Bị Thầm Mến Các Loại Tư Thế

Chương 2



_____________

Tô Sam không dám ở trong phòng tắm quá lâu, dưới làn nước ấm trong chốc lát không thể tin được, phát điên trong chốc lát không thể tin được, phân tích tình huống hiện tại, nghĩ đến quan hệ của mình với người đàn ông bên ngoài, lại không thể trốn tránh hiện thực. Cuối cùng, bất lực, cậu miễn cưỡng chấp nhận thực tế và bước ra khỏi phòng tắm.

Lúc đi ra, nhận thấy người đàn đang nấu cơm, mùi thức ăn trong nhà lập tức chiếm lấy bụng của Tô Sam, sờ sờ bụng, phát hiện bụng đói lả kêu ọt ọt một tiếng. Nhịn không được rên rỉ.

Đúng lúc này, người đàn ông bưng ra một món ăn. Tô Sam choáng váng, xấu hổ muốn chết. Người đàn ông không nói nhiều, tựa như không nghe thấy cái gì, đem ớt xanh xào trong tay đặt ở trên bàn, “Ăn thôi.”

“Ồ.” Suy nghĩ của Tô Sam vẫn còn chút ngại ngùng, giây cuối cùng, thuận miệng lên tiếng rồi ngồi xuống đối diện anh.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến cánh tay. Dọn bát trên bàn lên, bưng một bát cơm trắng cho Tô Sam rồi đặt trước mặt cậu. Tô Sam liếc xuống thấy chiếc bát lớn đầy ắp, cơm xới chắp đầy thành ngọn núi nhỏ, dường như rơi ra khỏi bát trong giây tiếp theo. Những hạt cơm căng tròn, hệt như pha lê kết tụ lại với nhau, phản chiếu trên chiếc bát sứ, đặc biệt hấp dẫn người ăn. Điều này khiến Tô Sam, người đang nhìn nó, càng đói hơn

Cậu ngẩng đầu nhìn các món ăn trên bàn, có bốn món mặn và một canh.

Hai người cùng nhau ăn, cảm giác khá phong phú. Cậu không biết người đàn ông nấu có ngon không, nhưng mà nhìn qua thực sự không tồi. Sau khi lăn vài vòng trên chảo, những món ăn này được phủ một lớp dầu, màu sắc tươi tắn hơn. Nó không có cảm giác tối tăm đạm bạc như căn tin trường học của Tô Sam, chưa kể mùi thơm còn thấm thẳng vào lỗ mũi cậu. Tô Sam nuốt nước miếng, không nhịn được trực tiếp động đũa, do dự nhìn người đàn ông, cậu lí nhí hỏi: “Hiện tại lương thực có thiếu nhiều hay không?”

Thời điểm này đang là tận thế, dù có bao nhiêu lương thực cũng sẽ chê ít.

Bây giờ họ ăn rất nhiều trong một bữa như vậy. Tô Sam biết mình cùng người kia không có quan hệ gì, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu hỏi theo tiềm thức. Nhưng vừa hỏi xong, Tô Sam đã hối hận. Cậu vội cúi đầu che đi biểu cảm của mình.

Thấy Tô Sam như vậy, anh biết cậu đang nghĩ gì, “Đừng lo. Cậu là con trai của Thị trưởng Tô. Thị trưởng Tô hiện đang ở Bắc Kinh. Mặc dù cậu và Tô Kiệt có một số mâu thuẫn, nhưng khi đến đó, cậu không cần phải lo lắng về thức ăn thức ăn đâu. ”

Triệu Hoà Nhã vừa nói vừa cầm đũa gắp một ít rau vào bát của Tô Sam. “Ăn đi.”

Tô Sam yên lặng gật đầu, làm theo anh cầm đũa lên. Cậu không ngốc, Tô Sam biết người đàn ông chỉ là đang trấn an mình. Bà con xa không bằng láng giềng gần Thị trưởng Tô đang ở Bắc Kinh, dù có bao nhiêu lương thực cũng không được. Tuy nhiên có thể thấy, đối phương nhất định không phải kẻ xấu.

Chờ một chút, Tô Kiệt? Tô Sam cau mày, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu dường như đã nghe cái tên này ở đó? ở đâu nhỉ? Tô Sam lắc đầu nguầy nguậy, nhưng ký ức trong đầu dường như bị nước biển dâng lên bao phủ, cuối cùng xẹt qua nhưng lại chưa từng thấy.

Suy nghĩ hồi lâu vẫn không có kết quả, Tô Sam lắc đầu, Tô Kiệt là ai, liên quan gì đến cậu? Dù sao, có vẻ như cậu đã không còn ở thế giới ban đầu nữa. Này cũng không phải là cơ thể của cậu.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Tô Sam chợt trầm xuống, cậu lặng lẽ cầm đũa, cuối cùng thì cũng bắt đầu ăn bữa đầu tiên.

Triệu Hoà Nhã vốn đang chú ý đến Tô Sam, tự nhiên thấy bộ dạng lơ đễnh chán nản của cậu, liền nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình, gắp một ít thịt cho cậu.

Tô Sam thích ăn thịt, nhưng cậu đang ở nhờ trong nhà người khác, cậu khá xấu hổ khi ăn thức ăn của người khác trong hoàn cảnh như vậy.

Mà chính chiếc đũa này, Tô Sam chợt nhớ ra Tô Kiệt này là ai?

Tô Kiệt là ai? Hèn gì Tô Sam trong đầu vẫn không nhớ nổi. Tô Kiệt là một nhân vật trong tiểu thuyết. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết đó là anh trai của Tô Kiệt, hắn tên Tô…. Một chữ sau kia Tô Sam khổng thể nhớ ra.

Theo trí nhớ của Tô Sam, đó là một bổn văn hậu tận thế, kể về vai chính Tô…., Trước khi trọng sinh, hắn bị phản bội bởi cha mẹ và người phụ nữ hắn luôn thích. Trong những ngày cuối cùng chết một cách thê thảm. Và sau đó được trọng sinh.

Chuyện xưa viết về một gã Tô… được tái sinh, đồng thời sử dụng lợi thế của việc trọng sinh để tấn công và trả thù kẻ đã hại mình trong kiếp trước. Trong quá trình trả thù, hắn dần nhận thức được bằng hữu tốt và người yêu đích thực. Cuối cùng, họ cùng nhau xưng bá ngày tận thế.

Và Tô Kiệt này là em trai của nam chính. Về phần tại sao Tô Sam lại có ấn tượng với cậu em này như vậy, bởi vì Tô Kiệt này là người rất thân thiện không có hạ giới, mỗi lần xuất hiện tác giả đều viết dài hơn nữa thịt thơm hơn nữa, để mỗi lần Tô Sam nhìn thấy Tô Kiệt. Khi cái tên ấy xuất hiện, cậu liền căng hết cả người, mong ngóng xác thịt thơm tho. (Ũa là s vại;-;)

Chờ một chút, Tô Sâm nghĩ đến tình huống hiện tại. Bây giờ cậu đã xuyên đến mạt thế. Đây là một người khác tên là Tô Kiệt. Điều quan trọng nhất là Tô Kiệt được viết trong cuốn sách đó chính là con trai của thị trưởng, trời ạ, người anh em đối diện đã nói cái gì, Tô Kiệt này cũng là con trai của thị trưởng! Một hai sự trùng hợp sự trùng hợp thì không sao, nhưng đến tận ba sự trùng hợp thì còn nói không sao à?

Chẳng lẽ đã cậu lao kịp theo frend, xuyên vào sách rồi?

Nuốt nuốt nước bọt, Tô Sam đột nhiên ngẩng đầu nhìn đối diện người đàn ông. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy con ngươi đen láy của anh đang nhìn thẳng vào mình. Tô Sam sửng sốt, lời nói trong miệng bỗng nghẹn lại trong cổ họng.

Người đàn ông rất bình tĩnh, nhìn Tô Sam cũng rất bình tĩnh, đánh đòn phủ đầu hỏi: “Cậu sao vậy? Sắc mặt của câụ rất kỳ quái?”

Sắc mặt Tô Sam thật sự rất kỳ quái, sự vui vẻ lên hiện trên nét mặt cậu,trong đầu toàn nghĩ mấy cáu thứ xàm xí lung tung, khuôn mặt cũng sẽ làm ra một số biểu cảm lộn xộn.

Nghe được lời này, Tô Sam sắc mặt chuyển động, kéo môi cười miễn cưỡng, trong lòng ngây ngẩn cả người, lập tức nhớ tới mình muốn chứng minh cái gì, liền buột miệng hỏi: “Tôi có phải là có một cô gái đúng không? Tên nhỏ kêu có là Tô San hả? ”

Tô Sam nhìn chăm chú vào người đàn ông, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Cậu vẫn chưa ý thức được sự ngu dốt của mình, tự nhiên hỏi người lạ tên em gái ruột của chính mình là gì, điều này không phải quá kỳ lạ sao?

Người đàn ông tựa như không để ý đến điểm đáng ngờ của Tô Sam, anh dừng lại, trong mắt có vẻ đang suy nghĩ. Cuối cùng dưới ánh mắt háo hức của cậu, anh chậm rãi gật đầu, “Đúng vậy, nghe nói cậu có một cô em gái, cô ấy tên là Tô San. Vừa lưu từ nước ngoài về.”

Nghe được câu trả lời của anh, cậu liền chứng thực, Tô Sam hỏi đến Susan như vậy không phải không có nguyên do.

Tô San, vâng Tô San. Trong truyện cũng có đề cập rằng nam chính Tô gì gì đó còn có một cô em gái tên là Tô San. Đúng như những gì người trước mặt cậu nói, Tô San du học từ nước ngoài trở về, các loại bầu không khí cao cấp đều thuộc loại cao cấp. Tuy nhiên, trong truyện nói, là một tiểu pháo hôi thông minh hơn anh trai của cô một chút, bất quá kết cục vãn là bị giết.

Tô Sam nuốt nước bọt, nhưng cậu vẫn không thể tin được. Cậu thực sự xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết, thân a thân.

Tất nhiên, mặc dù người đàn ông nói rằng cậu là anh trai của Tô Kiệt, Tô Sam không nghĩ rằng cậu lại là nhân vật chính, người đàn ông gọi tên cậu là Tô Sam, không phải cái Tô gì gì khác kia. Mặc dù không biết từ đằng sau nó, nhưng cậu chắc chắn rằng từ sau chữ Tô đó không có tự Sam giống mình.

Đầu đuôi thế nào Tô Sam vẫn chưa đọc, về thân thế của mình, cậu cảm thấy đó nên là điềm báo trước mà tác giả để lại. Nhưng vấn đề khiến cậu mất ngủ là cậu thuộc phe nào trong ngòi bút của tác giả. Nhân vật chính là một anh chàng rất lo xa. Nếu đi ngược lại bọn họ, phỏng chừng một ngày nào đó sẽ ngã, quay đầu giết chết cậu

Cơ thể run lên, tính mạng đang bị đe dọa, Tô Sam không còn cảm nhận được cơn đói của mình, thất thần mà ăn cơm. Lảo đảo, mơ hồ quay trở lại phòng mà người đàn ông chỉ cho cậu.

Triệu Hoà Nhã nhìn bộ dạng của Tô Sam, cũng không nói nhiều mà cất phần thức ăn còn lại vào tủ lạnh.

Tô Sam trở về phòng, đầu choáng váng, hoàn toàn không nhận thấy trong phòng có gì khác lạ, chỉ ném mình lên giường, mùi chăn bông quen thuộc chợt lóe lên trong đầu, rồi suy nghĩ về cái thế giới này một lần nữa. Thực sự là một cuốn tiểu thuyết hố cha.

Quay đầu lại, Tô Sam nhiều lần muốn trực tiếp đi gặp người kia hỏi thăm tình hình của Tô gia, nhưng lý trí trong đầu ngăn cản. Cậu vẫn đang bối rối về tình hình của chính mình. Không cẩn thận bị bại lộ liền A Di Đà Phật ngay, còn phải quan tâm đến nhân vật chính!

Khi nhớ lại những gì mình đã hỏi người đàn ông vừa rồi Tô Sam không khỏi đập vào tường, sao cậu có thể ngốc như vậy, hỏi một câu hỏi rõ ràng thế có thể bị lộ ra ngoài lúc nào không hay. A, sự thật lúc nào cũng khiến người ta phải đau lòng.

Dữ dằn giật kéo tấm chăn một hồi, Tô Sam chợt nhớ ra. Cái gì phổ biến nhất trong ngày tận thế? Tất nhiên đó là không gian a! Dù sao thì bây giờ cậu cũng là một người xuyên việt. Cho nên không gian cũng sẽ có chứ?

Nghĩ đến đây, Tô Sam cũng khá cảm động, cậu có chút muốn xem lật xem, trên người mình có đồ vật gì chứa không gian nào không.

Tuy nhiên, Tô Sam nghĩ nghĩ, cậu sinh vào ngày 12 tháng 12, và cậu thuộc dấu hiệu của Chòm Xạ Thủ. Chòm Xạ Thủ, điều mà mọi người nhiệt tình yêu thích nhất là tự do. Khi còn bé, cậu ghét những thứ bó chân mình lại, thậm chí là đi tất, huống chi những chiếc nhẫn, mặt dây chuyền đồng hồ, hoa tai có thể đeo hay không. Nghĩ đến đó. Cậu bi thương phát hiện ra rằng ngoại trừ bộ quần áo phải mặc ra, cậu thực sự không mang theo bất cứ thứ gì khác.

A! Tô Sam bi phẫn một hồi, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tức khắc liền ôm mặt rên la, đù má ạ, cậu quên mất, đây đâu phải là cơ thể của cậu. ┻┻︵ヽ(‘Д´)ノ︵┻┻

Tô Sam không buông tha ý niệm, cậu vẫn dò xét thân thể của mình trong gương. Có thể chủ nhân của thân hình này thích một con thần mã với mặt dây chuyền bằng ngọc bích?

Tuy nhiên, rất đáng buồn khi chủ nhân của thân hình này cũng là một người yêu tự do, không mặc gì trên người. Quên về không gian. Chỉ là Tô Sam hoàn toàn không phải không có lý, cậu phát hiện trên cổ tay có một vết bớt màu đỏ tươi trên chỗ xương nhô.

Trước đây, cậu chưa nhìn thấy vết bớt nào ở nơi này bao giờ, Tô Sam tò mò nhìn kỹ hơn. Cậu nhìn nhìn hồi lâu, cũng ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng kinh ngạc phát hiện ra cái vết bớt dường như là một nụ hoa. Được in trên da trắng, hết sức yêu diễm xinh đẹp.

– ——-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.