nhìn Tiểu Hùng. Đối phương bất ngờ, hai mắt nhanh chóng mở lớn, nở nụ cười.

Ngày thường, cậu sẽ cười đáp lại cô, cho dù chỉ là cong cong môi. Vậy mà lần này, Chu Ngộ An lại vô cùng bình tĩnh mà rũ mắt, tránh đi nụ cười của cô.

Khi Chu Ngộ An ngồi xuống, phòng học yên tĩnh bỗng chốc ríu rít trở lại.

Cô giáo vỗ tay ý bảo cả lớp trật tự, sau đó lại nhìn về phía cậu: “Bố mẹ em tên là Chu Quang và An Vân sao?”

Chu Ngộ An gật đầu.

Chủ nhiệm lớp không nhịn được cười, vỗ tay gật đầu nói: “Xem ra cũng tương tự như bạn học Hùng Bối.”

Nghe được tên mình không rõ nguyên do, Tiểu Hùng chợt giơ tay: “Thưa cô, Chu Ngộ An và em có quen biết nhau nhưng không phải vì vậy mà đặt giống nhau đâu ạ.”

Chu Ngộ An và cô bé là hàng xóm, nghe mẹ nói Chu Ngộ An sinh ra trước năm ngày, cho nên cô bé phải gọi cậu ta là anh nhỏ.

Bọn họ học cùng lớp từ nhỏ, nhà trẻ, tiểu học đều cùng một lớp. Nghe lời bố mẹ dặn dò, tay nắm tay cùng nhau đi học cùng nhau về nhà.

Tiểu Hùng ngay từ đầu không thích chơi cùng cậu lắm, bởi vì cậu không thích nhiều thứ, cũng không thích “xây lâu đài”, cho nên mọi người không muốn dẫn cậu theo chơi cùng.

Vào mỗi cuối tuần, khi ăn bánh kem do mẹ Chu làm, Tiểu Hùng luôn thấy Chu Ngộ An một mình trong phòng.

Cậu thích xem phim hoạt hình tên gì mà Chiến thần kim cương, Thám tử lừng danh Conan, 7 viên ngọc rồng này kia, còn không thì cậu sẽ đọc sách.

Tiểu Hùng cảm thấy cậu thật đáng thương, không có người nói chuyện cùng, cho nên thường xuyên ôm bánh kem cùng cậu xem. Tuy rằng lúc đầu xem không hiểu lắm, nhưng cũng sẽ giả bộ hô vài câu cổ động rồi cùng cậu thảo luận cốt truyện.

Chu Ngộ An thấy cô bé phiền, Tiểu Hùng vừa cất lời, Chu Ngộ An liền cướp bánh kem trong tay cô bé. Cuối cùng Tiểu Hùng chỉ có thể đoạt lấy rồi nhanh chóng ăn hết bánh kem.

Mẹ Hùng thở dài, Tiểu Hùng khẳng định là ăn nhiều bánh kem do mẹ Chu làm nên mới tròn vo như vậy, vóc dáng cũng bụ bẫm hơn Chu Ngộ An nhiều.

Khi khắp nơi đều xem Thiên Long Bát Bộ, Tiểu Hùng cũng xem cùng bố mẹ đến mê mẩn, đến nỗi có thời gian câu cửa miệng của cô bé chính là: “Hàng Long Thập Bát Chưởng”.

Cô bé còn thường xuyên hỏi bố Hùng rằng Tiêu đại hiệp có thật sự tồn tại hay không, Hàng Long Thập Bát Chưởng của anh ấy thật sự có thể khiến con rồng khuất phục sao, còn có thần tiên tỷ tỷ liệu có trên đời này không. Bố Hùng chỉ trả lời vấn đề cuối cùng: “Có chị gái thần tiên hay không thì bố không biết. Nhưng có mẹ thần tiên với con gái thần tiên.”

Có hôm đang cùng Chu Ngộ An tay trong tay đi học, Tiểu Hùng ra vẻ thập phần nữ hiệp mà để tay trên bờ vai nhỏ của cậu, dũng cảm mà nói: “Em gái A Chu, ngươi đừng sợ, Tiêu đại ca có thể bảo vệ ngươi an toàn mà tiến tới cổng trường!”

Biết Tiểu Hùng trong khoảng thời gian này đắm chìm trong Thiên Long Bát Bộ không dứt, Chu Ngộ An cũng không đáp lại, phản ứng lại càng không phải nói tới, còn Tiểu Hùng thấy vậy thì càng ngày càng hăng hái.

Tiểu Hùng thậm chí còn đặt biệt danh cho cậu, gọi là tiểu hòa thượng.

Hư Trúc là hòa thượng đầu tiên mà Tiểu Hùng biết đến, nghe nói hòa thượng không thể ăn cá, ăn thịt, tò mò hỏi bố Hùng hòa thượng ăn cái gì lớn lên, bố Hùng nói là ăn đậu hủ.

Điểm này Chu Ngộ An rất giống với hòa thượng, cậu cũng không ăn thịt, cá. Trên bàn cơm có đậu tương, đậu hủ, cậu lại ăn cực kỳ vui vẻ.

Cho nên Tiểu Hùng và mẹ Chu thường xuyên lén gọi cậu là tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng lớn lên không thể cưới vợ.

Tiểu Hùng hiện tại nguyện ý làm bạn cùng cậu không chỉ có bởi vì cảm thấy cậu cô đơn, còn bởi vì Chu Ngộ An này rất hào phóng. Mặc kệ cô bé có gọi cậu là A Chu hay hòa thượng, cậu cũng không tức giận, cùng lắm thì cũng chỉ là liếc mắt một cái lạnh buốt mà thôi.

Kỳ nghỉ quốc khánh đang đến gần, chủ nhiệm lớp chọn ra vài bạn học trong lớp để chuẩn bị cho ngày lễ của trường.

Mỗi lớp đều phải tổ chức ít nhất hai tiết mục. Lớp bọn họ chọn ra một tiết mục biểu diễn đàn nhị, tiết mục còn lại là biểu diễn múa nam nữ.

Tiểu Hùng không được đề cử vào đội múa như ý muốn mà lại được chọn làm người dẫn chương trình cho trường.

Thời gian tập luyện tiết mục ở trường thường được xếp vào buổi chiều sau khi tan học và cuối tuần, trừ hai người dẫn chương trình, mỗi tiết mục đều tập luyện ở nơi riêng.

Tiểu Hùng không lo rằng mình sẽ luống cuống, hợp tác trôi chảy cùng bạn nam gọi tên các tiết mục, tập qua mấy lần là xong.

Đang trên đường về nhà cùng Chu Ngộ An, khi cô bé đang đơn phương nói chuyện, đột nhiên bị hai bạn nam chặn đường. Hai người này cô bé đều biết, một người cùng lớp với cô và Chu Ngộ An, tên là Hoa Lâm, là cháu trai của chủ nhiệm Hoa. Còn người kia chính là người cùng cô bé dẫn chương trình sắp tới, Trình Tuyền.

Hoa Hâm chính là người biểu diễn tiết mục đàn nhị kia. Chủ nhiệm Hoa là một người yêu thích đàn nhị, Hoa Hâm cũng vì vậy mà ‘mưa dầm thấm đất’ từ khi còn nhỏ. Trong mắt học sinh tiểu học bọn họ, cậu ấy cũng được xem là xuất sắc rồi.

Hoa Hâm nhìn có chút cà lơ phất phơ. Trên đầu cũng có một chỏm tóc dựng lên như kêu gào không kiềm được, khi cười với người khác cũng như toả ra khí đốt, thậm chí cách ăn nói so với những kẻ “gào khóc đòi ăn” dưới chân cầu cũng không khác nhau mấy.

So với Hoa Hâm, Trình Tuyền nhìn có thiện cảm hơn nhiều, thành tích tốt, gặp ai cũng cười tủm tỉm, quần áo sạch sẽ, rất được lòng thầy cô và bạn bè.

Cũng không biết vì cái gì, mà gần đây Hoa Hâm luôn nhằm vào Tiểu Hùng và Chu Ngộ An, đeo cặp sách trước ngực chặn bọn họ lại, “Hai người các cậu cùng nhau về nhà sao?”

Sắc mặt Tiểu Hùng không tốt mà nói: “Không phải chuyện của cậu!”

Hai người gần đây hay châm chọc đối phương, đôi khi cũng sẽ to tiếng, Trình Tuyền thấy không ổn nhanh chóng can ngăn.

Trình Tuyền nói với Tiểu Hùng: “Đừng quan tâm đến Hoa Hâm, là mình muốn tìm cậu, muốn cùng cậu tập một chút. Mấy ngày nữa bắt đầu rồi, mình có chút khẩn trương.”

Tiểu Hùng với Hoa Hâm nhìn nhau trừng mắt vài lần, lục tìm bản thảo trong cặp, “Ngày mai là thứ bảy, sao hôm nay lại phải tập chứ?”

Tuy là nói như vậy nhưng cô bé vẫn lôi ra, nhìn xung quanh tìm chỗ nào có thể ngồi hay không.

Nhắm chuẩn một chỗ có thể, Tiểu Hùng quay đầu vừa muốn nói Chu Ngộ An tự mình đi về trước đã thấy cậu chưa nói tiếng nào đã đi xa.

Tiểu Hùng ở phía sau kêu: “Ai, tiểu hòa thượng cậu tự đi về trước đi!”

Chu Ngộ An nghe tiếng quay người lại, hình như còn hung tợn mà trừng mắt một cái.

Hoa Hâm nghe được cô gọi như vậy, phụt cười, “Cậu kêu Chu Ngộ An là gì vậy? Tiểu hòa thượng?”

“Liên quan tới cậu sao?”

Tiểu Hùng không để ý đến cậu ta, Hoa Hâm ngẩng đầu kiêu ngạo mà hừ một tiếng, vừa ngồi xuống đã thúc giục Trình Tuyền, “Các cậu tập nhanh không vậy, không phải cậu nói về nhà chơi Hồn Đấu La với tôi sao?”

Trong lúc Hoa Hâm nói chêm làm trò khỉ, Tiểu Hùng và Trình Tuyền đã thuận lợi tập xong mấy lần.

Trên đường về nhà đi ngang qua quầy bán kẹo đường, thấy ông lão cầm cọ hai ba nét đã vẽ xong.

Hoa Hâm đưa cho Trình Tuyền một cái, mắt thấy Tiểu Hùng hai mắt nhìn chằm chằm hai cái trong tay mình. Hoa Hâm cười hắc hắc, cầm hai cây kẹo đường giơ đến trước mặt cô bé vài cái.

“Muốn ăn sao? Cậu chỉ cần đảm bảo sau này không đối nghịch với tôi, tôi lập tức cho cậu…”

Tiểu Hùng đang với tay qua, nghe vậy liền rụt lại, hừ một tiếng: “Ai hiếm lạ.”

Cô bé cũng chạy đến quầy bán kẹo, bỏ tiền mua hai cái, nghĩ nghĩ lại mua thêm một cái cho Chu Ngộ An.

Tiểu Hùng về nhà vừa quăng cặp sách đã chạy vội sang nhà Chu cách vách, cây kẹo mua cho Chu Ngộ An chỉ còn lại cái que gỗ.

Trên đường về đã ăn xong cây của mình, cây còn lại trong tay lại sắp chảy hết. Tiểu Hùng tốt bụng liếm một miếng, nghĩ rằng không nói thì Chu Ngộ An cũng chẳng biết mình đã liếm qua.

Vì để cho đường không chảy, cô bé liếm một đường thẳng đến cửa nhà, lúc nhận ra thì đã thấy hai cái que gỗ.

Tiểu Hùng hôm nay không cùng cậu về nhà lại còn ăn vụng kẹo đường mua cho cậu. Có chút chột dạ, cho nên vừa ra khỏi cửa cô bé đã mua hai túi màn thầu Vượng tử, muốn dùng hai túi này tới chuộc tội.

Nhà Chu hình như có khách tới chơi, đứng ở cửa đã nghe được tiếng nói chuyện ồn ào.

Người mở cửa cho Tiểu Hùng là Chu Ngộ An, nhìn thấy cô bé cầm hai túi màn thấy lấy lòng, Chu Ngộ An cũng không biến sắc, không nói một lời để cô bé vào nhà.

Tiểu Hùng cười hì hì bước vào nhà, giống như cái đuôi nhỏ theo sau cậu đong đưa lúc lắc, cầm túi màn thầu xôn xao rung động, “Tiểu hòa thượng, cậu xem tôi đem món ngon tới cho cậu nè!

Chu Ngộ An không trả lời, trên mặt viết ba chữ “Không tình nguyện” rõ ràng đậm nét.

Tiểu Hùng tự mình mở giấy gói, làm bộ ngửi vài cái, vừa muốn mở miệng nói chuyện đột nhiên bị nghẹn nước miếng của chính mình.

Chu Ngộ An liếc mắt nhìn một cái, cầm lấy túi màn thầu.

Trong phòng có người lớn nên tiếng cười nói ồn ào, nhìn thấy hai tiểu quỷ đột nhiên tiến vào liền thay đổi âm điệu, dịu dàng vẫy tay với Tiểu Hùng, “Ai da đây là con nhà Hùng đây sao, tới tới tới, Tiểu Hùng mau tới đây bà xem xem!”

Tiểu Hùng vừa thấy bà lập tức lướt qua Chu Ngộ An nhào tới, “Bà Chu, bà tới lúc nào đấy ạ?”

Bà của Chu Ngộ An sống ở nông thôn chăn nuôi gia cầm, rất ít khi lên thành phố, nhưng mỗi lần tới đều sẽ cho Chu Ngộ An và Tiểu Hùng rất nhiều quà.

Bà của Tiểu Hùng qua đời từ rất sớm, bà Chu lại cực kỳ thương cô bé, cho nên cô bé cũng xem bà Chu như bà của mình vậy.

Tiểu Hùng tới đây là muốn dùng sức lấy lòng Chu Ngộ An, nhưng lại nghĩ đến cậu cũng không biết chuyện mình mua kẹo đường cho cậu, cảm thấy chính mình căn bản không cần thiết phải chột dạ, cô cũng không quan tâm đến nữa.

Tiểu Hùng được bà Chu ôm trong ngực, miệng ngọt ngào một câu lại gọi bà một tiếng, bà Chu nghe xong mặt mày cũng hớn hở.

Thừa dịp bà Chu nói chuyện với bố Chu, Tiểu Hùng lén vào phòng Chu Ngộ An, thấy cậu ở trên giường đọc sách, vừa đọc vừa nhai màn thầu.

Tiểu Hùng cũng bò qua tới bên đầu cậu, xem bìa sách, là một quyển truyện tranh.

Cô bé không thích xem truyện tranh, nằm thẳng bên cạnh cậu, vừa duỗi tay lén lút tới gói màn thầu vừa dùng dư quang nhìn cậu.

Chu Ngộ An đẩy tay cô bé ra, miệng lưỡi ghét bỏ, “Đi xuống, đừng ăn trên giường tôi.”

Tiểu Hùng xoay người một cái, “Cậu không phải cũng đang ăn sao?”

“Đây là giường tôi, tôi thích.”

Tiểu Hùng dùng sức trừng mắt nhìn cái ót cậu, càng muốn duỗi tay cướp lấy màn thầu, Chu Ngộ An không cho cô bé cơ hội thực hiện, ngửa đầu đem số màn thầu còn lại lùa vào trong miệng, còn khiêu khích nhai thành tiếng.

Tiểu Hùng tức giận hừ một tiếng nhảy xuống giường, “Tôi đi tìm bà!”

Chu Ngộ An vẫn nằm như cũ, mồm miệng không rõ mà nói: “Đó là bà của tôi, cậu đừng gọi thân thiết như vậy.”

“Thích, quỷ hẹp hòi.”

Tiểu Hùng thở phì phì mà xuống giường, đi tới cửa quay đầu lại hướng cái ót cậu làm mặt quỷ, lại cảm thấy không cam lòng cố ý đóng cửa “Phanh” một tiếng

Người trên giường nhẹ nhàng khịt mũi một tiếng, tiếp tục đọc truyện tranh.

Tác giả có lời muốn nói: Viết luận văn năm nay tốt nghiệp, cho nên vội đến bây giờ mới viết luận văn.

Các bảo bảo thi đại học cố lên ~

Là thiên tiểu ngọt văn, đọc truyện vui vẻ nhé ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.