Trên Giường Bạo Quân

Chương 14: Sống



“Vũ ơi, Vũ…”

Tiếng gọi dịu dàng, vừa quen thuộc vừa xa lạ, âm thanh vọng về từ miền ký ức xa xôi, âm vang như tiếng chuông chùa trên đỉnh núi, nghe an yên, huyền bí khó tả.

Vua giật mình bừng tỉnh!

Hắn trợn to mắt, thở hổn hển ngồi bật dậy. Vua lặng người ngồi trên giường một lúc lâu, mãi đến khi lão Lưu gõ cửa gọi thì hắn mới tỉnh táo lại.

“Vào đi.”

Như thường lệ, lão Lưu dẫn cung nữ thái giám vào giúp Vua chuẩn bị để đi chầu sớm.

Lúc xong xuôi, lão Lưu đuổi hết cung nhân ra ngoài, lấy ra một cái đai lưng được thêu vô cùng tinh xảo, mỉm cười nói: “Chúc mừng sinh nhật Vũ công tử.”

Vua trầm mặt: “Lão muốn chết à?”

Lão Lưu lắc đầu: “Tôi nào dám chết, tôi chết rồi, công tử…”

“Câm miệng!” Vua quát to, vẻ mặt u ám đến cực điểm.

“Hôm nay lão không cần theo trẫm.” Nói xong Vua phất tay áo bỏ ra ngoài.

Lão Lưu cúi đầu nhìn chiếc đai lưng trên tay mình, lão thở dài khe khẽ. Lão đi đến bên án thư, đặt chiếc đai lưng lên đó, chiếc đai lưng được thêu hình rồng cuộn mây bay rất đẹp, ở góc dưới có hai chữ “Trần Vũ”.

Suốt cả buổi chầu Vua đều không tập trung, tiếng tranh cãi của đám quan viên bên dưới càng làm hắn muốn phát cáu.

Sau khi tan chầu, Vua tiếp tục phê duyệt tấu sớ, đến khi hắn về tẩm điện trời đã tối khuya. Hắn đi ngang qua chỗ thư án, thấy đai lưng mà lão Lưu tặng đang nằm đó. Mặt Vua lạnh hẳn đi, hắn gọi: “Người đâu, gọi Thục phi đến đây cho trẫm.”

——–

Lúc Đường Thanh đến Vua đang ăn tối, trên bàn có vài đĩa thức ăn và rượu. Hắn thả tóc và không mặc long bào.

Hình ảnh quen thuộc, căn phòng quen thuộc khiến lòng bàn tay Đường Thanh ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.

Vua liếc nhìn cậu, ánh mắt sắc lẹm, lạnh băng.

“Lại đây, quỳ xuống.” Vua ra lệnh.

Đường Thanh dè dặt bước đến rồi quỳ trước mặt Vua. Hắn rút dây quần, kéo xuống, để lộ hai con cặc to của mình.

“Bú đi.”

Dù sao cũng chả phải lần đầu, Đường Thanh rũ mắt, cố giữ bình tĩnh làm theo lệnh của hắn.

Vua uống hết chén này đến chén khác, vừa uống vừa nhìn Đường Thanh. Gương mặt của Đường Thanh thật sự rất đẹp, đường nét nhu hòa, nhã nhặn, song không khiến cho người ta cảm thấy cậu nhu nhược, mềm yếu.

Ngay cả lúc này đây, cậu quỳ dưới đất mút cặc hắn thì hắn vẫn không thấy sự thấp hèn trên người cậu.

Vua nắm tóc Đường Thanh giật ngược ra sau, cậu đau đớn nhíu mày.

Vua cúi xuống nhìn cậu: “Đường đường là nam nhi mà lại quỳ xuống mút cặc đàn ông như một con đàn bà. Ngươi không thấy nhục ư?”

Đường Thanh cố chịu đau đáp: “Bẩm thánh thượng, thần là nam phi của người, huống chi thất tình lục dục là bản năng của con người, không có gì phải nhục nhã cả.”

Vua bật cười khinh miệt: “Vậy ư? Cũng phải thôi, với cái thân thể dị dạng đó thì ngươi cũng đâu phải là nam nhi chân chính.”

“Ngươi không tự thấy ghê tởm chính bản thân ngươi sao?!”

Mặt Đường Thanh trắng bệch.

Vua buông tay ra, Đường Thanh ngã sang một bên, tóc tai rũ rượi che khuất gương mặt cậu.

“Ngươi sống để làm gì? Một con quái vật như ngươi, nam không ra nam, nữ không ra nữ, sao ngươi không chết quách đi?”

Dứt lời, Vua ném phăng ly rượu trên tay xuống đất, mảnh sứ vỡ bắn lên mặt Đường Thanh, cứa ra một vệt máu đỏ.

“Ta không thấy ghê tởm…” Giọng Đường Thanh run nhẹ.

“Cái gì?”

Đường Thanh quay mặt lại nhìn hắn,  gằn từng chữ một: “Tôi không thấy ghê tởm!”

Đường Thanh chống người đứng dậy, cậu đứng thẳng người, đường hoàng tự tin nói: “Tôi không thấy bản thân tôi có gì đáng để tôi phải thấy ghê tởm cả.”

“Tại sao tôi lại không được sống? Ngài hỏi tôi sống để làm gì, tôi sống vì tôi tồn tại, tôi sống vì chính tôi. Tôi sống không làm hại đến ai, thế thì tại sao tôi lại không được sống?!”

“Tại sao tôi lại phải chết? Chỉ vì thân thể tôi không giống người thường? Vậy còn ngài, ngài có giống người bình thường không?”

Vua bạo nộ quát to: “Câm miệng!”

Đường Thanh nhìn hắn, đôi mắt cậu sáng rực như đuốc: “Ngài vẫn sống, cớ sao tôi phải chết? Ngài với tôi có khác gì nhau?!”

“Trẫm nói là câm miệng!” Vua đứng bật dậy bóp chặt cổ Đường Thanh. Gân xanh bục ra trên trán hắn, lúc này hắn như con thú hoang bị thương đang phẫn nộ đến điên cuồng.

Mặt Đường Thanh xám ngoét vì đau đớn và thiếu không khí, cậu bấu chặt lấy tay hắn, khó nhọc hộc ra từng chữ: “Tôi cứ…cứ muốn sống đấy…còn…còn phải sống vui vẻ…”

Tay Vua siết chặt hơn, mắt hắn đỏ bừng như máu.

Đường Thanh bấu chặt tay hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt sáng rực: “Tôi… không phải… quái vật… ngài… cũng vậy…” nói xong cậu lịm đi.

Vua hoảng hốt, bất giác nới lỏng tay ra, Đường Thanh ngã bịch xuống đất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trên Giường Bạo Quân

Chương 14: Sống



“Vũ ơi, Vũ…”

Tiếng gọi dịu dàng, vừa quen thuộc vừa xa lạ, âm thanh vọng về từ miền ký ức xa xôi, âm vang như tiếng chuông chùa trên đỉnh núi, nghe an yên, huyền bí khó tả.

Vua giật mình bừng tỉnh!

Hắn trợn to mắt, thở hổn hển ngồi bật dậy. Vua lặng người ngồi trên giường một lúc lâu, mãi đến khi lão Lưu gõ cửa gọi thì hắn mới tỉnh táo lại.

“Vào đi.”

Như thường lệ, lão Lưu dẫn cung nữ thái giám vào giúp Vua chuẩn bị để đi chầu sớm.

Lúc xong xuôi, lão Lưu đuổi hết cung nhân ra ngoài, lấy ra một cái đai lưng được thêu vô cùng tinh xảo, mỉm cười nói: “Chúc mừng sinh nhật Vũ công tử.”

Vua trầm mặt: “Lão muốn chết à?”

Lão Lưu lắc đầu: “Tôi nào dám chết, tôi chết rồi, công tử…”

“Câm miệng!” Vua quát to, vẻ mặt u ám đến cực điểm.

“Hôm nay lão không cần theo trẫm.” Nói xong Vua phất tay áo bỏ ra ngoài.

Lão Lưu cúi đầu nhìn chiếc đai lưng trên tay mình, lão thở dài khe khẽ. Lão đi đến bên án thư, đặt chiếc đai lưng lên đó, chiếc đai lưng được thêu hình rồng cuộn mây bay rất đẹp, ở góc dưới có hai chữ “Trần Vũ”.

Suốt cả buổi chầu Vua đều không tập trung, tiếng tranh cãi của đám quan viên bên dưới càng làm hắn muốn phát cáu.

Sau khi tan chầu, Vua tiếp tục phê duyệt tấu sớ, đến khi hắn về tẩm điện trời đã tối khuya. Hắn đi ngang qua chỗ thư án, thấy đai lưng mà lão Lưu tặng đang nằm đó. Mặt Vua lạnh hẳn đi, hắn gọi: “Người đâu, gọi Thục phi đến đây cho trẫm.”

——–

Lúc Đường Thanh đến Vua đang ăn tối, trên bàn có vài đĩa thức ăn và rượu. Hắn thả tóc và không mặc long bào.

Hình ảnh quen thuộc, căn phòng quen thuộc khiến lòng bàn tay Đường Thanh ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.

Vua liếc nhìn cậu, ánh mắt sắc lẹm, lạnh băng.

“Lại đây, quỳ xuống.” Vua ra lệnh.

Đường Thanh dè dặt bước đến rồi quỳ trước mặt Vua. Hắn rút dây quần, kéo xuống, để lộ hai con cặc to của mình.

“Bú đi.”

Dù sao cũng chả phải lần đầu, Đường Thanh rũ mắt, cố giữ bình tĩnh làm theo lệnh của hắn.

Vua uống hết chén này đến chén khác, vừa uống vừa nhìn Đường Thanh. Gương mặt của Đường Thanh thật sự rất đẹp, đường nét nhu hòa, nhã nhặn, song không khiến cho người ta cảm thấy cậu nhu nhược, mềm yếu.

Ngay cả lúc này đây, cậu quỳ dưới đất mút cặc hắn thì hắn vẫn không thấy sự thấp hèn trên người cậu.

Vua nắm tóc Đường Thanh giật ngược ra sau, cậu đau đớn nhíu mày.

Vua cúi xuống nhìn cậu: “Đường đường là nam nhi mà lại quỳ xuống mút cặc đàn ông như một con đàn bà. Ngươi không thấy nhục ư?”

Đường Thanh cố chịu đau đáp: “Bẩm thánh thượng, thần là nam phi của người, huống chi thất tình lục dục là bản năng của con người, không có gì phải nhục nhã cả.”

Vua bật cười khinh miệt: “Vậy ư? Cũng phải thôi, với cái thân thể dị dạng đó thì ngươi cũng đâu phải là nam nhi chân chính.”

“Ngươi không tự thấy ghê tởm chính bản thân ngươi sao?!”

Mặt Đường Thanh trắng bệch.

Vua buông tay ra, Đường Thanh ngã sang một bên, tóc tai rũ rượi che khuất gương mặt cậu.

“Ngươi sống để làm gì? Một con quái vật như ngươi, nam không ra nam, nữ không ra nữ, sao ngươi không chết quách đi?”

Dứt lời, Vua ném phăng ly rượu trên tay xuống đất, mảnh sứ vỡ bắn lên mặt Đường Thanh, cứa ra một vệt máu đỏ.

“Ta không thấy ghê tởm…” Giọng Đường Thanh run nhẹ.

“Cái gì?”

Đường Thanh quay mặt lại nhìn hắn,  gằn từng chữ một: “Tôi không thấy ghê tởm!”

Đường Thanh chống người đứng dậy, cậu đứng thẳng người, đường hoàng tự tin nói: “Tôi không thấy bản thân tôi có gì đáng để tôi phải thấy ghê tởm cả.”

“Tại sao tôi lại không được sống? Ngài hỏi tôi sống để làm gì, tôi sống vì tôi tồn tại, tôi sống vì chính tôi. Tôi sống không làm hại đến ai, thế thì tại sao tôi lại không được sống?!”

“Tại sao tôi lại phải chết? Chỉ vì thân thể tôi không giống người thường? Vậy còn ngài, ngài có giống người bình thường không?”

Vua bạo nộ quát to: “Câm miệng!”

Đường Thanh nhìn hắn, đôi mắt cậu sáng rực như đuốc: “Ngài vẫn sống, cớ sao tôi phải chết? Ngài với tôi có khác gì nhau?!”

“Trẫm nói là câm miệng!” Vua đứng bật dậy bóp chặt cổ Đường Thanh. Gân xanh bục ra trên trán hắn, lúc này hắn như con thú hoang bị thương đang phẫn nộ đến điên cuồng.

Mặt Đường Thanh xám ngoét vì đau đớn và thiếu không khí, cậu bấu chặt lấy tay hắn, khó nhọc hộc ra từng chữ: “Tôi cứ…cứ muốn sống đấy…còn…còn phải sống vui vẻ…”

Tay Vua siết chặt hơn, mắt hắn đỏ bừng như máu.

Đường Thanh bấu chặt tay hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt sáng rực: “Tôi… không phải… quái vật… ngài… cũng vậy…” nói xong cậu lịm đi.

Vua hoảng hốt, bất giác nới lỏng tay ra, Đường Thanh ngã bịch xuống đất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.