Trên Giường Bạo Quân

Chương 19: Hoàng quý phi



Gần đây gió trong hoàng cung đổi chiều, Thục phi liên tiếp được Vua sủng ái, lụa là gấm vóc, châu báu vàng bạc được Vua ban cho nhiều không kể xiết.

Trong sáu năm kể từ khi Vua lên ngôi, đây là lần đầu tiên có cung phi được Vua sủng ái như vậy. Điều này đã dấy lên nhiều lời bàn tán trong chốn hậu cung và những thế lực trong triều.

Cung Khôn Thái.

Một cung nữ đi từ ngoài vào, đến cửa chính điện, nàng ta hỏi hai cung nữ canh cửa: “Hoàng quý phi có trong điện không?”

Một trong hai nhỏ giọng đáp: “Lệnh bà đang ở trong điện, chị Trà đi đâu giờ mới về, lúc nãy lệnh bà hỏi chị đấy.”

Trà gật đầu một cái rồi đi vào trong, lúc này Hoàng quý phi đang nằm lim dim trên trường kỷ, một cung nữ đang quạt mát còn một cung nữ khác thì bóp chân.

Nghe tiếng bước chân, Hoàng quý phi hé mắt nhìn, nàng ta phẩy tay nói: “Được rồi, các ngươi ra ngoài trước đi.”

Đợi hai cung nữ ra ngoài, Trà đi đến bên trường kỷ, tự giác bóp chân cho Hoàng quý phi.

Hoàng quý phi nhắm mắt, nhẹ giọng hỏi: “Cha ta nói gì?”

Trà ấp úng: “Bẩm lệnh bà, Quốc công nói… nói…”

“Ngươi học đâu ra cái thói ấp a ấp úng đấy hả? Chán sống rồi phải không?”

Trà sợ hãi, nhắm mắt nói vội: “Dạ bẩm lệnh bà, Quốc công nói… nói lệnh bà vô dụng, đã vào cung bao năm mà vẫn chưa sinh được hoàng tử. Còn nói… nói lệnh bà học tập Thục phi, đừng để Thục phi độc sủng thánh ân.”

Hoàng quý phi ngồi bật dậy giáng cho Trà một cú bạt tai đau điếng người. Trà bị tát mạnh đến nỗi ngã bật ra đất nhưng vẫn cắn chặt môi không dám rên tiếng nào.

Hoàng quý phi tức giận: “Cha ta điên rồi à?!”

“Cha nghĩ sao mà lại bảo ta học tập Thục phi, mỗi lần hầu hạ con quái vật đó ta đều sống không bằng chết…”

Trà hoảng sợ: “Lệnh bà! Xin người đừng nói nữa, nếu có người nghe thấy thì hậu họa khôn lường…”

Hoàng quý phi trừng mắt, lại vả nốt má còn lại của Trà: “Câm mồm! Giờ ngươi đang dạy đời ta đấy phải không?”

Trà vội quỳ sụp xuống: “Con không dám, xin lệnh bà tha tội.”

Hoàng quý phi đạp đầu Trà một cái cho hả giận, song vẫn nhỏ giọng xuống. Nàng ta cắn móng tay lẩm bẩm: “Con quái vật đó không phải là người, đã mấy lần ta tưởng mình phải chết rồi, sống đến được bây giờ đã là kỳ tích. Nếu cha biết…”

Nói đến đây, đột nhiên mặt Hoàng quý phi tái mét, nàng ta ôm ngực thổ huyết.

Trà hốt hoảng: “Lệnh bà! Thái y, người đâu, mau mời…”

Hoàng quý phi: “Khụ… khụ… không… khụ… không cần.”

Trà vuốt lưng cho Hoàng quý phi gần năm phút thì nàng ta mới đỡ ho. Lúc này Hoàng quý phi cũng mệt, nàng ta bảo Trà dìu mình lên giường nghỉ, không nói tiếp chuyện này nữa.

Đến khi Trà ra ngoài, Hoàng quý phi mới chảy nước mắt. Vị máu còn sót lại trong miệng làm nàng ta run lên cầm cập, người lạnh buốt dù đang đắp chăn bông.

Nàng ta vĩnh viễn không quên được cái đêm đầu tiên kinh khủng ấy.

Vào đêm ấy, khi biết được bí mật của nhà Vua, nàng ta sợ hãi hét lên và đã bị Vua hành hạ suýt chết, chỉ còn hơi tàn thoi thóp trên giường. Vua nắm tóc nàng ta lôi dậy rồi nhét một viên thuốc vào miệng ép nàng ta nuốt.

Tiếng nói của hắn như tiếng của ác quỷ vọng lên từ địa ngục: “Thứ ngươi vừa uống là thuốc độc, chỉ cần trong đầu ngươi nghĩ đến chuyện sẽ tiết lộ bí mật của trẫm thì sẽ bị thổ huyết. Còn nếu dám nói ra, thì thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ. Ngươi rõ chưa?”

Hoàng quý phi run rẩy gật đầu.

Không biết loại độc Vua ép nàng ta uống là loại độc gì, dù nàng ta có tìm biết bao nhiêu y sĩ tài giỏi thì cũng không có một ai phát hiện được độc trong cơ thể năng ta. Thế nên biết bao năm qua nàng ta luôn câm như hến, dù người nhà có hỏi gì nàng ta cũng không nói, vì mới chỉ nghĩ đến thôi là nàng ta đã đau đớn quằn quại.

Hoàng quý phi quấn chặt chăn, vừa khóc vừa thầm thì trong uất hận: “Hắn là quái vật nên mới không sinh được con, trong hậu cung nhiều người như thế mà có ai mang thai đâu? Sáu năm, suốt sáu năm không hề có lấy một bào thai chứ đừng nói là hoàng tử. Haha… đáng kiếp!”

“Thục phi? Độc sủng thánh ân? Nực cười! Còn chưa biết cái thằng ẻo lả đó sẽ sống được đến khi nào đâu. Có khi sắp chết đến nơi rồi cũng nên…”

Hoàng quý phi vừa lẩm bẩm vừa ngủ thiếp đi, sau đó nàng ta lên cơn sốt ba ngày ba đêm mới khỏi.

Vì thái độ của Vua thay đổi nên thái độ của người trong cung cũng thay đổi theo, trước thì không ai ngó ngàng, giờ lại có rất nhiều người chú ý nịnh nọt.

Đường Thanh không muốn dính vào rắc rối nên dù đang được Vua “sủng ái” thì cửa Đoan Hòa viện vẫn đóng kín bưng như trước.

Hàng ngày Đường Thanh ở trong viện đọc sách, luyện chữ và tập múa, mỗi ngày trôi qua khá thanh tĩnh, yên bình. Chỉ trừ buổi tối…

Liên đi vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Thanh: “Cậu ơi, thánh thượng cho gọi cậu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trên Giường Bạo Quân

Chương 19: Hoàng quý phi



Gần đây gió trong hoàng cung đổi chiều, Thục phi liên tiếp được Vua sủng ái, lụa là gấm vóc, châu báu vàng bạc được Vua ban cho nhiều không kể xiết.

Trong sáu năm kể từ khi Vua lên ngôi, đây là lần đầu tiên có cung phi được Vua sủng ái như vậy. Điều này đã dấy lên nhiều lời bàn tán trong chốn hậu cung và những thế lực trong triều.

Cung Khôn Thái.

Một cung nữ đi từ ngoài vào, đến cửa chính điện, nàng ta hỏi hai cung nữ canh cửa: “Hoàng quý phi có trong điện không?”

Một trong hai nhỏ giọng đáp: “Lệnh bà đang ở trong điện, chị Trà đi đâu giờ mới về, lúc nãy lệnh bà hỏi chị đấy.”

Trà gật đầu một cái rồi đi vào trong, lúc này Hoàng quý phi đang nằm lim dim trên trường kỷ, một cung nữ đang quạt mát còn một cung nữ khác thì bóp chân.

Nghe tiếng bước chân, Hoàng quý phi hé mắt nhìn, nàng ta phẩy tay nói: “Được rồi, các ngươi ra ngoài trước đi.”

Đợi hai cung nữ ra ngoài, Trà đi đến bên trường kỷ, tự giác bóp chân cho Hoàng quý phi.

Hoàng quý phi nhắm mắt, nhẹ giọng hỏi: “Cha ta nói gì?”

Trà ấp úng: “Bẩm lệnh bà, Quốc công nói… nói…”

“Ngươi học đâu ra cái thói ấp a ấp úng đấy hả? Chán sống rồi phải không?”

Trà sợ hãi, nhắm mắt nói vội: “Dạ bẩm lệnh bà, Quốc công nói… nói lệnh bà vô dụng, đã vào cung bao năm mà vẫn chưa sinh được hoàng tử. Còn nói… nói lệnh bà học tập Thục phi, đừng để Thục phi độc sủng thánh ân.”

Hoàng quý phi ngồi bật dậy giáng cho Trà một cú bạt tai đau điếng người. Trà bị tát mạnh đến nỗi ngã bật ra đất nhưng vẫn cắn chặt môi không dám rên tiếng nào.

Hoàng quý phi tức giận: “Cha ta điên rồi à?!”

“Cha nghĩ sao mà lại bảo ta học tập Thục phi, mỗi lần hầu hạ con quái vật đó ta đều sống không bằng chết…”

Trà hoảng sợ: “Lệnh bà! Xin người đừng nói nữa, nếu có người nghe thấy thì hậu họa khôn lường…”

Hoàng quý phi trừng mắt, lại vả nốt má còn lại của Trà: “Câm mồm! Giờ ngươi đang dạy đời ta đấy phải không?”

Trà vội quỳ sụp xuống: “Con không dám, xin lệnh bà tha tội.”

Hoàng quý phi đạp đầu Trà một cái cho hả giận, song vẫn nhỏ giọng xuống. Nàng ta cắn móng tay lẩm bẩm: “Con quái vật đó không phải là người, đã mấy lần ta tưởng mình phải chết rồi, sống đến được bây giờ đã là kỳ tích. Nếu cha biết…”

Nói đến đây, đột nhiên mặt Hoàng quý phi tái mét, nàng ta ôm ngực thổ huyết.

Trà hốt hoảng: “Lệnh bà! Thái y, người đâu, mau mời…”

Hoàng quý phi: “Khụ… khụ… không… khụ… không cần.”

Trà vuốt lưng cho Hoàng quý phi gần năm phút thì nàng ta mới đỡ ho. Lúc này Hoàng quý phi cũng mệt, nàng ta bảo Trà dìu mình lên giường nghỉ, không nói tiếp chuyện này nữa.

Đến khi Trà ra ngoài, Hoàng quý phi mới chảy nước mắt. Vị máu còn sót lại trong miệng làm nàng ta run lên cầm cập, người lạnh buốt dù đang đắp chăn bông.

Nàng ta vĩnh viễn không quên được cái đêm đầu tiên kinh khủng ấy.

Vào đêm ấy, khi biết được bí mật của nhà Vua, nàng ta sợ hãi hét lên và đã bị Vua hành hạ suýt chết, chỉ còn hơi tàn thoi thóp trên giường. Vua nắm tóc nàng ta lôi dậy rồi nhét một viên thuốc vào miệng ép nàng ta nuốt.

Tiếng nói của hắn như tiếng của ác quỷ vọng lên từ địa ngục: “Thứ ngươi vừa uống là thuốc độc, chỉ cần trong đầu ngươi nghĩ đến chuyện sẽ tiết lộ bí mật của trẫm thì sẽ bị thổ huyết. Còn nếu dám nói ra, thì thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ. Ngươi rõ chưa?”

Hoàng quý phi run rẩy gật đầu.

Không biết loại độc Vua ép nàng ta uống là loại độc gì, dù nàng ta có tìm biết bao nhiêu y sĩ tài giỏi thì cũng không có một ai phát hiện được độc trong cơ thể năng ta. Thế nên biết bao năm qua nàng ta luôn câm như hến, dù người nhà có hỏi gì nàng ta cũng không nói, vì mới chỉ nghĩ đến thôi là nàng ta đã đau đớn quằn quại.

Hoàng quý phi quấn chặt chăn, vừa khóc vừa thầm thì trong uất hận: “Hắn là quái vật nên mới không sinh được con, trong hậu cung nhiều người như thế mà có ai mang thai đâu? Sáu năm, suốt sáu năm không hề có lấy một bào thai chứ đừng nói là hoàng tử. Haha… đáng kiếp!”

“Thục phi? Độc sủng thánh ân? Nực cười! Còn chưa biết cái thằng ẻo lả đó sẽ sống được đến khi nào đâu. Có khi sắp chết đến nơi rồi cũng nên…”

Hoàng quý phi vừa lẩm bẩm vừa ngủ thiếp đi, sau đó nàng ta lên cơn sốt ba ngày ba đêm mới khỏi.

Vì thái độ của Vua thay đổi nên thái độ của người trong cung cũng thay đổi theo, trước thì không ai ngó ngàng, giờ lại có rất nhiều người chú ý nịnh nọt.

Đường Thanh không muốn dính vào rắc rối nên dù đang được Vua “sủng ái” thì cửa Đoan Hòa viện vẫn đóng kín bưng như trước.

Hàng ngày Đường Thanh ở trong viện đọc sách, luyện chữ và tập múa, mỗi ngày trôi qua khá thanh tĩnh, yên bình. Chỉ trừ buổi tối…

Liên đi vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Thanh: “Cậu ơi, thánh thượng cho gọi cậu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.