Thật ra hai tháng trước Nam Kiêu vẫn là một người bình thường. Ít nhất thì nhìn qua vẫn giống như người bình thường.
Lúc ấy, Kỳ Việt vừa kéo vali đến cửa phòng kí túc xá 205 thì một bóng người cao lớn lắc lư từ trong đi ra.
Bóng dáng cao lớn kia đi lướt qua vai Kỳ Việt. Cậu còn ngửi được có mùi rượu thoang thoảng.
Mới vào năm học mà người đã đầy mùi rượu, bị cái gì vậy trời!
Kỳ Việt vô thức quay đầu lại nhìn, chỉ còn thấy mỗi bóng lưng rời đi của bạn cùng phòng.
Kỳ Việt quay lại đẩy vali vào trong phòng, xoa mũi, mở cửa sổ ra cho thông gió rồi dọn dẹp giường ngủ.
Mãi đến khi thu dọn đồ đạc, đặt gọn gàng các loại thuốc men rồi sách vở mà ba omega nhét cho cậu lên bàn xong, Kỳ Việt mới lấy điện thoại ra.
[Đến trường chưa?]
Tin nhắn được gửi từ hai giờ trước, phía dưới còn có một tin nhắn mới từ mười phút trước.
[Dọn dẹp xong thì nhắn lại cho tớ.]
Tất cả đều là tin nhắn của Trì Nhiên.
[Dọn dẹp xong cả rồi.]
Một lúc sau, Trì Nhiên gọi điện lại.
“Cậu Kỳ cảm thấy sao rồi?”
Kỳ Việt hít một hơi thật sâu cái không khí trong trường đại học.
“Chẳng ra sao cả, mùi quá.” Kỳ Việt đứng cạnh cửa sổ.
Bên kia cười hai tiếng.
“Mấy trăm alpha tụ tập hết vào một chỗ thì chả có mùi à?”
“Hầy…” Kỳ Việt thở dài: “Có cách nào để khứu giác của tớ tạm thời bớt nhạy đi không nhỉ?”
Bên kia im lặng một lúc.
“So với chuyện mùi hay không mùi này, cậu nên lo lắng xem làm sao để giấu cho kĩ vào chứ?”
“Nói cái này mới nhớ…” Kỳ Việt đút tay vào túi quần: “Nước hoa của cậu chắc chắn là có tác dụng không đấy?”
“Chắc chắn, vô cùng chắc chắn luôn.” Trì Nhiên thề thốt.
Kỳ Việt nhíu mày, lẩm bẩm: “Sao tớ thấy không đáng tin lắm đâu, nãy trên đường đi tớ ngửi thấy mùi dầu ăn rồi cả mùi dầu máy nữa cơ, cái mùi gỗ đàn hương này của cậu có đáng tin không thế?”
Đúng vậy, từ khi bước vào cổng trường đến khi vào phòng, trên đường đi Kỳ Việt ngửi thấy không dưới bảy loại pheromone mùi dầu ăn, sáu loại pheromone mùi dầu máy.
Chẳng lẽ đây mới là mùi hương nam tính trong truyền thuyết sao?
“Sao lại không đáng tin được, pheromone có muôn hình vạn trạng cơ mà. Giờ cậu muốn có mùi dầu máy tớ cũng lấy cho cậu được.”
“Được rồi, gỗ đàn hương thì gỗ đàn hương…” Kỳ Việt ngáp một cái: “Thôi không nói chuyện với cậu nữa, dọn dẹp nãy giờ làm lưng tớ sắp gãy luôn rồi, tớ ngủ chút đây.”
“Được rồi cậu Kỳ.”
Kỳ Việt cúp máy, vừa quay người lại bỗng nhìn thấy bạn cùng phòng, cậu ta đang dựa vào tường, hai tay tùy tiện đút túi quần, ánh mắt nhìn cậu với đầy sự tò mò.
Ánh mắt của bạn cùng phòng khiến Kỳ Việt hốt hoảng trong lòng.
Bỏ mẹ rồi!
Cậu ta quay lại lúc nào? Nghe được những gì rồi?
“Gỗ đàn hương à?” Bạn cùng phòng trầm giọng nói.
Kỳ Việt bình tĩnh lại, nhớ lại những gì mình vừa nói, cũng không làm lộ gì cả. Nếu mình bình tĩnh thì người kia sẽ không bắt lỗi được.
“Đúng vậy, gỗ đàn hương.” Kỳ Việt gật đầu.
Bạn cùng phòng “Ừm” một tiếng, gật đầu.
“Vì thấy mùi pheromone của mình không dễ ngửi hả?”
Chỉ số thông minh của Kỳ Việt lúc này được phát huy triệt để, lập tức hiểu ý của bạn cùng phòng, vội tỏ ra ngại ngùng.
“Ừm… Mùi của tôi…” Kỳ Việt gãi mũi: “Có hơi…”
Bạn cùng phòng hiểu ý gật đầu, đi đến vỗ vai Kỳ Việt.
“Tôi hiểu mà…” Nói xong, bạn cùng phòng lấy một chai nước hoa từ trong túi ra: “Tôi cũng có.”
Cảnh tượng này phải nói là vừa tuyệt diệu lại vừa vi diệu. Người bạn cùng phòng cao mét chín lạnh lùng ấy cầm một chai nước hoa nhỏ xinh, miệng chai còn gắn một chiếc nơ bướm màu hồng.
Kỳ Việt còn chưa kịp qua cơn sửng sốt thì bạn cùng phòng đã mở nắp chai nước hoa ra.
“Hương hoa nhài đó…” Bạn cùng phòng ấn vòi xịt một cái, hương hoa nồng nàn bay vào mùi Kỳ Việt: “Thấy thế nào?”
Kỳ Việt lập tức điều chỉnh trạng thái của mình, gật đầu.
“Thơm lắm.” Kỳ Việt cũng lấy chai của mình ra, xịt về phía bạn cùng phòng một cái: “Thấy sao?”
Hình ảnh hai thằng con trai cao to đứng xịt nước hoa vào nhau này, nhìn kiểu gì cũng thấy quá là kỳ dị.
“Mùi của cậu được đấy.” Bạn cùng phòng hít hà, cúi đầu nhìn chai nước hoa đang hướng về phía mình rồi lại nhìn chai gắn nơ bướm trong tay, nhíu mày lại: “Sao tự nhiên tôi thấy chai của tôi có mùi nữ tính thế nhỉ…”
Không chỉ nữ tính thôi đâu…
“Cậu dùng thì không nữ tính.” Kỳ Việt mở mắt nói bừa, giọng chân thành từ tận trái tim.
“Thật ư?” Bạn cùng phòng nhìn chằm chằm Kỳ Việt một lúc: “Cậu cảm thấy không nữ tính thật hả? Cậu có nói thật không đấy?”
“Thật hơn cả vàng.” Kỳ Việt gật đầu: “Câu nào cũng thật hết.”
Bạn cùng phòng thở phào nhẹ nhõm, ghé sát tai Kỳ Việt, nói nhỏ.
“Vậy thì chúng mình phải giấu cái bí mật nhỏ này cho kĩ vào nhé!”
Kỳ Việt cũng đè giọng trả lời lại.
“Phải giấu thật kĩ!”
– Hết chương 3 –
Mặc dù chương siêu ngắn nhưng công việc bên ngoài của tớ cũng siêuuuu bận lun. Xin lỗi mọi người trước vì tớ sẽ không thể update các truyện mà nhà Bei nhanh được ạ:(((
Vì thế nên mọi người có muốn đọc mấy chương mới nữa luôn không? Nếu có tớ sẽ up rồi chắc phải một thời gian nữa tớ mới up chương mới được tiếp á ??? Còn nếu không tớ sẽ trữ hàng gòi 1 tuần up 1 lần ạ ?
Mọi người cmt cho tớ biết nha ?