Kể từ lần gặp gỡ đó, hai người, không, một người một cá… ngày càng thân thiết hơn. Người cá kia tên Bạch Lê, rất thân thiện, mà Lâm Thiến cũng không có ý định muốn nghiên cứu anh, chỉ là lâu lâu có hơi tò mò với đám vảy và vây cá của anh.
Từ xa Lâm Thiến đã thấy anh nhảy lên khỏi mặt nước vẫy tay với cô.
Cô ngồi trên bờ biển, Bạch Lê cũng nhô đầu lên khỏi mặt nước.
“Thiến Thiến! Chuyện lần trước em vẫn chưa kể xong! Kế tiếp đi… Cuối cùng cô gái kia thế nào?” Bạch Lê phấn khích vẫy đuôi, rõ ràng là cá nhưng lại thích vẫy đuôi như chó vậy.
“Ồ, đấy không phải cái kết có hậu đâu… Cô ấy hóa thành bọt biển rồi chết.”
“Haiz, thảm quá. Tuy là chết vì người mình yêu rất vĩ đại, nhưng cô ấy thật sự là quá ngốc.”
“Đúng vậy, vì một người không xứng.”
Bạch Lê kéo cô xuống nước, “Thiến Thiến, xuống chơi đi!”
Lâm Thiến thấy chiếc đuôi của anh sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời… Phần dưới màu tím, dần dần biến thành màu lam, tựa trời đêm đầy sao.
Cô ngẩn người một lúc, cuối cùng mở miệng, “Em có thể sờ đuôi anh không?”
“Hả?” Vậy mà cái tên này lại đỏ mặt, có hơi thẹn thùng nói, “Được.”
DM, da mặt tên này mỏng thế sao? Không lẽ đây là chuyện khó chấp nhận lắm à?
Nhưng dục vọng trong người vẫn thôi thúc cô bước đến sờ nó một chút, trơn trơn, khá mềm mại.
“Ưm.”
Có phải cô nghe nhầm không? Âm thanh kì diệu này…
“Thiến Thiến có thích anh không?” Gương mặt Bạch Lê trắng hồng, anh ôm cô hỏi. Ôi, nhìn là thấy hỏng bét rồi.
Một lát sau, Lâm Thiến vẫn chưa trả lời, anh nắm tay cô xoa lên gương mặt đã tái nhợt của mình.
“Chẳng lẽ… không thích?”
Đôi mắt anh rưng rưng, tựa như tích tắc sau thôi sẽ có mấy viên ngọc trai rơi xuống.
Lâm Thiến hiểu ý của câu đó. Cô thấy chắc chắn tên này đang nghĩ, nếu không thích anh sao lại sờ đuôi anh, sờ đuôi người ta rồi mà không chịu trách nhiệm, đồ phụ nữ tồi.
Lâm Thiến thấy mình như tên lưu manh chiếm đoạt thân xác của con gái nhà người ta rồi không chịu trách nhiệm…
Thật ra, cô đã mơ hồ nhận ra, bản thân cô cũng thích cái tên ngốc nghếch này. Cô đã vô thức mà yêu anh từ lâu…
Cô hé miệng, sau đó cười “Em thích anh.”
“Thật sao?” Cô nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh của Bạch Lê.
Cô có hơi bất đắc dĩ nói, “Thật.”
“Lặp lại lần nữa đi, năn nỉ đó!”
“Em thích anh.”
Bị Bạch Lê hỏi mãi thành phiền, cô dứt khoát giữ chặt cổ anh, chặn môi anh lại.
Lần này anh không nói nữa.
Một lát sau, anh đỏ mặt hỏi, “Thêm lần nữa được không?”
“Không.” Cô đáp.
“Ồ…”
Cô cảm nhận rõ được sự mất mát của tên này.
“Anh, anh, anh bắt cá cho em ăn.”
Bạch Lê quẫy đuôi chạy trốn. Cô phát hiện lỗ tai anh vẫn ửng hồng, khẽ cười.
Mấy ngày nay, tối nào cô cũng ăn cá, tuy là khác loài nhưng vẫn ngán.
Hôm nay cô nhất định phải từ chối. Cô hạ quyết tâm.
Lúc anh mang cá đến cho cô lần nữa, Lâm Thiến hít một hơi thật sâu, “Em không ăn cá.”
“Thiến Thiến…” Đôi mắt anh lại ánh nước.
Tức thật! Không từ chối được…
Thế là tối nay cô ăn cá biển hấp. Ngày mai nhất định phải từ chối anh, Lâm Thiến nằm trên giường ngẩn người nhìn lên trần nhà.