“Đường này thật vắng.” Hoàng Hạ biết rằng vùng ngoại ô cơ sở vật chất không tốt như ở trung tâm, nhưng anh không ngờ lại tàn tạ đến mức này, cứ như hai thế giới khác biệt.
Lan Duy không đáp, cô đang tập trung quan sát xung quanh. Con đương vắng vẻ không một bóng người, đèn đường mờ nhạt, ánh sáng loang lổ, tất cả đều giống như trong trí nhớ.
Tròng mắt Lan Duy đột ngột co lại, hình ảnh chiếc xe máy màu đen phản chiếu nơi đáy mắt làm tim cô đánh thịch một cái. Duy vội vàng đưa tay che mặt, chỉ để lộ một bên mắt.
Cô áp vào vai người ngồi trước, tay run run bấu chặt lấy áo anh, hơi thở cũng nhẹ đi.
Hoàng Hạ cảm nhận được người ngồi sau đang rất căng thẳng. Sợ tối sao?
Cách chiếc xe đó ngày càng gần, người ngồi trên xe châm thuốc, ánh sáng từ bật lửa chỉ loé lên rồi tắt ngúm, nhưng từng đấy cũng đủ để cô nhìn rõ mặt người đó.
Chính là hắn ta!
Hai chiếc xe giao nhau, Lan Duy vội vàng nhìn về phía trước tránh ánh mắt hắn ta. Tên Đại nhả điếu thuốc ra huýt sáo.
“Này, cô em đừng đi với bạn trai nữa, vào nhà nghỉ với anh một đêm đi. Khà khà.”
Giọng nói khàn đặc đó làm Duy thấy ghê tởm, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đầu óc cô mơ hồ rối loạn, giống như bị hắn ta đuổi theo phía sau vào cái đêm hôm ấy.
Cơ thể Lan Duy căng chặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô cứ nhìm chằm chằm vào bóng sáng của đèn xe chiếu trên mặt đường, mắt cay xè cũng chẳng dám chớp một cái, sợ giây tiếp theo khuôn mặt ác quỷ đó sẽ dí sát ngầm gừ trước mặt.
“Anh… đi nhanh một chút…”
Giọng cô đứt quãng truyền đến tai anh, run rẩy như chú mèo con bị doạ.
Hoàng Hạ vặn tay ga. “Cô đừng sợ.”
Tiếng gió vù vù rít bên tai cùng âm thanh ấm áp truyền tới từ phía trước như có sức mạnh đẩy những cái dơ bẩn nhơ nhớp phía sau ra xa thật xa, vĩnh viễn sẽ không gặp lại.
Đi mãi rồi cũng đến cuối con đường, Lan Duy thở hắt, không khí mát lạnh đi vào phổi làm cô dần tỉnh táo lại.
Cô chầm chậm ngồi thẳng dậy, cánh tay cũng buông lỏng. Lúc này trong đầu cô chẳng nghĩ gì và cũng không biết nên nghĩ gì nữa.
Duy lẳng lặng nhìn con đường phía trước, nói trong vô thức:
“Anh cứ đi thẳng sẽ thấy một con ngõ. Cho tôi xuống đó là được.”
“Tôi biết rồi.”
Chỉ khoảng năm phút sau, chiếc xe dừng lại đầu ngõ.
Lan Duy bước xuống, quay người. “Hôm nay đã làm phiền anh quá nhiều, cảm ơn anh.” Rồi cô cúi sâu.
“Không có gì, là nên làm thôi.” Hoàng Hạ thấy giọng cô không đúng lắm, nhưng anh cũng không nghĩ chiều, chắc là cô ấy mệt quá.
“Vậy tôi về đây.”
“Vâng.”
Hôm nay nếu không có người đàn ông này thì cô không biết làm làm sao, đợi sau khi giải quyết mớ hỗn độn này cô phải cảm ơn anh ta thật đàng hoàng.
Cô chợt nhớ tới điều gì đó. “Khoan đã.”
Hoàng Hạ đã đi được một đoạn, nghe tiếng gọi bèn dừng lại. Anh ngoái đầu ra đằng sau: “Còn chuyện gì ư?”
Duy nhìn anh nhưng mặt ngây ngây ngốc ngốc, đã quên mất vì sao phải gọi anh lại.
“Tôi… tôi xin lỗi, có thể là do tôi mệt quá nên quên mất mình định làm gì…”
Ý nghĩ đó quay trở lại, “Đúng rồi, tôi muốn xin số điện thoại của anh.”
Hoàng Hạ suy nghĩ rồi cũng đồng ý.
“Được, 036*******”
Duy vội lấy giấy ra ghi lại.
“036******* đúng không?
“Đúng rồi, nếu không còn chuyện gì tôi về đây.”
“Vâng, chào anh.”
“Chào cô.”
Lan Duy thơ thẩn bước đi, trên đường toàn cát và đá sỏi tạo ra âm thanh sột soạt.
“Két.”
“Không có mắt à!”
Tiếng phanh xe và giọng nói chói tai vang lên đột ngột như đâm vào màng nhĩ, hai bên thái dương nhói lên. Trước mắt trời đất giao thoa, Duy bước chạng vạng, tay khươ khươ cố chạm vào bức tường.
“À, còn giả vờ ăn vạ à. Tao đã bảo mày là thứ chẳng tốt lành gì mà, cái thằng vừa đi đấy ngồi trên chiếc xe cũng đắt tiền lắm, mày đúng thật là có con mắt tinh tường.”
Mụ Soa nói lớn như hận không thể để người cả xóm này biết, giống như cô vừa làm chuyện gì bẩn thỉu lắm. Thanh âm vang vọng trong con ngõ hẹp dội vào tai làm đầu cô ong ong.
Lan Duy dựa người vào từng, rít từng chữ: “Bà im miệng!”
“Ha ha, làm chuyện xấu còn không muốn để cho người khác biết ư, thế thì đừng làm. Con đĩ non mày nhìn càng thêm chướng mắt. Cút sang một bên, đường không phải của nhà mày.”
Lan Duy thở dồn dập, cố gắng bước từng bước nặng nhọc cuối cùng cũng đến trước cánh cổng sắt, nó mở toang. Cô lê lết vào trong, thật may hai người đó chẳng ai ở nhà, nếu không cô sẽ ghê tởm đến mức ói ra một bãi.
Bò vào phòng mình, khoá trái cánh cửa, lúc này Duy mới cảm thấy bản thân đã an toàn. Nhưng không hiểu sao tiếng ong ong trong đầu vẫn chưa biến mất, không chỉ thế, tim bắt đầu đau nhói và lan truyền đến cánh tay, chân, xương sống. Nỗi đau ấy chấn động mạnh mẽ từng đợt theo nhịp đập của tim, tra tấn cô không lối thoát. Thật là sống không bằng chết.
Cô gục xuống sàn nhà, hơi thở yếu dần, yếu dần, rồi nhẹ đến mức không còn cảm nhận được.
Trước mắt tối đi như có lớp mực đen bao phủ con ngươi. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là chiếc đồng hồ cũ điểm năm giờ bốn mươi lăm.
“Sao…?”