Pháp Y Trạch Đông Bạch

Chương 3-10: Cái chết không biết trước (Vì hận người mà ta bất chấp tất cả)



Sáng hôm sau như đã hẹn, vào giữa giờ Mão ba chúng tôi thuê chiếc xe ngựa tiến ra ngoài thành phía Bắc cách Xuân Lạc Thành hai trăm dặm theo manh mối mảnh vải tôi tìm được hôm qua trong đám cây Tu sỹ Xuân Bách hình như lần đầu ngồi xe ngựa đi xa cậu ta ngồi trong xe nhìn ra ngoài cưa sổ ngắm cảnh gương mặt lộ vẻ vui thích. Tôi thấy vậy áp sát bên tai cậu ta hỏi:

– ” Tiểu Bách thích đi chơi xa giống như vậy lắm sao?, ở chỗ anh có rất nhiều chỗ đẹp khi nào về lại anh sẽ đưa em đi”.

Xuân Bách quay lại nhìn tôi cười tươi đưa tay nắm tay tôi đầu dựa vào vai tôi nói:

– ” Em rất mong chờ tới ngày đó, em muốn cùng anh khi khắp nơi du ngoạn. Làm những điều mang anh và em đều thích “.

– Khánh Bang ngồi bên ngoài kế phu xe nói vọng vào: ” Hai người các người trong đó sướng quá ha, ra đây thế bọn ta đánh xe đi “.

– Tôi đáp trả: ” Do ngươi tự chọn ngồi ở đó bọn ta không ép. Nè tới chưa nãy giờ cũng khá lâu rồi?”.

– Khánh Bang trả lời: ” Sắp tới rồi, qua hồ này sẽ đến trại ngựa”.

– Tôi quay sang Xuân Bách nói: ” Lát nữa tới em đi phía sau anh, em ốm yếu như vậy lỡ tên đó là hung thủ thật bị dồn đường cùng hắn ra tay đánh trúng em thì mệt “.

Xuân Bách nhìn tôi cười nói: ” Anh yên tâm, em tự sẽ tùy cơ ứng biến mà. Anh cứ lo việc điều tra đi “.

Xe ngựa dừng trước cổng trại ngựa, một trang trại khá rộng với phía sau là một hồ nước lớn, cỏ mọc xanh cả bãi đất nhô cao trước hồ. Đàn ngựa được thả trong bãi đất ước tính cũng có gần ba mươi con ngựa xung quanh có hàng rào chạy dài bao quanh tránh cho ngựa chạy ra ngoài trang trại. Chủ trại ra chào hỏi chúng tôi:

– ” Chào các vị chẵn hay các vị tới mua ngựa loại nào? Ở chỗ chúng tôi có ba giống ngựa là ngừa thuần chủng, ngựa hoang thuần chủng và ngựa Tây Vực”.

Tôi nghe tới giống ngựa Tây Vực lại làm tôi nhớ tới tên hung thủ Tây Vực kia. Trong đầu tôi bỗng mường tượt có khi nào dụ án này lại liên quan tới tên hung thủ Tây Vực cùng tên đã ám sát hắn đêm đó không. Chuyện này càng lúc càng khó hiểu.

[ Chỉ hi vọng không phải nếu không tình hình sẽ càng phức tạp hơn vì căn bản tên hung thủ thật sự vẫn còn đang ẩn mình ] Tôi suy ngẫm rồi thở dài.

Xuân Bách bắt được nét tâm tư tôi cậu ta đưa tay nắm cánh tay tôi lắc nhẹ nhằm kêu tôi tập trung lại.

Tôi và Khánh Bang tiến tới chỗ người chủ trại, Khánh Bang bắt chuyện, tay vòng phía sau ra hiệu cho tôi. Hiểu được ý tôi lôi Xuân Bách đi vòng ra phía sau trại xem xét. Trang trại ngựa đưa chia làm bốn khu: một khu dùng để chủ trại ngựa ở cùng người nhà, một khu là kho chứa cỏ và thức ăn cho ngựa, hai khu còn lại là chuồng ngựa dùng để nhốt các con ngựa mới đẻ, ngựa hoang chưa thuần. Hai người bọn tôi kiểm tra xung quanh không thấy dấu vết gì về việc điều chế hay là cây Tu sỹ ở đây, chúng tôi quay lại chỗ Khánh Bang dùng tay ra hiệu. Tên ôn thần đấy thấy tôi ra dấu giả vờ vươn tay ngáp rồi hỏi:

– ” Ông chủ ở đây với gia đình làm nghề này được bao lâu rồi. Với cơ ngơ thế này hẳn ông và gia thất chắc cực lắm?”

– Người chủ trại tươi cười đáp: ” Lúc trước quả thật nhà tôi có vất vả do tự chăn nhưng gần đây đàn ngựa bắt đầu đẻ nhiều chúng rồi có thuê vài người gần đây để làm công”

– Khánh Bang hỏi tiếp: ” Bọn họ đều người vùng này sao?”.

– Chủ trại đáp: ” Có một cậu thanh niên mới làm được ba tháng, cậu ta là tỉnh Xuân Phong lên đây xin việc. Tối thấy cậu ta mặc đồ rách rưới nghĩ cũng đang gặp khó khắn nên đồng ý thu nhận xem như giúp người”

– Khánh Bang hỏi tiếp: ” Vậy những người như cậu ta ông sẽ cho ở trong trại ông sao?”

– ” À không, chúng tôi có một căn nhà bên hồ, nơi đó là chỗ ở của người làm ở đây ” ông chủ vừa nói vừa chỉ tay thẳng về hướng hồ, hướng nãy xe bọn tôi đã vòng qua.

Khánh Bang gật đầu cảm ơn bảo là đã chọn được ngựa cho bằng hữu, ít hôm nữa sẽ dẫn bằng hữu tới lấy ngựa về. Ông chủ vui vẻ gật đầu.

Bây giờ hiện tại đã là giờ Ngọ nhân công ở trại ngựa cũng nghỉ trưa nên không có ai ở trang trại, Khánh Bang nhìn chúng tôi ý quay về trên đường ghé vào căn nhà đó kiểm tra.

Xe ngựa chạy vòng lại hồ rẽ vào lối nhỏ hướng tới căn nhà, chúng tôi tiến vào thấy có ba người nhân công đang ngồi tán gẫu. Xuân Bách thấy nét mặt họ có vẻ ngạc nhiên nhanh trí đáp:

– ” Xin hỏi các vị đường xuống Xuân Phong ở đâu, xe ngựa chúng tôi đi lạc đường vào đây “.

Trong đám ba người có tên thiếu niên đứng dậy cười khanh khách nói: ” Hỏi đâu chớ tỉnh Xuân Phong thì đúng người rồi, tôi là người ở đó.”

– Tôi giả bộ tiến lại vỗ vai hắn nói: ” Vậy cậu chỉ giúp chúng tôi, tại chúng tôi tới đó có chút việc “.

Người thanh niên đó nhanh nhẹn chỉ xong, cậu ta còn hỏi: ” Các vị xuống Xuân Phong có biết đường đi đến chỗ các vị cần không? Có cần tôi giúp chỉ hướng đi không”.

Khánh Bang đi lại nắm tay gã thanh niên đó làm vẻ vui mừng nói: ” Vậy tốt quá chúng tôi tới đó tính tìm Đại Phu giỏi ở đó để chữa độc cho thê tử tôi, nàng ấy được Đại Phu trong thành chuẩn đoán trúng độc Chi Ô Đầu không tới nỗi mất mạng nhưng nàng ta giờ đã nằm như người đã chết, tay nghề Đại Phu trong Thành có hạn ông ta khuyên chúng tôi tìm thử Đại Phu tỉnh kế bên hi vọng chữa được cho thê tử tôi. Chúng tôi đã phải đi sớm nhưng do không biết đường cứ chạy lòng vòng tới giờ “.

Nghe Khánh Bang vừa nói đọc Chi Ô Đầu trong đám ba người có một tên mặt biến đổi, tay đang chuẩn bị uống trà lại dừng lại giữa không trung, Xuân Bách nhìn tôi ý nói có thể tên chúng ta cần tìm.

Theo thói quen tôi tiến lại hắn thì hắn đã cầm chung nước ném thẳng vào tôi, tôi né được thì hắn bỏ chạy. Tôi đuổi theo tên đó, Khánh Bang và Xuân Bách ở lại để kiểm tra căn nhà.

Tên này rất khỏe lại chạy nhanh, mặc dù lúc trước ở bên thế giới tôi có tập chạy bộ mỗi sáng nhưng hiện tại tôi không đuổi kịp tên đó, vừa chạy tôi quan sát xung quanh thì thấy có một nhánh cây trúc gãy nhanh tay tôi cầm thân cây quơ một đòn phóng ngay chân hắn, do tốc độ đang chạy nhanh chân bị vật chắn đột xuất làm hắn ngã lăn vài vòng, tôi nhặt lại thân trúc đánh thêm cho hắn vài gậy rồi khóa người giống tư thế cảnh sát bắt cướp ở thế giới tôi hay làm.

Hắn ta do chạy nhiều nên khi ngã cũng đã thở hỗn hễnh lại còn bị ăn vài gậy của tôi nên hiện tại không còn sức chống trả. Tôi lôi hắn lại về căn nhà rồi trói hắn vào ghế.

Mặt tôi tái xanh như thịt bò tái do chơi trò rượt đuổi với tên đó, Xuân Bách rót cho tôi bát nước uống rồi lấy tay áo chậm mồ hôi cho tôi.

[ Cảnh tượng trong mắt tôi rất đáng yêu nhưng trong mắt tên ôn thần đã nỗi lên hai cục than lửa. Thấy vậy tôi cười khinh chọc hắn tiếp ]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.