[Quyển 2] Sủng Vợ Tận Trời: Phúc Hắc Tổng Tài Và Cô Vợ Trẻ Con

Chương 4: Anh Quốc



Sáng hôm sau

Tại sân bay

– Mọi người ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ.

– Em cũng vậy!

Nam Cung Thần nói, cô nhìn anh trai cảnh cáo

– Em ra nước ngoài rồi, em cấm anh đụng đến Lâm Trác và Vũ Hạ Vy. Bọn họ, em muốn tự tay xử.

Vừa nói Nam Cung Mẫn vừa đưa tay qua cổ.

– Được.

– Mẫn Nhi, qua bên đó không được làm loạn.

Hạo Thiên căn dặn.

– Ba này, Mẫn Nhi của ba rất ngoan nha. Con tuyệt đối sẽ không làm loạn.

Nam Cung Mẫn cười tinh nghịch nói.

– Mẫn Nhi, mẹ sẽ nhớ con.

– Con cũng vậy.

Cô bỏ vali xuống, rồi ôm chằm lấy cô.

– Con sẽ quay về sớm.

– Được.

“Chuyến bay từ thành phố T sang Anh sắp cấp cánh mời các hàng khách ổn định chỗ ngồi…”

Giọng của nữ tiếp viên vang lên, Nam Cung Mẫn buông Vương Tử Huyên ra

– Con đi đây!

– Đi mạnh giỏi.

Cô mỉm người sau đó quay người đi về phía cửa soát vé. Chuyến đi này của cô sẽ làm cuộc đời cô lật sang một trang mới.

***

Sân bay Anh quốc

Nam Cung Mẫn sau mười mấy tiếng ngồi máy bay thì cũng đã đến nơi. Cô vừa bước ra đã gây đến sự chú ý, Nam Cung Mẫn bĩu môi sau đó đi làm thủ tục nhập cảnh. Cô nhìn người ngồi ghế đợi mà chán nản, đông như vậy khi nào mới đến cô?

Nam Cung Mẫn chọn một ghế rồi ngồi xuống. Đợi ba mươi phút mà vẫn chưa đến lượt mình, thì cảm thấy buồn ngủ. Cô dựa vào ghế nhắm mắt lại ngủ, định chợp mắt một tí chứ người vẫn còn nhiều.

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô nhíu mày khi đầu cô dựa vào vai anh. Anh định lấy tay đẩy ra nhưng cuối cùng vẫn không làm, sau đó cũng nhắm mắt dưỡng thần.

Một tiếng sau, Nam Cung Mẫn mở mắt ra thì thấy người đã đi hết lúc này cô mới giật mình. Đưa tay lên vò đầu, đồ ngốc! Sao lại ngủ quên chứ?

Thế là cô ba chân bốn cẳng đi làm thủ tục nhập cảnh mà không để ý người bên cạnh. Anh nhìn cô sau đó đứng dậy rời đi. Vì thuộc hạ của anh đã làm xong thủ tục nhập cảnh từ lâu rồi.

Phong Tần vừa đi vừa suy nghĩ, anh ghét phụ nữ, ghét mùi son phấn trên người họ. Thế nhưng cô gái kia, anh không có cảm giác chán ghét, mà ngược lại rất thích hương tường vy trên người cô. Anh cũng không biết mình có cảm giác gì nữa, chỉ biết nếu là người phụ nữ khác đừng nói ngủ trên vai anh, ngay cả chưa đụng vào vạc áo, thì Phong Tần sẽ không ngại cho họ đi chầu Diêm Vương sớm một tí, nhưng với cô anh nghĩ mình không ra tay được.

Sau khi Phong Tần rời đi, Nam Cung Mẫn cũng đi ngay sau đó. Cô bắt taxi đến khách sạn lớn ở đây.

Khách sạn, quầy tiếp tân

– Cho tôi một phòng tổng thống.

Cô tiếp tân có chút ngạc nhiên nhìn cô, sau đó lễ phép nói

– Vâng, tầng 20, phòng 2009.

Sau đó cô tiếp tân đưa chìa khoá cho Nam Cung Mẫn. Cô lấy ra chiếc thẻ vàng kim đưa cho cô tiếp tân. Cô tiếp tân nhìn chiếc thẻ vàng kim kia nói không nên lời. Trên thế giới này, được bao nhiêu người có chiếc thẻ này chứ? Cô tiếp tân sau khi quẹt thẻ đưa lại cho cô rồi nói

– Chúc quý khách buổi chiều an lành.

– Cảm ơn!

Phòng Tổng thống cô thuê bao gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Nam Cung Mẫn vào đến phòng đã nằm phịch xuống sofa. Ngay cả giày và áo khoác cũng chưa cởi ra. Cô đưa tay vào túi lấy điện thoại sau đó bấm dãy số quen thuộc. Điện thoại reo chưa được hai tiếng liền có người bắt máy

– Mẫn Nhi?

– Anh hai, em đến nơi rồi!

Nam Cung Mẫn nói với giọng buồn ngủ, ở đầu giây bên kia Nam Cung Thần nhìn ba mẹ đang ngồi đối diện liền nhỏ giọng nói

– Mẫn Nhi đến nơi rồi.

Sau đó nói

– Vậy em nghỉ ngơi đi.

– Vâng…

Vừa nói xong, cô liền ngủ mất ngay cả điện thoại cũng chưa tắt. Nam Cung Thần lắc đầu rồi tắt điện thoại.

Nam Cung Mẫn ngủ một giấc liền đến giờ ăn tối, cô thu dọn hành lí rồi mới đi tắm rửa.

Hai mươi phút sau

Nam Cung Mẫn cầm điện thoại bỏ vào túi sách sau đó liền ra ngoài. Cô muốn đi dạo nước Anh lúc chiều tối, Nam Cung Mẫn đi dạo một hồi thì ghé vào một nhà hàng ăn cơm. Vừa mới bước vào, ai cũng nhìn cô. Mà Nam Cung Mẫn thì đã quen với cảnh này nên cũng chẳng có gì lạ. Cô ngồi một bàn trong góc khuất, vừa ngồi xuống phục vụ đã đến hỏi

– Quý khách dùng gì ạ?

– Cho tôi một mì ý và một chai rượu vang đỏ. Cảm ơn.

– Xin quý khách chờ ít phút.

Phục vụ đi rồi cô liền đưa mắt nhìn ra cửa kính, quan sát thành phố về đêm.

Một lát sau, phục vụ liền bưng đồ ăn lên. Sau khi chúc cô ăn ngon miệng liền rời đi. Nam Cung Mẫn bắt đầu ăn, mà không để ý đến một ánh mắt như chim ưng đang nhìn cô. Ăn xong, cô liền về lại khách sạn, thay đồ rồi đánh một giấc đến sáng.

Sáng hôm sau

Nam Cung Mẫn cựa người, mặt trời đã lên cao. Do lệch múi giờ nên cô dậy có hơi trễ. Nam Cung Mẫn vệ sinh cá nhân xong xuôi, xuống tầng dưới của khách sạn ăn sáng qua loa rồi ra ngoài.

Đường phố bây giờ vô cùng náo nhiệt, cô lấy điện thoại ra nghe nhạc. Đi dọc theo đường không ngừng mua đồ ăn vặt.

Bỗng một người đụng mạnh vào cô sau đó liền chạy đi. Nam Cung Mẫn đang định chửi người nọ liền thấy giỏ xách bị tên đụng cô hồi lấy. Cô chửi thầm trong bụng rồi đuổi theo, không ngừng hét lên

– Đứng lại!

Hắn nghe vậy càng chạy nhanh hơn, Nam Cung Mẫn đuổi theo sau đó. Đang chạy thì điện thoại trên tay cô reo lên, Nam Cung Mẫn không để ý tiếp tục đuổi theo. Khi cách hắn còn khoảng vài bước chân, cô liền lấy đà sau đó giơ chân lên đá vào người hắn.

“Rầm” một tiếng tên đó liền ngã ra mặt đất. Hắn ta thở dốc đứng lên, Nam Cung Mẫn hơi thở không gấp mặt không đỏ nhìn hắn ta quát

– Tên khốn, dám lấy giỏ xách của bà. Trả lại đây.

Mọi người đi đường thấy vậy liền dừng lại. Đúng lúc này, có một người đàn ông từ trong xe bước ra, trên người mặc bộ vest màu đen, được cắt may tỉ mỉ. Phía sau là hai thuộc hạ thân tín của anh là Mặc Vũ và Mặc Lâm. Họ vừa bước ra liền thấy cảnh này. Mặc Lâm ra lệnh cho mấy người vệ sĩ tiến lên để bảo vệ Phong Tần nhưng anh ra hiệu nên vệ sĩ về lại chỗ cũ.

Tên cướp lúc nãy lấy con dao cầm trên tay nói

– Cô bước lại đây tôi liền không khách sáo.

Nam Cung Mẫn mặt lạnh băng, nói

– Bà đây không rảnh chơi với ngươi, đưa giỏ xách đây.

Tên cướp không nói gì liền lao về phía cô, người quay quanh không khỏi hét lên

– Cô gái, cẩn thận!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.