Quả Quả Đường Ái

Chương 3



Hôm này Trình Bách Vĩ ngồi trên lớp học không mấy chú tâm, mặc cho bên phải nữ nhân không ngừng luyên thuyên.

“Cậu viết nhạc sao?”

“Tớ nghe được chứ?”

“Chiều nay tan học có tiệc gắn kết tình bạn ở KTV*, cậu sẽ đi chứ?”

// KTV: Karaoke television, chính là quá Kara đấy //

“Cậu không trả lời không phải là vẫn giận chuyện mấy đứa nhỏ đấy à?”

“…”

“Bách Vĩ…”

“BÁCH VĨ”

“Nghe rồi!”

Hoàng Lăng chạy đến từ sau lưng anh từ bao giờ, hai tay cậu áp lấy má Bách Vĩ, đưa miệng gần tai trái của anh hét lớn

“Nghe là tốt rồi, chiều nay CLB rảnh đấy, tớ cùng cậu đi chơi một chút” Hoàng Lăng khoác vai anh, thuận tiện ngồi lên bàn học không có đến một dụng cụ học tập nào

Hoàng Lăng là thiên thân của khối 9. Nhan sắc có thừa, trình độ học vấn không chê vào đâu được, gia thế có lẽ là giàu có, mỗi ngày đều là xe tiền tỷ đưa đi đón về. Hoàng Lăng chính là hoàng tử, là crush trong lòng của không ít nữ sinh trong trường.

Không chỉ vậy, có tin đồn một giáo viên nữ từng tỏ tình với cậu lúc học lớp 7 ấy. Cô giáo ấy cũng tính xinh đẹp, giỏi giang lại khéo léo chỉ tiếc không may mắn bị từ chối thẳng thừng. Thời hiện đại rồi, ai quan trọng việc tuổi tác chứ, giáo viên kia cũng chỉ là sinh viên trong thời kỳ thực tập, tính đi tính lại hơn kém nhau gần 10 tuổi. Trường học không cấm việc yêu đương sớm, cũng không cấm cản tình thầy trò, chỉ là giáo viên kia xấu hổ, sau kì thực tập liền trở thành giáo viên ở một trường làng nào ấy rồi.

Điều khiến mọi người ngạc hơn chính là hoàng tử Hoàng Lăng là bạn đại thân của học tra Trình Bách Vĩ, luôn đứng hạng nhất từ dưới đếm lên. Tóc tai rũ rượi, kính cận dày đến độ 2mm**. Đồng phục luôn không gọn gàng, trông lại luộm thuộm đến nổ mắt người nhìn

// **Hiện nay thì mắt kính cũng có loại mỏng cho mọi độ cận, tùy vào chiết suất của mắt kính. Tui ở đây lấy 2mm coi như xêm xêm độ cận của tui là gần 3 độ ^^ //

Từ lúc Hoàng Lăng bước chân vào lớp học này cũng thu hút hết tất cả ánh mắt của nam nữ sinh trong lớp. Khiến cậu có chút chút ý đến chính là nữ sinh cùng bàn với cậu bạn của cậu nha. Xuyên suốt chỉ hướng đến Bách Vĩ, một chút ánh mắt cũng không liếc qua cậu.

Không được, Quả Quả mà biết được cậu để nữ sinh nhìn đến Bách Vĩ khảng định ăn tỏi cả đời. Hoàng Lăng không muốn nha. Vì thế cậu nhanh chóng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai… giữa một phía này đi.

“Tớ còn phải đón Ái Ái và A Hy” Bách Vĩ cau mày, hôm nay không đến thăm Quả Quả được, anh còn phải mang bản phổ nhạc cho Đường Oa, dự án sắp tới cũng rất gấp gáp đi

“Lúc nãy đại tỷ tỷ có gọi đến, hôm nay gia đình họ về quê thăm ông cố. Khẳng định một tuần sau mới về, chắc là chưa thông báo đến cậu. Vừa hay tớ nhắn đến giúp chị ấy” Hoàng Lăng cầm điện thoại nhắn vài tin rồi lại nhìn ngó sang Bách Vĩ

“Thôi được rồi, nhưng mà tối nay còn phải đến chỗ của Peach’sQ” Bách Vĩ vỗ xỗ bản phổ trên tay, hướng đến cậu nghiêng đầu nói

“Ai da, tối nay cũng phải gặp anh trai, chúng ta cùng đi”

“Vậy được…/ KHÔNG ĐƯỢC!”

Hoàng Lăng nhíu mi tâm, hướng ánh mắt khó chịu về Hà Ngọc Thố

“T…tối nay lớp chúng tôi có hẹn với nhau. Sao có thể không để cậu ấy đi đến được!”

“Lớp trưởng?”

“T…tớ không phải”

“Vậy ai là lớp trưởng?”

“Là…là tôi” Một nam sinh đeo kính đứng dậy lên tiếng, ánh mắt hướng đến Hoàng Lăng đều là ngưỡng mộ và kính nể

“Tối nay Trình Bách Vĩ có việc bận không thể đến, có vấn đề gì chứ?”

“K..không vấn đề”

“Tối nay lớp các cậu đi chơi, thiếu một người, cũng không sao, đúng chứ?”

“Đúng…đúng”

” Vậy lớp trưởng, tôi đưa bạn tôi đi có vấn đề gì sao?”

“Không, tất nhiên không vấn đề”

“Vậy tốt”

Hoàng Lăng đáp lại bằng nụ cười thân thiện nhất có thể

“Được rồi, về thôi”

Trình Bách Vĩ ôm cặp đứng dậy, hôm nay lại cúp tiết a

“Uầy, đợi tớ với chứ, Vĩ ca à ~”

– —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.