Peach’sQ – một nhóm nhạc nổi tiếng đã debut được 4 năm. Bằng thực lực của chính mình, nhóm nam sinh cùng nhau gây dựng nên một ban nhạc đình đám của thời bây giờ.
Hiện tại mỗi người đều đang là sinh viên của các trường đại học khác nhau, nhưng đêm đến, họ đều tụ họp lại tại Efsane*, một quán cà phê của một người Thổ Nhĩ Kỳ. Đó cũng là quản lý của nhóm nhạc Peach’sQ.
// *Efsane: huyền thoại (tiếng Thổ Nhĩ Kỳ) // P/s: Tớ dùng translate nên nếu sai mọi người cmt để sửa nhé! //
Các bài hát của Peach’sQ đều rất được ưa thích, không chỉ thanh thiếu niên, kể cả những người trung niên cũng rất ưa chuộng.
Mà một trong những công lao phải kể đến chính là Trình Bách Vĩ đây. Anh đưa ra rất nhiều ý tưởng, khiến mọi người rất hào hứng và thích thú, thu hút không chỉ người xem mà ngay cả người thể hiện nó cũng trở thành một fan cứng của chính mình.
Sắp tới có một dự án cho bài hát mới, Trình Bách Vĩ mang đến một bản phổ nhạc, nghe qua cả nhóm liền hưng phấn ngay. Lao vào luyện tập ngay tức khắc. Quản lý Đào hẹn ngày gửi kinh phí cho anh sau đó cùng nhóm nhạc xuống phòng tập hát.
Hoàng Lăng ôm mặt khóc một bên. Anh trai cậu từ đầu đến cuối đều chỉ chăm chú đến cái bản nhạc ấy, một ánh mắt cũng chả thèm cho cậu. Ấy vậy mà mẫu hậu đại nhân còn bắt anh đến xem cuộc sống dạo này của Hoàng Hạc có tốt không. Rõ ràng người trắng trẻo mập mạp hồng hào, có chỗ nào không tốt cơ chứ!
Hoàng Lăng dỗi!
…
không quá 3s
Sau đó Trình Bách Vĩ muốn ghé qua chỗ Quả Quả một chút nhưng Đường Oa lại lên tiếng bảo
“Quả Quả nó về quê rồi. Lâu lâu đổi không khí chút ấy mà. Thời tiết ở quê tươi mát lại trong sạch, nhiều khi ở đó sức khỏe con bé lại tốt lên. Vả lại cũng mang theo bác sĩ gia đình. Khẳng định không có vấn đề gì. Mà con bé chưa báo chú sao? Xem thử điện thoại xem.”
Trình Bách Vĩ vâng lời lấy điện thoại ra, thì ra là hết pin tắt nguồn. Anh nhanh chóng mượn lấy điện thoại của Đường Oa gọi đến nhưng đầu dây bên kia đang bận.
Không có tâm trạng, Hoàng Lăng vẫn một mực kéo anh đi uống rượu.
Ơ, anh bạn à, chúng ta mới 15 tuổi, rượu cái đầu nhà cậu!
Thế là cả hai đi ăn a, xui thay lại bắt gặp nhóm người thân quen
“Cậu đừng như thế, rõ ràng là cậu sai cơ mà. Sao lại đánh người rồi!? Sao lại không có lý lẽ như vậy!?
Hà Ngọc Thố thân vận váy trắng thanh thoát, tóc dài buộc đuôi ngựa. Chân đi giày cao gót vì xô sát mà dẫn đến bị thương chảy máu, chất lỏng đỏ huyết bám lấy da giầy trắng trông thật nổi bật
Cô ta chính là cùng cả lớp đến làm tiệc gắn kết, không hiểu thế nào lại tách thành nhiều nhóm nhỏ chơi riêng lẻ. Cô ta cùng 3 bạn nữ và 4 bạn nam đi đến ăn lẩu. Hà Ngọc Thố mang tạp dề để chuẩn bị trổ tài nấu nướng, trong lúc đi lấy thực phẩm lại bị nhầm lẫn thành nhân viên phục vụ, bị nam nhân trước mặt công khai làm nhục. Bốn bạn nam đi cùng tất nhiên phải lên tiếng, thế là bị đám nam nhân đi cùng của hắn ta đánh cho ngả nghiêng.
Trình Bách Vĩ thật không để tâm, quan trọng là anh vẫn chưa liên lạc được với Quả Quả.
Thật lo lắng!
Hoàng Lăng với hình tượng nam thần học đường thật không thể ngó lơ.
Nhưng thật chất là do đám nữ sinh kia nhận ra anh trước, nếu không thì cũng chuồn lẹ mất rồi
” Mọi người bình tĩnh nào, gì cũng phải nói chuyện đàng hoàng một chút chứ. Sao cứ phải như đám thú giữa rừng lao vào đánh nhau như thế được.”
Hoàng Lăng mỉm cười, khó ai nhìn ra cảm giác phiền phức trong mắt cậu lúc này.
Không để đám nam nhân hổ báo kia kịp thời thị uy, một đám người mặc vest đen đeo kính râm vội đi đến bịt miệng chúng lôi đi không tiếng động.
Chưa đầy ba mươi giây, mọi thứ trở nên yên tĩnh hẳn
” Cảm ơn… thật cảm ơn cậu” Hà Ngọc Thố nuốt nước mắt, cúi người hơi chín mươi độ. Dáng vẻ tiểu ngọc thố này thật khiến đám nam nhân muốn ôm lấy mà bảo vệ
“Không có gì…” Hoàng Lăng mím môi
Xung quanh bạn học cũng xúm lại nói chuyện, lúc này điện thoại cậu đột nhiên vang lên
“Vĩ, chị gái tìm mày này”