Mưa phùn Dương Châu, nhẹ nhàng giống như tình nhân nỉ non.
Mưa phùn dày đặc rơi xuống, không nhanh không chậm, đem trời và đất nhuộm thành màu đại thanh. Mặt sông chậm rãi vẽ lên một mảnh hơi nước màu bạc, nhìn cái gì cũng giống như được trùm lên một tầng lụa mỏng.
Đây không phải lần đầu tiên Liêu Vân Quy xuống núi, nhưng đây là lần đầu tiên y có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp như thế.
Liêu Vân Quy nhìn một lát, bỗng nhiên nổi lên tâm tư muốn luyện kiếm, y lập tức xoay người cầm lấy Lại Tà Kiếm sau đó đi ra khỏi khách điếm, một đường dầm mưa đi tới rừng cây nhỏ ngoài trấn.
Trong rừng cây truyền đến tiếng xé gió như có như không.
Chẳng lẽ có người đang luyện kiếm ở nơi này? Liêu Vân Quy kinh ngạc đi về phía trước mấy bước, thấy được Diệp Hữu Kỳ cả người ướt đẫm.
Ngày ấy bọn họ liên thủ đánh lùi địch nhân, hàn huyên qua lại mấy câu liền biết được đối phương cũng đang chuẩn bị tìm khách điếm ở lại, cho nên cùng nhau tới khách điếm ở trấn này, chỉ là mấy ngày sau hai người chưa từng chạm mặt, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau.
Khoảng cách không xa, vậy mà Diệp Hữu Kỳ lại không phát hiện ra sự xuất hiện của Liêu Vân Quy.
Liêu Vân Quy hơi nhăn mày lại, tình huống này có gì đó không đúng.
Thay vì nói Diệp Hữu Kỳ đang luyện kiếm, chẳng bằng nói hắn là đang trút giận, hoặc là nói, hắn đã sa vào cái gì đó. Kết cấu hỗn loạn, bước đi phù phiếm, con ngươi hơi đỏ lên, giống như là muốn tẩu hoả nhập ma.
Tại sao? Lúc trước không phải hắn còn rất tốt sao?
Không có thời gian để suy nghĩ, Liêu Vân Quy rút kiếm chặt đứt chiêu thức của hắn, chỉ thấy trường kiếm trong tay Diệp Hữu Kỳ rơi xuống đất, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi.
Sau đó hắn lảo đảo hai bước, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.
Liêu Vân Quy không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tiến lên ôm thiếu niên lang đang hôn mê vào lòng, thuận tiện kiểm tra mạch tượng của đối phương.
Vừa kiểm tra đã lập tức cả kinh, tình trạng của đối phương không thể coi thường.
Mạch tượng như thế, lúc trước hắn làm thế nào mà hành tẩu giang hồ? Làm thế nào tham gia lôi đài? Thậm chí còn giúp hắn đẩy lùi kẻ địch?
Liêu Vân Quy cau mày đánh giá người trong lòng, vẻ mặt đầy đau đớn, môi trắng bệch, chỉ có một vệt máu tươi chói mắt. Nước mưa dọc theo hàm dưới khẽ ngẩng mà chảy qua cổ, một đường tiến vào cổ áo, hiện ra vẻ yếu ớt khó nói thành lời.
Thiếu niên lang nhỏ bé bất kham nắm chặt vạt áo màu vàng nhạt, giống như không chịu nổi trận mưa xuân này.
Mắt thấy mưa càng ngày càng nặng hạt, Liêu Vân Quy chỉ có thể ôm người quay về khách điếm, tìm tiểu nhị tới hỗ trợ múc nước lau sạch bụi bẩn trên người thiếu niên, còn y thì đứng bên cửa sổ, trầm mặc nhìn chằm chằm vào gương mặt của Diệp Hữu Kỳ.
Võ học của Tàng Kiếm Sơn Trang có rất nhiều tâm pháp, có tâm pháp “Khiếu Thiên” dung hợp tinh túy của trọng khinh song kiếm, “Vấn Thủy quyết” linh hoạt uyển chuyển, “Sơn cư kiếm ý” mạnh mẽ bức người. Thế nhưng người đang nằm trước mặt này, mạch tượng vô cùng quỷ dị, không giống với người tu luyện tâm pháp Tàng Kiếm khác.
Hoặc là nói, giống như chỉ tu luyện qua loa, mặc dù có hiệu quả, nhưng lại đi nhầm lối tắt, chôn xuống không ít tai hoạ ngầm.
Tỷ như hôm nay, nếu không phải y xuất hiện đúng lúc, thiếu niên này sợ là lành ít dữ nhiều.
“Khách quan, thư của ngài.” Tiểu nhị lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Liêu Vân Quy, “Mới vừa phát hiện ở dưới lầu.”
….. Lại tới nữa.
Liêu Vân Quy nhận thư, quả nhiên lại là mấy chữ quen thuộc, hẹn y đánh một trận ở ngoại thành.
Lạc khoản* như rồng bay phượng múa: Bùi Khinh.
*Lạc khoản: chữ ký
Bùi Khinh là phó đà chủ nổi danh mấy năm gần đây của Ác nhân cốc, xuất thân từ Vạn Hoa cốc, lại bởi vì suy nghĩ không hợp mà bị trục xuất. Người này quanh năm mang trên mặt một chiếc mặt nạ quỷ dị, hành tung mơ hồ, thủ đoạn giết người tàn nhẫn đến cực điểm.
Tuy nhiên thời điểm Liêu Vân Quy nhận thức hắn, Bùi Khinh vẫn còn là một đứa bé trói gà không chặt.
Đó là mùa hè năm Liêu Vân Quy mới tròn mười sáu tuổi, y phụng mệnh của sư phụ tới Trường An, lúc đi qua ngang một thôn xóm nhỏ nghèo nàn thì nghe được tiếng kêu cứu đứt quãng truyền ra từ trong rừng cây, đến gần mới phát hiện thì ra là mấy tên mãng phu đang cường bạo một đứa bé.
Tiếng cười dâm loạn bỉ ổi, tiếng kêu đau đớn thảm thiết đan chéo vào nhau, Liêu Vân Quy cau mày rút kiếm tiến lên, thậm chí một chút do dự cũng không có, vừa dứt khoát vừa lưu loát mà hoàn thành lần đầu tiên giết người trong đời mình.
Đứa bé kia nằm trong vũng máu, trên cơ thể đầy vết xanh tím, ngẩng đầu nhìn về phía y, lúc này Liêu Vân Quy mới quan sát đối phương, đứa bé này chỉ mới mười một mười hai tuổi, tóc dài hỗn loạn cũng không che giấu được khuôn mặt quá mức kinh diễm của đối phương.
Đó chính là Bùi Khinh năm đó.
Liêu Vân Quy vẫn còn nhớ rõ lúc ấy Bùi Khinh kéo lại vạt áo rách nát chậm rãi đứng lên, những ngón tay mảnh khảnh dùng sức rút thanh đao trên người một tên mãng phu, sau đó chậm rãi, từng đao từng đao chặt những người này thành mấy mảnh.
Một lúc lâu sau hắn mới quay lại nhìn Liêu Vân Quy: “Ân tình ngày hôm nay, ngày sau tất báo.”
“Không cần.” Liêu Vân Quy cứu người xong rồi, không muốn tiếp tục dây dưa, y lạnh nhạt nói: “Cáo từ.”
Gặp lại đã là ba năm sau, tại một trấn nhỏ ở Nam Cương xa xôi, nghe nói trấn trên liên tục phát sinh án mạng ly kỳ, tất cả người chết đều là nam tử, tử trạng thê thảm khiến người khác không dám nhìn. Lúc ấy Liêu Vân Quy mang theo Lạc Cảnh Hành ở tại trấn trên, mà tiểu sư đệ trời sinh khuyết thiếu tính cảnh giác của y lại mắc mưu bị người ta bắt đi, thiếu chút nữa thì chết oan chết uổng.
Nói là thiếu chút nữa, là do Liêu Vân Quy kịp thời phát hiện lập tức đuổi theo cứu người, không nghĩ tới hung thủ giết người lại là đứa bé bị khi dễ ở ngoại thành Trường An năm đó.
Bùi Khinh trưởng thành khuôn mặt càng thêm xuất chúng, đẹp đến khó phân nam nữ, tuy nhiên giữa hai hàng lông mày lại vô cùng tối tăm u ám, nhìn thủ đoạn giết người của hắn, thầm nghĩ có lẽ mấy năm nay đối phương gặp phải kỳ ngộ nào đó, đã không còn là đứa bé yếu đuối năm xưa nữa.
Bùi Khinh thả Lạc Cảnh Hành, nhưng lại đưa ra một điều kiện, hy vọng có thể đánh một trận chính diện với Liêu Vân Quy.
Liêu Vân Quy mười chín tuổi đã là “Lại Tà Kiếm” có chút danh tiếng trên giang hồ, mặc dù chiêu thức của Bùi Khinh rất quỷ quyệt nham hiểm, nhưng chung quy vẫn không địch lại Liêu Vân Quy căn cơ vững chắc, thân kinh bách chiến, thua vô cùng nuối tiếc.
Từ đó về sau, mỗi năm nhiều thì hai ba lần, ít thì một lần, mặc kệ đi đến chỗ nào, Bùi Khinh đều sẽ tới tìm Liêu Vân Quy.
Chính Liêu Vân Quy cũng cảm thấy kỳ quái, hai người bọn họ một người là kiếm khách của Hạo Khí Minh, một người là phó đà chủ của Ác nhân cốc, hàng năm gặp nhau, nhưng lại không tổn thương tính mạng của đối phương mà chỉ luận bàn, nói ra chỉ sợ không ai tin.
“Nương…” Thiếu niên đang hôn mê trên giường bỗng nhiên kêu một tiếng, “Nương….”
Thanh âm đứt quãng, vô cùng kiềm nén, cũng vô cùng thống khổ.
Liêu Vân Quy đi đến trước giường muốn kiểm tra tình trạng của Diệp Hữu Kỳ một chút, không nghĩ tới vừa tới gần đã bị đối phương tóm lấy góc áo.
Liêu Vân Quy: “…..…..”
Duỗi tay chạm lên trán đối phương, nóng đến bỏng tay.
Được lắm, xem ra y nhặt được phiền toái lớn rồi.
Liêu Vân Quy bất đắc dĩ day day thái dương, cuối cùng chỉ có thể đặt thư của Bùi Khinh lên bàn, xoay người xuống lầu nhờ tiểu nhị mời đại phu đến, còn mình thì bưng một chậu nước đến, nhận mệnh thấm ướt khăn lông giúp Diệp Hữu Kỳ hạ nhiệt độ.
“Nhìn không ra, Liêu huynh lại là một người ôn nhu như vậy đấy.” Đại phu vừa rời đi không lâu, cửa sổ bị người từ bên ngoài đẩy ra, một thân ảnh tiến vào trong phòng, mang theo một chút hơi nước mông lung, “Mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Liêu huynh thất ước.”
Liêu Vân Quy không chút kinh ngạc đặt chén thuốc trong tay xuống, “Có việc đột xuất, bất đắc dĩ đành phải thất ước, xin Bùi công tử rộng lòng tha thứ.”
Bùi Anh Khinh tháo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Hắn đến gần quan sát Diệp Hữu Kỳ một lát, bỗng nhiên cười nói: “Liêu huynh, đây là tiểu sư đệ nhà ngươi sao?”
“Tại hạ cùng vị tiểu huynh đệ này chỉ là bèo nước gặp nhau, không thân.” Liêu Vân Quy thần sắc lạnh nhạt như trước.
“Một khi đã vậy…. Bùi mỗ giết người này trước, sau đó lại cùng Liêu huynh đánh một trận thống khoái được không?” Bùi Khinh dịu dàng nói, bàn tay trong tay áo lại nhanh như chớp chụp vào cổ Diệp Hữu Kỳ.
Giết người này!
Bùi Khinh hơi hơi nheo mắt lại, trên đời này, phàm là những người Liêu Vân Quy quan tâm, yêu thích hoặc là có khả năng yêu thích đều không còn tồn tại, đây chẳng phải là một chuyện vô cùng mỹ diệu hay sao?
Như vậy, vị đạo sĩ áo trắng vân đạm khinh vân này, sẽ là của một mình hắn.
“………” Liêu Vân Quy tóm lấy cổ tay Bùi Khinh, “Bùi công tử, trò đùa này không vui đâu.”
Đầu ngón tay cách yết hầu của thiếu niên đang hôn mê chưa đến nửa tấc.
Mà trên cổ tay, lòng bàn tay ấm áp của đạo sĩ áo trắng lại làm người ta lưu luyến không muốn phản kháng.
Bùi Khinh cười một tiếng, lùi về phía sau hai bước sau đó một lần nữa đeo mặt nạ lên: “Nếu đã như vậy, chúng ta ngày khác tái chiến, Bùi mỗ cáo từ trước.”
Thân ảnh hắn nhoáng lên giống như quỷ mị, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Liêu Vân Quy.
Liêu Vân Quy đem ánh mắt chuyển đến khuôn mặt của Diệp Hữu Kỳ, đối phương hồn nhiên không biết mình vừa mới đi dạo một chuyến ở quỷ môn quan. Sốt cao khiến cho sắc mặt của hắn trở nên ửng hồng, trong miệng phát ra tiếng nỉ non đứt quãng nghe không rõ, cánh tay đặt ở mép giường vô thức quơ lên, thẳng đến khi chạm vào ống tay áo của Liêu Vân Quy mới lập tức bắt lấy, lúc này mới chịu yên tĩnh lại.
Tình cảnh này, khiến cho Liêu Vân Quy vô thức nhớ tới Lạc Cảnh Hành khi còn nhỏ.
Lúc nhỏ Lạc Cảnh Hành rất nhát gan, đêm đến sợ tối không dám ngủ, luôn năn nỉ y ngủ cùng, ngay cả khi ngủ rồi Lạc Cảnh Hành cũng sẽ vô thức tóm lấy góc áo của y, giống như túm cái gì đó sẽ cảm thấy an tâm hơn.
Mà trái tim của người bị ỷ lại dần dần sinh ra một đoá hoa ôn nhu, sau đó trở thành một cây đại thụ che trời.
Thời gian như thoi đưa, khiến cho một đứa bé vô tri biến thành thiếu niên nội liễm, tất cả mềm yếu nhút nhát đã biến mất, thâm tình của y cuối cùng cũng không có chỗ đặt, đón chờ y là lăng trì tàn nhẫn.
Vì thế tại trấn nhỏ ở ngoại ô thành Dương Châu này, dưới đêm mưa xuân liên miên, Liêu Vân Quy bị hành động ỷ lại vô thức này gợi lên hồi ức, cũng ngăn trở bước chân, rốt cuộc cũng không nhẫn tâm đứng dậy rời đi.
Nếu cả đời này, kiếm cùng người trong lòng đều ở bên người.
Đó sẽ là một giấc mộng đẹp đến thế nào?
( ・ω・)☞ Tác giả có lời muốn nói:
Chanh Vũ Kiếm thuần Hạo Khí Minh hoàn thành thành tựu [Nhặt được một con gà hoang!]