Bên cạnh hồ bơi ngoài trời, Diệp Lai khoác áo choàng tắm ngồi trên ghế nằm, nheo mắt nhìn chằm chằm vào tiêu đề tin tức giải trí trên bảng tin, mặc cho giọt nước đọng trên tóc sắp nhiễu xuống, giọt nước chảy dọc theo trán cậu lướt qua hàng lông mi đen cong vút, chảy xuống gò má đỏ ửng vì vận động của cậu, cuối cùng tụ lại dưới cằm, một lúc lâu sau mới rơi xuống.
Góc nghiêng mặt của Diệp Lai như được phủ một tầng hơi nước, sống mũi thẳng tắp nâng đỡ đường cong mềm mại của ánh nắng, mảng hồng trên tai vẫn còn đang lan rộng, trong nhịp thở gấp gáp, trái cổ xinh xắn nhẹ nhàng chuyển động lên xuống.
Xem tin tức xong, cánh môi đỏ hơi hé mở của Diệp Lai mím chặt lại, khoe môi hơi cong xuống.
#_Đêm liên hoan giải Bạch Kim, Thịnh Minh Khiêm và Chu Nhiên ngọt ngào đứng chung một khung hình
#_Đạo diễn xuất sắc nhất Thịnh Minh Khiêm cặp tay nam chính xuất sắc nhất Chu Nhiên, nhìn nhau say đắm trên thảm đỏ
#_Năm năm trôi qua, Thịnh Minh Khiêm Chu Nhiên lại “hợp tác”
Nhấp mở video trên đầu trang, đó là video hiện trường thảm đỏ và buổi lễ trao giải.
Thịnh Minh Khiêm là đạo diễn của bộ phim điện ảnh 《Song Trùng》, gặt hái được rất nhiều thành tựu trong liên hoan phim lần này, đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, nam nữ chính xuất sắc nhất…
Nói tóm lại, bọn họ đã gom sạch hết giải.
Diệp Lai đã xem bộ phim đó rồi, danh xứng với thực, không có gì để bàn cãi, việc đoạt hết tất cả các giải đều nằm trong dự đoán của mọi người, không đoạt giải mới là chuyện lạ.
Thịnh Minh Khiêm quay một bộ phim điện ảnh mất hơn ba năm, các diễn viên phải quay ba mươi mấy lượt một cảnh mới qua, nam chính đã định từ trước đã đứt gánh giữa đường không làm nữa vì không chịu nổi sự khắc nghiệt biến thái của anh, cuối cùng Thịnh Minh Khiêm đành tìm đến “đối tác cũ” Chu Nhiên.
Đây là điều mà về sau Diệp Lai mới được nghe nói đến, nghĩ tới đây, Diệp Lai cười khổ một tiếng, nói một cách chính xác, Thịnh Minh Khiêm và Chu Nhiên không chỉ là đối tác cũ, mà còn là người yêu cũ của nhau.
Trước đây trong làng giải trí có tin đồn rằng, Thịnh Minh Khiêm và Chu Nhiên quen nhau hơn ba năm, ban đầu khi Thịnh Minh Khiêm bắt đầu quay phim điện ảnh, nam chính các phim đều là Chu Nhiên, nghe nói bọn họ chia tay vì tính cách không hợp nhau, sau đó không hợp tác với nhau nữa, năm năm trôi qua rồi, tất nhiên là tiêu điểm của truyền thông đều tập trung lên người bọn họ.
Dù sao cũng là người yêu cũ mà, đương nhiên là ăn ý rồi, làm phim ăn ý, thì ngay cả đêm trao giải cũng ăn ý thôi.
Trong video, hai người đi song song trên thảm đỏ, Chu Nhiên nhìn vào ống kính cười tươi, còn Thịnh Minh Khiêm vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như băng giống mọi khi, hai người kí tên cùng một chỗ, chụp ảnh cùng một chỗ, MC đặt câu hỏi cho bọn họ, Chu Nhiên hơi nghiêng đầu, cười nhìn về phía Thịnh Minh Khiêm, Thịnh Minh Khiêm cũng nhìn lại hắn…
Một người là diễn viên xuất chúng, một người là đạo diễn thiên tài, nhìn thế nào cũng thấy đó là một đôi trời sinh, bình luận bên dưới đã gặm sắp điên lên rồi.,
【CP đã chết đột nhiên đột kích tui, thôi nhốt tui lại luôn đi được không vậy】
【Chuyển cái giường đến cho bọn họ luôn có được không ạ】
【A a a a tui muốn liếm màn hình, Thịnh Minh Khiêm và Chu Nhiên nhìn nhau ngọt quá, ngọt chết tui mất ngọt chết tui mất…】
【Tôi là cục dân chính đây, tôi đã chủ động tới rồi, mời hai người kết hôn ngay tại chỗ】
Diệp Lai xem bão bình luận nhảy lên, hừ một tiếng: “Hot search kiểu chó gì vậy, gặm nhầm mộ rồi, buổi tối Thịnh Minh Khiêm đầu ấp tay gối với Diệp Lai tôi đây này, có chứng nhận được pháp luật bảo vệ đấy…”
【Hình như tôi phát hiện được cái gì ghê gớm lắm nè, mau nhìn cổ Thịnh Minh Khiêm đi, có phải dưới đó có dâu tây không, tôi biết rồi, nhất định là do Chu Nhiên trồng cho đó á á á á】
Diệp Lai nhếch môi lên thành một đường cong, “Cô biết cô biết, cô biết cái beep ấy, dấu hôn trên cổ anh ấy là do tôi làm đêm qua đó, không chỉ cổ, mà ngực, xương quai xanh đều có, đến cả đùi trong cũng có.”
…
Càng đọc càng phát bực, Diệp Lai ném điện thoại đi, giật áo choàng tắm trên người xuống rồi lại nhảy xuống bể bơi, vùi mình vào sóng nước, buồn bực bơi một mạch năm sáu vòng mới ngừng.
Chở cậu lên lại lần nữa, trên ghế dài đã có thêm một người khác, Thịnh Minh Khiêm chỉ mặc một cái quần bơi, hai chân dài duỗi thẳng ra vắt chéo vào nhau, dáng nằm phác họa một đường cong thon dài mạnh mẽ.
Diệp Lai ghé vào thành hồ nhìn anh, đã nhìn nhiều năm rồi mà vẫn cảm thấy chưa đủ, hình dạng ánh sáng miêu tả khuôn mặt tràn trề sức sống của Thịnh Minh Khiêm, lông mày hình kiếm rậm rạp rõ hình, từ từ nhắm mắt lại là có thể thấy được hốc mắt sâu, trên sống mũi thẳng tắp là những giọt mồ hôi li ti được mặt trời phủ sáng, dáng môi sắc bén toát ra vẻ cương nghị sắc sảo.
Thịnh Minh Khiêm tập thể hình quanh năm, ý thức tự kỉ luật rất cao, dù cơ thể đang ở trong trạng thái thả lỏng hết mức thì các đường nét cơ bắp vẫn hiện lên rất rõ, hoàn toàn không nhìn ra anh đã ba mươi sáu tuổi.
Diệp Lai không biết anh đã xuống lầu từ bao giờ, bên cạnh Thịnh Minh Khiêm là điện thoại di động của cậu, âm thanh của video vẫn còn đang phát ra ngoài.
MC của lễ trao giải hỏi Chu Nhiên một câu hỏi mờ ám về mức độ ăn ý giữa hắn và đạo diễn Thịnh Minh Khiêm.
Chu Nhiên lấp lửng muốn nói lại thôi, sau đó đưa ra câu trả lời cùng với ánh mắt mơ hồ khiến cho người xem cũng mơ hồ theo, bão bình luận còn tăng mạnh hơn cả lúc nãy.
Diệp Lai liếc nhìn điện thoại, rồi quay sang nhìn Thịnh Minh Khiêm.
“Nhìn đủ chưa?” Có lẽ là qua một lúc lâu sau, một giọng nói không hề ấm áp truyền tới, Diệp Lai nghe thấy vậy thì mũi chân hơi cuộn tròn lại, trong lòng thầm mắng bản thân một câu không có tiền đồ.
“Minh Khiêm…” Diệp Lai lên bờ, đổi thành dáng vẻ ngoan ngoan dịu dàng như bình thường, ghế nằm vừa dài vừa rộng, cậu không lau sạch nước trên người mà chui thẳng vào cánh tay Thịnh Minh Khiêm nằm.
“Mấy người trên mạng đều muốn đem cục dân chính đến tận mặt hai người, đợi anh với Chu Nhiên kết hôn đấy, em ghen đó.”
Chu Nhiên trà xanh, cậu cũng sẽ như vậy.
Diệp Lai ngước cổ nâng khuôn mặt trắng nõn lên, da dẻ cậu trắng như ngọc, dưới ánh mặt trời gần như nửa trong suốt, mắt hai mí rõ và nông kéo dài đến đuôi mắt, đôi mắt hoa đào tràn trề chân tình dù không cười vẫn xếch lên, lúc nào cũng cong cong ghẹo người, ánh mắt đó đang dán chặt vào Thịnh Minh Khiêm.
Nhưng Thịnh Minh Khiêm chỉ chầm chậm nhắm mắt lại, không nhìn tâm trạng mãnh liệt trong đáy mắt của cậu giờ phút này.
Thịnh Minh Khiêm không đáp lại lời cậu, nếu bình thường anh không nói chuyện, Diệp Lai cũng sẽ không nói thêm gì nữa, cậu sẽ tiếp tục im lặng làm ổ trong ngực anh, vẫn còn có thể dính lấy anh như thế, nghe nhịp tim của anh đập, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh đã là tốt lắm rồi,
Nhưng hôm nay Diệp Lai không muốn im lặng, da thịt nơi lồng ngực cậu giống như bị người ta dùng móc câu móc vào vậy, cậu cảm thấy rất đau đớn.
Diệp Lai nghiêng đầu, bật cười một tiếng trong veo rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Đạo diễn lớn à, mặc dù anh đạo diễn phim điện ảnh Song Trùng, nhưng về nguyên tắc anh tuyệt đối không được phạm vào sai lầm đâu, nếu như anh kết hôn với anh ta, anh sẽ vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng đấy.”
Quả nhiên, cậu, chọc giận Thịnh Minh Khiêm rồi.
Thịnh Minh Khiêm từ từ mở mắt ra, thậm chí Diệp Lai có thế nhìn thấy đường cong mà lông mi của anh vẽ ra trong không khí khi anh chớp mở mắt.
Thịnh Minh Khiêm này như được nuôi lớn trên núi băng vậy, trời sinh anh mang một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc, trong mắt luôn luôn chất chứa một nửa là sự lạnh lẽo, đột nhiên nhìn thẳng vào nó, hơi thở của Diệp Lai liền run rẩy.
Cánh môi sắc sảo cuối cùng cũng chuyển động, lời nói ra cũng lạnh như băng: “Chỉ còn nửa năm…”
Diệp Lai muốn rút lời nói lại cũng đã muộn rồi, nét mặt trong nháy mắt như đông cứng lại, cậu hơi cúi đầu xuống, không nhìn Thịnh Minh Khiêm nữa.
Ánh nắng trên đỉnh đầu đúng là chói mắt, trước mắt Diệp Lai như được phủ một lớp vải đỏ, không nhìn rõ bất kì thứ gì cả.
Làn da cánh tay của Thịnh Minh Khiêm đặt phía sau cổ nóng bừng, nóng đến nỗi cậu muốn chạy trốn, nhưng vẫn không nỡ rời xa nhiệt độ ấm áp đó.
Diệp Lai khẽ nhắm mắt lại: “Minh Khiêm, anh không cần cố ý nhắc nhở em, em vẫn nhớ hợp đồng hôn nhân của chúng ta, chỉ có năm năm thôi, em vẫn nhớ mà.”
Diệp Lai có lưu luyến cũng vô dụng, Thịnh Minh Khiêm đã nhanh chóng rút cánh tay ra, đi đến bể bơi xuống nước.
Hồi trung học Thịnh Minh Khiêm là thành viên của câu lạc bộ bơi lội, tư thế bơi và tốc độ không phải là thứ mà kẻ chỉ biết bơi chó như cậu có thể so sánh được, cơ thể xuống nước nhẹ nhàng như chú cá đã quen sống trong nước, nhìn anh bơi lội cũng là một cách hưởng thụ.
Diệp Lai mê mệt Thịnh Minh Khiêm, cậu say đắm tất cả những gì liên quan đến anh, làn da của anh, cơ thể, giọng nói, bao gồm cả bọt nước mà cánh tay của anh tạo ra khi bơi lội nữa.
Tất cả mọi thứ, cái tên Thịnh Minh Khiêm này khiến cho cậu chết mê chết mệt không phân biệt nổi ngày giờ.
Nhưng hôm nay cậu không muốn nhìn thêm nữa, nhanh chóng nhắm nghiền hai mắt lại.
Không biết đã qua bao lâu, Diệp Lai cảm giác ánh sáng đỏ trên đỉnh đầu bị một bóng tối che lấp đi, đúng lúc đó, sức nặng mang theo hơi nước áp lên người cậu, môi dán lên hai mảnh lạnh băng.
“Ưm…” Diệp Lai không có cơ hội thở dốc, hoàn toàn bị Thịnh Minh Khiêm áp chế dưới thân.
Thịnh Minh Khiêm hiếm khi vội vàng, áo choàng tắm trên người Diệp Lai mau chóng bị anh giật xuống ném thẳng vào bể bơi sau lưng, một mảng trắng tung bay đáp xuống mảng màu xanh đậm, trước sau bập bềnh.
Diệp Lai thích làm tình với Thịnh Minh Khiêm. Cậu yêu nó, thậm chí si mê nó, mấy năm nay, thời gian bọn họ lên giường còn nhiều hơn thời gian làm chuyện khác.
Biệt thự này là biệt thự độc lập, chỉ có mỗi hai người bọn họ, cậu thích thì cứ hưởng thụ, hưởng đến khi thỏa thuê thì thôi.
“Lẳng lơ…” Thịnh Minh Khiêm ngậm lấy môi Diệp Lai, chặn tiếng rên rỉ của cậu lại.
Diệp Lai nâng hai cánh tay mảnh khảnh lên, thuận thế ôm lấy cổ Thịnh Minh Khiêm, gắng sức đáp lại, không cam lòng rơi vào thế yếu.
“Thích đến vậy à?”
Thịnh Minh Khiêm buông cậu ra, dán vào bên tai Diệp Lau há miệng ngậm vành tai cậu, cắn mạnh một cái.
“Đương nhiên,” Diệp Lai đau đớn kêu một tiếng, hai mắt mê ly, sắc hồng trên mặt đã chín rục từ lâu, “Em thích, cơ thể của anh.”
Mặc dù phần lớn khí lạnh trên người Thịnh Minh Khiêm đều hội tụ trong đôi mắt hấp dẫn người khác của anh, nhưng chỉ cần lên giường, lớp băng ấy trong nháy mắt sẽ hóa thành ngọn lửa cùng cấp.
Khi băng và lửa chuyển đổi vị trí cho nhau, cơ thể Diệp Lai phát run lên, từ trước đến giờ, rơi vào tay Thịnh Minh Khiêm là cậu đều không chống đỡ được quá lâu.
“Nhanh nhỉ…” Giọng nói trêu chọc khàn khàn chui vào trong tai Diệp Lai, âm thanh đục đẽo sâu vào trong thân thể cậu.
Mặt mũi Diệp Lai đỏ ửng lên như rỉ máu vì xấu hổ, lông mi không ngừng run rẩy, nhưng cậu lại không muốn mở mắt ra.
“Xoay người lại, còn sớm lắm…”
Mặt trời treo trên cao ngã dần về hướng tây, toàn thân Diệp Lai cũng tan dần thành từng mảnh giống như vậy.
Hơi thở của Thịnh Minh Khiêm trở nên dồn dập, Diệp Lai biết Thịnh Minh Khiêm đang tận hứng, bây giờ cho dù anh có yêu cầu bất kì tư thế gì đi nữa cậu cũng đều sẽ cố gắng phối hợp.
Diệp Lai chớp chớp mi mắt cứng đờ như đá lên, nằm trên ngực Thịnh Minh Khiêm: “Minh Khiêm, nghe nói anh lấy được bản quyền tiểu thuyết Trên Đỉnh Thế Giới, định quay thành phim điện ảnh sao?”
“Em nghe ai nói?” Trong giọng nói khàn khàn của Thịnh Minh Khiêm xen lẫn một chút u ám, nghe có vẻ không được vui lắm, “Nghe Lâm Hạn nói à?”
Lâm Hạn là quản lý của Thịnh Minh Khiêm, nếu như bảo là nghe hắn nói, hẳn là không có vấn đề gì với câu trả lời này.
Diệp Lai đáp: “Đúng vậy, em nghe anh Hạn nói.”
“Sao? Em nghe ngóng được rồi thì định bụng làm gì?” Ngón tay Thịnh Minh Khiêm ve vuốt thắt lưng cậu qua lớp áo choàng tắm, một chút trêu chọc nhẹ nhàng ám muội, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.
Diệp Lai bị anh sờ cong eo, ủi vào trong ngực anh: “Minh Khiêm, em có thể xin một vai không?”
“Nhân vật nào?”
“Nam chính của Trên Đỉnh Thế Giới.”
Diệp Lai khóc xong đuôi mắt hồng hồng, tròng mắt ẩm ướt, nhìn người ta bằng ánh mắt này trông dịu dàng ngoan ngoãn không chịu nổi, đôi mắt ướt sũng kèm theo vẻ mặt khổ sở đáng thương động lòng người, đoán chừng rất ít người cưỡng lại được sự nũng nịu quyến rũ này.
“Được không anh?”
Không nghe thấy Thịnh Minh Khiêm trả lời, Diệp Lai hỏi lại lần nữa, còn đặt lên cằm Thịnh Minh Khiêm một nụ hôn.
“Em, không phù hợp.” Thịnh Minh Khiêm không dừng mắt trên khuôn mặt của Diệp Lai nữa, không do dự mà dứt khoát từ chối.
Diệp Lai không ngờ Thịnh Minh Khiêm còn chẳng nghĩ ngợi gì mà đã từ chối, nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định: “Anh còn không để cho em thử sức mà, làm sao anh biết em không hợp?”
Thịnh Minh Khiêm lại rút tay mình ra, đứng lên không chút lưu tình, đưa lưng về phía Diệp Lai: “Tôi nói không hợp là không hợp.”
Diệp Lai sững sốt một hồi lâu, cuối cùng mềm nhũn người nằm xuống lại, sau khi lấy lại tinh thần bèn lẩm bẩm: “Em không hợp, vậy có còn ai hợp nữa đâu?”
Giọng nói buồn bực của Diệp Lai quá nhỏ, Thịnh Minh Khiêm không nghe rõ, quay đầu hỏi cậu: “Em nói cái gì?”
“Không có gì.”
Thịnh Minh Khiêm xoay người, dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cằm Diệp Lai xoay mặt cậu qua lại: “Năm năm trước tôi hỏi em muốn cái gì, tiền? Tài nguyên? Là do em nói không muốn những thứ đó, tự em chọn tôi mà, làm người, không thể quá tham lam đâu.”
Diệp Lai cho rằng bản thân cậu đã chết lặng từ lâu với những lời thế này rồi, đó là điều mà cậu hiểu rõ, nhưng Thịnh Minh Khiêm nói trắng ra như vậy, lồng ngực cậu vẫn thít chặt lại đau đớn.
Năm năm, cậu không thể sưởi ấm cho tảng đá mang tên Thịnh Minh Khiêm, trái lại bị gai nhọn trên người anh đâm cho đổ máu đầm đìa, nhưng dù cho có thành ra thế này, cậu vẫn không nỡ rời xa.
Diệp Lai mở mắt ra, không hài lòng bật cười, lắc lắc đầu tránh khỏi lòng bàn tay anh: “Đúng là chẳng thú vị gì cả, còn nhớ rõ ràng như vậy, anh chờ không nổi nữa à?”
“Sợ em quên, nhắc nhở em một câu thôi.” Thịnh Minh Khiêm đứng thẳng người, vẫn nhìn Diệp Lai từ trên cao xuống như cũ, “Vì sao lại muốn vai đó?”
Diệp Lai nghiêng mặt, không nhìn đôi mắt lạnh băng của Thịnh Minh Khiêm nữa, “Em không giữ được người nữa, đương nhiên muốn vớt vát lại thứ gì đó rồi, nhưng không may mắn gì hết…”
Khi cậu nói đến đây vẫn luôn cười, ánh hoàng hôn màu quýt trên mặt cũng lắc lư theo, lung lay sắp đổ, mà dường như cậu đã chẳng thể chịu nổi choáng ngợp thêm nữa, có lẽ sẽ đắm chìm cùng nó cũng nên.