Khi yêu nào có ai không mong muốn được hạnh phúc? Nếu như là bi kịch, chỉ có thể trách trời cao tại sao lại quá tàn nhẫn như vậy. Mỗi người sinh ra, số phận ngay từ giây phút ban đầu đều đã được sắp đặt sẵn. Là phúc không phải họa, là họa ắt không tránh khỏi. Vũ Nương yêu Trương Sinh, Trương Sinh cũng dành tình cảm sâu đậm tới Vũ Nương, nhưng chỉ vì ghen tuông mà chàng đã khiến nữ nhân mình yêu chịu nhiều tổn thương. Chàng thật quá đa nghi, quá nhu nhược. Vũ Nương giống như một đóa hoa tinh khiết, tưởng như tầm thường nhưng lại vô giá, bất hạnh thay khi không được trân trọng. Oán thán được gì? Khóc lóc được gì? Tổn thương cũng đã xảy ra. Áo có thể vá, nhưng gương liệu có vá được không? Vết thương nơi trái tim đã chai sạn, biết hàn gắn như thế nào?
Nếu như là duyên nhưng không phận, hà cớ gì phải gặp gỡ nhau, yêu nhau, để rồi phải chịu đựng nỗi nghẹn ngào trong dòng hồi ức? Nỗi đau đớn này dường như đã ăn sâu vào da thịt, đau đến tê tâm liệt phế, chẳng thể vãn hồi. Tất cả, tất cả, chỉ còn lại là những mảnh kí ức được ghép nối của riêng ai. Gọi trời, trời không thấu. Gọi đất, đất không thưa. Trôi nổi trong kiếp người, liệu có ly biệt?
Bình luận