Sau khi chạy thoát khỏi khu chợ, lại có thêm một toán thích khách nữa đuổi theo. Hai đấm khó địch bốn tay mà Trần Vũ còn phải bảo vệ Đường Thanh, tình thế hết sức nguy hiểm.
Trần Vũ và những thị vệ của hắn vừa đánh vừa chạy, càng ngày càng chạy vào sâu trong núi. Trên lưng và tay Trần Vũ đã có vài vết thương, mất máu khiến môi hắn trắng bệch.
Mãi mà chưa thấy viện quân đến, có lẽ bên phía hành cung đã xảy ra chuyện gì. Tình thế nguy cấp, đội trưởng đội thị vệ liền hét lên: ” Thánh thượng mau đi đi, chúng thần sẽ liều chết ngăn cản bọn chúng!”
Trần Vũ gật đầu với hắn rồi nhảy lên, ôm Đường Thanh chạy đi ngay.
***Trời sập tối, cuối cùng cả hai cũng cắt đuôi được bọn thích khách.
Trần Vũ dẫn Đường Thanh đến một hang động khá sâu nằm ở vị trí rất kín đáo, mấy năm trước lúc đến hành cung tránh nóng hắn tình cờ phát hiện ra nơi này.
Chạy trốn cả buổi chiều khiến Đường Thanh mệt và đói lả, Trần Vũ cũng bị thương, máu trên người hắn dính đầy quần áo của cậu trong lúc cả hai dìu nhau chạy trốn.
Lối vào hang động rất hẹp nhưng càng đi sâu vào trong thì hang động càng rộng, ở cuối đường là một khoảng trống khá rộng, tuyệt hơn là gần vách hang bên phải có một hồ nước nhỏ. Hình như có nước chảy vào từ con sông ở ngoài kia.
Mắt Đường Thanh sáng lên, cậu dìu Trần Vũ ngồi xuống để hắn dựa vào tường còn mình thì đi lấy nước cho hắn.
Lúc này Trần Vũ đã phát sốt, người nóng ran, đầu óc cũng không tỉnh táo lắm, vì mất nhiều máu nên môi hắn trắng bệch.
Đường Thanh nhíu mày, cậu đứng lên muốn đi ra ngoài.
“Đi đâu?” Giọng Trần Vũ khàn đặc, hắn bóp chặt đến nỗi như muốn bóp nát xương cổ tay Đường Thanh. Đôi mắt đỏ rực chằng chịt tơ máu, môi trắng bệch còn mặt thì đỏ gay vì sốt.
Lúc này hắn như một con dã thú bị thương, cực kỳ nhạy cảm, nóng nảy và cảnh giác.
Đường Thanh nhăn mặt vì đau, cậu nói: “Thần muốn ra cửa hang nhặt ít củi khô để nhóm lửa…”
“Ngồi im.” Trần Vũ kéo mạnh Đường Thanh vào lòng mình.
“Nhưng…”
“Ngồi im.” Trần Vũ dùng một tay ôm chặt lấy cậu, tay còn lại của hắn đã bị thương vì bảo vệ Đường Thanh trong lúc chiến đấu.
Đường Thanh bị ép vào lòng hắn, cậu nghe thấy tiếng tim hắn đập, tiếng hắn thở nặng nề. Người hắn rất nóng, trên người toàn mùi máu và mùi mồ hôi. Không thơm mùi long diên hương như bình thường.
Nhưng không hiểu sao Đường Thanh lại thấy rất an toàn, an toàn một cách kỳ lạ.
Có lẽ là vì trong lúc bị truy sát hắn chưa bao giờ buông tay cậu ra.
Tiếng gió bên ngoài càng lúc càng mạnh, gió luồn qua từng kẽ đá rồi rít lên nghe mà rợn người.
Người Trần Vũ càng ngày càng nóng.
Đường Thanh sốt ruột, cậu lên tiếng: “Thánh thượng?”
Không có tiếng trả lời.
“Thánh thượng?”
Đường Thanh đợi một lát, thấy hắn không phản ứng thì cậu càng lo hơn. Hắn sốt đến mức mê man rồi.
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Bên ngoài tối đen như mực, trong rừng đầy rẫy thú hoang và độc vật như rắn rết, chưa kể còn có lũ thích khách như hổ rình mồi, không biết sẽ lao ra tấn công bất cứ lúc nào.
May mà xung quanh đây có một cái cây cổ thụ đã chết, cành khô của nó rụng đầy dưới gốc nên Đường Thanh mò mẫm một lúc cũng kiếm đủ củi về hang nhóm lửa.
Kiếp trước Đường Thanh từng tham gia một gameshow dã ngoại sinh tồn nên có biết mấy kỹ năng cơ bản như nhóm lửa, bắt cá, nướng thịt linh tinh.
Ôm củi về hang, Đường Thanh lấy đá đánh lửa luôn mang theo bên người ra, hì hục mãi mới nhóm được lửa. Sau đó cậu vội vàng đi bắt mấy con cá trong hồ nước nhỏ ở góc hang, sơ chế chút rồi đem đi nướng.
Giải quyết xong đồ ăn và cái để sưởi ấm, Đường Thanh lại tiếp tục đi giặt khăn tay để lau người cho Trần Vũ.
Có ánh sáng, lúc này Đường Thanh mới phát hiện ra vết thương trên người Trần Vũ có màu tím đen kỳ lạ. Hắn trúng độc!
Đường Thanh biến sắc, cậu hoảng hốt lay Trần Vũ dậy: “Thánh thượng, thánh thượng, mau tỉnh lại đi. Thánh thượng trúng độc rồi…”
Cậu chỉ là một người hiện đại bình thường không biết chút y dược nào cả, Trần Vũ có võ công, còn có khinh công gì đó. Biết đâu hắn sẽ tự vận nội công ép độc ra được như trên phim?
Hay là cậu cắt phần thịt độc ra cho hắn? Nhưng dao đâu? Phải cắt thế nào? Lỡ cắt trúng mạch máu thì sao?
Đường Thanh luống cuống, cậu không biết phải làm gì nên không dám tự tiện hành động, sợ hắn bị nặng thêm.
Nếu hắn chết ở đây thì sao?
Nghĩ đến đây lòng Đường Thanh thắt lại, cậu thấy ngột ngạt và hoảng sợ không thở nổi. Nếu tính ra giữa cậu và hắn không có mối thù không đội trời chung gì mà hắn còn cứu cậu hai lần rồi.
Tất nhiên mục tiêu của toán thích khách lần này và cả lần trước đều là Trần Vũ, nhưng cậu chỉ là một trong số các phi tần của hắn, một người râu ria không quan trọng, không biết võ công có dẫn theo cũng chỉ làm gánh nặng. Nhưng hắn chưa từng vứt bỏ cậu bao giờ.
Không nói đến những chuyện khác, cậu là một người hiện đại bình thường sống trong xã hội pháp trị, lương tâm và tam quan không cho phép cậu thờ ơ trước mạng sống của người khác và người này còn từng có ơn cứu mạng với cậu.
Tương lai nếu thoát được thì cậu vẫn muốn sống một cuộc đời tự do. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc cậu muốn hắn chết.
Chứng kiến một người đang sống sờ sờ chết ngay trước mắt mình là một chuyện rất kinh khủng.
Trần Vũ suy yếu hé mắt ra, hắn nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt lo lắng xen lẫn sợ hãi của thiếu niên, nước mắt cậu lăn dài trên má, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng trông thật đáng thương.
Đột nhiên hắn nghĩ, nam phi của hắn rất đẹp, lúc khóc cũng đẹp mà lúc cười cũng thế, nhưng hắn chỉ muốn nam phi của hắn khóc khi nằm dưới thân hắn thôi.
***
P/s: Lâu quá khum gặp = ))))
Trạng thái hiện tại của nam phi và bạo quân.
Nam phi: Là một công dân ưu tú thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin, tôi muốn có hòa bình tự do hạnh phúc. Tôi vẫn sẽ chạy trốn nhưng không thể để anh chớt.
Bạo quân: Ta chỉ muốn nam phi của ta khóc khi bị ta “chơi”, không thích nam phi của ta khóc vì chuyện khác!
Sau khi chạy thoát khỏi khu chợ, lại có thêm một toán thích khách nữa đuổi theo. Hai đấm khó địch bốn tay mà Trần Vũ còn phải bảo vệ Đường Thanh, tình thế hết sức nguy hiểm.
Trần Vũ và những thị vệ của hắn vừa đánh vừa chạy, càng ngày càng chạy vào sâu trong núi. Trên lưng và tay Trần Vũ đã có vài vết thương, mất máu khiến môi hắn trắng bệch.
Mãi mà chưa thấy viện quân đến, có lẽ bên phía hành cung đã xảy ra chuyện gì. Tình thế nguy cấp, đội trưởng đội thị vệ liền hét lên: ” Thánh thượng mau đi đi, chúng thần sẽ liều chết ngăn cản bọn chúng!”
Trần Vũ gật đầu với hắn rồi nhảy lên, ôm Đường Thanh chạy đi ngay.
***Trời sập tối, cuối cùng cả hai cũng cắt đuôi được bọn thích khách.
Trần Vũ dẫn Đường Thanh đến một hang động khá sâu nằm ở vị trí rất kín đáo, mấy năm trước lúc đến hành cung tránh nóng hắn tình cờ phát hiện ra nơi này.
Chạy trốn cả buổi chiều khiến Đường Thanh mệt và đói lả, Trần Vũ cũng bị thương, máu trên người hắn dính đầy quần áo của cậu trong lúc cả hai dìu nhau chạy trốn.
Lối vào hang động rất hẹp nhưng càng đi sâu vào trong thì hang động càng rộng, ở cuối đường là một khoảng trống khá rộng, tuyệt hơn là gần vách hang bên phải có một hồ nước nhỏ. Hình như có nước chảy vào từ con sông ở ngoài kia.
Mắt Đường Thanh sáng lên, cậu dìu Trần Vũ ngồi xuống để hắn dựa vào tường còn mình thì đi lấy nước cho hắn.
Lúc này Trần Vũ đã phát sốt, người nóng ran, đầu óc cũng không tỉnh táo lắm, vì mất nhiều máu nên môi hắn trắng bệch.
Đường Thanh nhíu mày, cậu đứng lên muốn đi ra ngoài.
“Đi đâu?” Giọng Trần Vũ khàn đặc, hắn bóp chặt đến nỗi như muốn bóp nát xương cổ tay Đường Thanh. Đôi mắt đỏ rực chằng chịt tơ máu, môi trắng bệch còn mặt thì đỏ gay vì sốt.
Lúc này hắn như một con dã thú bị thương, cực kỳ nhạy cảm, nóng nảy và cảnh giác.
Đường Thanh nhăn mặt vì đau, cậu nói: “Thần muốn ra cửa hang nhặt ít củi khô để nhóm lửa…”
“Ngồi im.” Trần Vũ kéo mạnh Đường Thanh vào lòng mình.
“Nhưng…”
“Ngồi im.” Trần Vũ dùng một tay ôm chặt lấy cậu, tay còn lại của hắn đã bị thương vì bảo vệ Đường Thanh trong lúc chiến đấu.
Đường Thanh bị ép vào lòng hắn, cậu nghe thấy tiếng tim hắn đập, tiếng hắn thở nặng nề. Người hắn rất nóng, trên người toàn mùi máu và mùi mồ hôi. Không thơm mùi long diên hương như bình thường.
Nhưng không hiểu sao Đường Thanh lại thấy rất an toàn, an toàn một cách kỳ lạ.
Có lẽ là vì trong lúc bị truy sát hắn chưa bao giờ buông tay cậu ra.
Tiếng gió bên ngoài càng lúc càng mạnh, gió luồn qua từng kẽ đá rồi rít lên nghe mà rợn người.
Người Trần Vũ càng ngày càng nóng.
Đường Thanh sốt ruột, cậu lên tiếng: “Thánh thượng?”
Không có tiếng trả lời.
“Thánh thượng?”
Đường Thanh đợi một lát, thấy hắn không phản ứng thì cậu càng lo hơn. Hắn sốt đến mức mê man rồi.
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Bên ngoài tối đen như mực, trong rừng đầy rẫy thú hoang và độc vật như rắn rết, chưa kể còn có lũ thích khách như hổ rình mồi, không biết sẽ lao ra tấn công bất cứ lúc nào.
May mà xung quanh đây có một cái cây cổ thụ đã chết, cành khô của nó rụng đầy dưới gốc nên Đường Thanh mò mẫm một lúc cũng kiếm đủ củi về hang nhóm lửa.
Kiếp trước Đường Thanh từng tham gia một gameshow dã ngoại sinh tồn nên có biết mấy kỹ năng cơ bản như nhóm lửa, bắt cá, nướng thịt linh tinh.
Ôm củi về hang, Đường Thanh lấy đá đánh lửa luôn mang theo bên người ra, hì hục mãi mới nhóm được lửa. Sau đó cậu vội vàng đi bắt mấy con cá trong hồ nước nhỏ ở góc hang, sơ chế chút rồi đem đi nướng.
Giải quyết xong đồ ăn và cái để sưởi ấm, Đường Thanh lại tiếp tục đi giặt khăn tay để lau người cho Trần Vũ.
Có ánh sáng, lúc này Đường Thanh mới phát hiện ra vết thương trên người Trần Vũ có màu tím đen kỳ lạ. Hắn trúng độc!
Đường Thanh biến sắc, cậu hoảng hốt lay Trần Vũ dậy: “Thánh thượng, thánh thượng, mau tỉnh lại đi. Thánh thượng trúng độc rồi…”
Cậu chỉ là một người hiện đại bình thường không biết chút y dược nào cả, Trần Vũ có võ công, còn có khinh công gì đó. Biết đâu hắn sẽ tự vận nội công ép độc ra được như trên phim?
Hay là cậu cắt phần thịt độc ra cho hắn? Nhưng dao đâu? Phải cắt thế nào? Lỡ cắt trúng mạch máu thì sao?
Đường Thanh luống cuống, cậu không biết phải làm gì nên không dám tự tiện hành động, sợ hắn bị nặng thêm.
Nếu hắn chết ở đây thì sao?
Nghĩ đến đây lòng Đường Thanh thắt lại, cậu thấy ngột ngạt và hoảng sợ không thở nổi. Nếu tính ra giữa cậu và hắn không có mối thù không đội trời chung gì mà hắn còn cứu cậu hai lần rồi.
Tất nhiên mục tiêu của toán thích khách lần này và cả lần trước đều là Trần Vũ, nhưng cậu chỉ là một trong số các phi tần của hắn, một người râu ria không quan trọng, không biết võ công có dẫn theo cũng chỉ làm gánh nặng. Nhưng hắn chưa từng vứt bỏ cậu bao giờ.
Không nói đến những chuyện khác, cậu là một người hiện đại bình thường sống trong xã hội pháp trị, lương tâm và tam quan không cho phép cậu thờ ơ trước mạng sống của người khác và người này còn từng có ơn cứu mạng với cậu.
Tương lai nếu thoát được thì cậu vẫn muốn sống một cuộc đời tự do. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc cậu muốn hắn chết.
Chứng kiến một người đang sống sờ sờ chết ngay trước mắt mình là một chuyện rất kinh khủng.
Trần Vũ suy yếu hé mắt ra, hắn nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt lo lắng xen lẫn sợ hãi của thiếu niên, nước mắt cậu lăn dài trên má, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng trông thật đáng thương.
Đột nhiên hắn nghĩ, nam phi của hắn rất đẹp, lúc khóc cũng đẹp mà lúc cười cũng thế, nhưng hắn chỉ muốn nam phi của hắn khóc khi nằm dưới thân hắn thôi.
***
P/s: Lâu quá khum gặp = ))))
Trạng thái hiện tại của nam phi và bạo quân.
Nam phi: Là một công dân ưu tú thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin, tôi muốn có hòa bình tự do hạnh phúc. Tôi vẫn sẽ chạy trốn nhưng không thể để anh chớt.
Bạo quân: Ta chỉ muốn nam phi của ta khóc khi bị ta “chơi”, không thích nam phi của ta khóc vì chuyện khác!