Tôi không chọc cậu, tôi thực sự không chọc cậu nữa.
Nuôi hamster?
Câu hỏi này khiến Dung Tỉnh không khỏi vui vẻ một hồi, đương nhiên là anh không nghĩ tới việc nuôi hamster rồi, anh chỉ muốn nuôi bạn nhỏ đột nhiên xuất hiện trên bàn của mình mà thôi.
“So với lúc ở trường thì cậu trong dáng vẻ này hoạt bát hơn nhiều nhỉ.” Dung Tỉnh nói, “Lúc ở trường, về cơ bản thì cậu chẳng hé nửa lời.”
An Miên cảm thấy Dung Tỉnh đang chê mình bây giờ nói nhiều quá, tức khắc lại không vui đứng dậy.
Cậu vội vã muốn giải thích gì đó một chút nhưng lại sợ Dung Tỉnh càng ghét bỏ hơn, rối rắm xoay tới xoay lui trước màn hình.
Cứ xoay lòng vòng được khoảng năm phút thì đột nhiên An Miên cảm thấy chân mình mềm nhũn, cả người lập tức ngã xuống.
Thực ra Dung Tỉnh vẫn luôn lặng lẽ chú ý đến cậu, thấy vậy thì lập tức dừng thao tác trên chuột, hỏi: “Sao thế?”
An Miên lắc đầu, trên mặt lộ vẻ mờ mịt không rõ.
Tình huống của cậu lúc này có hơi lạ, sự mệt mỏi đột nhiên ập tới một cách khó hiểu. Cậu cảm thấy cũng không thể coi là mệt mỏi, cũng chẳng phải đói bụng, mà dường như có hơi… khát?
Nói khát thì cũng không đúng lắm, cậu cũng không muốn uống nước mà chẳng qua cảm giác đơn thuần là thấy thiếu nước, có hơi khô khô.
Cái cảm giác khô ráp này khiến cậu cảm thấy da mình như đang nhăn lại nhưng An Miên sờ sờ tay mình ra dưới tay áo, xúc cảm vẫn bóng loáng mềm mại như cũ, chẳng rõ cảm giác cả người nhăn nhúm ấy từ đâu tới.
Mà Dung Tỉnh vẫn luôn quan sát cậu, càng nhìn kĩ thì sắc mặt anh cũng càng trở nên vi diệu. Hai phiến lá nhỏ bắt mắt trên đỉnh đầu An Miên không biết đã héo từ bao giờ.
Một lúc lâu sau, cuối cùng An Miên cũng hạ quyết tâm xin Dung Tỉnh giúp đỡ.
Cậu hơi chần chờ, sợ bản thân bị từ chối lần nữa nên cậu có hơi rụt rè, gương mặt nho nhỏ cũng vì xấu hổ nên phơn phớt hồng, “Ngại quá, xin lỗi, cậu, cậu có thể cho tớ xin ít nước được không?”
Dung Tỉnh dứt khoát lấy ra một chai nước suối, rót ra nắp một ít rồi đặt trước mặt An Miên.
Nếu là lúc khác thì có lẽ anh còn làm bộ từ chối, trêu ghẹo đối phương một chút nhưng lúc này tình huống của An Miên khiến anh hơi lo.
Cơ mà hình như anh đánh giá chiều cao của An Miên quá cao rồi.
Dù chỉ là chiều cao của nắp chai nước bình thường thôi nhưng An Miên cũng phải nhón chân lên mới với tới mép ngoài cái nắp, cố lắm mới chạm được mặt nước.
“Cậu chờ một lát.” Dung Tỉnh cau mày đứng lên, định đi tìm xem có gì đó chứa được nước mà thấp hơn chút không.
Cơ mà cuối cùng thì Dung Tỉnh còn chưa kịp rời chỗ đã nghe “bịch” một cái, nắp chai nước bị An Miên lật úp xuống.
Nước văng tung tóe khắp nơi, An Miên bị dội cho ướt như chuột lột.
Dung Tỉnh nhanh tay lẹ mắt, vội vàng… cứu vớt cái laptop bên cạnh.
An Miên ai oán nhìn anh.
Dung Tỉnh dở khóc dở cười, rút vội mấy tờ giấy ra thấm nước trên bàn, “Đã bảo cậu chờ chút rồi mà.”
An Miên cởi đôi giày tí hon của mình ra, giẫm giẫm chân nhỏ của mình lên tờ giấy rồi lại nắm lấy mép tờ giấy bên cạnh, dùng sức lau cả người ướt nhẹp của mình. Cơ mà có lẽ là do lúc này cậu quá nhỏ nên mặt giấy trở nên quá thô ráp so với da của cậu, chỉ mới lau có chút mà da cậu đã hơi đỏ lên rồi.
“Ắt xì!” Kế đó An Miên hắt xì một cái.
Dung Tỉnh thấy vậy, đi lục tủ đầu giường một hồi, lấy một bịch bông gòn, cầm trong tay.
An Miên thấy ngón tay hắn tiến lại gần, nhớ lại hai lần mình bị hắn chọt ngã chổng vó ra bàn, không khỏi lui về phía sau hai bước.
“Đứng ở đó, không được động đậy.” Dung Tỉnh bất đắc dĩ nói, “Lần này tôi không chọt cậu nữa.”
An Miên lắc đầu, tiếp tục lùi lại hai bước.
Dung Tỉnh chỉ đành đặt cục bông trong tay xuống cạnh người cậu, “Vậy cậu tự làm đi.”
An Miên cẩn thận dè dặt tới gần cục bông kia, vươn tay khẽ sờ sờ, xúc cảm mềm mại. Cậu lại dựa vào gần hơn, khẽ cọ cọ mặt mình lên cục bông trắng mềm.
Thực sự rất mềm, An Miên tựa như một chú mèo nhỏ được gãi cằm vậy, thích ý nheo đôi mắt lại.
“Có cần tôi giúp không?” Dung Tỉnh hỏi cậu.
An Miên đỏ mặt lắc đầu, dùng sức chen vào cục bông, chỉ chốc lát sau cả người đã chui hẳn vào trong cục bông nhỏ.
Dung Tỉnh ngồi lại xuống ghế lần nữa, chống cằm nhìn cục bông run run hai cái, sắc mặt cũng không kiềm nổi mà mang theo ý cười.
Cục bông nhỏ cứ run rẩy khoảng chừng năm phút, sau đó, phía trên mới có một cái đầu nho nhỏ ló ra.
Mặt An Miên hồng hồng, dồn hết sức mình mới rút được cả người ra khỏi cục bông.
“Khô chưa?” Dung Tỉnh hỏi.
An Miên gật đầu một cái.
Dung Tỉnh duỗi một ngón tay về phía cậu.
An Miên lần nữa sợ hãi lùi về phía sau.
“Tôi chỉ muốn xem xem khô rồi hay chưa thôi mà,” Dung Tỉnh dở khóc dở cười, “Tôi thực sự không chọt cậu nữa.”
Cuối cùng An Miên cũng ngưng bước về phía sau nhưng lại yếu ớt hỏi nhỏ, “Vậy cậu đồng ý giúp tớ tìm cơ thể nha?”
Sắc mặt Dung Tỉnh lập tức sa sầm, thu ngón tay lại, cả người đều toát ra vẻ không vui, “Có ý gì? Tôi chỉ muốn xem người cậu có khô hay chưa thôi mà cậu còn muốn đặt điều kiện với tôi à?”
“Tớ… tớ cũng không phải có ý đó,” An Miên có hơi hoảng, “Tớ chỉ, tớ thực sự muốn biết cơ thể của chính mình lúc này như thế nào.”
Cậu thực sự không phải người biết cách kết giao với mọi người, tình huống như này khiến cậu không khỏi luống cuống tay chân.
Dung Tỉnh cũng là thực sự tức giận, lại quay đầu tiếp tục nhìn màn hình laptop lần nữa.
Nhưng đoạn nhạc đệm kia vừa trôi qua, lại thấy đống lồng hamster trên màn hình khiến Dung Tỉnh cảm thấy có chút gì đó không ổn lắm.
Nhóc con này còn nhỏ hơn một cái nắp chai, mà chuột hamster nhỏ nhất bé được nhiêu?
“Dung Tỉnh…” An Miên thấy anh thực sự không thèm để ý đến mình nữa, ngay cả giọng nói cũng mang theo tiếng thút thít.
Dung Tỉnh bắt đầu tìm lồng của mấy loài động vật nhỏ hơn nữa.
Lát sau, Dung Tỉnh bỏ cuộc, anh cảm thấy mình nên đổi cách nghĩ khác. Kế đó, Dung Tỉnh bắt đầu tìm mấy set phòng ở DIY mini*.
(Nó là bộ đồ chơi.)
“Dung Tỉnh…” An Miên đến bên tầm tay anh, kẽ kéo kéo ống tay áo Dung Tỉnh.
Dung Tỉnh nhìn cậu qua khóe mắt, “Làm sao?”
“Không phải cậu muốn nhìn xem tớ tự lau khô hay chưa à?” An Miên làm bộ đáng thương nhìn anh.
“Không xem nữa.” Dung Tỉnh tỏ vẻ, “Chuyện có chút xíu như vậy mà cậu muốn tôi giúp cậu chạy tới chạy lui, tôi không thèm đồng ý đâu.”
Hai mắt An Miên ươn ướt, “Là do tớ nói sai rồi, tớ xin lỗi.”
Sau đó, Dung Tỉnh duỗi năm ngón tay thon dài của mình ra, đầu ngón tay hướng về phía cậu, “Vậy cậu tự qua đây.”
An Miên đỏ mặt nhìn ngón tay cong mượt của anh, rối rắm do dự chốc lát rồi mới lặng lẽ bước qua. Đầu tiên, cậu dùng đôi tay nhỏ xinh của mình đặt lên móng tay của Dung Tỉnh, sau đó mới ló đầu ra, cọ cọ lên đầu ngón tay anh.
Dung Tỉnh đột nhiên nâng ngón tay lên, duỗi về phía đầu của cậu.
An Miên run lẩy bẩy, chuẩn bị sẵn tinh thần để lăn thêm một vòng nữa trên bàn, hai mát cũng nhắm chặt lại.
Cơ mà Dung Tỉnh không đẩy cậu ngã nữa.
Dung Tỉnh khống chế sức lực ở độ An Miên vẫn có thể đứng vững rồi mới khẽ chạm lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.
Theo một nghĩa nào đó thì thực ra mấy lần trước không phải Dung Tỉnh muốn chọt An Miên ngã… mafddown giản chỉ là bởi anh không kiểm soát tốt lực tay của mình mà thôi.
An Miên mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn anh, có hơi được sủng mà sợ.
“Không tồi.” Dung Tỉnh kiểm soát biểu cảm trên mặt mình, không để bản thân lộ quá rõ ý cười, “Tóc cũng lau khô rồi.”
Nói những lời này xong, anh lại yên lặng nhìn hai phiến lá thu hút tầm mắt người khác trên đầu An Miên.
Anh có hơi muốn hỏi cậu xem đó là gì nhưng lại không dám hỏi thẳng, tựa như đang sợ mình vừa hỏi xong thì sẽ tỉnh giấc khỏi mộng đẹp.
Tất cả mọi chuyện phát sinh lúc này, không phải đều tựa như mộng sao?
Dung Tỉnh thầm nghĩ như vậy nhưng tay vẫn không nghe lời mà khẽ đụng vào hai phiến lá nho nhỏ kia.
Kết quả khiến An Miên run run, mặt lập tức đỏ bừng lên.
“Cậu làm sao thế?” Dung Tỉnh giật thót hỏi cậu.
An Miên lắc đầu, “Tớ không biết… Vừa nãy cậu chạm vào chỗ nào thế, tớ có cảm giác lạ lắm…”
Chuyện này khiến Dung Tỉnh càng kinh ngạc hơn, chẳng lẽ hai cái lá nhỏ kia cũng có cảm giác à?
An Miên hít sâu một hơi, vỗ vỗ mặt mình làm giảm nhiệt độ, “Dung Tỉnh, về chuyện cậu giúp tớ tìm cơ thể ấy…”
Dung Tỉnh nén nghi vấn xuống, lần thứ hai cau mày, “Cậu vẫn định band điều kiện này với tôi đấy à?”
An Miên lắc đầu, “Không phải, vừa nãy đúng là tớ không đúng. Tớ muốn cậu giúp thì không nên chỉ trả một cái giá dễ dàng như vậy được. Vậy nên…”
Vậy nên?
An Miên hít sâu một hơi, tựa như đang hạ quyết tâm chuyện gì lớn lao lắm, “Tớ cho cậu tiền, tớ cho cậu tất cả tiền của tớ luôn, cậu giúp tớ đi, nha?”
“Tôi còn tưởng cậu định nói cái gì cơ.” Dung Tỉnh nở nụ cười, “Với bộ dánh hiện tại của cậu thì lấy tiền đâu ra?”
An Miên cắn chặt răng, đọc một dãy số.
Dung Tỉnh thu lại ý cười trên gương mặt, “Cậu nghiêm túc đấy à?”
An Miên không ngừng một giây, tiếp tục đọc dãy số thứ hai.
“Dừng! Dừng dừng!” Dung Tỉnh vội vã cắt ngang. Đương nhiên anh nhận ra được dãy số kia là số thẻ ngân hàng, dãy số thứ hai là mật mã, “Cậu đừng đọc nữa, giờ cậu đừng đọc nữa! Cậu để tôi nghĩ đã… Tôi không đồng ý, đúng, tôi còn chưa đồng ý mà. Vả lại cậu nghèo như thế thì trong tài khoản có được mấy đồng chứ?”
“Tất cả số tiền tớ tích cóp từ nhỏ tới giờ đều ở trong thẻ này.” An Miên nói, “Có bao nhiêu thì tự cậu xem là biết.”
Dung Tỉnh khẽ nhíu màu, “Cậu thực sự nghiêm túc?”
An Miên dùng sức gật đầu thật mạnh, ánh mắt kiên định.
Vậy nên Dung Tỉnh nhập số thẻ và mật mã tài khoản ngân hàng của An Miên lên máy tính.
Anh cũng chẳng cần số tiền này làm gì, anh có thiếu tiền đâu. Chẳng qua là anh có hơi tò mò, không biết An Miên nghèo như vậy thì dành dụm được bao nhiêu.
Sau khi có kết quả, Dung Tỉnh lại trầm mặc.
“Sao thế?” An Miên như đang hiến vật quý vậy, “Năm mươi nghìn tệ tuy không nhiều nhưng tớ đã tích cóp lâu lắm đó, ngay cả máy tính cũng không nỡ mua.”
Dung Tỉnh nhíu mày, “Năm mươi nghìn?”
Anh xoay màn hình về phía An Miên để cậu tự xem.
Hết chương 4