Xuyên Thành Người Vợ Sắp Bị Vai Phản Diện Giết Chết

Chương 3: Lý do khó nói: Ta chính là đọc lậu mà không đủ tình tiết...



Edit: Astute Nguyễn

Thừa cơ hai người bọn họ đánh nhau kịch liệt, ta một bên nhúng tấm vải vào chậu đồng rửa mặt, che kín miệng mũi, một bên dùng chân nến đốt chiếc mành lụa, ném ra ngoài cửa sổ, từ ngoài xa cũng có thể thấy, căn phòng này cuồn cuộn khói bốc lên.

Hai con gà chọi kia thấy lửa cũng kinh hãi, Phong Gian Nguyệt mặc kệ Lăng Thanh Vân, chạy tới giúp ta dập lửa. Mà Lăng Thanh Vân bên kia, theo hiểu biết của ta, hắn là nhân vật phản diện, nhưng tuyệt đối không phải là đồ ngốc, ngược lại còn rất cẩn thận, rất giỏi ngụy trang, từ trước tới nay đều giữ hình tượng tốt đẹp ở trước mặt mọi người, cho nên chuyện này nhất định cũng hiểu ra. Khói đặc này rất nhanh sẽ đưa người đến, nếu sau đó hắn muốn động thủ, trừ phi có thể trong hai ba chiêu cực nhanh giết chết Phong Gian Nguyệt và ta, bằng không chỉ sợ khi xuống tay ngược lại còn bị liên lụy.

Quả nhiên, Lăng Thanh Vân đứng ngoài tường lửa, u quang mờ ảo trong mắt biến đổi vài lần, sau đó khe khẽ nói một câu: “Khả Tâm à, nàng không vì ta, thì cũng phải nghĩ cho bản thân, nghĩ cho thanh danh của mấy nhà chúng ta chứ…”

Câu này vừa dứt, trong nháy mắt khuôn mặt lại biến sắc, hắn từ từ lấy ra dải lụa trắng, thanh trường kiếm ngược lại bị bỏ qua một bên, rồi cởi chiếc áo choàng diễm sắc, hô to: “Cháy rồi! Cứu người mau! Cứu Khả Tâm của ta mau!” Vừa kêu, vừa nhảy vào đám lửa, hoảng loạn dập tứ phía, chẳng khác nào đại trượng phu đang lo lắng cực độ cho ái thê.

Kỹ thuật diễn xuất này, làm ta thầm thốt lên một tiếng: Đúng là ảnh đế ha!

Không ngoài dự kiến, động tĩnh lớn như thế, kéo tới rất đông người, lúc đầu là thái giám trong cung, sau đó nghe nói Quốc chủ và Phu nhân gặp nguy hiểm, tự nhiên lại có thêm đám triều thần quyền quý, con cháu thế gia cũng ùa vào.

Ta lúc này mới phản ứng lại, không phải nói là sinh thần An Khả Tâm sao, tám phần là họ hàng thân thích đều tới, đây cũng là lý do tại sao Phong Gian Nguyệt ở gần chỗ này, mà mấy quốc gia nơi đây hơn phân nửa đều có quan hệ họ hàng, cho nên ta nháo một trận như vậy mà cũng kinh động tới cả quốc gia…

Cũng may lửa rất nhanh đã được khống chế, đám cung nữ thái giám nhiệt tình tiến lên đỡ lấy ba người bọn ta. Tuy lúc đầu ta đã dấp nước trước, nhưng khuôn mặt cũng không tránh khỏi mà đen nhẻm, cả người ho khan không ngừng, có điều hai kẻ kia thì thảm hại hơn. Đường đường là hai mỹ nam tử, kẻ thì y phục bị cháy xém mất một mảng lớn, rũ lả tả xuống, chẳng khác nào biểu diễn thời trang trên đường lớn, kẻ thì bị thiêu mất một bên lông mày, thành đại hiệp trụi mi.

“Khả Tâm! Thanh Vân!” – Một thanh y nữ tử bỗng chạy như bay tới, bất chấp mọi người ngăn cản, nhào lên ôm chặt ta và Lăng Thanh Vân. – “Làm sao lại thành ra bộ dạng này?”

Sau đó giương mắt nhìn thấy Phong Gian Nguyệt, không khỏi cất tiếng: “Gian Nguyệt sao cũng ở chỗ này?”

Nữ tử đó toàn thân xiêm áo màu chàm, làn da trắng nõn tựa như ngọc, theo sau nàng ta chính là con cầm điểu đang vỗ cánh phành phạch, nàng ta dừng lại, nó liền bay tới đậu trên vai.

Ta nhìn qua đó, thấy con chim kia ước chừng chỉ hơn kém con hỉ thước một xíu, cả người màu chàm, mà từ cổ trở lên lại màu đen, phía đuôi có chiếc lông xanh cực dài, cái mỏ và móng đều son đỏ chót, phối lại một chút đã vô cùng diễm lệ, hài hoà.

Ta nhận ra, cái thứ này ở hiện đại gọi là chích chòe xanh mỏ đỏ, nếu không biết thì có thể đi soi ảnh, lĩnh hội một chút vẻ đẹp của nó. Loại này lông đuôi rất dài, có địa phương còn gọi là “Lam Phượng Hoàng”, hay là “Thanh điểu” trong truyền thuyết cổ, rất có thể chính là lấy nó làm nguyên mẫu.

Nữ chủ nhân con chim này vậy mà mặt không thoa phấn, chỉ điểm một chút son môi, cái này khiến nàng ta và con chích choè xanh mỏ đỏ trên vai nhìn qua lại có vài phần hòa hợp, đều là toàn thân xanh lam giữa xen chút đỏ, nhưng vẻ diễm lệ này lại không hề quyến rũ dung tục, ngược lại càng khiến nàng ta trở nên đoan trang cao quý, có chút không giận mà uy.

Chính vì thế, ta cũng lờ mờ đoán được ra nàng ta là ai: An Ngọc Noãn, quốc chủ của An thị, cũng là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ trong nguyên tác của ta.

“Sao lại thế này?” – Phong Gian Nguyệt tiếp lời nàng ta, cười lạnh nói. – “Cô kêu Khả Tâm thuật lại xem phu quân kia, đang làm cái quái gì với nàng?”

Một câu nói, hàng trăm đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào ta, từ thái giám trong cung, cho tới quan lại quý tộc, đều biết Quốc chủ và Phu nhân phu thê ân ái, bây giờ Phong Gian Nguyệt lại kêu An Khả Tâm tố giác phu quân của chính mình, còn chưa đủ làm rớt tròng mắt của bọn họ sao.

Lăng Thanh Vân cũng nhìn chằm chằm ta, ta có thể nhìn ra sự khẩn trương gấp rút từ trong ánh mắt hắn, chỉ là ở giữa bị ngăn cách bởi Phong Gian Nguyệt và An Ngọc Noãn, hắn cũng không thể làm gì ta được, chỉ đành cầu nguyện ta còn nhớ tới tình phu thê bao năm thôi, hoặc hắn dám bước ra uy hiếp, không được nói sự tình ra.

Mà ta, đích thực cũng có chút tính toán nhỏ.

Nếu ta nói, phu quân muốn giết ta, và vấn đề tiếp theo chính là, lý do đâu, sao hắn muốn giết ta?

Mà nhắm vào vấn đề này, ta hiện tại chỉ biết: Một cung nhân nói với ta, Lăng Thanh Vân bạo hành đích mẫu, giết cha đoạt vị, An Khả Tâm căn bản chỉ muốn lén tìm đối chất, khiến cho hắn động sát tâm.

Có điều, ta lại có một lý do khó nói: Đoạn này, ta chính là đọc lậu mới biết!

Truyện lậu tuồn ra có một đoạn dài bị loạn chữ, ta đoán mò, nuốt cả quả táo mà xem bừa, tính sau này có cơ hội sẽ mua bù đắp, kết quả là ngày mai rồi lại ngày mai.

Cho nên mới nói, ta biết Thuận Tử cáo trạng hắn, nhưng lại không hoàn toàn biết cáo trạng như thế nào.

Ta sao nói được đây? Câu đầu vênh câu sau, sau đó thì ném câu “Đoạn này ta không biết à”? Lời trước lời sau không khớp, hoàn toàn chẳng đủ chứng cứ sao mà hạ được quốc chủ luôn luôn giữ hình tượng tốt đẹp?

Lùi lại một bước, ngay cả khi kéo Thuận Tử ra, nhưng nàng ta chỉ là một tiểu cung nữ, lời nói ra đủ tin à? Nàng ta thật sự có chứng cứ sao? Hay là nàng ta bị kẻ khác sai khiến? Nếu đối mặt với tất cả mọi người, chịu áp lực, nàng ta có thật không lật lọng? Chuyện này ta cũng chưa chắc.

Mà lên án nghiêm trọng như thế, khác nào một quả bom, ném ra rồi thì không cách nào thu hồi lại. Một khi ta khai, mà không có cách đẩy ngã Lăng Thanh Vân, hắn còn đang làm quốc chủ, sau đó ai biết được ta sẽ chết như thế nào?

Nghĩ đến đây, ta nhanh chóng dừng lại, đứng trên góc nhìn khác tự hỏi.

Nếu ta không tố giác hắn, thậm chí còn giúp hắn che giấu? Dĩ nhiên có thể tránh được đủ loại tình huống tồi tệ, cũng sẽ không gây ra chấn động gì.

Nhưng mà, An Khả Tâm vừa rồi cùng hắn đối chất, dựa vào bản tính của vị “phu quân” này, hắn nhất định đã hiểu ta biết được lịch sử đen của mình, ai có thể bảo đảm rằng quay đầu lại không cho ta một nhát dao? Rốt cuộc cũng chỉ có miệng người chết mới là kín nhất.

Cho nên, nói ngắn lại, nghĩ hướng này, ta nói cũng không đúng, không nói cũng không đúng. Sắc mặt ta trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh úa ra.

Phong Gian Nguyệt thấy sắc mặt ta, không khỏi nói: “Khả Tâm, nàng ổn chứ?”

Mà câu này vừa hay nhắc nhở, làm ta trong cái khó ló cái khôn.

Thôi, đành phải đem ngựa chết chữa thành ngựa sống lần nữa!

Ta đột nhiên nhanh trí, phá lên cười ngây ngô, rồi kéo chân nến qua, đột nhiên châm cháy chút vải còn sót lại trong phòng.

Mấy Đại quốc chủ kia vây quanh ta, tất nhiên sẽ không để ta thành công được, Phong Gian Nguyệt cũng vội vã đoạt lấy chân nến, còn ta thuận thế mắt nhắm lại, hét lên một tiếng rồi loạng choạng ngả về phía sau.

Ta cố ý ngả về phía An Ngọc Noãn, để tránh bị phu quân tốt đó nhân cơ hội xiên cho một đao. Trước khi gục xuống còn hé mắt quét xung quanh kia một vòng, nơi ấy toàn là văn thần võ tướng, danh môn thế gia, ai nấy đều há hốc miệng, tưởng chừng có thể nuốt trọn một quả bóng đèn.

Tỷ tỷ kia nhanh tay lẹ mắt, thấy ta suýt nữa đập gáy xuống đất liền hoảng loạn một phen đỡ lấy ta, thất kinh hét lên: “Khả Tâm, Khả Tâm, muội làm sao vậy?” Lăng Thanh Vân cũng vội vàng tiến lên đỡ ta, trong miệng gấp rút gọi thẳng tên.

Ta một phen đẩy mạnh hắn ra, mắt hạnh trợn to, gầm lên một tiếng: “Ngươi là ai?! Đừng chạm vào ta!”

Không khí xung quanh bỗng chốc vô cùng yên tĩnh. Một cây châm rơi trên mặt đất cũng nghe thấy.

Nếu vừa rồi miệng đám người đó có thể nuốt trọn một quả bóng đèn, thì bây giờ nhất định là quả bóng đá cũng có thể nhét vô…

Một giây sau, mới có cung nhân cẩn thận nói: “Phu nhân, người làm sao vậy? Ngài ấy là đương kim quốc chủ, là phu quân của người mà…”

“Nói hươu nói vượn!” – Ta quát. – “Ta là quả phụ, vốn đang thủ tiết nhiều năm, chờ triều đình ban đền thờ ta một đời vẹn tròn trinh tiết, lấy đâu ra phu quân!”

Ta ở đại học từng tham gia câu lạc bộ hí kịch, đây là một đoạn thoại trong vở diễn, lúc ấy thường xuyên bị phê bình là kỹ thuật diễn thái quá, nhưng giờ ta mặc kệ, thái quá thì cho thái quá luôn.

Quần chúng vây xem đứng sau không nén nổi tiếng cười, Lăng Thanh Vân nghe thấy hai chữ quả phụ, cho dù khuôn mặt có ôn hoà cỡ nào, cũng chẳng che giấu được cái trán nổi đầy gân xanh đang âm thầm giật giật.

Hoặc là không làm, nhưng đã làm thì phải làm đến cùng, ta đi lên giữ lấy mặt Phong Gian Nguyệt, vừa xoa vừa kêu khóc: “Con ơi, con à, nương làm xong giày thêu mũi hổ cho con rồi…”

Lăng Thanh Vân định đi lên cản lại, ta thuận tay đem nước mũi vừa khóc bôi lên người hắn.

Quần chúng ăn dưa trợn mắt há hốc mồm, vị quan có chức thấp nhất ở sau cùng muốn cười mà không dám cười, ta thấy bọn họ kẻ nào kẻ nấy bả vai nhịn đến mức run lên.

An Ngọc Noãn thật sự nhìn không được, ho nhẹ một tiếng.

Lăng Thanh Vân cũng là kẻ tinh quái, thấy tình hình như vậy, lập tức mượn gió bẻ măng, nức nở nói: “Bệnh cũ, bệnh cũ của Khả Tâm lại phát tác…”

“Bệnh cũ gì?” – An Ngọc Noãn vội hỏi.

“Khả Tâm nàng ấy… Từ sau khi hài tử bất hạnh ra đi, quá mức đau buồn, thỉnh thoảng lại phát bực, mất trí như thế này.” – Hắn nói xong liền hướng về phía quần chúng ăn dưa. – “Chuyện xấu trong nhà tất nhiên không thể bêu ra ngoài, hôm nay thật sự để các vị đại gia chê cười rồi, mong chư vị suy bụng ta ra bụng người, coi như thấu hiểu nỗi khổ của người mẹ mất con cái đi…”

Vừa nói, khóe mắt hắn nhỏ ra một giọt lệ lớn, nam nhân có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chẳng qua là vì chưa thật sự thương tâm, thân là quốc chủ, một màn này thật là làm người ta cảm động.

“Ngươi nói bậy!” – Phong Gian Nguyệt quát lớn. – “Ngươi… Ngươi ức hiếp Khả Tâm, làm nàng ấy không dám nói ra!”

Lăng Thanh Vân còn chưa đáp lời, ta đã trừng mắt, nhìn Phong Gian Nguyệt cười rộ lên: “Ha ha, ha ha, tới thử đi, nương làm cho con đôi giày mũi hổ đẹp không?”

Phong Gian Nguyệt: “…”

Nói xong ta lại cắn nhầm phải lưỡi, hộc ra một búng máu.

Lăng Thanh Vân hô lên: “Còn đợi cái gì nữa, mau gọi Ngự y tới!”

Một trận nháo này càng lúc càng chẳng ra thể thống gì, Phong Gian Nguyệt phỏng chừng lo lắng cho an nguy của ta, không nói thêm gì nữa.

Ta thầm thở phào một hơi, thuận thế bị một đám ma ma trong cung cõng ra ngoài.

Ta chắc chắn ngày mai cái tin Quốc chủ phu nhân Lăng Quốc nổi điên này nhất định sẽ trở thành chủ đề bàn tán trong giới quý tộc.

Bất chấp nhiều như vậy, một hôm dại thì được nhưng ngày mai lại là chuyện khác. Có điều ít nhất hôm nay ta không bị máu phun tung toé như trong nguyên tác, hơn nữa bởi vì bị bệnh, An Ngọc Noãn tám chín phần cũng sẽ ở lại vài ngày coi chừng chăm sóc, ta tạm thời coi như không nguy hiểm đến tính mạng.

Lữ hành ở nhà sát nhân, giả ngây giả dại, thật sự là lựa chọn tốt nhất…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.