Yêu Hơn Cả Bầu Trời

Chương 7



Bình đang làm việc thì 1 quả bóng đá đến chỗ anh ngồi, cậu cúi người nhặt bóng lên thì có 1 bé trai chạy tới giọng hổn hển

– Anh Bình, ra giúp đội em với. Bên kia có anh Tuấn nên đội em bị dẫn trước 2 bàn rồi.

Cứ nghĩ là Bình sẽ không tham gia cùng mọi người. Ai ngờ, cậu cười tươi với bé trai rồi liền nhanh tay gập máy tính xuống,đứng dậy đi cùng bé trai ra phía sân cỏ. Ra đến sân, Bình nói lớn

– Cho anh tham gia cùng được không? Đội nào đang cần lá bùa may mắn nào?

1 bên lũ trẻ reo lên:

– Bên em, anh Bình sang đội em đi. Đội bên kia có anh Tuấn rồi.

Bình gật gật rồi tung quả bóng ra giữa sân. Tuấn đi đến ra hiệu ok và nói với Bình:.

||||| Truyện đề cử: Chớ Gần Công Tử |||||

– Cậu nên tham gia các hoạt động tập thể như vậy rất tốt cho đầu óc đó. Nó sẽ nuôi dưỡng những ý tưởng mới. Suốt ngày ngồi ru rú trên bàn với chiếc máy tính thì làm sao biết cuộc sống bên ngoài đẹp thế nào. Tâm hồn phải thư thái mới nuôi dưỡng được những ý tưởng phong phú.

Linh giơ 2 ngón tay hình tròn ra hiệu với Tuấn rồi cười tươi

– Không hổ danh là anh trai của em, sao em lại có người anh giỏi như vậy được nhỉ?

Cô chống tay vào cằm khuôn mặt tỏ vẻ suy tư còn Tuấn cười trừ với lời khen ngợi của Linh. Đúng là đi đến đâu, với ai thì cô em gái ngốc này của anh lúc nào cũng cho Tuấn là người tài giỏi nhất, thông minh nhất, tuyệt vời nhất. Trên đời này, Tuấn như một vì sao sáng nhất trong lòng của Linh mà không một ai có thể sánh được, anh là số 2 thì không ai là số 1.

Bình lên tiếng:

– Cả 2 anh em cô đều giỏi hết.

Linh lạnh giọng

– Đúng rồi. Anh trai tôi là giỏi nhất, đáng yêu nhất, tốt bụng nhất. Mỗi tội…. vẫn… ế…sắc…ế….bền vững.hiii…

Linh cười ha hả hồn nhiên mặc cho Tuấn đang rối như tơ vò. Anh không biết phải làm thế nào để thổ lộ tình cảm của mình cho cô em gái ngốc biết.

Bình gật gù rồi chạy về phía cuối sân và đá bóng cùng bọn trẻ. Phía ngoài sân, Trang, Linh và 1 số bạn nhỏ khác hò reo cổ vũ. Mãi đến gần trưa, khi bà Hạnh đã chuẩn bị xong bữa cơm thì trận bóng cũng kết thúc. Bữa cơm trưa diễn ra rất vui vẻ, người vui nhất hôm nay có lẽ là bà Hạnh.

Sau khi ăn xong, Bình bế trong tay 1 bé gái chừng 3, 4 tuổi ngồi nói chuyện cùng với Tuấn và mẹ Hạnh. Thì ra, đó là bé Thảo bị bệnh hở van tim và đã được cứu sống kịp thời với số tiền hỗ trợ của công ty Hoàng Phong. Bé Thảo bị bệnh nên bề ngoài cô bé nhỏ xíu như đứa trẻ lên 3 vậy nhưng thưcj tế bé đã chuẩn bị sang tuổi thứ 6. Sau khi bé Thảo mổ xong, Bình đi làm thì Tuấn đã quyết định tặng số tiền đó cho bé Thảo chứ không trừ lương hàng tháng của Bình.

Trang và Linh cùng 1 vài bé gái lớn sau khi rửa dọn xong cũng lên phòng khách ngồi nói chuyện cùng mẹ Hạnh và anh trai. Cô nhìn thấy con ốc gió nằm trong tay cô bé. Linh nhìn cô bé rồi hỏi

– Em nghe thấy con ốc đó nói gì không?

Bé Thảo ít tiếp xúc với người ngoài nên khi được Linh hỏi, cô bé có chút sợ mà nép vào lòng của Bình. Bình như hiểu ý, anh xoa đầu cô bé an ủi

– Em biết con ốc này từ đâu không?

Bé Thảo vẫn lặng im trong lòng của Bình. Cậu nhìn Linh cười rồi nói với Thảo

– Là chị Linh đã thấy nó và nhường lại cho anh đó.

– Còn phí điều trị cho em là của anh Tuấn.

Lúc đó bé Thảo mới bớt sợ và cười nhẹ với Linh. Linh hỏi Thảo

– Con ốc gió đó nói gì với em?

Thảo lúc đó mới ngồi dậy, cô bé đưa con ốc ghé sát vào tai của Linh, Thảo nói

– Em nghe được ốc nói rằng: mẹ em rất nhớ em đó chị Linh.

Mọi người đang nói chuyện đều im bặt khi nghe câu nói nghẹn ngào của Thảo. Ai cũng biết bé Thảo bị bỏ rơi từ khi lọt lòng, cô bé còn mắc căn bệnh tim bẩm sinh nên khả năng sống sót là khó. Cũng may mắn là ca mổ thành công, sức khoẻ của bé Thảo đã khá lên nhiều.

Sau đó mẹ Hạnh mở lời trước với Thảo.

– Thảo ngoan, chóng khoẻ mạnh để chơi đùa với các anh chị em ở đây. Mẹ Hạnh và mọi người đều rất yêu con. Cả anh Tuấn và chị Linh cũng vậy.

Linh gật gật đầu

– Đúng đó, trái ngọt sẽ đến với những ai biết cố gắng.

Nói xong, mẹ Hạnh liền quay đi để che giấu những giọt nước mắt cay xè vừa chảy ra, tay lau nhanh chúng đi rồi quay ra cười với mấy đứa.

– Cảm ơn các con nhiều lắm.

– Nào, Thảo ra đây mẹ bế vào trong để ngủ trưa nào. Các anh chị còn nói chuyện nữa.

Nói xong, mấy đứa trẻ cũng được bà Hạnh và Trang dẫn về phòng để ngủ trưa. Còn Tuấn, Bình và Linh ra bàn phía sau nhà ngồi cho mát, Tuấn có 1 số chuyện muốn bàn với Bình. Linh ngồi nghịch điện thoại bên cạnh, thi thoảng cô giơ lên chụp khung cảnh xung quanh đây. Cô chụp chán chê thì quay sang chụp những góc nghiêng của Tuấn. Đúng lúc Tuấn mỉm cười làm Linh phải thốt lên

– Anh Tuấn đẹp trai thật đó, góc nghiêng thần thánh này đầy thu hút. Lát em ghép với mấy ánh hào quang xung quanh rồi up facebook tìm người yêu cho anh. Có khi các cô gái xếp hàng dài xin anh trai hẹn hò ấy chứ.

Tuấn nhìn Linh cảnh cáo nhưng ánh mắt lại mang đầy cưng chiều, tay anh gõ nhẹ vào trán cô làm Linh đưa tay lên xoa xoa.

– A..a… Em đùa thôi mà..

Bình phá lên cười khi thấy Linh thật là ngây thơ. Khi biết cô cũng có ý tưởng giúp đỡ những người nghèo thì Bình có cái nhìn khác về cô. Đúng là Linh là một cô gái rất thú vị, vừa có khuôn mặt đẹp, tâm hồn đẹp, trái tim nhân hậu. Ai ở bên cô ấy đều cảm thấy rất bình yên.

Linh thấy Bình cười liền nói to.

– Tôi cấm anh không được bắt chước cười giống anh của tôi.

Nói vậy chứ nụ cười của Bình cũng đã được Linh thu gọn vào điện thoại của cô.

Linh ngồi tiếp tục nghịch điện thoại. Cô mở đến bức ảnh cô chụp Bình lúc nãy. Linh phải ngỡ ngàng mà thốt lên rằng: không ngờ anh lại có nụ cười đẹp “chết người” đến thế. Tuấn và Bình vẫn hăng say bàn về công việc, thi thoảng Linh lại góp ý tham gia cùng 2 người họ. Bình phải công nhận, Linh lại có những ý tưởng khác người và độc đáo đến vậy. Thoải nào, công ty Hoàng Phong mới thành lập cách đây không lâu nhưng lại gặt hái được nhiều thành công đến vậy. Công ty chiêu mộ rất nhiều nhân tài, ngay cả những nhân vật chủ chốt của công ty cũng đều là những người xuất chúng.

Mải bàn công việc, Tuấn nhận ra chiều nay có hẹn đi xem phim với Linh. Anh nói với Linh

– Chúng ta về thôi, tối nay chúng ta còn đi xem phim nữa. Em đợi anh ở đây 1 chút, anh vào thưa chuyện với mẹ Hạnh rồi sẽ ra ngay.

– Anh cứ đi đi, em sẽ ở đây chờ anh.

Tuấn chạy vào phía trong nhà, để lại Linh và Bình. Không khí có chút ngột ngạt khi không ai nói chuyện với ai. Linh cúi xuống nhìn mấy viên đá dưới chân, cô lấy mũi chân đá chúng qua lại để xoá bớt đi sự gượng gạo ở đây. Bỗng Bình lên tiếng trước:

– Cô ở nước ngoài lâu chưa?

Linh có chút ngạc nhiên vì cô nghĩ Bình sẽ không bắt chuyện với mình trước. Cô đáp lại

– Tôi sinh ra ở bên đó. Ba mẹ tôi là người Việt Nam sang bên Anh định cư. Tôi hay nghe anh Tuấn kể về nơi đây nên tôi thích lắm. Sau này, tôi yêu nó lúc nào không hay nên tôi xin ba mẹ về Việt Nam cùng anh Tuấn.

– Anh là người mà anh trai tôi tốn công sức để mời về Hoàng Phong làm việc đó. Lúc đầu tôi nghĩ anh ấy nhìn nhầm người nhưng hôm nay tôi mới biết anh Tuấn không bao giờ sai khi chọn lựa nhân tài.

Bình hơi nhếch miệng:

– Cô đang khen tôi đó à?

– Tôi không khen người bữa bãi đâu. Nhưng anh có con mắt nhìn người lại hơi kém.

– Ý cô là sao?

– Thì tôi nói cô bạn gái anh đó. Nhìn cũng không đến nỗi nào nhưng không ngờ cô ấy lại hung dữ quá. Cô ấy còn nạt cả tôi khi tôi nói chuyện với anh. Cô ấy tưởng trên đời này có mình anh là đàn ông chắc. Anh Tuấn của tôi còn tốt hơn anh gấp trăm gấp vạn lần.

Bình ngơ ngác:

– Bạn gái? Tôi chưa có bạn gái. Không biết cô gái mà cô đang nhắc đến là ai vậy?

Linh tròn mắt nhìn Bình:

– Ồ… Vậy hả.

– À, dự án thiết kế nhà cho người nghèo của anh và máy lọc nước ngọt của tôi để tôi nói với anh Tuấn. Chúng ta sẽ kết hợp với nhau, để giúp các bà con còn nghèo, điều kiện khó khăn. Tôi ấp ủ muốn làm lâu rồi mà lu bu nên chưa có làm được. Lần này có phần của anh nữa, tôi sẽ triển khai sớm thôi. Chúng ta sẽ làm thí điểm ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà cuộc sống của người dân còn nhiều vất vả.

Linh tự nhiên mở điện thoại ra đưa cho Bình xem những thiết kế của cô. Cô cũng chẳng bận tâm là Bình và cô mới chỉ quen nhau 1 thời gian ngắn, nhưng khi bàn đến công việc nhất là dự án cho người nghèo là Linh lại quên hết rào cản đó. Cô cứ thao thao kể về những thiết kế của cô. Khi vào công việc, giọng Linh trở nên nghiêm túc hơn và dường như cô trở thành 1 con người hoàn toàn khác vậy.

Bình chăm chú nhìn từng tấm hình mà Linh mở cho anh xem, từng chi tiết của chiếc máy lọc nước mặn mà Linh đang thiết kế. Cậu không khỏi thán phục sự thông minh và ý tưởng táo bạo của Linh. Cậu nhìn khuôn mặt trái xoan, đôi mắt sáng rực, gò má hồng và đôi môi đỏ của Linh khiến trái tim Bình nổi lên 1 cảm xúc khó tả, thứ cảm xúc mà chưa bao giờ xuất hiện ở trong đời.

Tiếng của Tuấn từ phía xa làm cắt ngang câu chuyện của Linh

– Về thôi em.

Linh tắt điện thoại rồi nói với Bình

– Chúng ta sẽ bàn chuyện này vào hôm khác nhé.

Nói xong, Linh quay qua hướng Tuấn vừa nói

– Em ra đây anh.

Bình còn chưa kịp chào Linh một tiếng thì cô đã chạy nhanh đến phía Tuấn vô tư khoác tay anh trai rồi đi về phía cổng.

Hôm nay cuối tuần nên lượng xe đổ về thành phố khá đông. Xe của Tuấn và Linh nhích đi từng tí một cả gần 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa vào được thành phố. Tuấn nhìn đồng hồ.

– E là muộn giờ coi phim mất, chỉ còn gần 30 phút nữa là chiếu rồi.

Linh quay sang anh nói

– Không sao đâu anh, em thèm ăn lẩu gà quá anh. Hay tối nay mình ăn lẩu đi ạ. Em thèm cả gà rang muối của anh Tuấn làm nữa. Mình vừa ăn vừa coi phim trên tivi cũng hay mà, khỏi phải cảnh đông đúc chi cho khổ.

Tuấn biết là Linh rất thích xem phim. Chiều nay là bộ phim ngôn tình mà Linh rất thích. Do mải bàn công việc với Bình mà anh quên mất lại cộng với việc kẹt xe mà lỡ mất bộ phim hay. Linh vẫn tỏ ra như thế vì cô không muốn anh Tuấn buồn.

– Vậy để tuần sau anh đưa em đi xem phim nha.

Linh hẩy tay lên không trung khua khua mấy cái.

– Gớm, anh cứ như em là người ngoài không bằng ý. Em dễ lắm, cứ cơm ăn 3 bữa là em vui rồi.

Tuấn quay sang nhìn nụ cười hồn nhiên của Linh mà anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Dù có chuyện gì đi nữa thì Linh vẫn vậy, luôn đứng về phía anh, luôn không muốn anh lo lắng hay buồn vì cô.

Mãi đến nhá nhem tối, xe của Tuấn mới vào đến thành phố, họ ghé qua siêu thị gần nhà mua 1 số thứ rồi về nhà hì hục cả tiếng đồng hồ mới xong. Đồ vừa dọn lên bàn thì có tiếng chuông cửa. Linh vội ra xem ai đến nhà mình giờ này

– Hello, xin bữa cơm được không cô bé?

Giọng Nam trêu đùa Linh làm cô bé phụng phịu

– Sớm không đến, muộn không đến, đồ vừa mới dọn lên bàn ăn thì anh Nam đến. Số hưởng quá đó anh Nam.

Nam nháy mắt nhìn vào phía trong nhà, mùi nước lẩu bay nghi ngút đập vào mũi anh khiến cái bụng của anh réo cồn cào. Anh nhìn Linh cười nhẹ rồi giơ cao túi đồ lên ngang mặt Linh

– Có nho mĩ và Táo Hàn Quốc, toàn loại mà cô thích đây. Anh có đến xin ăn không đâu mà cô em lồi lõm với anh thế hả?

– Anh cũng chỉ muốn đến thăm thằng bạn thân của anh mà cô cứ làm khó dễ.

– Ghớm, anh và anh Tuấn cứ kè kè với nhau có khi họ tưởng các anh là bê đê thì cô gái nào mà dám đến cơ chứ. Ế hết với nhau cho mà coi.

Nam phá lên cười, tay đặt túi hoa quả lên bàn ăn, mắt liếc sang chỗ Tuấn đang hì hục xếp đồ ăn ra bàn. Nam nhếch mép

– Đây chưa muốn thôi, chứ tầm cỡ như anh thì ho 1 tiếng là phụ nữ xếp hàng dài đợi anh hẹn hò ấy chứ.

– Mà…. Ai bảo anh em chưa có người yêu đó hả. Nó yêu sống yêu chết một cô gái bao lâu nay đó chứ.

– Hả…

Tuấn đang nếm đồ ăn thì ho sặc sụa, anh vỗ vỗ lồng ngực mấy cái để cho bớt sặc còn Linh quay sang hết nhìn Nam rồi nhìn anh trai của mình.

– Anh Tuấn có bạn gái ạ? Hồi nào mà sao em không biết nhỉ?

– Vậy mà mới hôm qua anh ấy nói nuôi em tới già, không yêu ai cả. Giả dối…. Tất cả đều là giả dối.

Nam sung sướng nhìn thằng bạn thân vẫn đang cố giữ bình tĩnh, tay Nam để lên vai của Linh hất hàm về phía Tuấn.

– Ê, phải không thằng bạn.

Tuấn lừ Nam 1 tiếng

– Bỏ ngay cái tay thối của cậu xuống.

Nam lập tức buông Linh ra, còn cô thì lẽo đẽo theo anh hỏi dồn

– Anh Nam, cô gái ấy là ai? Em có biết không ạ? Anh ấy yêu từ hồi nào mà sao em chưa nghe qua vậy ạ? Em muốn chiêm ngưỡng dung nhan cô gái mà anh Tuấn để ý tới một lần.

Nam chưa kịp mở lời thì bị Tuấn đấm mạnh vào lưng:

– Bản thảo của cậu bị lỗi đó. Tháng này tôi đang cân nhắc trừ lương cậu đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.