Trần Vũ dẫn Đường Thanh âm thầm xuất cung bằng lối đi bí mật.
Đường Thanh nhìn hắn khom lưng rón rén, leo cây, trèo tường nhảy ra ngoài rồi đỡ cậu xuống.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Trần Vũ hỏi: “Sao vậy?”
Đường Thanh: “À thì em cảm thấy ngài có vẻ… “thuần thục” quá?”
Tuy Trần Vũ không phải kiểu quân vương trang nghiêm điềm tĩnh mà có phần phóng túng, tùy tính nhưng từ cử chỉ phong thái đều toát lên vẻ cao quý và khí chất uy quyền của bậc vua chúa, thế mà hắn lại làm chuyện này. Nói chung là nhìn cứ kỳ lạ sao ấy.
Trần Vũ: “Hồi nhỏ trẫm thường lén trốn ra phố chơi.”
“Cũng phải, trong cung nhiều quy củ mà.” Với tính của hắn thì sao chịu được, bây giờ cũng là một bạo quân chứ có phải là một minh quân nề nếp đâu.
“Không phải ở trong cung, chỉ là một căn nhà nhỏ. Từ nhỏ chỉ có lão Lưu ở cạnh trẫm, không biết cha là ai, mẹ thì một năm mới gặp được vài lần.”
Đường Thanh kinh ngạc: “Tại sao?”
Hắn là hoàng tử mà không được ở trong cung ư?
Trần Vũ nhìn cậu, hắn nhếch mép cười, đôi mắt đen kịt: “Vì trẫm là vết nhơ của hoàng thất.”
“Đến năm lên bảy trẫm mới được đón về cung rồi đi sang nước Bắc làm con tin.”
Đường Thanh không biết phải nói gì, không khí chùng xuống.
Trần Vũ quay lại nhìn bức tường cao: “Ngay sau khi trở về, trẫm đã tắm máu cho nơi này. Những người từng phản bội trẫm đều không có kết cục tốt.” Nói rồi hắn quay sang nhìn cậu.
Đường Thanh bình tĩnh nhìn hắn, cậu hỏi: “Ngài đang đe dọa em sao?”
Trần Vũ nheo mắt: “Ái phi, em ngày càng to gan.”
Đường Thanh rũ mi cười khẽ, cậu ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt rất sáng: “Chính ngài cho em lá gan này mà.”
Từ khi hắn mở miệng thừa nhận hắn yêu cậu thì hắn đã thua rồi.
Dây xích trong tay cậu đã quấn rất chặt, khó tuột mà cũng khó đứt.
Ánh mắt Trần Vũ u ám, hắn kéo Đường Thanh vào lòng, bóp cằm cậu, hôn lâu đến mức Đường Thanh mềm nhũn, mặt đỏ bừng rơm rớm nước mắt.
Trần Vũ cắn môi Đường Thanh một cái: “Đúng là trẫm yêu em nhưng trẫm càng yêu thì càng muốn “hành hạ” em đấy, dâm phi.” Vừa nói hắn vừa véo mạnh đầu vú của cậu sau lớp quần áo.
“Á…”
“Nếu em không ngoan thì trẫm sẽ đưa em về cung phạt em ngay bây giờ.”
Đường Thanh lắc đầu: “Em muốn đi chơi.”
Trần Vũ: “Thế thì phải ngoan.”
Đường Thanh nhón chân hôn lên môi hắn, mềm giọng: “Dạ.”
Trần Vũ hài lòng mỉm cười: “Được rồi, trẫm dẫn em đi ăn rồi đến tối đi xem rước đèn, múa lân.”
***
Sau khi ăn xong trời đã tối hẳn, khắp đường phố treo đầy đèn lồng với đủ loại hình dáng, có đèn lồng hoa sen, đèn lồng thỏ, đèn lồng cá chép…v.v
Các sạp hàng bày bán mặt nạ hình ông địa, hình thú như trâu, thỏ, cáo, hổ, gấu…còn có sạp làm đồ chơi bằng giấy như ông tiến sĩ giấy, ông đánh gậy được làm rất công phu và tỉ mỉ, còn có sạp làm tò he, tay người nặn nhanh thoăn thoắt nặn ra những cái tò he hình người, hình hoa, hình thú rất đẹp.
Còn có cả những sạp bán quà bánh, không chỉ có bánh trung thu mà còn có bánh trôi, bánh tai heo, bánh da lợn, bánh bò, bánh cốm, bánh gai…v.v
Đường Thanh nhìn mà hoa cả mắt, ở thời hiện đại mọi thứ phát triển nên những nét văn hóa cổ truyền đã dần mai một, trung thu ở thành phố chỉ còn thấy những tiệm bánh trung thu đầy hàng nữa thôi.
Đường Thanh phấn khích kéo Trần Vũ đến một sạp hàng làm tò he, bảo người bán nặn hình cậu và Trần Vũ.
Lát sau trên tay Đường Thanh đã có hai cây tò he hình người, một nam tử mặc đồ xanh và một nam tử mặc đồ trắng, người bán nặn rất có tâm, mặt “Đường Thanh” thì mỉm cười vui vẻ còn mặt “Trần Vũ” thì như đang có người thiếu nợ hắn mấy chục tỷ.
Đường Thanh bật cười khúc khích đưa “Trần Vũ” cho hắn. Trần Vũ không nhận, hắn cướp lấy “Đường Thanh” rồi ngoạm một cái ăn hết luôn.
“Ngài…” Đường Thanh sững sờ.
Trần Vũ nhướn mày: “Ta ăn em hoài, em cũng ăn ta hoài đấy thôi. Liếm một cái xem nào.”
Đường Thanh đỏ mặt nhìn xung quanh, may mà không có ai, cậu lườm hắn một cái rồi cũng nhe răng cắn “Trần Vũ”, nhai rồm rộp như đang nhai cái gì đó.
Trần Vũ cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm.
Lúc này các đoàn múa lân bắt đầu xuất hiện, chủ nhà treo một quan tiền trên cao làm phần thưởng. Đường Thanh hứng thú kéo Trần Vũ đi xem múa lân, tiếng trống hòa vang với tiếng cổ vũ của mọi người xung quanh, khi lân lấy được tiền cậu và người xung quanh đều vỗ tay reo hò.
Sau khi xem múa lân xong thì có đoàn rước đèn, đa số là trẻ con, họ vừa đi vừa hát. Đường Thanh thấy thú vị nên đi theo đoàn rước đèn xem, Trần Vũ cũng đi chung với cậu.
Đoàn người càng ngày càng đông, đủ loại đèn lồng gia nhập, họ đi ra khỏi cổng thành, hai bên đường là những ruộng lúa mênh mông, mặt trăng to tròn sáng dịu.
Lúc này Đường Thanh thấy có mấy tốp người tụ tập thành một nhóm ở phía xa, cậu hỏi Trần Vũ: “Ngài có biết bọn họ đang làm gì không?”
Trần Vũ đáp: “Đang hát đối giao duyên.”
Mắt Đường Thanh sáng lên: “Chúng ta qua đó xem đi.”
Đến nơi Đường Thanh nghe có một cô gái nói: “Chúng tôi có bảy người, các anh có năm người thôi, tìm thêm hai người nữa đi.”
Đúng lúc trông thấy Đường Thanh đang đi đến, thấy cậu thanh tú thư sinh, cô gái vừa nói sáng mắt lên: “Này hai anh gì ơi, vào đây hát với chúng tôi đi.”
Học sinh hiện đại ai mà chẳng biết vài câu ca dao giao duyên chứ, nghe vậy Đường Thanh muốn thử liền. Đêm nay chơi rất vui nên cậu cực kỳ hưng phấn.
“Được.”
Thế là đủ bảy nam, bảy nữ, bên nữ đứng thành một hàng, bên nam đứng thành một hàng.
Chàng trai đứng đầu bên phía Đường Thanh mở lời trước: “Hò… ơ… ơ… Hỏi xa anh lại hỏi gần. Hỏi em phỏng độ đương xuân thế nào. Thấy em là gái má đào. Lòng anh chỉ muốn ra vào kết duyên…”
Giọng chàng trai này rất hay và trầm ấm, quả nhiên cô gái đứng đối diện với anh chàng đã nở nụ cười rồi e thẹn cất tiếng hát đối ngay: “Phận em con gái xuân xanh. Ngày thời buôn bán, đêm canh trong nhà…. Anh đà có vợ con chưa. Mà anh ăn nói ngọt ngào có duyên…”
Đối xong một lượt hai bên cười ồ lên, mấy chàng trai đứng cạnh anh chàng kia huých vai trêu chọc, mấy cô gái cũng nháy mắt với nhau cười khúc khích.
Tiếp theo là đến cặp số hai, số ba… chẳng mấy chốc là đến lượt Đường Thanh.
Toàn là bên trai xướng trước rồi bên gái đối sau nên Đường Thanh cũng không ngoại lệ, nhưng mà mải nghe hai bên hát đối nên Đường Thanh quên mất, tự nhiên không nghĩ ra được câu nào hay. Thế là cậu xướng đại một câu ca dao quốc dân.
“Hò… ơi… Bây giờ mận mới hỏi đào… Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?”
Cô gái lúc nãy mời cậu đối ngay: “Mận hỏi thì đào xin thưa…Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào…”
Hát xong cô gái đỏ mặt nhưng không thẹn thùng quay đi như những cô gái khác mà vẫn nhìn Đường Thanh bằng ánh mắt sáng quắc.
Cô gái này rất bạo dạn, không chờ Đường Thanh mà chủ động tấn công thêm: “Ngọc còn ẩn bóng cây tùng. Thuyền quyên chỉ đợi anh hùng mà thôi.”
“Ồ ôi…”
“Nay Nhài văn vẻ quá ta ơi.”
“Học lỏm ở đâu đấy?”
Mấy cô bạn cười khúc khích trêu Nhài, cô gái tên Nhài mặt đỏ bừng, Đường Thanh trông như một thư sinh nên cô Nhài cũng cố chọn một vế thi vị hơn để đối đáp.
Đường Thanh vắt óc nghĩ một lát, tìm được câu đối thì hớn hở hát ngay: “Ước gì duyên thắm chỉ hồng. Để cho thục nữ sánh cùng trượng phu.”
Lần này hai bên reo lên phấn khích, đáng ra tiếp theo sẽ đến lượt Trần Vũ nhưng hắn không nói gì.
Đường Thanh biết thời này có phân ra văn chương bình dân và văn chương bác học. Quý tộc, quan lại và bậc sĩ phu học chữ Hán, đọc tứ thư ngũ kinh, theo đạo Nho, làm thơ Đường luật, đó là văn chương bác học, văn chương bình dân, cụ thể là văn học dân gian như ca dao kiểu này không lọt được vào mắt họ. Sau này văn học dân gian mới dần được công nhận còn bây giờ nó chỉ là trò vui của dân đen thôi.
Đường Thanh cũng nghĩ Trần Vũ không biết, hắn đi theo cậu qua đây chỉ để góp vui cho đủ số.
Trần Vũ đang đeo mặt nạ (vì trông dữ quá nên Đường Thanh bảo hắn đeo để không bị người xung quanh xa lánh). Trần Vũ im lặng, còn cô gái bên kia hơi lùn, thấy Trần Vũ cao quá nên sợ và cũng không muốn hát đối với hắn lắm nên lắc đầu bỏ lượt.
Lần này bắt đầu từ dưới lên, thế là lại đến lượt Đường Thanh. Hát đối kiểu này quá là vui, Đường Thanh suy nghĩ một lát rồi hát một bài ca dao cậu khá thích: “Trên trời có đám mây xanh. Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng. Để anh mua gạch Bát Tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang. Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.”
Mắt cô gái kia sáng rực lên, mặt đỏ bừng vì phấn khích, Đường Thanh không đổi chủ đề khác mà đi sâu vào chuyện hứa hẹn đính ước, đây là một tín hiệu cho thấy cậu có ý tiến xa hơn với cô.
Đúng lúc này có tiếng cười khẩy, giọng Trần Vũ lạnh lùng vang lên, hắn không hát mà chỉ đọc: “Trách ai ăn ở hai lòng. Đang chơi với rồng, thấy phụng bay theo.” (*)
(*) Câu này nguyên gốc là “đang chơi với phụng, thấy rồng bay theo” nhưng Trần Vũ là rồng nên hắn nói vậy.
Xung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người kinh ngạc nhìn Trần Vũ. Đường Thanh cũng quay qua nhìn hắn ngỡ ngàng, Trần Vũ bế thốc Đường Thanh lên vác lên vai rồi vận khinh công phi lên, chỉ mấy bước đã biến mất tăm.
***
P/s: Nhịn cả buổi để vợ vui, vợ cười đủ rồi nên giờ phải khóc thôi. :)))
Cho mọi người một video hò đối đáp ở chương trình Làn sóng xanh năm 2003 rất thú vị. Ai có hứng thì xem thử nha.
https://youtu.be/7hTtzsMgbwk?si=OdIJNQgPZ0YPzypI
Trần Vũ dẫn Đường Thanh âm thầm xuất cung bằng lối đi bí mật.
Đường Thanh nhìn hắn khom lưng rón rén, leo cây, trèo tường nhảy ra ngoài rồi đỡ cậu xuống.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Trần Vũ hỏi: “Sao vậy?”
Đường Thanh: “À thì em cảm thấy ngài có vẻ… “thuần thục” quá?”
Tuy Trần Vũ không phải kiểu quân vương trang nghiêm điềm tĩnh mà có phần phóng túng, tùy tính nhưng từ cử chỉ phong thái đều toát lên vẻ cao quý và khí chất uy quyền của bậc vua chúa, thế mà hắn lại làm chuyện này. Nói chung là nhìn cứ kỳ lạ sao ấy.
Trần Vũ: “Hồi nhỏ trẫm thường lén trốn ra phố chơi.”
“Cũng phải, trong cung nhiều quy củ mà.” Với tính của hắn thì sao chịu được, bây giờ cũng là một bạo quân chứ có phải là một minh quân nề nếp đâu.
“Không phải ở trong cung, chỉ là một căn nhà nhỏ. Từ nhỏ chỉ có lão Lưu ở cạnh trẫm, không biết cha là ai, mẹ thì một năm mới gặp được vài lần.”
Đường Thanh kinh ngạc: “Tại sao?”
Hắn là hoàng tử mà không được ở trong cung ư?
Trần Vũ nhìn cậu, hắn nhếch mép cười, đôi mắt đen kịt: “Vì trẫm là vết nhơ của hoàng thất.”
“Đến năm lên bảy trẫm mới được đón về cung rồi đi sang nước Bắc làm con tin.”
Đường Thanh không biết phải nói gì, không khí chùng xuống.
Trần Vũ quay lại nhìn bức tường cao: “Ngay sau khi trở về, trẫm đã tắm máu cho nơi này. Những người từng phản bội trẫm đều không có kết cục tốt.” Nói rồi hắn quay sang nhìn cậu.
Đường Thanh bình tĩnh nhìn hắn, cậu hỏi: “Ngài đang đe dọa em sao?”
Trần Vũ nheo mắt: “Ái phi, em ngày càng to gan.”
Đường Thanh rũ mi cười khẽ, cậu ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt rất sáng: “Chính ngài cho em lá gan này mà.”
Từ khi hắn mở miệng thừa nhận hắn yêu cậu thì hắn đã thua rồi.
Dây xích trong tay cậu đã quấn rất chặt, khó tuột mà cũng khó đứt.
Ánh mắt Trần Vũ u ám, hắn kéo Đường Thanh vào lòng, bóp cằm cậu, hôn lâu đến mức Đường Thanh mềm nhũn, mặt đỏ bừng rơm rớm nước mắt.
Trần Vũ cắn môi Đường Thanh một cái: “Đúng là trẫm yêu em nhưng trẫm càng yêu thì càng muốn “hành hạ” em đấy, dâm phi.” Vừa nói hắn vừa véo mạnh đầu vú của cậu sau lớp quần áo.
“Á…”
“Nếu em không ngoan thì trẫm sẽ đưa em về cung phạt em ngay bây giờ.”
Đường Thanh lắc đầu: “Em muốn đi chơi.”
Trần Vũ: “Thế thì phải ngoan.”
Đường Thanh nhón chân hôn lên môi hắn, mềm giọng: “Dạ.”
Trần Vũ hài lòng mỉm cười: “Được rồi, trẫm dẫn em đi ăn rồi đến tối đi xem rước đèn, múa lân.”
***
Sau khi ăn xong trời đã tối hẳn, khắp đường phố treo đầy đèn lồng với đủ loại hình dáng, có đèn lồng hoa sen, đèn lồng thỏ, đèn lồng cá chép…v.v
Các sạp hàng bày bán mặt nạ hình ông địa, hình thú như trâu, thỏ, cáo, hổ, gấu…còn có sạp làm đồ chơi bằng giấy như ông tiến sĩ giấy, ông đánh gậy được làm rất công phu và tỉ mỉ, còn có sạp làm tò he, tay người nặn nhanh thoăn thoắt nặn ra những cái tò he hình người, hình hoa, hình thú rất đẹp.
Còn có cả những sạp bán quà bánh, không chỉ có bánh trung thu mà còn có bánh trôi, bánh tai heo, bánh da lợn, bánh bò, bánh cốm, bánh gai…v.v
Đường Thanh nhìn mà hoa cả mắt, ở thời hiện đại mọi thứ phát triển nên những nét văn hóa cổ truyền đã dần mai một, trung thu ở thành phố chỉ còn thấy những tiệm bánh trung thu đầy hàng nữa thôi.
Đường Thanh phấn khích kéo Trần Vũ đến một sạp hàng làm tò he, bảo người bán nặn hình cậu và Trần Vũ.
Lát sau trên tay Đường Thanh đã có hai cây tò he hình người, một nam tử mặc đồ xanh và một nam tử mặc đồ trắng, người bán nặn rất có tâm, mặt “Đường Thanh” thì mỉm cười vui vẻ còn mặt “Trần Vũ” thì như đang có người thiếu nợ hắn mấy chục tỷ.
Đường Thanh bật cười khúc khích đưa “Trần Vũ” cho hắn. Trần Vũ không nhận, hắn cướp lấy “Đường Thanh” rồi ngoạm một cái ăn hết luôn.
“Ngài…” Đường Thanh sững sờ.
Trần Vũ nhướn mày: “Ta ăn em hoài, em cũng ăn ta hoài đấy thôi. Liếm một cái xem nào.”
Đường Thanh đỏ mặt nhìn xung quanh, may mà không có ai, cậu lườm hắn một cái rồi cũng nhe răng cắn “Trần Vũ”, nhai rồm rộp như đang nhai cái gì đó.
Trần Vũ cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm.
Lúc này các đoàn múa lân bắt đầu xuất hiện, chủ nhà treo một quan tiền trên cao làm phần thưởng. Đường Thanh hứng thú kéo Trần Vũ đi xem múa lân, tiếng trống hòa vang với tiếng cổ vũ của mọi người xung quanh, khi lân lấy được tiền cậu và người xung quanh đều vỗ tay reo hò.
Sau khi xem múa lân xong thì có đoàn rước đèn, đa số là trẻ con, họ vừa đi vừa hát. Đường Thanh thấy thú vị nên đi theo đoàn rước đèn xem, Trần Vũ cũng đi chung với cậu.
Đoàn người càng ngày càng đông, đủ loại đèn lồng gia nhập, họ đi ra khỏi cổng thành, hai bên đường là những ruộng lúa mênh mông, mặt trăng to tròn sáng dịu.
Lúc này Đường Thanh thấy có mấy tốp người tụ tập thành một nhóm ở phía xa, cậu hỏi Trần Vũ: “Ngài có biết bọn họ đang làm gì không?”
Trần Vũ đáp: “Đang hát đối giao duyên.”
Mắt Đường Thanh sáng lên: “Chúng ta qua đó xem đi.”
Đến nơi Đường Thanh nghe có một cô gái nói: “Chúng tôi có bảy người, các anh có năm người thôi, tìm thêm hai người nữa đi.”
Đúng lúc trông thấy Đường Thanh đang đi đến, thấy cậu thanh tú thư sinh, cô gái vừa nói sáng mắt lên: “Này hai anh gì ơi, vào đây hát với chúng tôi đi.”
Học sinh hiện đại ai mà chẳng biết vài câu ca dao giao duyên chứ, nghe vậy Đường Thanh muốn thử liền. Đêm nay chơi rất vui nên cậu cực kỳ hưng phấn.
“Được.”
Thế là đủ bảy nam, bảy nữ, bên nữ đứng thành một hàng, bên nam đứng thành một hàng.
Chàng trai đứng đầu bên phía Đường Thanh mở lời trước: “Hò… ơ… ơ… Hỏi xa anh lại hỏi gần. Hỏi em phỏng độ đương xuân thế nào. Thấy em là gái má đào. Lòng anh chỉ muốn ra vào kết duyên…”
Giọng chàng trai này rất hay và trầm ấm, quả nhiên cô gái đứng đối diện với anh chàng đã nở nụ cười rồi e thẹn cất tiếng hát đối ngay: “Phận em con gái xuân xanh. Ngày thời buôn bán, đêm canh trong nhà…. Anh đà có vợ con chưa. Mà anh ăn nói ngọt ngào có duyên…”
Đối xong một lượt hai bên cười ồ lên, mấy chàng trai đứng cạnh anh chàng kia huých vai trêu chọc, mấy cô gái cũng nháy mắt với nhau cười khúc khích.
Tiếp theo là đến cặp số hai, số ba… chẳng mấy chốc là đến lượt Đường Thanh.
Toàn là bên trai xướng trước rồi bên gái đối sau nên Đường Thanh cũng không ngoại lệ, nhưng mà mải nghe hai bên hát đối nên Đường Thanh quên mất, tự nhiên không nghĩ ra được câu nào hay. Thế là cậu xướng đại một câu ca dao quốc dân.
“Hò… ơi… Bây giờ mận mới hỏi đào… Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?”
Cô gái lúc nãy mời cậu đối ngay: “Mận hỏi thì đào xin thưa…Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào…”
Hát xong cô gái đỏ mặt nhưng không thẹn thùng quay đi như những cô gái khác mà vẫn nhìn Đường Thanh bằng ánh mắt sáng quắc.
Cô gái này rất bạo dạn, không chờ Đường Thanh mà chủ động tấn công thêm: “Ngọc còn ẩn bóng cây tùng. Thuyền quyên chỉ đợi anh hùng mà thôi.”
“Ồ ôi…”
“Nay Nhài văn vẻ quá ta ơi.”
“Học lỏm ở đâu đấy?”
Mấy cô bạn cười khúc khích trêu Nhài, cô gái tên Nhài mặt đỏ bừng, Đường Thanh trông như một thư sinh nên cô Nhài cũng cố chọn một vế thi vị hơn để đối đáp.
Đường Thanh vắt óc nghĩ một lát, tìm được câu đối thì hớn hở hát ngay: “Ước gì duyên thắm chỉ hồng. Để cho thục nữ sánh cùng trượng phu.”
Lần này hai bên reo lên phấn khích, đáng ra tiếp theo sẽ đến lượt Trần Vũ nhưng hắn không nói gì.
Đường Thanh biết thời này có phân ra văn chương bình dân và văn chương bác học. Quý tộc, quan lại và bậc sĩ phu học chữ Hán, đọc tứ thư ngũ kinh, theo đạo Nho, làm thơ Đường luật, đó là văn chương bác học, văn chương bình dân, cụ thể là văn học dân gian như ca dao kiểu này không lọt được vào mắt họ. Sau này văn học dân gian mới dần được công nhận còn bây giờ nó chỉ là trò vui của dân đen thôi.
Đường Thanh cũng nghĩ Trần Vũ không biết, hắn đi theo cậu qua đây chỉ để góp vui cho đủ số.
Trần Vũ đang đeo mặt nạ (vì trông dữ quá nên Đường Thanh bảo hắn đeo để không bị người xung quanh xa lánh). Trần Vũ im lặng, còn cô gái bên kia hơi lùn, thấy Trần Vũ cao quá nên sợ và cũng không muốn hát đối với hắn lắm nên lắc đầu bỏ lượt.
Lần này bắt đầu từ dưới lên, thế là lại đến lượt Đường Thanh. Hát đối kiểu này quá là vui, Đường Thanh suy nghĩ một lát rồi hát một bài ca dao cậu khá thích: “Trên trời có đám mây xanh. Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng. Để anh mua gạch Bát Tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang. Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.”
Mắt cô gái kia sáng rực lên, mặt đỏ bừng vì phấn khích, Đường Thanh không đổi chủ đề khác mà đi sâu vào chuyện hứa hẹn đính ước, đây là một tín hiệu cho thấy cậu có ý tiến xa hơn với cô.
Đúng lúc này có tiếng cười khẩy, giọng Trần Vũ lạnh lùng vang lên, hắn không hát mà chỉ đọc: “Trách ai ăn ở hai lòng. Đang chơi với rồng, thấy phụng bay theo.” (*)
(*) Câu này nguyên gốc là “đang chơi với phụng, thấy rồng bay theo” nhưng Trần Vũ là rồng nên hắn nói vậy.
Xung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người kinh ngạc nhìn Trần Vũ. Đường Thanh cũng quay qua nhìn hắn ngỡ ngàng, Trần Vũ bế thốc Đường Thanh lên vác lên vai rồi vận khinh công phi lên, chỉ mấy bước đã biến mất tăm.
***
P/s: Nhịn cả buổi để vợ vui, vợ cười đủ rồi nên giờ phải khóc thôi. :)))
Cho mọi người một video hò đối đáp ở chương trình Làn sóng xanh năm 2003 rất thú vị. Ai có hứng thì xem thử nha.
https://youtu.be/7hTtzsMgbwk?si=OdIJNQgPZ0YPzypI