Hai người đánh đã lâu mà chưa phân thắng bại, trong lòng Dạ Thương Minh lo lắng không cẩn thận làm Nhan Nhiễm Tịch bị thương, tránh đi một cước, lại tiếp được một cước nữa của Nhan Nhiễm Tịch, cũng may đúng lúc dùng nội lực bảo vệ, bằng không xương sườn chỉ sợ là gãy.
Một tiếng kêu đau đớn, thừa dịp Nhan Nhiễm Tịch thu hồi một cước ôm nàng vào lòng, bây giờ cũng không đuổi kịp Bộ Kinh Thiên, nhìn Nhan Nhiễm Tịch tức giận như thế Dạ Thương Minh thật không thể đánh tiếp.
Kỳ thật Nhan Nhiễm Tịch cũng không ngờ Dạ Thương Minh sẽ đột nhiên thu tay lại, mà một cước kia của nàng cũng không thu lại, cho nên Dạ Thương Minh chỉ có thể tự mình tiếp, thấy Dạ Thương Minh không có việc gì liền nhẹ nhàng thở ra, vừa thu hồi chân đã rơi vào cái ôm ấm áp.
Bỏ qua cái ôm hắn trầm mặt nói: “Hắn đáng giá cho ngươi liều mạng như vậy sao ?”
Nhan Nhiễm Tịch nổi giận, đánh vỡ biểu tình đạm mạc, ngẩng đầu nhìn thẳng Dạ Thương Minh: “Hắn đã làm gì mà ngươi đuổi theo không bỏ ?”
“Mê tình là hắn đưa ? Hắn là gì của ngươi ? Các ngươi nhận thức bao lâu rồi ? Vì sao các ngươi lại ở cùng một chỗ ?” Lúc này Dạ Thương Minh một chút cũng không cảm thấy bản thân mình đang ghen tuông ?
Nhan Nhiễm Tịch mê mang ? Đây là chuyện nên hỏi ? Hắn không phải nên hỏi chuyện của Tuyết sườn phi hay sao ? Đương nhiên Nhan Nhiễm Tịch tuyệt đối sẽ không tự kỷ suy nghĩ Dạ Thương Minh đang ghen.
Nhìn bộ dáng Nhan Nhiễm Tịch, Dạ Thương Minh chỉ cảm thấy đau đầu, nói nửa ngày căn bản người ta không biết mình đang tức cái gì ?
Tốt lắm, hắn sẽ có một ngày làm cho nàng hiểu được hắn có bao nhiêu trọng yếu, làm cho nàng vĩnh viễn rời khỏi hắn không được.
Thở dài: “Mặc kệ nói như thế nào ta cũng là phu quân của ngươi, tuy rằng là trên danh nghĩa, nhưng ta vẫn có quyền lợi được biết ngươi và Bộ Kinh Thiên có quan hệ gì ? Ngươi nói đi ?” Hắn ổn định lại tâm tình của mình.
Nhan Nhiễm Tịch nghĩ hình như đúng là có đạo lý như vậy, nhìn đôi mắt kia, thản nhiên nói: “Vô tình gặp nhau, nhận làm ca ca, không hơn.” Nói xong còn có chút hối hận , đổi lại bình thường nàng làm sao phải giải thích, mày nhíu lại, xoay người rời đi: “Ta đi về nghỉ ngơi trước, vương gia cũng về đi.”
Nhìn bóng dáng Nhan Nhiễm Tịch rời đi, tuy rằng là ca ca, nhưng hắn vẫn rất tức giận, ai biết Bộ Kinh Thiên kia có dụng tâm kín đáo hay không, nhưng hắn phải từ từ nếu không sẽ làm cho Nhan Nhiễm Tịch khó chịu, nhu hòa trên mặt biến mất: “Ảnh vệ, xử lý tốt nơi này.” Xoay người rời đi.
Bởi vì Dạ Thương Minh bị bệnh nặng, cho nên có thể không cần đi vào triều, hôm nay Dạ Thương Minh sớm đã đi tới Tịch Uyển, cau mày nhìn nơi hẻo lánh này, thầm hận Trì Ngưng Liên lúc trước vì sao lại an bài Nhan Nhiễm Tịch nơi này, lúc này hắn hoàn toàn đã quên khi nghe Nhan Nhiễm Tịch gả tới hắn đã giao toàn bộ việc cho Trì Ngưng Liên.
Đi vào hắn thấy một tỳ nữ đang quét sân kêu là Ngọc Lan.
Người bên người Nhan Nhiễm Tịch Trì Ngưng Liên cũng đã điều tra, chỉ có Cổ Điệp cùng Khinh Âm hình như từ trên trời rơi xuống, tra không ra một chút bối cảnh, Cổ Điệp đang luyện võ, Khinh Âm ôm tiểu Hắc đang pha trà, hương trà nồng đậm, thơm khắp cả sân, nhưng Khinh Âm lại nhíu mày, rất không hài lòng.
Tiểu Hắc ở một bên phe phẩy đuôi, vẻ mặt ghét bỏ, nhìn qua có một chút giống biểu tình của người.
Ngọc Lan thấy Dạ Thương Minh, đi lên trước, hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Vương gia.”
“Ân.” Nhẹ nhàng đáp một tiếng, không có biểu tình gì, lại để lộ áp lực vô hình.
Khinh Âm đứng dậy, không tình nguyện lôi kéo Cổ Điệp đi lên trước.
“Tham kiến Vương gia.” Khinh Âm thản nhiên nói, tuy rằng hành lễ, nhưng trên mặt không có một tia hèn mọn.
Cổ Điệp biết ý của Khinh Âm, cũng không tình nguyện hành lễ, thối lui đến phía sau Khinh Âm.
Biết là người của Nhan Nhiễm Tịch, cũng không có khó xử các nàng: “Chủ tử các ngươi đâu.”
“Tiểu thư đang ngủ, chút nữa mới tỉnh lại.” Khinh Âm đạm mạc nói.
Dạ Thương Minh gật đầu, nâng bước muốn đi vào.
Ai ngờ Cổ Điệp nhanh tay ngăn lại: ” Lúc tiểu thư ngủ không thích bị quấy rầy.” Ngữ khí kiên định chân thật đáng tin.
Dạ Thương Minh áp chế hàn khí, còn không có người dám nói chuyện như vậy với hắn, bất quá người của Nhan Nhiễm Tịch, hắn không thể động: “Tránh ra.” Đây là giới hạn lớn nhất của hắn, uy áp của hắn không thể xâm phạm.
Khinh Âm thuấn di một cái, che ở trước mặt Cổ Điệp, đạm mạc cũng không dung cự tuyệt: “Thỉnh Vương gia đừngkhó xử chúng ta.”
Dạ Thương Minh lại một lần cảm thấy thất bại, bước đi hướng bàn đá: “Bổn vương ngồi đây chờ nàng.”
Khinh Âm và Cổ Điệp liếc nhau.
Ngọc Lan nhìn về phía Dạ Thương Minh lại nhìn nhìn Khinh Âm và Cổ Điệp, vào nhà kế bên, pha trà, cầm một ít điểm tâm: “Mời Vương gia dùng.”
Cách đó không xa Khinh Âm hơi hơi nhíu mi.
Dạ Thương Minh gật đầu, không để ý tới, hắn cũng nhìn ra Khinh Âm Cổ Điệp có khoảng cách với Ngọc Lan này, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng hắn lại rõ ràng Khinh Âm cùng Cổ Điệp tận tâm bảo hộ chủ nhân, mà Ngọc Lan này…
Ngọc lan thấy Dạ Thương Minh không để ý đến mình cũng không nóng nảy, chính là đứng phía sau Dạ Thương Minh tùy thời có thể chăm sóc.
Thật lâu, trong phòng truyền đến động tĩnh, Khinh Âm giao Tiểu Hắc cho Cổ Điệp, rồi đi vào.
Cổ Điệp nhìn trong phòng, lại nhìn về phía Dạ Thương Minh, nhíu mi, cuối cùng không hề động.
Lúc Nhan Nhiễm Tịch đi ra cùng Khinh Âm, thì nhìn thấy Dạ Thương Minh tùy ý ngồi ở chỗ kia, đi qua xem một chút thì thấy Ngọc Lan đứng ở phía sau, vẻ mặt không vui.
Đến bên người Dạ Thương Minh, cúi đầu nhìn điểm tâm, hỏi: “Vương gia đến có việc gì ?”
Nhìn hàng loạt biểu tình trong mắt Nhan Nhiễm Tịch, biểu tình trở nên nhu hòa: “Không có chuyện thì không thể tới tìm vương phi sao ?”
Nhìn Nhan Nhiễm Tịch cau mày, trên mặt không vui không một tia che dấu, chẳng lẽ là nhìn thấy hắn cho nên mất hứng sao ? Điều này khiến trong lòng Dạ Thương Minh hơi khó chịu.
Khinh Âm bên cạnh thản nhiên nói: “Tiểu thư, Khinh Âm đi làm cho người một ít điểm tâm.”
“Ừ.” Thanh âm trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng đủ để Khinh Âm cùng Cổ Điệp biết Nhan Nhiễm Tịch đã tức giận, thói quen của Nhan Nhiễm Tịch rất nhiều, nhưng cũng rất dễ dàng thỏa mãn, đơn giản chính là ăn uống ngủ, mà sáng sớm điểm tâm trà xanh, lúc nàng tỉnh lại mà không có đồ ăn tâm tình sẽ không vui.
Khinh Âm ly khai, Nhan Nhiễm Tịch giọng điệu tức giận: “Cổ Điệp, mang theo Ngọc Lan đi xuống, ta ghét nhất người tự cho mình là thông minh.”
Trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, vẫn cảm thấy Ngọc Lan này sẽ gây chuyện, nàng không rảnh để xử lý.