Edit: Trần Vân Dung
Beta: Nấm Lùn
Tô Duy Tây cùng Lương Ngọc đi dạo phố xong thì ai về nhà nấy, vốn là định đi mua đồ cho Lương Ngọc, nhưng sau đó cô bị Lương Ngọc kéo đi mua thêm vài món, Tô Duy Tây mang theo 2 túi đồ chậm rãi bước lên lầu.
Vẫn còn một căn chung cư ở lầu 7 chưa ai thuê, hiện tại cô vẫn là người thuê duy nhất ở đây, hành lang giữa 2 căn hộ khá rộng, hiên cũng rất thoáng.
Lương Ngọc báo cho cô đã về đến nhà, đọc xong tin nhắn Tô Duy Tây bỏ điện thoại vào trong bao, co đã đứng trước hành lang, chuẩn bị lấy chìa khóa đi mở cửa, nhưng chưa vào nhà được vài bước, cô ngẩn đầu đã thấy Tiêu Văn Ngôn, liền ngây người trong chốc lát.
Tiêu Văn Ngôn nghiêng người tựa vào tường, dáng vẻ cao lớn thêm một thân tây trang khiến anh càng thêm trưởng thành, đôi mắt phượng lạnh nhạt nhìn về phía Tô Duy Tây đang thất thần liền chậm rãi đi về phía cô.
Tô Duy Tây nắm chặt tay, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, Tiêu Văn Ngôn mở miệng kêu: “Tô Duy Tây”
Thanh âm thanh đạm đến phát khẩn, rồi lại mang theo không được xía vào chắc chắn.
Trong lòng cô run rẩy, đầu óc trống rỗng không nghĩ được cái gì, chỉ muốn nhanh chân rời khỏi Tiêu Văn Ngôn. Dường như đọc được suy nghĩ thông qua cử chỉ của Tô Duy Tây, Tiêu Văn Ngôn trầm giọng hỏi: “Duy Tây, em còn muốn chạy đi đâu?”
Tô Duy Tây sửng sốt chôn chân tại chỗ, hai chân cô nặng nề cũng không biết phải đi thế nào. Hơn hai năm gặp lại anh, cảm giác quen thuộc đến mức bức cô không muốn buông tay. Là Tiêu Văn Ngôn.
Thấy cô không nhúc nhích, Tiêu Văn Ngôn liền bắt cánh tay của cô cứ thế mà ôm cô vào trong ngực: “Chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy tôi sao?”
Túi giấy trong tay rơi xuống đất. Cô cứ thế nằm trong ngực anh, cả người run rẩy đến mức quên cả hô hấp. Cái ôm của anh vẫn ấm áp như vậy. Bao nhiêu vui sướng, bi thương cứ như vậy mà xen lẫn, khiến cô quyến luyến không thôi.
Anh siết chặt cơ ở trong lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu có, cảm nhận sự mềm mại trong lồng ngực, khóe môi anh run run hỏi cớ: “Vì sao không nhận anh? Em không muốn nghe anh nói đúng không?”
Nghe vậy tâm trạng của Tô Duy Tây rối bời, đôi mắt mờ mịt không biết có đang nghĩ đến chuyện gì, không biết phải nói như thế nào. Hơi thở quen thuộc của anh vây quanh cô không rời.
“Buổi tối đó, dù em không lên tiếng, nhưng vẫn luôn sợ anh sẽ gặp nguy hiểm nên mới nhắc nhở anh có phải không?” Tiêu Văn Ngôn xoa tóc cô:”Nhưng bây giờ em như vậy, em muốn anh phải làm thế nào đây?”
“Không cần anh làm gì cả.”
Tô Duy Tây nắm chặt một góc áo của anh đến mức khớp trở nên trắng bệch, thanh âm co nề: “Lý do em không muốn nghe, em không phải họ Tiêu, anh cũng không phải anh trai của em… Vốn không phải”
“Vậy thì sao? Bên nhau 18 năm chẳng lẽ không tính sao?”
“Có tính hay không?” Cô cắn môi, đau lòng hỏi hắn.
Tiêu Văn Ngôn sửng sốt nắm chặt bả vai cô, không thể tin nhìn.
Tô Duy Tây chớp nước mắt, nước mắt theo hai hàng rơi xuống, có tiếp tục nói:
“Mười tám năm nay nhà không phải nhà của em, người thân cũng không phải người thân, em là con của mẹ cùng một người đàn ông khác, chú Tiêu còn vì em trong tình trạng nguy kịch mà lo lắng, em vốn cảm thấy rất ấm áp cùng hạnh phúc, em hi vọng mẹ anh có thể chấp nhận, nhưng mà…. Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, em không muốn liên lụy đến anh.”
Tô Duy Tây chưa kịp nói xong, Tiêu Văn Ngôn đã lạnh mặt nhìn cô, ôm vai Tô Duy Tây đi về phía trước được vài bước, Tô Duy Tây sợ sệt hô hấp không thông, kinh ngạc nhìn anh liền bị anh dồn vào tường.
Bắt lấy tay Tô Duy Tây ôm sau thắt lưng, không để Tô Duy Tây giãy dụa, nhận ra hắn định làm gì, Tô Duy Tây giãy dụa hai lần nhưng bị hắn chế trụ cởi áo khoác, lộ ra áo cổ chữ V.
Tiêu Văn Ngôn dừng lại một chút, chậm rãi mở cổ áo, mắt phượng sâu đậm nhìn dáng vẻ nai con yếu đuối của con rồi nở nụ cười, mang theo một tia chua chát: “….”
Người Tô Duy Tây mềm nhũn trước sự bá đạo của anh, vách tường lạnh băng khiến cô run rẩy, trong bầu không khí lặng im như tờ chỉ nghe tiếng hơi thở khẽ của cả hai, cô nhìn Tiêu Văn Ngôn có chút nói không nên lời.
Nhớ rõ lúc trước, lần đầu tiên Tiêu Văn Ngôn nghĩ đến chuyện xăm mình, khi đó họ chỉ đơn thuần là học sinh trung học, không kiềm chế được tuổi trẻ nổi loạn, chỉ thấy hình xăm Thanh Long Bạch Hổ gì đấy rất phong cách lại ngầu, do dự chọn kiểu dáng, sau đó Tô Duy Tây liền bị hắn kéo đến tiệm xăm.
Chỉ là những kiểu dáng hổ báo gì đó Tô Duy Tây rất không thích, cuối cùng chọn một đôi mắt nai màu đen, Tiêu Văn Ngôn có chút không vừa ý nhưng vì chiều chuộng ánh mắt của em gái nên không nhẫn tâm cự tuyệt.
Sau cùng không biết thế nào, đại khái là Tô Duy Tây bị Tiêu Văn Ngôn uy hiếp, làm cái giống y như đúc của cô nếu không liền về mách ba mẹ, khi đó Tô Duy Tây là một học sinh ngoan trong mắt ba mẹ, lần đầu tiên bị Tiêu Văn Ngôn kéo đến đây, lo sợ ba mẹ biết, cô đành phải đáp ứng. Tiêu Văn Ngôn liền đi bàn bạc với thợ xăm.
Sau khi xăm xong, Tô Duy Tây bị xăm đau đến mức khóc la om sòm cũng không muốn nói chuyện với Tiêu Văn Ngôn. Hắn sợ co tức giận, trong lòng cũng sốt ruột, liền đưa tay ra trước mặt cô: “Nếu không thì em cắn anh đi, đừng khóc được không?”
Tô Duy Tây lườm anh, nhắm xương quai xanh tinh xảo của anh cắn một cái. Dấu răng lập tức đỏ lên.
“Em… Thật là. Biết cắn người tàn nhẫn như vậy. Em cầm tinh con chó à?” Tiêu Văn Ngôn bị cắn đau kêu to, lập tức cắn co một phát.
*
Hiện tại, Tiêu Văn Ngôn đang lại ngồi ở sô pha phòng khách, Tô Duy Tây đầu tiên mang quần áo đi giặt, lúc ra ngoài thấy hắn đang đọc tạp chí khoa học trên kệ.
Cô cứ đứng đó nhìn hắn, biết rõ thói quen nhịp chân mỗi lần đọc sách của hắn, lưng hắn tựa vào sô pha rất thư thái, gác sách trên đầu gối mà đọc, ngón trỏ tay phải bất giác gõ góc bên phải của trang sách, động tác rât nhỏ, là người khác sẽ khó mà phát hiện.
Còn có một chiếc vòng cổ đẹp đến lóa mắt, là lúc Tiêu Văn Ngôn đi du học thấy hắn mang. Thỉnh thoảng cô sẽ cùng Tiêu Văn Ngôn gọi video cho nhau, lúc đó Tiêu Văn Ngôn nói vòng cổ là nửa mặt của một con nai, chờ hắn về sẽ tự mình đeo cho cô. Chỉ là sau này khi cô rời Tiêu gia, đã chặt đứt hoàn toàn liên lạc với hắn.
Một lúc lâu cảm nhận được sự quen thuộc liền dũng cảm đi lên. Hắn vẫn là anh trai của cô suốt 18 năm nay.
Cô biết rõ hắn đối với cô nhân nhượng, Tô Duy Tây không có cách nào cự tuyệt được hắn, chỉ có thể chạy thoát được hai lần, vẫn là hắn chọn giữ cô lại. Hắn biết rõ Tô Duy Tây cùng mình có rất nhiều thói quen hòa hợp, biết cách làm sao để đối phương phải mềm lòng.
Hiện tại, mặc dù cảnh còn người mất, nhưng lâu dài mọi thứ vẫn khảm sâu vào tâm trí.
Tô Duy Tây hoàn hồn, cảm thấy không thể cứ ngây ngốc nhìn nhắn như vậy thật xấu hổ, liền muốn hỏi hắn có muốn uống chút gì không. Nhưng lại khó mở lời, vì hiện tại cô cùng hắn không giống như xưa nữa, kêu một tiếng “ca ca” sẽ không thích hợp.
Tiêu Văn Ngôn cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía mình, theo bản co ngẩn đầu lên nhìn về phía cửa chính. Tô Duy Tây cả kinh, hoảng loạn hỏi: “Ngôn, Ngôn, Ngôn ca, anh muốn uống cà phê hay nước ấm?”
Tiêu Văn Ngôn nhìn bộ dáng thất kinh của cô nhoẻn miệng cười: “Nước ấm đi.”
“Để em đi lấy”
Không đến một phút liền thấy Tô Duy Tây mang ly nước ấm đặt trên bàn của Tiêu Văn Ngôn: “Anh uống đi.”
“Ngươi khẩn trương? Vẫn là anh làm em cảm thấy không được tự nhiên?” Tiêu Văn Ngôn ngẩng đầu hỏi cô.
Tô Duy Tây lắc đầu: “Không, không phải”
“Là cảm thấy có lỗi với anh?” Tiêu Văn Ngôn dò hỏi co.
Tô Duy Tây âm trầm nhìn anh,…, là hành động khi có cảm thấy hoảng loạn không biết làm thế nào.
Tiêu Văn Ngôn nhẹ thở ra, khóe môi co ý cười, kéo co ngồi bên cạnh, vỗ về gương mặt co một cách ấm áp, ánh mắt nhu hòa: “Không cần cảm thấy có lỗi, đổi lại là anh khi đó, anh cũng không muốn em biết anh đã rời đi. Cho nên từ bây giờ, xem anh như những người khác được không?”
Tô Duy Tây rũ mắt, từng ngón tay dài của anh thật sự khiến cô cảm thấy vô cùng yên tâm, sự ấm áp chạy dài đến tim, cô mắt thấy một Tiêu Văn Ngôn vừa ôn nhu vừa cố chấp, không hiểu sao cô bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, muốn vì anh làm chút gì đó, khẽ gật đầu: “Dạ.”
Tiêu Văn Ngôn nhướng mày, thâm ý cười cười.
Một lát sau Tiêu Văn Ngôn cảm thấy rất đói. Hôm nay lúc đi gặp đối tác còn chưa kịp ăn cơm chiều, liền chạy về mà tìm Thời Lâm để lấy tư liệu, một chén nước cũng không uống qua.
Tô Duy Tây thấy tinh thần anh không tốt, liền nói: “Ngôn ca, anh chờ một chút em đi làm cơm tối cho anh.”
Anh lập tức vui vẻ gật đầu đồng ý: “Anh đi xem qua chỗ em ở?”
“Được.” Tô Duy Tây nói, liền đi vào bếp.
Căn hộ này không lớn lắm, nhưng thiết kế lại tạo cảm giác ấm áp, Tiêu Văn Ngôn nhìn thấy cửa phòng ngủ liền đi vào, liếc mắt liền thấy bên cạnh tủ quần áo là một cửa sổ nhỏ, sa màng che khuất một nửa, không có ánh sáng nhưng đồ vật bên trong phòng lại thấy rất rõ ràng.
Hắn đến gần đem màng kéo ra, trên đó đều dán những bước ảnh mà hắn cùng co chụp trước đây. Lúc hắn thi đấu bóng rổ. Lúc hắn ở đội Taekwondo thi đấu đạt quán quân. Lúc đá bóng. Lúc chơi đàn dương cầm. Lúc họ đi phượt ở khắp nơi. Còn có hình hình xăm của bọn họ.
Thủy tinh cầu, mô hình dương cầm, huy chương của hắn,… tất cả đều có ở đây.
Tiêu Văn Ngôn cười khẽ, cô gái này quả nhiên rất nhớ hắn.
Chờ đến khi Tô Duy Tây nấu cơm xong, Tiêu Văn Ngôn đã rời phòng khách. Cô lên ban công tìm hắn. Trên dưới ban công đều được chạm trổ hoa văn, được làm bằng gỗ, có kính trong suốt ở giữa, ánh sáng bên trong nhà chiếu ra ngoài.
Tô Duy Tây nhìn qua tấm kính, thấy anh đang nói chuyện điện thoại, dáng người cao ráo xuất hiện trong ánh đèn, đầu ngón tay đang kẹp một điếu thuốc.
Một lúc sau, Tiêu Văn Ngôn vào phòng, cô gọi hắn đi ăn cơm. Nhìn hai món một mặn một canh trên bàn, anh nhướng mày vui vẻ, liền ngồi xuống hỏi cô: “Tối mai em có rảnh không. Đi ăn với anh một bữa.”
“Không có, em phải cùng Tiểu Ngọc.” “Tiểu Ngọc là bạn thân của em, ngày mai cô ấy phải đi thổ lộ với nam thần. Em phải đi cổ vũ”
“Ừ.” Tiêu Văn Ngôn gật đầu, “Chỗ hẹn ở đâu?”
“Hình như tên là Không Gian Nghệ Thuật KTV”
“Ừ” Tiêu Văn Ngôn lại gật đầu, “Vậy thứ bảy đi, lấy di động lại đây.”
Tô Duy Tây mang đến, Tiêu Văn Ngôn lưu số của mình vào danh bạ: “Đến lúc đó anh gọi cho em”
“Được, Ngôn ca, anh ăn nhanh đi, anh muốn gì cũng được. Ăn nhanh còn về nhà nghỉ ngơi.”
Tiêu Văn Ngôn nhướng mắt: “Em muốn đuổi anh đi như vậy hả?”
“Không, không phải” Tô Duy Tây vội vàng giải thích “Là em sợ anh mệt mỏi, bây giờ cũng đã muộn rồi. Chứ em không có ý định đuổi anh về.”
“Nhà em có rượu không?” Tiêu Văn Ngôn đột nhiên hỏi một câu.
Tô Duy Tây sửng sốt, gật đầu: “Có.”
“Lấy một lọ lại đây.” Tiêu Văn Ngôn nói.
Tô Duy Tây liền đứng dậy đi lấy dụng cụ khui rượu và lấy một chai rượu vang. Nàng không thường hay uống rượu nên trong nhà chỉ có một chai này. Là quán của bố Tống Vũ khai trương, hắn mang đến tặng cô.
Tiêu Văn Ngôn giật nút ra, đổ ra nửa ly rượu rồi uống một hơi cạn sạch, anh nhìn Tô Duy Tây, thản nhiên nói: “Uống rượu xong không thể lái xe, anh ở lại đây có được không?”
Vote sao cho anh em tui đi mấy bà:333