“Thánh thượng! Ngài… tôi… thần… trên vết thương có màu tím đen, thần không biết, hình như có độc!” Đường Thanh kích động đến nỗi nói năng lộn xộn.
Trần Vũ nhìn cậu một cách chăm chú, giọng hắn khàn đặc: “Ừ.”
Hắn im lặng một lát rồi nói: “Đừng sợ.”
Mũi Đường Thanh nhức buốt, nước mắt ứa ra. Cậu chợt thấy tim mình nhói lên, lòng nghẹn chặt, khó chịu.
Hắn nói “đừng sợ” chứ không phải “đừng lo”.
Dường như hắn biết cậu đang sợ, sợ hắn chết ở đây, nơi núi rừng hoang vắng, nguy cơ rình rập, một mình cậu sẽ không thể chạy thoát.
Dường như hắn biết cậu chẳng hề lo lắng cho hắn một cách đơn thuần. Cậu không lo hắn sẽ chết, cậu chỉ sợ hắn chết thì cậu sẽ không sống được.
Hắn biết nhưng hắn vẫn nói “đừng sợ”.
Hắn sẽ không bỏ cậu lại một mình, giống như những lần trước.
Lòng Đường Thanh nặng trĩu, cậu không biết phải nói gì, cũng không dám đối diện với ánh mắt của hắn.
Trần Vũ nói: “Lại đây.”
Đường Thanh nghe lời đến gần, ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn. Cả hai không nói gì, giữa đêm tối chỉ nghe thấy tiếng gió rít lạnh buốt ngoài kia, bên tai là tiếng tim đập và cơ thể nóng ấm của người đàn ông, Đường Thanh thiếp đi lúc nào không biết.
***
Sáng hôm sau, Đường Thanh choàng tỉnh.
Cậu sững sờ một lát mới định thần lại.
Cậu vẫn đang nằm trong lòng Trần Vũ, đêm qua mệt quá cậu thiếp đi lúc nào không biết, quên cả việc ăn uống.
Đúng rồi, độc!
Đường Thanh nhẹ nhàng ngồi dậy, trời sáng nên cậu có thể nhìn thấy rõ vết thương của Trần Vũ, màu tím đen trên vết thương đã nhạt đi nhiều.
Thấy vậy Đường Thanh thở phào nhẹ nhõm, chắc là Trần Vũ có giải độc đan hay dùng nội công ép độc ra gì gì đó. Hắn cũng không còn sốt cao như hôm qua nữa, chỉ còn sốt nhẹ thôi.
Thấy Trần Vũ vẫn còn ngủ, Đường Thanh rón rén ngồi dậy đi ra ngoài xem tình hình thế nào.
“Á!”
Trần Vũ giật mình, hắn mở bừng mắt ra rồi bật dậy, hô to: “Đường Thanh!”
Hắn lao ra ngoài thì thấy Đường Thanh đang ngã ngồi dưới đất, mặt mũi tái mét hoảng loạn.
Hắn chạy vội đến chỗ cậu: “Sao vậy?”
Thấy hắn, Đường Thanh ứa nước mắt, hoảng sợ nói: “Thánh thượng, thần bị rắn cắn, chết rồi, bị rắn cắn sẽ trúng độc, chết, chết…”
Đường Thanh sợ rắn.
Bạn thân của cậu hồi cấp 3 đã chết vì bị rắn độc cắn trong một lần đi cắm trại.
Trần Vũ nhíu mày ôm cậu vào lòng: “Bình tĩnh, bị cắn ở đâu?”
“Đùi… đùi trong.”
Hắn vội bế cậu vào trong hang rồi cởi quần cậu ra, thấy dấu răng ngay sát bẹn.
Trần Vũ cúi xuống mút vết cắn, Đường Thanh giật mình la lên: “Đừng, độc trong người thánh thượng vẫn… Ư…”
Trần Vũ mút máu ra rồi nhổ ra ngoài, phải đến ngụm máu thứ hai thì hắn mới khựng lại vì phát hiện ra máu vẫn là màu đỏ bình thường.
Không có độc.
Không phải rắn độc.
Vết cắn của rắn độc và rắn bình thường không giống nhau, đáng lẽ hắn phải nhận ra ngay mới đúng.
Vậy mà lúc nãy hắn không hề nhận ra, khi ấy trong đầu hắn chỉ toàn lo lắng.
Lo quá mất khôn.
Trần Vũ nhắm mắt lại.
“Thánh… thánh thượng?”
Đường Thanh run giọng gọi hắn.
Hắn mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt trong veo ướt nước của thiếu niên, tim hắn đập thình thịch.
Có những thứ không thể trốn tránh được.
Hắn kéo Đường Thanh vào lòng rồi hôn cậu kịch liệt, Đường Thanh bị hắn hôn đến mức không thở nổi, đến khi môi rát lưỡi mỏi thì mới được tha.
Hôn xong cậu nằm trong lòng hắn thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng.
Hơi thở của Trần Vũ cũng nhanh hơn bình thường, hắn hỏi: “Đi ra ngoài làm gì?”
“Thần…”
“Trẫm đã nói là không được ra ngoài.”
“Dạ, thần chỉ…”
“Ái phi không ngoan, phải bị phạt.”
Nói xong hắn xé luôn quần lót của Đường Thanh, vì bị hắn hôn một lúc lâu mà lồn cậu đã hơi ướt.
“Dạng chân ra.”
“Thánh thượng…”
“Nhanh.”
Đường Thanh biết tính hắn hỉ nộ vô thường nên không dám nói nữa. Cậu dạng chân ra, Trần Vũ ngồi đằng sau, để cậu dựa lưng vào lòng hắn.
Bàn tay to nóng mò xuống lồn Đường Thanh, bóp hai mép lồn múp thịt rồi day hột le.
“Ưm… ư…” Đường Thanh cắn môi rên rỉ.
Khi cậu đang sướng đê mê thì Trần Vũ chợt trở tay tét lồn cậu.
“Bép!”
“A!” Đường Thanh giật mình la lên.
Sau đó Trần Vũ vừa xoa vừa tét lồn Đường Thanh, hôm nay hắn đánh mạnh hơn bình thường, xoa lồn day le cũng mạnh hơn, dường như hắn đang kích động vì chuyện gì đó.
Đường Thanh vừa đau vừa sướng, lồn cậu đã quen bị đánh và có được khoái cảm từ chuyện đó nên càng đau thì cậu lại càng thấy sướng nhiều.
Nước lồn tuôn ra làm ướt tay Trần Vũ, tiếng tét lồn bem bép vang vọng trong hang động.
Được một lúc thì Đường Thanh chợt gồng người lên, cậu giữ cổ tay hắn lại, thở dốc van xin: “Thánh thượng… ngài… tha cho thần được không ạ?”
“Không.” Hắn lại muốn đánh tiếp.
Đường Thanh nghẹn đỏ mặt, ngập ngừng: “Vậy… vậy xin ngài để thần đi tiểu rồi về cho ngài đánh tiếp, lúc nãy thần muốn đi nhưng vừa cởi quần thì bị rắn cắn nên chưa…”
Tai Đường Thanh đỏ rực vì xấu hổ.
Trần Vũ nhìn nó, ánh mắt u ám, hơi thở nặng nề hơn, hắn cúi xuống mút lấy vành tai cậu.
Đường Thanh rùng mình rụt cổ lại, giọng run rẩy nghẹn ngào: “Ưm… đừng mà…”
Tai Đường Thanh rất nhạy cảm.
Trần Vũ cắn mút vành tai của cậu đến khi nó đỏ như muốn nhỏ máu thì mới tha, giọng hắn khàn khàn: “Ái phi đang bị phạt.”
Nói xong hắn vạch lồn Đường Thanh ra rồi đánh thẳng vào hột le của cậu.
“Bép!”
“Bép!”
“Bép!”
“A a a, đừng, ư…. đừng mà…”
“Thánh thượng… đừng mà, đừng đánh nữa, thần tiểu ra mất… hu hu…”
“Đừng, xin ngài… a a a!”
Đường Thanh nức nở vùng vẫy, cơn sướng và đau xộc thẳng lên não, đầu óc cậu trắng xóa, hông giật mạnh, nước tiểu từ lỗ đái phun thẳng ra ngoài.
Cậu bị Trần Vũ tét lồn đến mức đái ra rồi!
Đường Thanh thẹn tột độ, cậu gồng người cố nín đái nhưng Trần Vũ vẫn tét lồn cậu, Đường Thanh không giữ được, vừa bị hắn tét lồn vừa đái xè xè ướt cả tay hắn.
“Thánh thượng! Ngài… tôi… thần… trên vết thương có màu tím đen, thần không biết, hình như có độc!” Đường Thanh kích động đến nỗi nói năng lộn xộn.
Trần Vũ nhìn cậu một cách chăm chú, giọng hắn khàn đặc: “Ừ.”
Hắn im lặng một lát rồi nói: “Đừng sợ.”
Mũi Đường Thanh nhức buốt, nước mắt ứa ra. Cậu chợt thấy tim mình nhói lên, lòng nghẹn chặt, khó chịu.
Hắn nói “đừng sợ” chứ không phải “đừng lo”.
Dường như hắn biết cậu đang sợ, sợ hắn chết ở đây, nơi núi rừng hoang vắng, nguy cơ rình rập, một mình cậu sẽ không thể chạy thoát.
Dường như hắn biết cậu chẳng hề lo lắng cho hắn một cách đơn thuần. Cậu không lo hắn sẽ chết, cậu chỉ sợ hắn chết thì cậu sẽ không sống được.
Hắn biết nhưng hắn vẫn nói “đừng sợ”.
Hắn sẽ không bỏ cậu lại một mình, giống như những lần trước.
Lòng Đường Thanh nặng trĩu, cậu không biết phải nói gì, cũng không dám đối diện với ánh mắt của hắn.
Trần Vũ nói: “Lại đây.”
Đường Thanh nghe lời đến gần, ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn. Cả hai không nói gì, giữa đêm tối chỉ nghe thấy tiếng gió rít lạnh buốt ngoài kia, bên tai là tiếng tim đập và cơ thể nóng ấm của người đàn ông, Đường Thanh thiếp đi lúc nào không biết.
***
Sáng hôm sau, Đường Thanh choàng tỉnh.
Cậu sững sờ một lát mới định thần lại.
Cậu vẫn đang nằm trong lòng Trần Vũ, đêm qua mệt quá cậu thiếp đi lúc nào không biết, quên cả việc ăn uống.
Đúng rồi, độc!
Đường Thanh nhẹ nhàng ngồi dậy, trời sáng nên cậu có thể nhìn thấy rõ vết thương của Trần Vũ, màu tím đen trên vết thương đã nhạt đi nhiều.
Thấy vậy Đường Thanh thở phào nhẹ nhõm, chắc là Trần Vũ có giải độc đan hay dùng nội công ép độc ra gì gì đó. Hắn cũng không còn sốt cao như hôm qua nữa, chỉ còn sốt nhẹ thôi.
Thấy Trần Vũ vẫn còn ngủ, Đường Thanh rón rén ngồi dậy đi ra ngoài xem tình hình thế nào.
“Á!”
Trần Vũ giật mình, hắn mở bừng mắt ra rồi bật dậy, hô to: “Đường Thanh!”
Hắn lao ra ngoài thì thấy Đường Thanh đang ngã ngồi dưới đất, mặt mũi tái mét hoảng loạn.
Hắn chạy vội đến chỗ cậu: “Sao vậy?”
Thấy hắn, Đường Thanh ứa nước mắt, hoảng sợ nói: “Thánh thượng, thần bị rắn cắn, chết rồi, bị rắn cắn sẽ trúng độc, chết, chết…”
Đường Thanh sợ rắn.
Bạn thân của cậu hồi cấp 3 đã chết vì bị rắn độc cắn trong một lần đi cắm trại.
Trần Vũ nhíu mày ôm cậu vào lòng: “Bình tĩnh, bị cắn ở đâu?”
“Đùi… đùi trong.”
Hắn vội bế cậu vào trong hang rồi cởi quần cậu ra, thấy dấu răng ngay sát bẹn.
Trần Vũ cúi xuống mút vết cắn, Đường Thanh giật mình la lên: “Đừng, độc trong người thánh thượng vẫn… Ư…”
Trần Vũ mút máu ra rồi nhổ ra ngoài, phải đến ngụm máu thứ hai thì hắn mới khựng lại vì phát hiện ra máu vẫn là màu đỏ bình thường.
Không có độc.
Không phải rắn độc.
Vết cắn của rắn độc và rắn bình thường không giống nhau, đáng lẽ hắn phải nhận ra ngay mới đúng.
Vậy mà lúc nãy hắn không hề nhận ra, khi ấy trong đầu hắn chỉ toàn lo lắng.
Lo quá mất khôn.
Trần Vũ nhắm mắt lại.
“Thánh… thánh thượng?”
Đường Thanh run giọng gọi hắn.
Hắn mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt trong veo ướt nước của thiếu niên, tim hắn đập thình thịch.
Có những thứ không thể trốn tránh được.
Hắn kéo Đường Thanh vào lòng rồi hôn cậu kịch liệt, Đường Thanh bị hắn hôn đến mức không thở nổi, đến khi môi rát lưỡi mỏi thì mới được tha.
Hôn xong cậu nằm trong lòng hắn thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng.
Hơi thở của Trần Vũ cũng nhanh hơn bình thường, hắn hỏi: “Đi ra ngoài làm gì?”
“Thần…”
“Trẫm đã nói là không được ra ngoài.”
“Dạ, thần chỉ…”
“Ái phi không ngoan, phải bị phạt.”
Nói xong hắn xé luôn quần lót của Đường Thanh, vì bị hắn hôn một lúc lâu mà lồn cậu đã hơi ướt.
“Dạng chân ra.”
“Thánh thượng…”
“Nhanh.”
Đường Thanh biết tính hắn hỉ nộ vô thường nên không dám nói nữa. Cậu dạng chân ra, Trần Vũ ngồi đằng sau, để cậu dựa lưng vào lòng hắn.
Bàn tay to nóng mò xuống lồn Đường Thanh, bóp hai mép lồn múp thịt rồi day hột le.
“Ưm… ư…” Đường Thanh cắn môi rên rỉ.
Khi cậu đang sướng đê mê thì Trần Vũ chợt trở tay tét lồn cậu.
“Bép!”
“A!” Đường Thanh giật mình la lên.
Sau đó Trần Vũ vừa xoa vừa tét lồn Đường Thanh, hôm nay hắn đánh mạnh hơn bình thường, xoa lồn day le cũng mạnh hơn, dường như hắn đang kích động vì chuyện gì đó.
Đường Thanh vừa đau vừa sướng, lồn cậu đã quen bị đánh và có được khoái cảm từ chuyện đó nên càng đau thì cậu lại càng thấy sướng nhiều.
Nước lồn tuôn ra làm ướt tay Trần Vũ, tiếng tét lồn bem bép vang vọng trong hang động.
Được một lúc thì Đường Thanh chợt gồng người lên, cậu giữ cổ tay hắn lại, thở dốc van xin: “Thánh thượng… ngài… tha cho thần được không ạ?”
“Không.” Hắn lại muốn đánh tiếp.
Đường Thanh nghẹn đỏ mặt, ngập ngừng: “Vậy… vậy xin ngài để thần đi tiểu rồi về cho ngài đánh tiếp, lúc nãy thần muốn đi nhưng vừa cởi quần thì bị rắn cắn nên chưa…”
Tai Đường Thanh đỏ rực vì xấu hổ.
Trần Vũ nhìn nó, ánh mắt u ám, hơi thở nặng nề hơn, hắn cúi xuống mút lấy vành tai cậu.
Đường Thanh rùng mình rụt cổ lại, giọng run rẩy nghẹn ngào: “Ưm… đừng mà…”
Tai Đường Thanh rất nhạy cảm.
Trần Vũ cắn mút vành tai của cậu đến khi nó đỏ như muốn nhỏ máu thì mới tha, giọng hắn khàn khàn: “Ái phi đang bị phạt.”
Nói xong hắn vạch lồn Đường Thanh ra rồi đánh thẳng vào hột le của cậu.
“Bép!”
“Bép!”
“Bép!”
“A a a, đừng, ư…. đừng mà…”
“Thánh thượng… đừng mà, đừng đánh nữa, thần tiểu ra mất… hu hu…”
“Đừng, xin ngài… a a a!”
Đường Thanh nức nở vùng vẫy, cơn sướng và đau xộc thẳng lên não, đầu óc cậu trắng xóa, hông giật mạnh, nước tiểu từ lỗ đái phun thẳng ra ngoài.
Cậu bị Trần Vũ tét lồn đến mức đái ra rồi!
Đường Thanh thẹn tột độ, cậu gồng người cố nín đái nhưng Trần Vũ vẫn tét lồn cậu, Đường Thanh không giữ được, vừa bị hắn tét lồn vừa đái xè xè ướt cả tay hắn.