Lượng tinh dịch bắn vào quá nhiều, Đường Thanh muốn nhả ra nhưng cửa miệng đã bị hai đầu cặc chặn kẹt cứng. Để tránh bị sặc, Đường Thanh đành nuốt hết chúng.
Lúc này Vua mới hài lòng rút cặc ra, Đường Thanh thoát lực quỳ sụp xuống, vừa cố gắng hớp lấy không khí vừa ho khan liên tục.
“Khụ… khụ…”
Vua khom lưng nắm lấy cằm Đường Thanh, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt cậu.
Chàng thiếu niên non nớt, vẻ mặt mơ màng, gò má như say. Đôi mắt dịu dàng đỏ hoe, sũng nước, bờ môi bị ma sát đến mức đỏ tấy cả lên, khóe môi còn vương chút tinh dịch trắng đục không nuốt hết. Trắng trắng đỏ đỏ, xinh đẹp mà lại dâm đãng làm sao.
Nhìn một lúc, hai côn thịt lại bắt đầu cứng.
Đường Thanh bị Vua đẩy lên giường một cách thô bạo, quần áo mỏng tanh bị hắn xé rách. Trên người cậu chỉ còn mỗi cái quần lót màu trắng.
Mặt Đường Thanh tái nhợt, tay siết chặt ga giường, hai đùi cố gắng khép chặt lại, như lần giãy dụa cuối cùng trước khi chết.
“Dạng chân ra.” Vua nói.
Đường Thanh siết chặt tay, hai đùi gồng cứng… cuối cùng run rẩy từ từ mở rộng chân ra.
Vua cúi đầu nhìn, đập vào mắt hắn là một cái quần lót trắng tinh, ướt đẫm.
“Hửm?”
“Đừng nói là ngươi sợ tè cả ra quần đấy nhé?” Vua cười hỏi, giọng lạnh băng.
Đường Thanh thấy hắn có vẻ tức giận, cậu vội thanh minh: “Bẩm thánh thượng, thần không có.”
“Thế thì nước gì đây?”
Đường Thanh cắn môi không đáp, gò má càng tái nhợt thêm.
Vua thấy có điều lạ, hắn nheo mắt: “Cởi quần ra cho trẫm xem.”
“Nhanh lên.”
Trong không gian mờ tối, tiếng thở dốc dồn dập của Đường Thanh rất rõ ràng. Lúc này cậu đã tự cắn môi mình đến bật máu mà không mảy may hay biết.
Người đàn ông cứ nhìn cậu, những bóng mờ trên mặt hắn khiến hắn càng thêm âm u.
Trên trán Đường Thanh ướt mồ hôi lạnh, cậu nhắm chặt mắt lại, quay mặt qua một bên. Hai tay siết chặt lấy tấm ga giường đã nổi đầy gân xanh.
Cậu không làm được.
Cậu từ chối yêu cầu của Vua.
Sự chống cự vô lễ của kẻ dưới đã xúc phạm uy quyền của bậc Vua chúa.
Vua cười gằn: “Được, giỏi lắm! Khá khen cho Thục phi của trẫm.”
Nói rồi hắn ép hai chân Đường Thanh lên bụng, một tay xé toạc quần lót của cậu, cậu sợ hãi hét lên: “A!”
Miếng vải che chắn cuối cùng đã mất, cả cơ thể của thiếu niên phô bày trước mắt đế vương.
Vua sững sờ.
Hạ thể của người nằm dưới trơn nõn không một sợi lông, phía trên là một dương vật nhỏ, chỗ đáng lẽ phải có hai túi tinh thì đã bị thay bằng một thứ khác, thứ mà chỉ đàn bà con gái mới có.
Một cái lồn.
Còn là một cái lồn hồng đẫm nước.
Trong cung có rất nhiều cung phi, là bậc Vua chúa, hắn cũng đã sủng hạnh rất nhiều người. Nhưng chưa có người nào có chỗ ấy đẹp như thiếu niên trước mắt. Làn da của cậu vốn trắng nõn, dương vật và lồn non cũng trắng hồng, ngay cả đầu vú và lỗ đít đều có màu hồng nhạt. Lúc này đây dương vật của thiếu niên đã cứng, đứng thẳng tắp như cây trúc non. Còn lồn thì đã nhoe nhoét nước từ bao giờ.
Vua hồi thần, chợt bật cười to, tiếng cười nặng nề điên cuồng: “Hahaha…”
Đường Thanh sợ hãi nhìn hắn.
“Ngày mai trẫm phải ban thưởng cho lễ bộ thượng thư mới được. Vì hắn đã dâng cho trẫm một “báu vật”!”
Lúc này hai mắt Vua đỏ vằn, thần sắc hung ác như quỷ dữ. Hắn cầm một con cặc của mình, không chút dịu dàng nhét đầu khấc to như trứng vịt vào khe lồn khít rịt, rồi đẩy hông thọc thẳng con quái vật gân guốc vào lồn Đường Thanh. Khe lồn bị xé rách, máu đỏ chảy ra.
Đường Thanh đau đến mức mặt mũi trắng bệch. Ban đầu cậu định cố cắn răng chịu đựng, nhưng đau quá, đau quá…
Con quái vật khổng lồ của hắn đã quá sức chịu đựng với một thân thể non nớt như cậu. Mỗi lần đâm vào đều như dùng mũi giáo đục khoét trong bụng, lồn non đã bị xé rách chảy máu đầm đìa. Đường Thanh đau quá, cậu giãy dụa phản kháng theo bản năng. Sự chống đối của cậu càng khiến người đàn ông thêm điên cuồng.
Hắn thô bạo ghì chặt hai đùi Đường Thanh lên ngực, tư thế này đòi hỏi độ dẻo dai cao, người bình thường còn khó mà làm được, huống chi Đường Thanh còn đang bị chấn thương dây chằng vì điệu múa ban sáng.
“Dừng lại… làm ơn dừng lại đi… đau quá… hức… đau quá…!”
“Xin ngài… xin ngài…” Đường Thanh bấu chặt lấy hai tay của Vua, cậu bật khóc nức nở cầu xin hắn.
Vua không những không mềm lòng mà còn càng thêm phẫn nộ, hắn biến tình dục thành thứ phát tiết tâm trạng điên cuồng, còn người chịu đựng thứ tình dục thô bạo đến mức ngược đãi này chính là Đường Thanh.
Đường Thanh khóc kêu đến khàn cả giọng, thấy cậu quá ồn ào, Vua tiện tay vơ lấy cái quần lót rách tươm nhét vào miệng cậu. Còn hắn lại tiếp tục đâm cặc vào lồn cậu, dường như muốn đâm nát, đâm thủng bụng Đường Thanh mới vừa lòng hả dạ.
Đường Thanh mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi thấm ướt tóc mai, cậu trợn to mắt nhìn đỉnh màn lụa. Ga giường ướt đẫm máu tươi…
——-
P/s: Hôm nay khốn nạn, mai sau đau khổ.
Viết thằng công chó quá, tôi sợ mình bẻ lái cho thụ xẻo nó lúc nào không hay. 🥲
Lượng tinh dịch bắn vào quá nhiều, Đường Thanh muốn nhả ra nhưng cửa miệng đã bị hai đầu cặc chặn kẹt cứng. Để tránh bị sặc, Đường Thanh đành nuốt hết chúng.
Lúc này Vua mới hài lòng rút cặc ra, Đường Thanh thoát lực quỳ sụp xuống, vừa cố gắng hớp lấy không khí vừa ho khan liên tục.
“Khụ… khụ…”
Vua khom lưng nắm lấy cằm Đường Thanh, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt cậu.
Chàng thiếu niên non nớt, vẻ mặt mơ màng, gò má như say. Đôi mắt dịu dàng đỏ hoe, sũng nước, bờ môi bị ma sát đến mức đỏ tấy cả lên, khóe môi còn vương chút tinh dịch trắng đục không nuốt hết. Trắng trắng đỏ đỏ, xinh đẹp mà lại dâm đãng làm sao.
Nhìn một lúc, hai côn thịt lại bắt đầu cứng.
Đường Thanh bị Vua đẩy lên giường một cách thô bạo, quần áo mỏng tanh bị hắn xé rách. Trên người cậu chỉ còn mỗi cái quần lót màu trắng.
Mặt Đường Thanh tái nhợt, tay siết chặt ga giường, hai đùi cố gắng khép chặt lại, như lần giãy dụa cuối cùng trước khi chết.
“Dạng chân ra.” Vua nói.
Đường Thanh siết chặt tay, hai đùi gồng cứng… cuối cùng run rẩy từ từ mở rộng chân ra.
Vua cúi đầu nhìn, đập vào mắt hắn là một cái quần lót trắng tinh, ướt đẫm.
“Hửm?”
“Đừng nói là ngươi sợ tè cả ra quần đấy nhé?” Vua cười hỏi, giọng lạnh băng.
Đường Thanh thấy hắn có vẻ tức giận, cậu vội thanh minh: “Bẩm thánh thượng, thần không có.”
“Thế thì nước gì đây?”
Đường Thanh cắn môi không đáp, gò má càng tái nhợt thêm.
Vua thấy có điều lạ, hắn nheo mắt: “Cởi quần ra cho trẫm xem.”
“Nhanh lên.”
Trong không gian mờ tối, tiếng thở dốc dồn dập của Đường Thanh rất rõ ràng. Lúc này cậu đã tự cắn môi mình đến bật máu mà không mảy may hay biết.
Người đàn ông cứ nhìn cậu, những bóng mờ trên mặt hắn khiến hắn càng thêm âm u.
Trên trán Đường Thanh ướt mồ hôi lạnh, cậu nhắm chặt mắt lại, quay mặt qua một bên. Hai tay siết chặt lấy tấm ga giường đã nổi đầy gân xanh.
Cậu không làm được.
Cậu từ chối yêu cầu của Vua.
Sự chống cự vô lễ của kẻ dưới đã xúc phạm uy quyền của bậc Vua chúa.
Vua cười gằn: “Được, giỏi lắm! Khá khen cho Thục phi của trẫm.”
Nói rồi hắn ép hai chân Đường Thanh lên bụng, một tay xé toạc quần lót của cậu, cậu sợ hãi hét lên: “A!”
Miếng vải che chắn cuối cùng đã mất, cả cơ thể của thiếu niên phô bày trước mắt đế vương.
Vua sững sờ.
Hạ thể của người nằm dưới trơn nõn không một sợi lông, phía trên là một dương vật nhỏ, chỗ đáng lẽ phải có hai túi tinh thì đã bị thay bằng một thứ khác, thứ mà chỉ đàn bà con gái mới có.
Một cái lồn.
Còn là một cái lồn hồng đẫm nước.
Trong cung có rất nhiều cung phi, là bậc Vua chúa, hắn cũng đã sủng hạnh rất nhiều người. Nhưng chưa có người nào có chỗ ấy đẹp như thiếu niên trước mắt. Làn da của cậu vốn trắng nõn, dương vật và lồn non cũng trắng hồng, ngay cả đầu vú và lỗ đít đều có màu hồng nhạt. Lúc này đây dương vật của thiếu niên đã cứng, đứng thẳng tắp như cây trúc non. Còn lồn thì đã nhoe nhoét nước từ bao giờ.
Vua hồi thần, chợt bật cười to, tiếng cười nặng nề điên cuồng: “Hahaha…”
Đường Thanh sợ hãi nhìn hắn.
“Ngày mai trẫm phải ban thưởng cho lễ bộ thượng thư mới được. Vì hắn đã dâng cho trẫm một “báu vật”!”
Lúc này hai mắt Vua đỏ vằn, thần sắc hung ác như quỷ dữ. Hắn cầm một con cặc của mình, không chút dịu dàng nhét đầu khấc to như trứng vịt vào khe lồn khít rịt, rồi đẩy hông thọc thẳng con quái vật gân guốc vào lồn Đường Thanh. Khe lồn bị xé rách, máu đỏ chảy ra.
Đường Thanh đau đến mức mặt mũi trắng bệch. Ban đầu cậu định cố cắn răng chịu đựng, nhưng đau quá, đau quá…
Con quái vật khổng lồ của hắn đã quá sức chịu đựng với một thân thể non nớt như cậu. Mỗi lần đâm vào đều như dùng mũi giáo đục khoét trong bụng, lồn non đã bị xé rách chảy máu đầm đìa. Đường Thanh đau quá, cậu giãy dụa phản kháng theo bản năng. Sự chống đối của cậu càng khiến người đàn ông thêm điên cuồng.
Hắn thô bạo ghì chặt hai đùi Đường Thanh lên ngực, tư thế này đòi hỏi độ dẻo dai cao, người bình thường còn khó mà làm được, huống chi Đường Thanh còn đang bị chấn thương dây chằng vì điệu múa ban sáng.
“Dừng lại… làm ơn dừng lại đi… đau quá… hức… đau quá…!”
“Xin ngài… xin ngài…” Đường Thanh bấu chặt lấy hai tay của Vua, cậu bật khóc nức nở cầu xin hắn.
Vua không những không mềm lòng mà còn càng thêm phẫn nộ, hắn biến tình dục thành thứ phát tiết tâm trạng điên cuồng, còn người chịu đựng thứ tình dục thô bạo đến mức ngược đãi này chính là Đường Thanh.
Đường Thanh khóc kêu đến khàn cả giọng, thấy cậu quá ồn ào, Vua tiện tay vơ lấy cái quần lót rách tươm nhét vào miệng cậu. Còn hắn lại tiếp tục đâm cặc vào lồn cậu, dường như muốn đâm nát, đâm thủng bụng Đường Thanh mới vừa lòng hả dạ.
Đường Thanh mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi thấm ướt tóc mai, cậu trợn to mắt nhìn đỉnh màn lụa. Ga giường ướt đẫm máu tươi…
——-
P/s: Hôm nay khốn nạn, mai sau đau khổ.
Viết thằng công chó quá, tôi sợ mình bẻ lái cho thụ xẻo nó lúc nào không hay. 🥲