Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất

Chương 3-1: Khúc nhạc tàn, người chia xa (1)



Tình yêu sau khi trải qua những ngược xuôi, hối hả, đau đớn, khó tránh khỏi để lại vế thương trong trái tim nhau. Khi họ không chờ đợi thêm được nữa những thứ không thể xảy ra, cuối cùng cũng đã đến lúc khúc nhạc tàn, người chia xa

3.1

Sáng sớm, xe chạy trên đường cao tốc còn thưa thớt, nhưng trong màn sương mờ mịt giăng giắc, Si Nhan ra sức nhấn ga.

Đem qua một trận mưa lớn, cây cối hai bên đường biếc xanh, những giọt sương kết tụ thành một khối. Trong sức sống bừng bừng thế này, Si Nhan trở về căn nhà cũ xa cách đã lâu. Men theo không khí trong lành mát mẻ, cô khẽ đẩy cánh cửa khép hờ.

Có người đang nằm trên ghế mây, khẽ nhắm mắt như đã ngủ. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cây liễu trước phòng, tạo thành những đốm sáng loang lỗ, chiếu rọi trên khuôn mặt bình thản của ông. Thời gian như ngừng trôi, hệt như bức tranh thủy mặc với nét bút trôi chảy  tự nhiên, bồng bềnh uyển chuyển.

Si Nhan đứng ở cửa, mắt cay đến độ chỉ một giây sau thôi là nước mắt chảy tràn khóe mi.

Cha vẫn dáng vẻ hiền từ, ôn hòa như trong kí ức, duy chỉ có mái đầu điểm vô số nhưng sợi bạc là tỏ ông đã già hơn nhiều so với ba năm trước. Còn Si Nhan, cô tự  nói với bản thân mình: Mày nên trưởng thành rồi.

Si Nhan ngẩng đầu, dáng điệu khiêm nhường như đang thỉnh cầu bầu trời bao la vô hạn hãy bao dung cho cô. Mãi đến khi ngăn cho nước mắt trực rơi, cô mới từng bước, từng bước tiến lại, dè dặt chìa tay ra kéo tấm thảm mỏng lên người cha mình, bàn tay lành lạnh nắm lấy bàn tay thô ráp kia, cô nghẹn ngào khẽ gọi, “Cha”.

Si Nhàn Minh trước giờ ngủ không sâu giấc, lúc Si Nhan đẩy cửa bước vào, ông đã tỉnh, nhưng ông tưởng là bà Lâm, người chăm sóc ông, nên không để ý. 

Nhưng thấy tiếng gọi khe khẽ lí nhí, ông cau mày, mắt hé mở, đợi khi xác nhận người trước mặt là cô con gái, đôi mắt u buồn bỗng lóe tia sáng, “Tiểu Nhan?”

Tiểu Nhan ở trong lòng ông, nước mắt tuôn như mưa.

Si Nhàn Minh khẽ vỗ vai cô như đang dỗ dành một cô bé chưa lớn, “Trở về là tốt rồi, Tiểu Nhan của cha, từ nhỏ đã ham chơi”.

Cô được tha thứ dễ dàng như thế.

Si Nhan khóc không thành tiếng, “Cha, con xin lỗi”.

Si Nhàn Minh lặp đi lặp lại động tác khẽ vỗ vai cô, khẽ giọng nói nghẹn ngào, “Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi”.

Trong những ngày tháng mất đi người vợ thân yêu, cha cô cần cô bên cạnh biết chừng nào. Thế nhưng, cô lại coi thành phố A là thành phố của những tổn thương, lựa chọn rời bỏ.vì một tình yêu đã mất, ì niềm đau đớn trong lòng kia, cô vứt bỏ tất thảy mọi thứ vốn đã chẳng còn lại là bao, tha phương nơi đất khách. Giờ phút này, cuối cùng Si Nhan đã nhận ra được sự ích kỷ của bản thân.

Ngày cô đi ba năm trước, trời đổ mưa lớn. Si Hạ tiễn cô ra sân bay có nói hai câu.

Câu thứ nhất, “Cha nói, nếu như rời khỏi đây có thể khiến em vui vẻ, vậy thì em hãy đi đi, chỉ là đừng quên rằng, ông sẽ ở nhà đợi em”.

Câu thứ hai, “Đừng từ chối sự quan tâm của người khác dành cho mình, ở vùng đất xa lạ cần có bạn bè     . tin anh đi, trên thế giới này luôn có người yêu em không chút  toan tính”.

Một người, là người là người cha cho em dinh mệnh. Một người khác, người mà Si Hạ nói đến, chính là Ôn Hành Viễn.

Đáng tiếc, Si Nhan đã lơ là hàm ý sâu xa ẩn chứa trong lời nói anh tra. Cũng như hiện tại, cô đã lựa chọ phớt lờ thành phố A. nói một cách chính xác, là pjowst lờ người ở thành phố G kia. Cô ở lại quê nhà, cùng Si Nhàn Minh trò chuyện, tản bộ, chơi cờ, thậm chí còn học hỏi tay nghề của bà Lâm. Nhìn khuôn mặt cha đong đầy ý cười, cô cảm thấy chút đau đớn trong lòng mình đã là thứ không đáng nhắc đến.

Thế nhưng…

Đêm ở quê nhà vô cùng yên tĩnh, Si Nhan lại ngủ không tròn giấc. Cô thường nằm mơ, mơ thấy mẹ ngã xuống trong tiếng phanh xe chói tai, gần như là cùng lúc đó, đèn đường vốn đang sáng trưng trên con phố bỗng tắt phụt. Sự chuyển biến thành mảng màu đen đột ngột trong thế giới ấy khiến cho toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh.

Đêm nay cô lại mơ thấy ác mộng. Cô bị cảnh tượng quá mức chân thhuwjc trong giấc mơ dọa đến phát sợ mà kêu lên, vào khoảnh khắc cô ngồi bật người dậy, đôi vai được hai bàn tay giữ lấy, “Sao vậy Tiểu Nhan? Con gặp ác mộng à?”.

Là Si Nhàn Minh.

Si Nhan há miệng thở dốc, “Cha, sao cha vẫn chưa ngủ vậy ạ?”.     

“Con từ nhỏ ngủ đã không được sâu giấc, lớn lên cũng như vậy, cứ đạp chăn ra ngoài thôi”, Si Nhàn Minh dứt lời, xoa xoa mái tóc dài rối bù của cô.

Si Nhan quấn chăn ngả vào lòng ông, “Cha, Tiểu Nhan không đi nữa, con ở lại đây cùng cha có được không?”.

“Con bé ngốc, con ở lại thôn quê không phải là buồn chán lắm sao, cha già rồi, thích yên tĩnh, con thích đi đâu thì cứ đi đi, chỉ cần bớt chút thời gian về thăm là cha vui rồi”, Si Nhàn Minh buông tiếng thở dài khe khẽ, không giống tiếng u buồn rầu rĩ, mà giống với sự an tâm.

“Hay là cha về thành phố nhé, có anh ở đó, chúng con cũng yên tâm”, dù Si Hạ đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, có người chăm sóc cha, nhưng là con gái ông, Si Nhan vẫn tinh tế hơn, sao cô không biết nổi cô đơn của cha.

Si Nhàn Minh vẫn lắc đầu, “Si Hạ lúc đó cũng không đồng ý, là cha kiên quyết quay về”, khẽ ôm con gái, ánh mắt ông hướng về tấm ảnh gia đình, giọng nói nhẹ bẫng, “Hồi trẻ bạn rộn lập nghiệp, những chuyện lãng mạn cha chưa từng lam cho bà ấy, đến tuần trăng mật cũng không. Mự con ngoài miệng không nói ra, nhưng vẫn oán trách cha. Lúc ấy, cha tưởng rằng sẽ có nhiều thời gian để bù đắp, nhưng ai ngờ, đợi lúc cha nhàn rỗi, bà ấy đã đi xa. Cha già rồi, không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở lại nơi này cùng bà ấy. Mẹ con thích yên tĩnh, không đâu thích hợp bằng nơi này”.

Đêm ấy, Si Nhàn Minh nói rất nhiều, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt dịu dàng, tựa hồ như người vợ chưa từng đi xa mà đang đứng trong một góc nào nhìn trông, lẳng lặng bên ông. Còn ngôi nhà quạnh quẽ, trống trãi trong mắt Si Nhan, được lấp đầy bởi nỗi nhớ nhung của cha, đã trở nên ấm áp. Cô con gái lặng lẽ tựa vào lòng cha, giống như hồi nhỏ làm nũng bắt cha kể chuyện bằng được, chẳng mấy đã chìm vào giấc ngủ an lành.

Cuộc sống cứ như vậy trở về yên lặng, Si Nhan gọi điện về cho công ty xin nghỉ thêm, ở quê đến mãi tháng Bảy. Trong thời gian này, mỗi cuối tuần Si Hạ đều về quê. Anh trước giờ không nhắc đến Ôn Hành Viễn, chỉ có lúc cùngSi Nhàn Minh trò chuyện , lại ra dáng người anh trai mà “dạy bảo” Si Nhan, “Em lớn rồi không còn bé nhỏ gì nữa, hãy chú tâm hơn chuyện của bản thân mình”.

Mỗi lần như thế, Si Nhan lại tựa vào vai Si Nhàn Minh oán trách, “Cha xem anh ấy kìa, lúc nào cũng ghét con”.

Si Hạ đưa tay cốc đầu cô, “Chỉ biết mách lẻo là giỏi thôi!”.

Si Nhan cười hì hì hì, “Còn không phải là do anh chiều chuộng sao?”.

Si Hạ vén tóc bay bên tai cho cô, “Em ấy à, đến bao giờ mới có thể trưởng thành đây!”.

Anh nắng chiều chiếu vào mảnh sân nơi thôn quê, hắt lên bóng một gia đình ba người ngồi xuống mặt đất, tạo một cảm giác yên tĩnh, an ổn.     

Sáng sớm ngày hôm sau, thành phố A.

Trời vừa hửng sáng, trên đường phố không có mấy bóng người, Hàn Nặc tựa vào trước xe hút thuốc. Cảnh đường phố mông lung mờ tối càng tôn lên vẻ tuấn tú cao lớn của anh, duy chỉ có hàng lông mày khẽ nhíu lại là tỏ nỗi lòng anh.

Lúc Tạ Viễn Đằng tỉnh lại, nửa người cô nằm trên ghế phụ, trên người khoaoasc áo vest của Hàn Nặc. Cô nâng cổ tay nhìn đồng hồ, bước xuống xe, nhắc nhở, “Hôm nay mở phiên tòa xét xử vụ kiện của Thiên Dụ”.

Hàn Nặc dụi điếu thuốc, cười nhạt, “Vẫn còn sớm”.

Tạ Viễn Đằng vuốt lại tóc, nhìn về phía sông. Mặt nước không gợn sóng dưới cái nắng của buổi sớm mai ánh lên ánh sáng bạc, chói đến độ cô không dám nhìn thẳng, hệt như từ sau khi Si Nhan quay trở về, trái tim không dám thăm dò tâm tư của Hàn Nặc. Nói một cách chính xác, tâm ý của Hàn Nặc trước giờ luôn rõ ràng. Anh yêu Si Nhan, chỉ yêu Si Nhan.

Đáp án duy nhất này dã làm tổn thương trái tim Tạ Viễn Đằng, nhưng ngoài việc tỏ ra điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cô không thể biểu lộ cảm xúc gì.

Người cam tâm tình nguyện, không có tư cách oán trách.

Trong lúc âm thầm thương cảm, một chiếc áo vest được khoác lên người cô, Hàn Nặc nói, “Sáng sớm lạnh, đừng để bị cảm”.

Hàn Nặc- người dịu dàng chu đáo thế này có lực hấp dẫn trí mạng, lòng dạ Tạ Viễn Đằng trờ nên ấm áp, “Anh có cần quay về nghỉ ngơi một chút không?”.

Hàn Nặc từ chối, “Không cần đâu, một lát nữa anh sẽ về thẳng văn phòng. Vốn định đưa em về nhà nhưng thấy ngủ say nên không gọi”. Anh chỉ nói tới đây, dừng lại một chút mới nói tiếp, “Sau này uống ít rượu thôi, không tốt chosức khỏe đâu”.

Đem qua bàn hợp đồng với khách hàng, khách bắt uống rượu, Tạ Viễn Đằng sợ mình uống say, thừa lúc tỉnh táo vào nhà vệ sinh gọi điện cho Hàn Nặc. Cô chỉ nhớ lúc anh đến, cô đã nôn những hai lần, cho đến lúc anh cười đỡ rượu cho cô, dìu cô xuống dưới tầng, đưa cô vào xe, cô mới thấy yên tâm.

Lúc này nghe anh nói vậy, Tạ Viễn Đằng bỗng thẹn thùng, “Lại làm phiền tới anh rồi”.

Hàn Nặc cười khoan dung, “Hà tất phải khách khí”.

Nhìn quầng thâm dưới mắt anh, Tạ Viễn Đằng thầm đau lòng, “Thời gian này anh đã mệt mỏi rồi, khi nào vụ kiện kết thúc thì nghỉ ngơi nhé!”.

Hàn Nặc vẫn tỏ vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, “Không sao đâu”, sau đó nghiêng mặt nhìn cô, “Phương án thiết kế thế nào rồi, phải nộp bản thảo rồi chứ?”.

Trên con phố vắng vẻ yên tĩnh, ánh sáng nhàn nhạt tở ra từ ngọn đèn đường lờ mờ tản đi, Tạ Viễn Đằng nhìn khuôn mặt có chút mệt mỏi của Hàn Nặc, khẽ mỉn cười trước sự quan tâm hiếm có của anh, “Trước giờ em đều tự tin với bản thảo của mình, chỉ là không biết  Hoa Đô có thực sự tin tưởng Cửu Duy hay không?”.

Tạ Viễn Đằng xuất thân từ nghề thiết kế , chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, cô đã thể hiện đợc sự tài hoa của mình trong giới quảng cáo, hiện đang là giám đốc của bộ phận thiết kế của Cửu Duy. Trong mắt người khác cô là người phụ nữ lạnh làng và hiếu thắng. Nhưng Hàn Nặc hiểu, vì lý tưởng của mình, cô đã phải nổ lực vượt qua bao nhiêu khó khăn. Tất cả mọi thứ đạt được ngày hôm nay đều là do cô dựa vào thực lực mà có được. Cho dù là thời điểm khó khăn nhất, Tạ Viễn Đằng cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của anh, dù nói với anh mà nói, sự giúp đỡ đó dễ như trở bàn tay. 

Còn nhớ ba năm trước lần đầu tiên Hàn Nặc thắng kiện, cô nửa đêm nửa hôm hoàn thành xong bản thảo liền chạy thẳng đến khu chung cư anh ở để chúc mừng. Cô nở nụ cười tươi tắn, cảm thấy phấn hơn việc bản thiết kế của mình được chấp nhận.

“Em biết anh giỏi nhất mà”, cô cười, không kiềm chế nổi mà hôn lên má anh.

Hàn Nặc không kịp né tránh.

Đêm ấy, cô uống rất nhiều rượu, bất kể anh khuyên thế nào cũng không nghe. Sau đó, bỗng dưng cô bật khóc, Hàn Nặc muốn an ủi, nhưng không biết phải mở lời như thế nào, chỉ ngồi bên cạnh khẽ vỗ lưng cô.

Cô nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy eo anh, “Em không tốt ở điểm nào? Anh nói cho em biết đi, tại sao tất cả mọi người đều không thích em?”.

Hàn Nặc không lên tiếng.

Tạ Viễn Đằng, người đang có men say nồng đậm trong người không thực sự cần câu trả lời của anh. Nhưng giọng nói nghẹn ngào của cô là thứ mà người đàn ông không tránh khỏi cảm thấy xót thương. “Cha mẹ từ nhỏ đã không quan tâm đến em, chị gái thành tích không tốt, nhưng chưa giờ bị phạt. Còn em thì không được như vậy, không học tốt thì bị phạt đứng, lại không có tiền tiêu vặt. Chị ấy công việc không vừa ý có thể về nhà kể lể, còn em mỗi lần về nhà đều phải đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của họ. Tiền em gửi về nhà mỗi tháng họ lại chuyển cho chị gái, như thể em không phải là con gái họ, mà chỉ là công cụ để họ kiếm tiền. Rốt cuộc em đã sai ở đâu, tại sao họ lại đối xử với em như vậy?”. Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh trong màn nước mắt nhạt nhòa, “Anh cũng không thích em, em biết, anh yêu Si Nhan”.

Hàn Nặc của khi ấy không hề hiểu rõ về Tạ Viễn Đằng. Trong ấn tượng của anh, cô là người con gái mạnh mẽ và thanh cao, như thể không có bất kỳ trở ngại và khó khăn nào có thể đánh gục cô. Đây cũng là nguyên nhân anh lựa chọn cô để diễn vở kịch kia trước mặt Si Nhan. Thế nhưng lúc ấy, cô yếu đuối như thế. Hàn Nặc bất chợt nhận ra rằng, bản thân đã phạm phai một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Anh không nên trêu đùa Tạ Viễn Đằng, chí ít không nên nợ cô một ân tình lớn như thế.

Nợ tiền có thể tính được, nợ ân huệ, phải trả thế nào?

Trong lúc suy tư, Tạ Viễn Đằng đã từ từ ngẩng đầu lên, cánh môi mềm mại khẽ chạm vào bờ môi lạnh lẽo của anh.

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất họ hôn nhau. Cô gái ngồi trong lòng anh, hôn anh dịu dàng, thẹn thùng, căng thẳng đến độ toàn thân run rẩy, nhưng vì người đàn ông trước mặt là người cô yêu, nên cô bất chấp tất cả để chìm đắm một phen.

Từ ngỡ ngàng của phút ban đầu, cho đến sự đáp trả nhiệt tình về sau, mọi chuyển biến chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Hàn Nặc dang rộng cánh tay hai bên ôm chặt lấy cô, hôn cô mãnh liệt và trực tiếp. Nếu như không phải là anh lẩm bẩm một tiếng “Nhan Nhan”, Tạ Viễn Đằng suýt chút nữa tưởng rằng anh đã yêu mình.

Tên của Si Nhan như một gáo nước lạnh xối xuống, làm ướt đẫm trái tim của Tạ Viễn Đằng, cô cứng đờ trong thoáng chộc.

Hàn Nặc bỗng tỉnh táo lại, buông cô ra, ngồi bật dậy.

“Anh xin lỗi”, vẻ lạnh lùng trong ba chữ kia lấn át tiếng thì thầm của anh. Tạ Viễn Đằng chợt thấy cơn rùng mình chạy xuyên khắp người. Cô không nói lời nào, đứng dậy. Đẩy cánh cửa nhà anh, điên cuồng bỏ chạy trong màn mưa như trút nước.

Nước mưa có lạnh đến đâu đi chăng nữa, cũng không lạnh giá bằng lời nói của anh.

Hàn Nặc đứng cúi đầu trên ban công ngoài trời, trong màn mưa xối xả.

Ca đêm ấy, trời đôt mưa. Cũng trong đêm ấy, sự mơ hồ khiến người ta ta nát cõi lòng.

Ký ức xa xôi mà rõ nét đến thế.

Hàn Nặc dứt khỏi dòng suy nghĩ, lặng lẽ nhìn cô, “Ôn Thị và Cửu Duy tưng hợp tác, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cứ cố gắng hết sức là được”.

Tạ Viễn Đằng không tiếp tục chủ đề này nữa, “Chúng ta đi ăn sáng nhé, em đói rồi!”.

Hàn Nặc bị ánh mắt cô làm cho mềm lòng, lái xe tìm một quán bán đồ ăn sáng gần đó. Tạ Viễn Đằng quả thực đã đói, một bát cháo thịt nạc trứng vịt bắc thảo, lại ăn thêm một nửa chiếc bánh long bao, còn Hàn Nặc chỉ uống vài ngụm sữa đậu nành. Hàn Nặc phải quay về văn phòng chuẩn bị cho việc mở phiên tòa, Tạ Viễn Đằng không để anh đưa cô về, xuống xe ở quãng trường trung tâm, dạo bước trên con phố, thả mình theo dòng suy nghĩ không bến bờ.

Tạ Viễn Đằng không tin vào cái gọi là đúng người đúng thời điểm mới nảy sinh tình yêu đẹp. Cô tin tình yêu bình dị và thong thả mới có thể đi được dài hơn, xa hơn. Về chuyện thề non hẹn biển, cô cho rằng, hứa ở trong lòng là được. Chỉ là lâu như vậy rồi, đối diện với sự cố chấp của Hàn Nặc dành cho Si Nhan, không phải cô chưa từng nản lòng. 

Trong ba năm Si Nhan rời đi, ngoài cô ra, bên cạnh Hàn Nặc không có người phụ nữ nào khác. Trong mắt người ngoài, họ là trai tài gái sắc, thậm chí có thể tính đến chuyện kết hôn. Nhưng Tạ Viễn Đằng không lừa được bản thân, trong hơn một nghìn ngày qua, Hàn Nặc chưa từng hứa hẹn gì. Đối với cô, anh đều giữ khoảng cách như một người bạn, ngoại trừ chưa từng từ chối yêu cầu của cô.

Anh quá hiền lành, luôn suy nghĩ cho người khác, song biết đến sự dịu dàng này sẽ mang đến cho người ta hy vọng. Còn Tạ Viễn Đằng, sống trong hy vọng đó mà tự lừa mình lừa người, yêu anh ba năm không ngừng nghỉ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.