Thân xác “Đường Thanh” vốn không khỏe mạnh vì quanh năm suốt tháng ăn đói mặc rách. Nay Đường Thanh tiến cung, ba phen bốn bận bị Vua hành hạ ngược đãi, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã đến.
Bệnh đến như núi đổ, lần này Đường Thanh thật sự đổ bệnh nặng. Trận ốm này kéo dài đến hết mùa đông lạnh lẽo, giữa tháng một năm sau sức khỏe Đường Thanh mới tốt lên một chút.
Liên bưng một chén chè nấm tuyết còn bốc khói nghi ngút bước vào, thấy Đường Thanh đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. Cô nàng tức giận hô lên: “Công tử!”
Đặt khay chè lên bàn, Liên vội vàng đi đóng cửa, vừa làm vừa cằn nhằn: “Sao em nói mãi mà cậu chả chịu nghe lời em thế! Cậu mới ốm dậy đấy cậu biết không?”
Đường Thanh lắc đầu cảm thán: “Chẳng biết ai mới là công tử đây.”
Liên trừng mắt: “Công tử!”
Đường Thanh mỉm cười, cậu nói: “Em đừng cáu, ta ăn mặc kín kẽ thế này cơ mà, gió nào mà thấm được vào người ta.”
Đường Thanh mặc một bộ xiêm y màu xanh lam nhạt, đó là loại xiêm y mùa đông dày và ấm, trên cổ cậu còn quàng một chiếc khăn choàng làm từ lông cáo tuyết, trừ vành tai hơi ửng đỏ vì lạnh thì đúng là ấm áp vô cùng.
Liên bất lực chẳng thèm nói nữa: “Thôi, em chịu thua cậu rồi đấy. Bên ngự thiện phòng vừa đưa chè nấm tuyết đến, cậu ăn ngay đi cho nóng.”
Đường Thanh: “Em ăn không?”
Liên từ chối: “Em không ăn đâu, chè này để bồi bổ cho cậu mà.” Nói xong Liên trừng mắt ra vẻ hung dữ: “Cậu mà không ăn hết là em không thèm nói chuyện với cậu nữa!”
Đường Thanh cười gật đầu, cậu vừa ăn chè, vừa suy nghĩ miên man. Hôm đó cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Vua chém đầu, chẳng ngờ cậu vẫn còn sống.
Suốt mấy tháng nay cậu chưa gặp Vua thêm lần nào nữa, song Vua ban cho cậu rất nhiều đồ, từ vải vóc lụa là đến sơn hào hải vị, còn cho viện trưởng thái y viện đến thăm khám thường xuyên.
Được bồi bổ một thời gian, sức khỏe của Đường Thanh cũng tốt lên nhiều làm Liên mừng lắm.
Đường Thanh nhìn ra ngoài sân, thấy Liên đang quét sân, vừa quét vừa hát mấy điệu dân ca. Cậu mỉm cười rồi bỗng thở dài.
Không biết sự yên bình này sẽ kéo dài được bao lâu nữa…
Dường như người ta càng lo sợ điều gì thì điều đó càng nhanh đến. Tối hôm đó khi Đường Thanh chuẩn bị đi ngủ, bỗng cậu nghe tiếng mở cửa.
Tưởng là Liên, Đường Thanh vừa trải chăn vừa nói: “Sao vậy? Em muốn ăn đêm hả?”
Đằng sau không có tiếng đáp, Đường Thanh giật mình quay người lại, thấy hắn, cậu vội vàng quỳ xuống.
“Thánh thượng vạn tuế!”
“Bình thân.”
Đường Thanh đứng dậy, cậu chỉ cao khoảng 1m75, đối với người cổ đại châu Á thì cậu đã cao vượt trội rồi, nhưng đứng trước mặt Vua với chiều cao 1m9 thì chẳng thấm vào đâu.
Thân thể cao lớn cường tráng của hắn mang đến cho Đường Thanh không ít áp lực. Cậu bất giác nắm chặt tay, ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt không e sợ.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau từ sau đêm hôm đó…
——-
Trong phòng, tiếng mút liếm ướt át cộng với tiếng thở dốc liên tục vang lên.
Cậu thiếu niên quỳ dưới đất, vùi đầu vào háng người đàn ông đang ngồi trên giường. Tay Đường Thanh vuốt ve một con cặc lớn, còn miệng cậu thì đang ngậm mút một con cặc khác.
Cậu nhắm mắt, lông mi dài run run, gò má ửng hồng.
Đường Thanh vừa mút đầu khấc vừa đảo lưỡi móc vào lỗ tinh, động tác đều đều liên tục. Hai con cặc trong tay và trong miệng cậu đều đã cương cứng hết cỡ, gân guốc lồi ra, đầu khấc sưng phồng không ngừng rỉ nước.
Vì cặc Vua hơi to so với miệng Đường Thanh nên cậu phải há miệng hết cỡ, cái lưỡi đỏ tươi lúc thì liếm quanh đầu khấc, lúc thì liếm dọc thân gậy, lúc lại móc lưỡi vào lỗ tinh làm người đàn ông phải rên khẽ.
“Ha…” Vua thở dốc, hắn cúi đầu nhìn Đường Thanh đang mút cặc mình, thấy gò má và vành tai cậu đỏ ửng. Thấy thế hắn liền vươn tay ra niết nhẹ vành tai tinh xảo của cậu, Đường Thanh giật mình rụt cổ lại.
Cậu mở mắt nhìn hắn, miệng vẫn ngậm cặc Vua.
Vua không thu tay lại, hắn cứ hết sờ lại niết vành tai của Đường Thanh. Mấy lần Đường Thanh rụt cổ né đi đều không được, đành phải nhắm mắt cố tập chung vào việc mút cặc hắn.
Cổ và tai là điểm nhạy cảm của Đường Thanh, bàn tay người đàn ông hơi thô ráp, nóng ran. Từng đợt nhột nhạt, tê dại từ cổ lan xuống tận xương cụt, quần lót trên người không biết đã ướt từ bao giờ.
Vì chuẩn bị đi ngủ nên Đường Thanh chỉ mặc đúng một lớp quần áo lót màu trắng. Lúc này vì cậu quỳ xuống mút cặc cho Vua mà cổ áo đã hở ra, từ trên cao, Vua nhìn thấy hai núm vú hồng nhạt cương cứng.
Hắn sờ từ tai xuống cổ rồi dần dần mò vào áo cậu, hắn sờ núm vú đã cứng, tức thì thân thể Đường Thanh run lên khe khẽ.
Vua híp mắt, những ngón tay thon dài của hắn hết sờ rồi lại niết, đôi lúc còn véo nhẹ hoặc khảy núm vú liên tục. Hơi thở Đường Thanh hỗn loạn, lông mi run run, ban đầu cậu khom lưng muốn né tránh cảm giác xa lạ này, nhưng có trốn thế nào cũng không thoát nổi. Hai núm vú hồng bị Vua biến thành món đồ chơi trong tay, dần dần tấm lưng hơi gù của Đường Thanh biến thành thẳng tắp, cậu vừa liếm đầu cặc, vừa ưỡn ngực cho bàn tay người đàn ông dễ chơi đùa với núm vú của cậu.
Như một bản năng. Thật dâm đãng.
——–
P/s: “Nội dung” đến đâyyyy, lần này là “nội dung” thật! :”)))
Thân xác “Đường Thanh” vốn không khỏe mạnh vì quanh năm suốt tháng ăn đói mặc rách. Nay Đường Thanh tiến cung, ba phen bốn bận bị Vua hành hạ ngược đãi, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã đến.
Bệnh đến như núi đổ, lần này Đường Thanh thật sự đổ bệnh nặng. Trận ốm này kéo dài đến hết mùa đông lạnh lẽo, giữa tháng một năm sau sức khỏe Đường Thanh mới tốt lên một chút.
Liên bưng một chén chè nấm tuyết còn bốc khói nghi ngút bước vào, thấy Đường Thanh đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. Cô nàng tức giận hô lên: “Công tử!”
Đặt khay chè lên bàn, Liên vội vàng đi đóng cửa, vừa làm vừa cằn nhằn: “Sao em nói mãi mà cậu chả chịu nghe lời em thế! Cậu mới ốm dậy đấy cậu biết không?”
Đường Thanh lắc đầu cảm thán: “Chẳng biết ai mới là công tử đây.”
Liên trừng mắt: “Công tử!”
Đường Thanh mỉm cười, cậu nói: “Em đừng cáu, ta ăn mặc kín kẽ thế này cơ mà, gió nào mà thấm được vào người ta.”
Đường Thanh mặc một bộ xiêm y màu xanh lam nhạt, đó là loại xiêm y mùa đông dày và ấm, trên cổ cậu còn quàng một chiếc khăn choàng làm từ lông cáo tuyết, trừ vành tai hơi ửng đỏ vì lạnh thì đúng là ấm áp vô cùng.
Liên bất lực chẳng thèm nói nữa: “Thôi, em chịu thua cậu rồi đấy. Bên ngự thiện phòng vừa đưa chè nấm tuyết đến, cậu ăn ngay đi cho nóng.”
Đường Thanh: “Em ăn không?”
Liên từ chối: “Em không ăn đâu, chè này để bồi bổ cho cậu mà.” Nói xong Liên trừng mắt ra vẻ hung dữ: “Cậu mà không ăn hết là em không thèm nói chuyện với cậu nữa!”
Đường Thanh cười gật đầu, cậu vừa ăn chè, vừa suy nghĩ miên man. Hôm đó cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Vua chém đầu, chẳng ngờ cậu vẫn còn sống.
Suốt mấy tháng nay cậu chưa gặp Vua thêm lần nào nữa, song Vua ban cho cậu rất nhiều đồ, từ vải vóc lụa là đến sơn hào hải vị, còn cho viện trưởng thái y viện đến thăm khám thường xuyên.
Được bồi bổ một thời gian, sức khỏe của Đường Thanh cũng tốt lên nhiều làm Liên mừng lắm.
Đường Thanh nhìn ra ngoài sân, thấy Liên đang quét sân, vừa quét vừa hát mấy điệu dân ca. Cậu mỉm cười rồi bỗng thở dài.
Không biết sự yên bình này sẽ kéo dài được bao lâu nữa…
Dường như người ta càng lo sợ điều gì thì điều đó càng nhanh đến. Tối hôm đó khi Đường Thanh chuẩn bị đi ngủ, bỗng cậu nghe tiếng mở cửa.
Tưởng là Liên, Đường Thanh vừa trải chăn vừa nói: “Sao vậy? Em muốn ăn đêm hả?”
Đằng sau không có tiếng đáp, Đường Thanh giật mình quay người lại, thấy hắn, cậu vội vàng quỳ xuống.
“Thánh thượng vạn tuế!”
“Bình thân.”
Đường Thanh đứng dậy, cậu chỉ cao khoảng 1m75, đối với người cổ đại châu Á thì cậu đã cao vượt trội rồi, nhưng đứng trước mặt Vua với chiều cao 1m9 thì chẳng thấm vào đâu.
Thân thể cao lớn cường tráng của hắn mang đến cho Đường Thanh không ít áp lực. Cậu bất giác nắm chặt tay, ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt không e sợ.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau từ sau đêm hôm đó…
——-
Trong phòng, tiếng mút liếm ướt át cộng với tiếng thở dốc liên tục vang lên.
Cậu thiếu niên quỳ dưới đất, vùi đầu vào háng người đàn ông đang ngồi trên giường. Tay Đường Thanh vuốt ve một con cặc lớn, còn miệng cậu thì đang ngậm mút một con cặc khác.
Cậu nhắm mắt, lông mi dài run run, gò má ửng hồng.
Đường Thanh vừa mút đầu khấc vừa đảo lưỡi móc vào lỗ tinh, động tác đều đều liên tục. Hai con cặc trong tay và trong miệng cậu đều đã cương cứng hết cỡ, gân guốc lồi ra, đầu khấc sưng phồng không ngừng rỉ nước.
Vì cặc Vua hơi to so với miệng Đường Thanh nên cậu phải há miệng hết cỡ, cái lưỡi đỏ tươi lúc thì liếm quanh đầu khấc, lúc thì liếm dọc thân gậy, lúc lại móc lưỡi vào lỗ tinh làm người đàn ông phải rên khẽ.
“Ha…” Vua thở dốc, hắn cúi đầu nhìn Đường Thanh đang mút cặc mình, thấy gò má và vành tai cậu đỏ ửng. Thấy thế hắn liền vươn tay ra niết nhẹ vành tai tinh xảo của cậu, Đường Thanh giật mình rụt cổ lại.
Cậu mở mắt nhìn hắn, miệng vẫn ngậm cặc Vua.
Vua không thu tay lại, hắn cứ hết sờ lại niết vành tai của Đường Thanh. Mấy lần Đường Thanh rụt cổ né đi đều không được, đành phải nhắm mắt cố tập chung vào việc mút cặc hắn.
Cổ và tai là điểm nhạy cảm của Đường Thanh, bàn tay người đàn ông hơi thô ráp, nóng ran. Từng đợt nhột nhạt, tê dại từ cổ lan xuống tận xương cụt, quần lót trên người không biết đã ướt từ bao giờ.
Vì chuẩn bị đi ngủ nên Đường Thanh chỉ mặc đúng một lớp quần áo lót màu trắng. Lúc này vì cậu quỳ xuống mút cặc cho Vua mà cổ áo đã hở ra, từ trên cao, Vua nhìn thấy hai núm vú hồng nhạt cương cứng.
Hắn sờ từ tai xuống cổ rồi dần dần mò vào áo cậu, hắn sờ núm vú đã cứng, tức thì thân thể Đường Thanh run lên khe khẽ.
Vua híp mắt, những ngón tay thon dài của hắn hết sờ rồi lại niết, đôi lúc còn véo nhẹ hoặc khảy núm vú liên tục. Hơi thở Đường Thanh hỗn loạn, lông mi run run, ban đầu cậu khom lưng muốn né tránh cảm giác xa lạ này, nhưng có trốn thế nào cũng không thoát nổi. Hai núm vú hồng bị Vua biến thành món đồ chơi trong tay, dần dần tấm lưng hơi gù của Đường Thanh biến thành thẳng tắp, cậu vừa liếm đầu cặc, vừa ưỡn ngực cho bàn tay người đàn ông dễ chơi đùa với núm vú của cậu.
Như một bản năng. Thật dâm đãng.
——–
P/s: “Nội dung” đến đâyyyy, lần này là “nội dung” thật! :”)))