Trần Vũ bắt Đường Thanh uống hết bầu nước, thực ra lúc nãy khi ăn Đường Thanh đã uống khá nhiều nước rồi vì ban sáng cậu bị đụ một trận tơi bời đến khi ngất nên lúc tỉnh dậy khát khô cả cổ.
Uống nước xong Trần Vũ bắt Đường Thanh ngồi xổm như tư thế đi tiểu còn hắn thì ngồi đó ngắm lồn cậu, vừa để cho hột le nghỉ một chút vừa để kích thích Đường Thanh.
Không biết có phải do tác dụng tâm lý không, chừng hai phút sau Đường Thanh bắt đầu thấy buồn tiểu.
Bụng dưới nằng nặng, có cái gì đó đang ép lên lỗ đái, muốn nó mở ra để chúng được ra ngoài. Ánh mắt chăm chú nóng rực của Trần Vũ như một cái cọ quét vào lồn cậu.
Mặt Đường Thanh đỏ bừng, cậu vô thức thít chặt lồn lại.
Trần Vũ nhìn thấy, hắn nhếch mép cười: “Ái phi buồn đái rồi đúng không?”
Đường Thanh xấu hổ đáp: “Dạ…”
“Lại đây.”
Đường Thanh đứng lên ngồi vào lòng hắn, Trần Vũ cúi xuống liếm rồi mút vành tai của Đường Thanh, từ gáy đến lưng cậu tê rần.
“Ưm… Thánh thượng…”
Giọng hắn trầm khàn: “Sao ái phi lại buồn đái nhanh thế? Em nứng hơn khi nghĩ mình sẽ đái vào mặt trẫm nên mới vậy à?” Vừa nói hắn vừa cắn mạnh vào vành tai của cậu.
Đường Thanh rụt cổ lại, giọng mềm nhũn nức nở: “Không có… Thần không dám…”
“Không dám hay không muốn?”
“Ái phi bảo không dám nhưng muốn làm thế đúng không?”
Đường Thanh lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt long lanh ướt lệ: “Không có, thần thật sự không nghĩ như vậy mà…”
Trần Vũ ung dung ngắm nhìn khuôn mặt đáng thương của cậu, hắn cười bảo: “Vậy thì tốt, ái phi phải cẩn thận đấy, nếu dám đái vào mặt trẫm thì lúc về trẫm sẽ đưa ái phi ra hồ sen chơi.”
Đường Thanh giật thót, nhìn ánh mắt nụ cười tà ác của hắn, cậu không biết hắn đang nói thật hay nói đùa.
“Trẫm rất muốn làm ở hồ sen một lần đấy.” Hắn mỉm cười.
Trong lòng Đường Thanh lạnh toát vì cậu biết hắn không nói đùa. Hắn thật sự muốn làm tình ở đó.
“Nằm xuống, dạng rộng chân ra.”
Trần Vũ chỉ vào chỗ cậu nằm lúc nãy, dưới đất đã trải sẵn áo ngoài của hắn.
Đường Thanh làm theo, cậu nằm ngửa, dạng chân, lộ lồn cho hắn chơi.
Trong lòng Đường Thanh vừa sợ hãi vì không biết hắn sẽ làm gì để ép cậu thua vừa hưng phấn vì biết hắn sắp chơi lồn cậu.
Hai cảm xúc cộng lại làm Đường Thanh nứng hơn, đôi khi cậu rất muốn chửi cái bản tính dâm đãng chết tiệt của bản thân.
Biết mình sắp bị hắn đùa bỡn mà lại nứng hơn bình thường.
Trần Vũ tìm vị trí thoải mái rồi cúi xuống áp sát vào lồn cậu. Hột le vẫn sưng to, đỏ tấy trông vừa dâm vừa thương.
Hắn tách hai mép lồn ra, quan sát hột le tròn tròn lồi hẳn ra ngoài, bên dưới hột le có một cái lỗ nhỏ xíu, đó là lỗ đái của lồn.
Trần Vũ chợt nhớ tới lần trước ở thư phòng, Đường Thanh cũng bị hắn đụ mất khống chế nên đái ra luôn, đái bằng cả lồn và cặc.
Hắn nhìn dương vật nhỏ của cậu đang cương cứng, cấu tạo của đàn ông và phụ nữ khác nhau, đàn ông không thể đái khi đang cương vì cặc chỉ có một ống niệu đạo duy nhất, cả nước đái và tinh trùng đều đi ra từ đó nên lúc cương cứng sẽ không thể đái được.
Lần trước ở thư phòng Đường Thanh đã bị hắn đụ bắn tinh nên sau đó mới đái bằng cả hai nơi.
Trần Vũ miết quy đầu của Đường Thanh, bấm nhẹ móng tay vào lỗ niệu đạo làm đùi Đường Thanh gồng cứng.
Cậu thở dốc, nghẹn ngào: “Thánh thượng…”
“Nơi này cũng rất nhạy cảm, tiếc là giờ nó không đái được.”
“Giờ ái phi chỉ phải khống chế lồn dâm của mình thôi, nhất định không được đái vào mặt trẫm nhé.” Trần Vũ “nhắc nhở” nhưng thực ra là hắn cố tình nói những câu dâm dục để kích thích Đường Thanh.
Nói xong hắn lại bắt đầu bú lồn cậu, hắn từ tốn liếm từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên cho đến khi cả lồn ướt nhẹp, lỗ lồn ngứa ngáy đóng đóng mở mở thì hắn mới chạm vào hột le.
“Ưm… thánh thượng đừng chơi hột le của thần nữa được không? Hức… hột le sưng lắm rồi…” Đường Thanh đáng thương cầu xin.
“Sưng thì để trẫm liếm cho bớt sưng.”
“Không…”
Đường Thanh có nói gì cũng vô ích, hắn là quân còn cậu là thần, ở đây hắn là nhất, hắn có muốn làm gì cậu cũng không cản được và cũng không có sức để cản.
Hay cậu không muốn cản?
Đường Thanh không biết, cậu chỉ biết bây giờ Trần Vũ lại liếm hột le của cậu rồi.
Cái lưỡi của hắn linh hoạt như một con rắn, lúc thì cuốn lấy hột le, lúc thì liếm, lúc lại gồng cứng chọc vào nó, có lúc lại táp lưỡi liên tục làm Đường Thanh chỉ biết rên la.
Liếm chán thì Trần Vũ lại mút, hắn ngậm vào miệng mút mạnh, vừa mút vừa liếm nó, cơn sướng từ le cứ như dòng điện lan ra khắp thân thể cậu. Đồng thời cơn buồn tiểu cũng mạnh hơn.
Cái cảm giác nín đái mà bị bú hột le nó sướng hơn hẳn bình thường. Đường Thanh vừa phê vừa sợ, lý trí giằng co với dục vọng, cậu không dám thả lỏng để bản thân trôi theo nó, cậu sợ mình sẽ mất khống chế đái vào mặt vua mất.
Dù hắn có cảm giác gì với cậu thì ở đây hắn vẫn là vua, còn cậu chỉ là một thường dân bị đưa vào cung làm phi. À không, bây giờ cậu là con của tội thần rồi.
Người ta bảo gần vua như gần cọp, ai biết lúc nào cọp nổi giận vồ chết mình.
Đường Thanh kìm nén đến mức mặt mũi đỏ bừng, trán ướt mồ hôi, gương mặt cậu nửa phê pha vì sung sướng, nửa sợ hãi vì lo, khóe mắt cứ rơm rớm lệ mà miệng thì cứ hé ra rên rỉ, trông dâm không chịu được.
Cậu càng thế thì Trần Vũ càng nứng, hắn thấy mình biến thái thật rồi. Giờ hắn chỉ muốn hành hạ Đường Thanh để cậu vừa đau vừa sướng, vừa khóc vừa rên.
Hắn mút hột le mạnh hơn, tiếng mút chùn chụt vang khắp hang động, nó kích thích Đường Thanh làm lý trí cậu yếu dần.
Cậu vô thức rên rỉ, nói ra những cảm nhận thật lòng của bản thân: “Đừng… ha… buồn tiểu… nhưng sướng quá… hột le… hột le của thần bị thánh thượng liếm… mút… sướng… đừng…”
Trần Vũ bị tiếng rên của cậu kích thích, hắn bú mạnh hơn, bây giờ hột le của Đường Thanh đã sưng quá rồi, cắn nữa thì chảy máu, lúc đó cơn đau sẽ át cơn sướng của cậu nên Trần Vũ không cắn nữa.
Hắn chỉ liếm và mút, hột le đỏ tươi lồi hẳn ra ngoài. Nước lồn chảy ướt mông Đường Thanh.
Thấy tần suất co bóp của lỗ lồn nhanh hơn, cơ mông đùi của Đường Thanh đã gồng chặt nãy giờ không thả lỏng. Trần Vũ biết cậu đã nứng và buồn đái lắm rồi.
Hắn vạch lồn cậu ra tìm lỗ đái nhạy cảm rồi móc lưỡi vào đó.
Đường Thanh hét lên: “Á á á, đừng! Đừng mà! Thánh thượng…”
Đường Thanh giãy giụa kịch liệt, cậu khóc lóc van xin nhưng Trần Vũ không dừng lại.
Hắn đang nứng điên lên, hai con cặc đã rỉ nước ướt quần.
Hột le bị bú mút, lỗ đái thì bị chọc vào liên tục, Trần Vũ mút mạnh, một lực hút mạnh mẽ tác động vào lỗ đái đã quá yếu ớt. Đường Thanh rướn cao hông rồi hạ xuống, người run rẩy, mắt trợn ngược, miệng há to không nói được gì.
Cậu đái mất rồi.
Trần Vũ cảm nhận được cơ bắp ở lồn cậu đang co rút, hắn biết cậu sắp đến rồi, thế là hắn mút mạnh một cú cuối rồi nhả ra. Ngay sau đó nước đái chảy ra ngoài.
Vì nín đái lâu nên lực phun không mạnh như lúc ban sáng bị hắn tét lồn.
Trần Vũ ngồi dậy vạch lồn cậu ra nhìn dòng nước đang chảy, lỗ đái phía trên chảy nước còn lỗ lồn bên dưới cũng co bóp nhả nước dâm, hột le sưng phồng.
Nhìn gương mặt đờ đẫn vì sướng của Đường Thanh, Trần Vũ không chịu nổi nữa, hắn móc cặc ra nắc vào lồn cậu.
Trần Vũ bắt Đường Thanh uống hết bầu nước, thực ra lúc nãy khi ăn Đường Thanh đã uống khá nhiều nước rồi vì ban sáng cậu bị đụ một trận tơi bời đến khi ngất nên lúc tỉnh dậy khát khô cả cổ.
Uống nước xong Trần Vũ bắt Đường Thanh ngồi xổm như tư thế đi tiểu còn hắn thì ngồi đó ngắm lồn cậu, vừa để cho hột le nghỉ một chút vừa để kích thích Đường Thanh.
Không biết có phải do tác dụng tâm lý không, chừng hai phút sau Đường Thanh bắt đầu thấy buồn tiểu.
Bụng dưới nằng nặng, có cái gì đó đang ép lên lỗ đái, muốn nó mở ra để chúng được ra ngoài. Ánh mắt chăm chú nóng rực của Trần Vũ như một cái cọ quét vào lồn cậu.
Mặt Đường Thanh đỏ bừng, cậu vô thức thít chặt lồn lại.
Trần Vũ nhìn thấy, hắn nhếch mép cười: “Ái phi buồn đái rồi đúng không?”
Đường Thanh xấu hổ đáp: “Dạ…”
“Lại đây.”
Đường Thanh đứng lên ngồi vào lòng hắn, Trần Vũ cúi xuống liếm rồi mút vành tai của Đường Thanh, từ gáy đến lưng cậu tê rần.
“Ưm… Thánh thượng…”
Giọng hắn trầm khàn: “Sao ái phi lại buồn đái nhanh thế? Em nứng hơn khi nghĩ mình sẽ đái vào mặt trẫm nên mới vậy à?” Vừa nói hắn vừa cắn mạnh vào vành tai của cậu.
Đường Thanh rụt cổ lại, giọng mềm nhũn nức nở: “Không có… Thần không dám…”
“Không dám hay không muốn?”
“Ái phi bảo không dám nhưng muốn làm thế đúng không?”
Đường Thanh lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt long lanh ướt lệ: “Không có, thần thật sự không nghĩ như vậy mà…”
Trần Vũ ung dung ngắm nhìn khuôn mặt đáng thương của cậu, hắn cười bảo: “Vậy thì tốt, ái phi phải cẩn thận đấy, nếu dám đái vào mặt trẫm thì lúc về trẫm sẽ đưa ái phi ra hồ sen chơi.”
Đường Thanh giật thót, nhìn ánh mắt nụ cười tà ác của hắn, cậu không biết hắn đang nói thật hay nói đùa.
“Trẫm rất muốn làm ở hồ sen một lần đấy.” Hắn mỉm cười.
Trong lòng Đường Thanh lạnh toát vì cậu biết hắn không nói đùa. Hắn thật sự muốn làm tình ở đó.
“Nằm xuống, dạng rộng chân ra.”
Trần Vũ chỉ vào chỗ cậu nằm lúc nãy, dưới đất đã trải sẵn áo ngoài của hắn.
Đường Thanh làm theo, cậu nằm ngửa, dạng chân, lộ lồn cho hắn chơi.
Trong lòng Đường Thanh vừa sợ hãi vì không biết hắn sẽ làm gì để ép cậu thua vừa hưng phấn vì biết hắn sắp chơi lồn cậu.
Hai cảm xúc cộng lại làm Đường Thanh nứng hơn, đôi khi cậu rất muốn chửi cái bản tính dâm đãng chết tiệt của bản thân.
Biết mình sắp bị hắn đùa bỡn mà lại nứng hơn bình thường.
Trần Vũ tìm vị trí thoải mái rồi cúi xuống áp sát vào lồn cậu. Hột le vẫn sưng to, đỏ tấy trông vừa dâm vừa thương.
Hắn tách hai mép lồn ra, quan sát hột le tròn tròn lồi hẳn ra ngoài, bên dưới hột le có một cái lỗ nhỏ xíu, đó là lỗ đái của lồn.
Trần Vũ chợt nhớ tới lần trước ở thư phòng, Đường Thanh cũng bị hắn đụ mất khống chế nên đái ra luôn, đái bằng cả lồn và cặc.
Hắn nhìn dương vật nhỏ của cậu đang cương cứng, cấu tạo của đàn ông và phụ nữ khác nhau, đàn ông không thể đái khi đang cương vì cặc chỉ có một ống niệu đạo duy nhất, cả nước đái và tinh trùng đều đi ra từ đó nên lúc cương cứng sẽ không thể đái được.
Lần trước ở thư phòng Đường Thanh đã bị hắn đụ bắn tinh nên sau đó mới đái bằng cả hai nơi.
Trần Vũ miết quy đầu của Đường Thanh, bấm nhẹ móng tay vào lỗ niệu đạo làm đùi Đường Thanh gồng cứng.
Cậu thở dốc, nghẹn ngào: “Thánh thượng…”
“Nơi này cũng rất nhạy cảm, tiếc là giờ nó không đái được.”
“Giờ ái phi chỉ phải khống chế lồn dâm của mình thôi, nhất định không được đái vào mặt trẫm nhé.” Trần Vũ “nhắc nhở” nhưng thực ra là hắn cố tình nói những câu dâm dục để kích thích Đường Thanh.
Nói xong hắn lại bắt đầu bú lồn cậu, hắn từ tốn liếm từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên cho đến khi cả lồn ướt nhẹp, lỗ lồn ngứa ngáy đóng đóng mở mở thì hắn mới chạm vào hột le.
“Ưm… thánh thượng đừng chơi hột le của thần nữa được không? Hức… hột le sưng lắm rồi…” Đường Thanh đáng thương cầu xin.
“Sưng thì để trẫm liếm cho bớt sưng.”
“Không…”
Đường Thanh có nói gì cũng vô ích, hắn là quân còn cậu là thần, ở đây hắn là nhất, hắn có muốn làm gì cậu cũng không cản được và cũng không có sức để cản.
Hay cậu không muốn cản?
Đường Thanh không biết, cậu chỉ biết bây giờ Trần Vũ lại liếm hột le của cậu rồi.
Cái lưỡi của hắn linh hoạt như một con rắn, lúc thì cuốn lấy hột le, lúc thì liếm, lúc lại gồng cứng chọc vào nó, có lúc lại táp lưỡi liên tục làm Đường Thanh chỉ biết rên la.
Liếm chán thì Trần Vũ lại mút, hắn ngậm vào miệng mút mạnh, vừa mút vừa liếm nó, cơn sướng từ le cứ như dòng điện lan ra khắp thân thể cậu. Đồng thời cơn buồn tiểu cũng mạnh hơn.
Cái cảm giác nín đái mà bị bú hột le nó sướng hơn hẳn bình thường. Đường Thanh vừa phê vừa sợ, lý trí giằng co với dục vọng, cậu không dám thả lỏng để bản thân trôi theo nó, cậu sợ mình sẽ mất khống chế đái vào mặt vua mất.
Dù hắn có cảm giác gì với cậu thì ở đây hắn vẫn là vua, còn cậu chỉ là một thường dân bị đưa vào cung làm phi. À không, bây giờ cậu là con của tội thần rồi.
Người ta bảo gần vua như gần cọp, ai biết lúc nào cọp nổi giận vồ chết mình.
Đường Thanh kìm nén đến mức mặt mũi đỏ bừng, trán ướt mồ hôi, gương mặt cậu nửa phê pha vì sung sướng, nửa sợ hãi vì lo, khóe mắt cứ rơm rớm lệ mà miệng thì cứ hé ra rên rỉ, trông dâm không chịu được.
Cậu càng thế thì Trần Vũ càng nứng, hắn thấy mình biến thái thật rồi. Giờ hắn chỉ muốn hành hạ Đường Thanh để cậu vừa đau vừa sướng, vừa khóc vừa rên.
Hắn mút hột le mạnh hơn, tiếng mút chùn chụt vang khắp hang động, nó kích thích Đường Thanh làm lý trí cậu yếu dần.
Cậu vô thức rên rỉ, nói ra những cảm nhận thật lòng của bản thân: “Đừng… ha… buồn tiểu… nhưng sướng quá… hột le… hột le của thần bị thánh thượng liếm… mút… sướng… đừng…”
Trần Vũ bị tiếng rên của cậu kích thích, hắn bú mạnh hơn, bây giờ hột le của Đường Thanh đã sưng quá rồi, cắn nữa thì chảy máu, lúc đó cơn đau sẽ át cơn sướng của cậu nên Trần Vũ không cắn nữa.
Hắn chỉ liếm và mút, hột le đỏ tươi lồi hẳn ra ngoài. Nước lồn chảy ướt mông Đường Thanh.
Thấy tần suất co bóp của lỗ lồn nhanh hơn, cơ mông đùi của Đường Thanh đã gồng chặt nãy giờ không thả lỏng. Trần Vũ biết cậu đã nứng và buồn đái lắm rồi.
Hắn vạch lồn cậu ra tìm lỗ đái nhạy cảm rồi móc lưỡi vào đó.
Đường Thanh hét lên: “Á á á, đừng! Đừng mà! Thánh thượng…”
Đường Thanh giãy giụa kịch liệt, cậu khóc lóc van xin nhưng Trần Vũ không dừng lại.
Hắn đang nứng điên lên, hai con cặc đã rỉ nước ướt quần.
Hột le bị bú mút, lỗ đái thì bị chọc vào liên tục, Trần Vũ mút mạnh, một lực hút mạnh mẽ tác động vào lỗ đái đã quá yếu ớt. Đường Thanh rướn cao hông rồi hạ xuống, người run rẩy, mắt trợn ngược, miệng há to không nói được gì.
Cậu đái mất rồi.
Trần Vũ cảm nhận được cơ bắp ở lồn cậu đang co rút, hắn biết cậu sắp đến rồi, thế là hắn mút mạnh một cú cuối rồi nhả ra. Ngay sau đó nước đái chảy ra ngoài.
Vì nín đái lâu nên lực phun không mạnh như lúc ban sáng bị hắn tét lồn.
Trần Vũ ngồi dậy vạch lồn cậu ra nhìn dòng nước đang chảy, lỗ đái phía trên chảy nước còn lỗ lồn bên dưới cũng co bóp nhả nước dâm, hột le sưng phồng.
Nhìn gương mặt đờ đẫn vì sướng của Đường Thanh, Trần Vũ không chịu nổi nữa, hắn móc cặc ra nắc vào lồn cậu.