7.
Buổi tối, tám giờ, chính thức bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp.
Dựa theo thứ tự bốc thăm, Vệ Triều là người thứ ba lên sân khấu.
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, tối nay anh ấy mặc bộ tây trang, tạo kiểu tóc, mím môi đứng đó nhìn ra khí chất nghiêm nghị của nhà tư bản.
Quan trọng hơn là khi anh ấy lên sân khấu đã nói bản thân chưa chuẩn bị bản thảo.
“Gần đây có rất nhiều hot search về tôi, nào là được hai phú bà bao nuôi một soái ca khốn khổ. Tại đây tôi xin làm sáng tỏ một chút, đúng là tôi rất đẹp nhưng không hề nghèo khó. Vốn dĩ tôi muốn lấy thân phận người thường để sống chung với mọi người không ngờ lại gây ra hậu quả như này, tôi không muốn giả vờ nữa cho nên sẽ ngả bài—”
Anh ấy nghiêng người, hô to với nhà tài trợ đang ngồi ở kia một tiếng: “Mẹ!”
Tôi: “…????”
Người phụ nữ mặc trang phục màu lục được làm từ tơ tằm đứng lên gật đầu rồi ngồi xuống.
“Tôi thừa nhận chiếc xe Maserati kia có hơi màu mè quá nhưng là do mẹ tôi thích.”
“Là mẹ ruột chứ không phải mẹ nuôi, được hộ khẩu của quốc gia công nhận.”
Nói xong anh ấy lấy sổ hộ khẩu từ trong túi ra, lay lay trước ống kính.
“Còn một lời đồn nữa, thực chất tôi và cô ấy đúng là có mối quan hệ không chính đáng— Người đó là bạn gái của tôi, chúng tôi là cặp đôi yêu đương tự do.”
“Tôi còn muốn hỏi người anh em quay video kia một chút, ngày hôm đó nhìn thấy chúng tôi vào trong tiệm ăn nhưng có nghĩ tới có phú bà nào dẫn người tình đi ăn một chén miến huyết vịt chỉ có giá mười tám tệ không?”
Tôi ngồi trước máy tính, nhìn anh ấy đi xuống, cả đầu trống rỗng.
Nháy mắt ma xui quỷ khiến như thế nào thế hả?
Nếu loại chuyện này là thật thì….
Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có Ultraman sao?
“Khương Duyệt!”
Tôi bỗng nghe thấy Vệ Triều gọi mình.
Giật mình hồi phục lại tinh thần, nhìn thẳng vào màn hình.
Cách một tấm màn hình đôi mắt của anh ấy như dính lên người tôi.
“Đợi lát nữa khi anh xuống khán đài gọi điện cho em, em có thể chứng minh cho mọi người thấy là người đàn ông hài hước cũng có được tình yêu được không?”
Màn biểu diễn của anh ấy kết thúc.
Tôi nhìn anh ấy xuống khán đài đi vào phòng, máy quay đuổi theo, anh ấy lấy điện thoại ra, bấm số.
Điện thoại trên bàn của tôi vang lên.
Tôi cầm lấy nó, ấn nhận.
“Anh không lừa em.” Anh ấy nói: “Khương Duyệt, mỗi câu anh nói với em đều là sự thật.”
Tôi im lặng một lúc: “Nhưng hôm đó, em đã hiểu lầm anh cũng nói những lời không dễ nghe.”
“Em cảm thấy anh sẽ tin sao?”
Anh ấy hỏi lại tôi: “Mặc dù anh không có dáng vẻ thông minh nhưng ngày đó khi em nói chuyện tay vẫn luôn nắm chặt đôi đũa, nước mắt cũng sắp rơi ra ngoài, em cảm thấy anh không nhìn ra được đó là thật lòng hay giả dối ư? Dù gì anh cũng là một diễn viên.”
“Nhưng…”
“Vì sao không nói những suy nghĩ của em cho anh biết, vì sao không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với anh?” Anh ấy tiếp tục hỏi tôi: “Chỉ cần em nói ra anh đều có thể làm được.”
Tôi hít sâu một hơi: “Vệ Triều, cuộc đời em chỉ có nỗi buồn nhưng anh lại là người có tiền đồ hơn em tưởng tượng.”
“Đừng lãng phí trên người em, đi tìm người khác rồi yêu đương bình thường đi.”
“Anh không cần.”
Vệ Triều nói không chút do dự: “Em ở nhà chờ anh, chờ kết thúc trận thi đấu anh sẽ qua đó tìm em.”
Dừng lại một chút, bỗng nhiên anh ấy nhẹ giọng nói: “Anh và tạp dề đều rất nhớ em.”