Tại thành đô Tân Trịnh của Hàn quốc, ngoài hoàng cung nguy nga tráng lệ, phủ tướng quân uy vũ nghiêm ngặt, còn có một nơi chơi bời tụ tập vô cùng náo nhiệt xa hoa — Tử Lan Hiên.
Tử Lan Hiên là chốn trăng gió có tiếng ở Tân Trịnh, là nơi để các cánh quan lại quý tộc và đám công tử nhà giàu uống rượu vui chơi, tiêu khiển phóng túng. Tửu lâu màu đỏ son này nằm trên con phố phồn hoa nhất Tân Trịnh, rèm sa sắc tím trang trí trên cửa sổ và cột đình phất phơ theo gió, tô điểm cho nơi đây thêm chút sắc màu rực rỡ. Con đường trước cổng lớn lúc nào cũng ngựa xe như nước, kẻ qua người lại, bên cổng là mấy cô nương thướt tha muôn vẻ, tươi cười chào đón. Những cánh hoa phấn mịn từ hàng cây hai bên đường lần lượt rơi xuống, rơi lên khuôn mặt của mấy vị khách da mặt hồng hào, rơi vào trong rượu mấy cô nương mang lên, lại lay động một làn sóng nồng tình đượm ý. Đêm đến, khắp thành tiêu điều vắng vẻ, chỉ có nơi đây vẫn rộn rã nói cười, ca vũ thăng bình. Một khi đèn lồng chạm hoa trên hành lang sáng lên, thì sẽ không tắt đi trước khi mặt trời mọc. Tiếng đàn, tiếng hát bất tận bên tai, mùi nồng đậm của phấn son và hương thơm êm dịu của rượu ngon quyện lại với nhau, lãng mạn mà ngây ngất, làm cho Tử Lan Hiên yểu điệu mê hoặc này càng thêm khiến người ta lưu luyến quên lối về.
Đêm nay ánh sao lấp lánh, bầu trời không một gợn mây, ánh trăng trắng như tuyết chiếu lên những tấm rèm sa bay bay với những cánh hoa vương đầy mái hiên, cùng với tiếng huyên náo truyền ra từ tiền sảnh, mang đến cho người ta một cảm giác mị hoặc không thể nói rõ.
Nhưng so với tiền sảnh, hậu viện của Tử Lan Hiên lại yên tĩnh hơn nhiều, ngoại trừ những người hầu hằng ngày đều đúng giờ tới để quét dọn lá rụng ra, hầu như chẳng có ai tới nơi này. Hậu viện không lớn, chỉ có một chiếc bàn đá và một cái ao. Nhưng ngoài tường có một cây ngô đồng lâu năm, cành lá đã vượt quá tường cao, vươn thân rậm rạp vào tận trong mái hiên, khiến cho khoảng sân vốn đã chẳng mấy rộng rãi này lại càng thêm chật hẹp.
Bây giờ không có gió, bỗng một chiếc lá rơi xuống ao, phiến lá lặng lẽ rơi xuống nước, tạo nên một làn sóng nước nhỏ nhẹ. Trên sóng nước có một bóng trắng, bị tầng tầng lớp lớp lá cây vây quanh, có phiến lông trắng lững lờ theo sóng, nhưng đó là hình ảnh phản chiếu! Hình ảnh phản chiếu kia bất ngờ nhảy lên một cái, mới trong nháy mắt đã biến mất khỏi mặt nước, đợi khi chiếc lá thứ hai chầm chậm chạm nước, một đôi chân đã đáp xuống bàn đá bên cạnh.
Bạch Phụng hơi cúi người, chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh, mặc dù chỉ là một hậu viện không người qua lại, nhưng y tuyệt đối sẽ không buông lỏng cảnh giác, phòng khi bị người khác phát hiện.
Tử Lan Hiên là một nơi thế nào, Bạch Phụng đã từng nghe Mặc Nha nói qua, chỉ là y không có một chút hứng thú nào đối với một chỗ như vậy, nên chưa từng để tâm đến. Vậy nhưng cách đây không lâu, y lại để tâm tới một thứ. Y cảm thấy trong toàn Tân Trịnh, thứ đó có khả năng sẽ ở nơi này, thế nên mới đến đây. Mặc dù không biết kết cấu và phòng bị của tòa tửu lâu này ra sao, y vẫn không chút do dự xông vào.
Bạch Phụng nhón chân, bay lên hành làng lầu hai, tiếng huyên náo từ sảnh chính dưới tầng truyền tới, y vừa khe khẽ đi vừa nép sát vào tường, thuận theo hướng cầu thang kéo dài mà nhìn xuống, sảnh chính rộng rãi, đèn đuốc sáng trưng, nhạc công ngồi hai bên liên tục thổi tấu. Trên đài sen ở trung tâm có mấy nữ tử trẻ tuổi đang chân trần mà nhẹ nhàng múa trên nước, chung quanh ngồi kín những nam nhân người mặc hoa phục(*), có trẻ trung tràn trề, có già yếu lọm khọm, tất cả đều mang một vẻ say mê hưởng thụ. Những cô gái xinh đẹp yểu điệu trang điểm đậm đà hoặc là ngồi trong lòng họ, hoặc là bóp vai đấm lưng cho họ, đôi tay nhẹ nhàng như cành liễu không ngừng đưa những ly rượu lên, trên môi không bao giờ quên nở nụ cười duyên dáng.
(*)hoa phục: trang phục hoa lệ.
Ánh mắt Bạch Phụng chăm chú nhìn xuống, chỉ cảm thấy một trận chán ghét ở trong lòng, sau đó thu ánh mắt lại, xoay người đi về hướng khác.
Nhưng ngay khi y vừa quay đầu, một người hầu đang bưng ly từ hành lang bên kia đi tới. Người hầu đó đang cúi đầu đếm số ly rượu trên khay, không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Bạch Phụng xoay người phi lên xà ngang của mái nhà, nén lại hơi thở, đợi người hầu nọ mang ly đi xuống cầu thang rồi, y mới khẽ khàng đáp xuống, nhanh chóng biến mất ở hành lang.
Bạch Phụng băng qua hành lang, bước tới hành lang bên kia của tầng hai, nơi này hình như là phòng cho thượng khách của Tử Lan Hiên, mỗi cánh cửa sổ đều treo đèn màu tinh xảo, đèn trong phòng cũng sáng lên, thường thường lại truyền tới tiếng đàn ông đàn bà gạ rượu cười vang. Bạch Phụng kề sát vào tường, khẽ lấy tay đẩy cửa sổ ra, cẩn thận nhìn vào bên trong, một cô gái chỉ khoác một chiếc áo mỏng trên người ngồi trong vòng tay của một gã đàn ông trung niên, ngón tay mềm mại chậm rãi vuốt ve khuôn mặt đầu râu của gã, tay kia đưa chén rượu trên bàn lên, cười ha ha đổ rượu vào miệng của người đàn ông.
Ánh mắt Bạch Phụng chỉ dừng lại ở hai người họ một chốc, rồi nhìn sang nơi khác trong phòng. Mục đích y đến Tử Lan Hiên hôm nay không phải là để cảm nhận trời hoa đất rượu(*) của nơi này, y muốn tìm một thứ, mà còn phải tìm thấy trong thời gian ngắn nhất, sau đó đem đi.
(*)trời hoa đất rượu: nguyên văn “hoa thiên tửu địa”, trên trời đầy hoa (phụ nữ), dưới đất ngập rượu, ý chỉ sự đắm chìm trong tửu sắc, dịch nôm na là ăn chơi đàng điếm, rượu chè lu bù.
Ánh mắt Bạch Phụng nhanh chóng quét qua đồ đạc bày biện trong phòng, bình rượu, lư hương, giá nến, bích họa… không có thứ y muốn tìm, y lại nhẹ nhàng đóng cửa sổ, lách người bước tới căn phòng khác phía trước.
Y vẫn mở cửa sổ ra như trước, lặng lẽ nhòm vào đồ đạc trong phòng, nam nữ đang uống rượu mua vui bên bàn không hề để ý tới ánh mắt hờ hững ấy. Tuy Bạch Phụng đã nhìn tất cả đồ vật trong phòng một lượt, nhưng vẫn không có thứ y cần.
Tiếp tục tìm thêm ở vài căn phòng nữa, Bạch Phụng vẫn chẳng mảy may tìm được, trong lòng thấy hơi thất vọng, phi người nhảy lên mái đình của Tử Lan Hiên, lặng lẽ ngồi dưới ánh trăng, rơi vào trầm tư.
Y co một chân lên, khuỷu tay đặt trên đầu gối, ngón tay thon dài đặt trên môi, gió khẽ thổi bay mái tóc màu xanh bạc của y, ánh trăng rọi lên khuôn mặt, hiện lên một vẻ thâm trầm còn tĩnh lặng hơn cả màn đêm.
“Tại sao tìm không thấy chứ? Mặc Nha từng nói nơi này có rất nhiều khí cụ, vật kia hẳn là phải ở nơi này mới đúng…Nhưng ta đã tìm rất nhiều nơi, sao lại không có? Nếu như nơi này không có thì ta phải tìm ở đâu?”
Bạch Phụng nắm chặt bàn tay đang đặt trên môi, trong mắt ánh lên vẻ kiên định: “Không, nơi này chắc chắn có, chỉ là ta chưa tìm thấy mà thôi, nhất định ta có thể tìm được!”
Y ngước mắt nhìn vầng trăng trên bầu trời, xung quanh mặt trăng có vài áng mây bồng bềnh trôi, khiến ánh trăng trắng như tuyết mờ đi đôi chút, còn mái nhà nơi mình đang ngồi thì đang dần dần bị bóng tối bao vây, đêm càng lúc càng khuya, tiếng cười trong Tử Lan Hiên chưa hề ngớt đi, nhưng thời gian còn lại của y đã không còn nhiều nữa.
Bạch Phụng định quay người đi xuống tiếp tục tìm kiếm, vừa mới đứng lên thì đã nghe thấy cầu thang lầu hai truyền tới giọng của hai người, y lập tức núp sát người trên ngói, lén lút ngó đầu ra nhìn.
“Thật kì lạ, vị cô nương kia chỉ mới rời đi một thời gian, sao Tử Nữ tỷ tỷ lại bảo chúng ta đem cất vật này đi? Chẳng lẽ sau này nàng ấy sẽ không trở về nữa sao?” Một thị nữ mặt tròn ôm đồ trong tay, ngờ vực nói.
Một thị nữ cao lớn khác ra dấu tay im lặng với nàng ta, nhỏ giọng bảo: “Tử Nữ tỷ tỷ đã dặn không được nói về chuyện của vị cô nương đó lần nữa rồi, coi chừng bị người khác nghe thấy đấy!”
Thị nữ mặt tròn có hơi căng thẳng, quay đầu nhìn quanh, xác định không có người ở sau mới thở phào nhẹ nhõm, có chút oán hận nói: “Ôi! Số nàng ta tốt thật, được Tử Nữ tỷ tỷ cứu về, chăm sóc như tiểu thư, nếu như ta cũng giống như nàng, có chỗ đứng ở Tử Lan Hiên thì thật có phúc!”
Thị nữ cao lớn đẩy nàng ta một cái, cười bảo: “Ngươi nằm mơ đi! Thân tỳ nữ chúng ta chỉ có số đi hầu hạ người khác cả đời thôi, phúc phận đâu ra mà cầu? Tuy rằng nơi này là Tử Lan Hiên, nhưng vẫn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, Tử Nữ tỷ tỷ kêu chúng ta đem cất kĩ vật này, chúng ta cứ thế mà làm đi.”
Thị nữ mặt tròn tất nhiên hiểu những gì nàng nói, thị nữ như bọn họ, một là không có tài hoa hơn người, hai là không có dung mạo kinh người, chỉ có thể làm nô tỳ cho người ta trong Tử Lan Hiên này, căn bản đã chẳng thể thoát được.
Thị nữ mặt tròn lập tức ủ rũ gật đầu, tiếp tục cùng thị nữ cao lớn đi về phía trước.
Bạch Phụng kề sát trên mái hiên, đôi mắt sắc bén dán chặt vào thứ thị nữ mặt tròn đang ôm trong tay, vật kia được bọc trong một mảnh gấm, chỉ lộ ra một góc nhỏ, nhưng chỉ nhờ đó, Bạch Phụng đã nhận ra, đó là một tấm gỗ nhẵn bóng, vài sợ dây bạc gắn trên đó lấp lánh như tuyết dưới ánh trăng.
Đôi mắt sâu thẳm của Bạch Phụng lóe lên một tia vui mừng, khóe môi nhếch lên, tìm thấy rồi!”
Hai hầu nữ đi qua hành lang, tới một căn phòng không sáng đèn ở góc tầng hai phía trước. Đèn lồng trên hành lang khẽ đung đưa, ánh đèn lay động chiếu vào cánh cửa đóng kín đó. Thị nữ cao lớn lấy chìa khóa từ trong tay áo ra, bước sang một bên, thị nữ mặt tròn ôm vật kia bước vào, trong phòng tối om, không có cửa sổ, chỉ có thể nương theo ánh đèn lờ mờ ngoài hành lang để nhìn thấy bày biện bên trong. Nơi này có vẻ là một kho chứa đồ, trên những kệ gỗ cao thấp không đều đặt rất nhiều thứ, có bình rượu, nghiên mực, cây cảnh khắc gỗ, thẻ tre, thậm chí còn có cả váy áo cũ…
Thị nữ mặt tròn bước tới trước một cái bàn, bên trên đặt rất nhiều đồ tương tự được bọc lại, có dài có vuông. Nàng ta cẩn thận dè dặt đặt thứ trong tay lên, xếp gọn gàng những vật được bọc lại đó rồi quay người đi ra. Đúng lúc này, một đạo bạch quang xẹt qua, một luồng gió lớn tốc lên, đèn lồng trong hàng lang bất chợt lắc lư. Cả tóc và váy áo của hai người thị nữ đều bị thổi tung lên, nhưng tất cả chỉ xảy ra trong một khắc, nháy mắt sau xung quanh đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh, chỉ có đèn lồng là vẫn không ngừng đung đưa.
“Vừa rồi là gì thế?” Thị nữ mặt tròn nghi hoặc hỏi.
Thị nữ cao lớn ngây người chớp mắt: “Có lẽ…là gió.”
“Ơ, đúng là một trận gió kì quái!”
Thị nữ mặt tròn sờ đầu, chần chừ đi ra khỏi phòng, thị nữ cao lớn khóa cửa phòng lại, hai người liền rời đi.
Căn phòng lại lần nữa bị bóng đêm bủa vây, chỉ có vài tia ánh trăng len lỏi từ khe cừa chiếu vào lớp bụi phập phù bất định.
Đằng sau một kệ gỗ, bóng dáng Bạch Phụng dần dần xuất hiện, giống như một bóng ma. Qua ánh trăng yếu ớt, y quét mắt khắp nơi trong phòng, rồi thấy cái bàn chất đầy đồ vật được bọc lại.
Y thầm mừng rỡ, bước nhẹ tới trước cái bàn đó.
Thứ vừa rồi nhìn thấy từ trên mái hẳn là ở trong những cái bọc này, nhưng lúc này ánh sáng yếu ớt, nhìn qua toàn là một khối xám tro, rất khó phân biệt. Y vươn tay ra, năm ngón tay khẽ lướt qua những bọc đồ này, cả năm ngón có thể cảm nhận được một lớp bụi mỏng, lông mày hơi nhăn lại: không phải cái này. Sau đó tay lại từ từ mò sang bọc khác, cứ thế nhiều lần, rốt cuộc cũng tìm được vật nọ.
Bạch Phụng nhẹ nhàng di chuyển nó đến trước mặt, từ từ mở tấm vải bọc ra. Ánh trăng đổ lên đó, lại phản chiếu vài tia sáng óng ánh như tuyết, một cây thất huyền cầm(*) hiện ra trước mặt y.
(*)thất huyền cầm: đàn bảy dây.
Trong mắt y bỗng hiện lên vẻ vui mừng và kích động, khóe miệng lạnh lùng không tự chủ được mà nhếch lên: “Chính là nó!”
Ngón trỏ của y nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, đôi mắt lặng lẽ chăm chú nhìn thứ y nhọc lòng khổ công tìm kiếm suốt đêm nay, như thể bị sợi dây đàn mảnh khảnh kéo đi, trong lòng chợt động, nhớ lại ngày đó ở ngoài Tước Các lén nhìn dáng vẻ của Lộng Ngọc. Y thấy nàng ngồi ngay ngắn trong Tước Các, mắt nhắm hờ, hai tay gảy đàn trong không khí, mặc cho gió thoảng qua tai, chim hót ríu rít bên người, nàng tựa như không hề bị ảnh hưởng, vẫn lặng lẽ gảy đàn.
“Đây là thứ Lộng Ngọc cần…” Bạch Phụng thầm nhủ trong lòng, nụ cười bên khóe miệng trở nên dịu đi, như thể việc nhìn thấy cây đàn này, tìm ra cây đàn này khiến tính khí nóng nảy của y an tĩnh lại rất nhiều.
Vậy nhưng trong lại bất ngờ vang lên một giọng nói khác, là lời Mặc Nha đã nói với y —
“Đã là đồ của tướng quân, thì không một ai được phép động tới, cho dù chỉ là một chút suy nghĩ cũng không được manh nha.”
“Chúng ta là chim ưng của tướng quân, ngươi cần phải hiểu rõ bản thân nên làm gì và không nên làm gì.”
Bạch Phụng nhắm chặt mắt lại, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên dây đàn, một tiếng đàn trầm thấp lập tức vang lên. Y không quên những gì Mặc Nha nói, cũng sẽ không quên, y hiểu rõ sở dĩ Mặc Nha nói những lời này là vì hy vọng bản thân sẽ không làm bất cứ điều gì chọc tức Cơ Vô Dạ, sẽ không đẩy chính mình vào tình thế nguy hiểm…Nhưng mà, Bạch Phụng cũng hiểu rõ, y làm chuyện này không phải để chọc tức Cơ Vô Dạ, cũng không phải để thách thức uy quyền của lão, chỉ là y cảm thấy, từ trước đến giờ, bản thân luôn phải nghe theo mệnh lệnh của người khác, luôn phải làm đúng như những gì người khác muốn, lại chưa bao giờ đưa ra lựa chọn vì bản thân. Nhưng khi y trông thấy Lộng Ngọc tay không gảy đàn, trong lòng khẽ động, tựa như thứ cảm xúc đang ngủ say ở tận nơi đáy lòng sâu thẳm được ngón tay nàng đánh thức, y cảm thấy mình cần phải làm chuyện này, không phải là người khác sai khiến, không phải là người khác ra lệnh, mà là mong muốn của chính mình — y muốn nghe tiếng đàn của nàng.
Bạch Phụng mặt không chút do dự hay bối rối, y bọc cây thất huyền cầm lại, ôm thật chặt trong tay, quay người rời đi.
Bỏ qua mọi thứ, không chút kiêng dè, y chỉ làm theo lựa chọn của bản thân.
Thế nhưng, có lẽ là do y vừa mới rơi vào trầm tư, tâm trạng phức tạp, nên không hề chú ý ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân ngày một gần, y vừa mới quay lại, cửa đã mở ra!
Rượu trên lò lửa đã đun sôi, một bàn tay có móng hồng nhẹ nhàng rắc lên trên lửa một chút bột phấn, ngọn lửa bập bùng dần dần tắt lụi. Bàn tay kia lại cầm một chiếc muôi gỗ lên, múc rượu nóng trong bình vào một chiếc ly ngọc bích, sau đó ngắt vài cánh hoa từ chiếc giỏ trúc cắm hoa trên bàn, nhẹ nhàng rắc vào trong ly rượu, hương rượu ấm nồng và hương hoa thoang thoảng quyện lại với nhau, tỏa ra một loại ý vị xa xăm mà thư thái.
Đó là một nữ tử yêu kiều quyến rũ, cả người vận trang sức màu tím huyền bí mê người, chiếc váy dài màu tím đỏ bó sát càng tôn lên dáng người quyến rũ của nàng, trên mái tóc màu tím được búi cao cài vài chiếc trâm bạc, trông như một đóa hồng nở rộ dưới ánh dương, đôi đồng tử mị hoặc cũng mang một màu tím nhạt, như một cặp trân châu ẩn dưới đáy biển thăm thẳm, u ám mà sáng ngời. Dưới khóe mắt trái của nàng vẽ một hoa văn hình cánh bướm, càng làm tăng thêm khí chất phi phàm cho phong thái cao quý của nàng. Một nữ tử như vậy đứng giữa rừng hoa thơm cỏ lạ, cũng cực kì nổi bật.
Rượu đã đun sôi, nữ tử nhẹ nhàng cầm ly rượu, đứng dậy quay người đi về phía bức bình phong vẽ cảnh nước chảy mây trôi sau lưng.
Bình phong được khắc từ gỗ đàn hương, hoa văn rõ nét, cho thấy rõ sự phú quý. Qua ánh đèn sáng trưng trong phòng, có thể thấy rõ một bóng người phản chiếu trên đó — lông mày như nét núi, khóe môi tái nhợt, chỉ cúi đầu nhìn vật gì đó trong tay.
Đúng lúc ấy ngoài phòng đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai, bước chân của nữ tử bất chợt khựng lại, rượu trong ly sánh lên một làn sóng, ánh mắt nàng nhìn về phía sau, một loạt tiếng chân vội vội vàng vàng đã tới trước cửa.
“Tử Nữ tỷ tỷ, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi!”
Người hầu đang hoảng loạn kia chỉ dám đứng ở ngoài, ngay cả gõ cửa cũng không dám gõ lớn. Tử Lan Hiên mặc dù là một nơi trăng gió, nhưng quy củ giữa chủ và tớ lại vô cùng nghiêm ngặt, huống hồ đây còn là cửa phòng của Tử Nữ tỷ tỷ – đương gia của Tử Lan Hiên.
“Có chuyện gì?”
Nét mặt Tử Nữ vẫn như mọi ngày, an nhiên bình thản cầm ly rượu trong tay, lớp rượu sóng sánh đã yên lặng, phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp trưởng thành nọ.
“Phòng…phòng chứa đồ có kẻ trộm xông vào! Còn lấy đồ đi nữa!”
Tử Nữ nghe thế, đôi mắt kiều diễm hơi nheo lại, nhẹ giọng nói: “Biết rồi, ta qua đó ngay đây.”
Người hầu kia cung kính thưa lại một tiếng, rồi lui người đi xuống.
Tử Nữ cầm ly rượu đến cạnh bình phong, không đi vòng qua bình phong mà đặt ly rượu trên bàn, trên mặt nở nụ cười ẩn ý sâu xa, bảo: “Hình như là một chú chuột chạy vào, ta tới xem trước.”
Bóng đen phản chiếu trên bức bình phong giống như chẳng hề để ý tới sự việc xảy ra bất ngờ này, chỉ khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn vào vật trong tay.
Tử Nữ đến phòng chứa đồ, thấy mọi thứ bên trong đều nguyên vẹn không di chuyển, duy chỉ thiếu đúng một cây đàn, chính là cây thất huyền cầm mới nãy nàng vừa sai hai thị nữ đem đi cất, mà giờ đây, hai thị nữ đó đang ngồi mềm nhũn trên đất, còn chưa hoàn hồn.
Tử Nữ hỏi thăm đầu đuôi sự việc, hai cô thị nữ run rẩy nhớ lại sự việc. Hóa ra sau khi bọn họ đã cất đàn vào trong phòng rồi khóa cửa rời đi, đi được vài bước lại sực nhớ đã quên lấy hộp thức ăn ngũ vị mà đầu bếp dặn dò, liền quay lại lấy. Ai ngờ vừa mới mở cửa lại nhìn thấy một bóng người đứng trong phòng, tay ôm cây thất huyền cầm mà bọn họ mới đặt xuống. Kẻ đó đứng trong bóng tối, không nhìn rõ mặt, ánh trăng chỉ chiếu vào đôi mắt nghiêm nghị của y, vô cùng đáng sợ. Hai thị nữ sợ quá lập tức hét lên, ôm đầu chạy ra, thì cảm thấy có một luồng gió lớn quét qua người, đợi khi trận gió dừng lại, họ mới mạnh dạn quay đầu nhìn vào trong kho, thì lại không nhìn thấy bóng người kia nữa!
Tử Nữ nghe bọn họ nói xong, mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, “gió lớn” và “bóng người” trong lời hai thị nữ cũng chẳng có gì khác thường trong mắt nàng, nàng lệnh cho hai thị nữ này lui xuống nghỉ ngơi, dặn dò sau này phải đề phòng nhiều hơn, rồi đi tới hậu viện của Tử Lan Hiên.
Vài hộ vệ cầm đuốc đi qua đi lại trong sân mấy lần hình như không hề phát hiện ra điều gì, nhưng trong lòng Tử Nữ biết rõ, phòng chứa đồ nằm ở góc hành lang trên lầu hai, chỉ cần quay đầu một cái là có thể nhìn thấy khoảng sân này. Nếu có kẻ nào trộm đồ từ kho chứa muốn trốn khỏi Tử Lan Hiên, nơi đây chắc chắn là con đường tiện lợi nhất, cũng khó bị người khác phát hiện nhất.
Tử Nữ kiểm tra quanh sân một vòng, ánh mắt từ dưới đất chuyển sang ao, từ ao chuyển sang cây ngô đồng mọc trên tường, cuối cùng dừng lại ở một bụi cỏ dưới cây ngô đồng. Nàng bước tới, chăm chú cẩn thận nhìn vào đám cỏ một hồi, ở đó là một góc chết, cỏ mọc rất tươi tốt, trên có một lớp lá cây ngô đồng dày đặc che phủ. Giờ đã là đêm khuya, thoạt nhìn thì chỉ có bóng tối. Nhưng mắt Tử Nữ vô cùng tinh tường, có thể nhìn ra bất cứ thứ gì ẩn trong lá.
Nàng cúi người xuống, lấy ra từ trong khe lá một vật. Nàng vừa nhìn thấy vật này, trên mặt liền ánh lên một tia kinh ngạc, lông mày lập tức nhíu lại.
Bên cửa sổ trong gian sảnh chính ở tầng một, một người đang lặng lẽ quan sát tất cả chuyện này. Gã trông thấy Tử Nữ đi ra từ bụi cây, cất vật kia vào trong tay áo, liền không kìm được mà nhếch đôi môi đỏ tươi dính đầy vết rượu lên. Sau tiếng la thất thanh ở phòng chứa đồ khi nãy, chỉ có ánh mắt gã bắt gặp bóng dáng màu trắng đang băng qua tường kia.
Một con chim săn hồn bay ra khỏi tầng mây trong đêm tối, lượn vài vòng quanh ngọn cây rồi đáp xuống trên cửa sổ trước mặt gã. Con chim săn hồn chớp chớp mắt với gã, hưng phấn đá thứ dưới chân, như thể muốn khoe khoang với gã, gã cụp mắt nhìn, chỉ thấy móng vuốt nó cắp một con chuột chết máu thịt lẫn lộn bên dưới.
“Ha ha, xem ra hôm nay ngươi gặt hái được không tệ!” Gã vươn tay vuốt ve bộ lông màu đỏ nâu của con chim săn hồn, trong mắt ánh lên một chút lạnh lẽo, “Kế tiếp, chúng ta còn phải bắt nhiều chuột hơn nữa!”
Lời vừa dứt, một nữ tử kiều diễm ngã trên đất đã vươn tay ôm lấy cổ gã, lảo đảo loạng choạng rót cho gã một ly rượu, nói với chất giọng ngà ngà say nhưng vẫn yểu điệu: “Hồng Hiêu đại nhân, nô gia vẫn chưa uống đủ, ngài hãy uống cùng nô gia một ly nữa đi mà! Uống thêm một ly nữa!”
Hồng Hiêu ôm nữ tử trong vòng tay, gian tà nói: “Vẫn muốn uống thêm một ly? Ta thấy ngươi say quá rồi, ngươi nói không ngại dùng cái mạng hèn này à?”
Nữ tử đã nửa tỉnh nửa mê, chỉ ngoái đầu cười lớn: “Chỉ cần Hồng Hiêu đại nhân hài lòng, cái gì nô gia cũng nguyện ý làm!”
Hồng Hiêu ngửa mặt cười vang, nâng ly rót rượu vào trong miệng nữ tử, trong mắt toàn là sự điên cuồng và hưng phấn:
“Được! Ngươi muốn uống, thì bổn đại nhân sẽ uống cùng ngươi một ly nữa! Ha ha ha!”
Tử Nữ quay trở lại phòng, đã là đêm khuya thấm nhuần khí lạnh.
Nàng chậm rãi bước tới cạnh tấm bình phong, cúi đầu nhìn ly rượu ngọc bích vừa mới đặt trên bàn, rượu trong ly đã cạn, chỉ còn đọng lại vài giọt nước óng ánh. Người sau bình phong vẫn ngồi đó, lặng yên nhìn vật trong tay.
“Thân thủ bất phàm, có lẽ là người của phủ tướng quân.”
“Phủ tướng quân?”
Sau tấm bình phong, một giọng nam uy nghiêm truyền tới, như một ngọn núi sừng sững bất động, tựa trận hồng thủy cuồn cuộn dâng trào.
“Phải.”
“Là ai?”
Tử Nữ không đáp, lấy trong tay áo ra một vật tìm thấy trong bụi cỏ.
Nam tử đứng dậy, chậm rãi đi ra từ bức bình phong, bước tới trước mặt Tử Nữ.
Ấy là một nam tử vóc người cao ráo, một thân cẩm bào đen, trên có nạm vân mây sắc vàng, hắn có mái tóc ngắn màu bạc khác thường, gây cho người ta một cảm giác uy hiếp buốt giá. Mắt y sắc nhọn mà lạnh tanh, phả ra sự ngang tàng khiến người ta không rét mà run, giống như mọi biến đổi thất thường giữa thế gian này đều nằm trong tầm kiểm soát của y.
Hắn, ở thế giới tăm tối này của Hàn quốc, là thủ lĩnh của Lưu Sa, tổ chức ám sát thần bí được mệnh danh là “Luật trời phép đất, thực thi không ngừng”(*) — Vệ Trang.
(*)Luật trời phép đất, thực thi không ngừng: Nguyên văn “Thiên địa chi pháp, chấp hành bất tức”.
Vệ Trang nhận lấy thứ trong tay Tử Nữ, mặt hơi nhăn lại, là một phiến lông vũ trắng mượt như tuyết.
“Bạch Phụng?” Vệ Trang bật ra một tiếng cười gằn.
“Trong đoàn sát thủ Dạ Mộ, khinh công của y không phải cao nhất, nhưng làm chuyện này thì y cũng cực kì chắc ăn.”
“Y trộm cái gì?”
“Thật trùng hợp, là thất huyền cầm của Lộng Ngọc.”
Ánh mắt Vệ trang nghiêm lại: “Đàn của Lộng Ngọc?”
Tử Nữ gật đầu.
Đôi mày Vệ Trang cau lại, đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chiếc lông vũ trong tay.
Tử Nữ và hắn giao tình sâu sắc, biết được bây giờ hắn đang nghĩ gì trong lòng, bởi lẽ điều này cũng chính là điều nàng lo lắng khi tìm thấy mảnh lông vũ trắng kia.
“Hôm nay Hồng Hiêu cũng đến Tử Lan Hiên, lại thêm Bạch Phụng trộm đàn, ta có hơi lo lắng…Thân phận của Lộng Ngọc rất có thể đã bại lộ, kế hoạch của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng.” Trên mặt Tử Nữ hiện lên vẻ lo âu. Trong mắt người ngoài, nàng là một nữ tử xinh đẹp vừa quyến rũ vừa chín chắn, chưa từng bộc lộ bất kì vẻ lo lắng nào, chỉ khi một mình đối mặt với Vệ Trang nói về kế hoạch không ai biết được giữa hai người họ, dáng vẻ này mới bộc lộ trên mặt nàng.
Vệ Trang trầm lặng, đôi lông mày cau lại chưa hề dãn ra, như thể trong đầu đang lướt qua hàng ngàn suy nghĩ. Một lúc sau, hắn khinh thường cười một tiếng, mắt khẽ liếc, nghịch chiếc lông vũ trắng trong tay, nói: “Cơ Vô Dạ rời thành chưa về, một người đa nghi như lão ta sẽ không phái thuộc hạ đi thực hiện nhiệm vụ quan trọng như thế trong lúc bản thân vắng mặt. Huống hồ, thân phận của Lộng Ngọc đã được chúng ta xử lí rất sạch sẽ, dù có là Dạ Mộ cũng không thể điều tra rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn như vậy được.”
Tử Nữ suy nghĩ một lúc, rồi khẽ gật đầu: “Huynh nói đúng, bản tính Cơ Vô Dạ đa nghi, có lẽ lão sẽ không làm vậy. Hơn nữa theo ta được biết, Hồng Hiêu và Bạch Phụng không hòa hợp, vậy thì kế hoạch của chúng ta vẫn có thể tiếp tục.”
“Việc này có một khả năng…” Vệ Trang cười lạnh một tiếng, nắm chặt phiến lông vũ trắng trong tay, hơi dùng sức, phiến lông trắng mịn như tuyết đã bị nghiền nát, khi mở tay ra chỉ còn lại một lớp bột trắng tản ra. “Bất kể chân tướng của chuyện này ra sao, sự xuất hiện của Bạch Phụng cũng là một lời cảnh báo.”
Đôi mắt của Tử Nữ chợt trở nên sắc bén: “Ta sẽ dùng chim truyền tin cho Lộng Ngọc, nếu như chuyện có biến số, muội ấy tự biết sẽ phải làm gì.”
Vệ Trang nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, xoay người bước tới bên cửa sổ, đặt thứ đồ đang cầm trong tay lên bàn, hai tay đẩy cửa sổ ra, ánh trăng lạnh lẽo chiếu thẳng vào đôi mắt phả ra sát khí khiến người khác kinh sợ của hắn.
Tử Nữ đi tới bên hắn, gió đêm thổi bay lọn tóc mai màu tím xõa xuống bên trán nàng, nàng cúi đầu liếc nhìn đồ vật trên bàn, đó là một chồng thẻ tre, trên thẻ tre phía trước là hai con dấu chạm khắc tinh tế — Ngũ Trùng.
“Xem ra huynh rất thích đồ vật y tặng.” Tử Nữ cười nhạt.
Vệ Trang chẳng nói đúng sai, khóe miệng cong lên như một con dao sắc bén: “Hàn quốc này đã bị hủy hoại nặng nề(*), cách duy nhất để cứu chữa là tạo ra một thế giới hoàn toàn mới…Mà Lưu Sa, chính là thứ tạo ra thế giới đó! Kế hoạch do Hồng Liên đề xuất sẽ thu được thành quả ra sao, rất nhanh thôi sẽ có được câu trả lời.”
(*)hủy hoại nặng nề: nguyên văn “thiên sang bách khổng”, nghĩa là “trăm lở ngàn loét”.
Tử Nữ nhìn vẻ mặt chân thật đáng tin của Vệ Trang, cảm giác an toàn ẩn chứa trong lòng lại nhiều hơn một chút.
Nàng luôn tin tưởng vẻ mặt như thế, luôn sẵn lòng đi theo một nam tử như vậy.