20
Có lẽ trước đây Đoàn Cảnh Thâm đối xử với tôi quá tốt, luôn khiến tôi có cảm giác rằng anh ấy vẫn sẽ bảo vệ tôi như năm 18 tuổi.
Nhưng thực tế, từ khi tôi trở về, thái độ của anh ấy đối với tôi vẫn luôn không mặn không nhạt.
Tôi buông tay ra, nhìn chằm chằm vào Tưởng Hựu Y khi cô ta chạy đến bên cạnh Đoàn Cảnh Thâm và đưa tay ra cho anh ấy xem.
Tôi chợt nghĩ, mỗi lần đưa bạn trai về, anh tôi đều rất bình tĩnh.
Còn anh ấy vừa dẫn một người phụ nữ về, tôi lại tức giận đến mức phổi sắp nổ tung luôn rồi.
Anh ấy thật sự không thích tôi.
“Chậc, Đoàn Cảnh Thâm, nếu người phụ nữ này thật sự là vợ sắp cưới của anh.”
“Vậy khẩu vị của anh thật chẳng ra làm sao cả.”
Tôi phất tay.
Rất hiếm khi tôi dùng giọng điệu này gọi tên anh ấy.
Anh ấy sững người một lúc, nhăn mặt gọi tôi: “Nam Giai…”
“Tôi không có chị dâu.” Tôi ngắt lời anh ấy, nhẹ nhàng nói: “Cũng không có anh trai.”
…
Tôi là một người rất xấu tính.
Tôi thích đẩy người ta vào ngõ cụt để xem họ có yêu mình hay không.
Giây thứ ba sau khi nói câu này, anh tôi đã không thể kìm nén được nữa.
Anh ấy dụi dụi giữa hai chân mày, giọng vẫn bình tĩnh: “Cô ấy không phải chị dâu của em.”
“Bây giờ không phải, sau này cũng không phải.”
Nghe vậy, Tưởng Hựu Y quay đầu, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh ấy.
…
Ánh mắt Đoàn Cảnh Thâm thẳng thắn, nhún vai.
Tưởng Hựu Y chộp lấy chiếc túi của cô ta, gần như khóc lao ra ngoài.
Tôi lại thắng rồi.
Trong cuộc chiến giành Đoàn Cảnh Thâm, tôi chưa từng thua.
“Hài lòng rồi?” Người đàn ông dựa vào bàn ăn nghiêng đầu nhìn tôi.
Nụ cười trên khóe miệng anh ấy giống hệt như khi còn nhỏ tôi năn nỉ anh ấy mua kem cho tôi.
“Vốn dĩ đã rất khó để có được thông tin nội bộ của Tưởng thị.”
“Bây giờ chắc phải làm việc chăm chỉ hơn rồi.”
Anh ấy duỗi thẳng chân, chạm vào mũi dép của tôi.
“Nam Giai, em đúng là tổ tông của anh.”
21
Tôi không biết Đoàn Cảnh Thâm tiếp cận Tưởng Hựu Y là để lật đổ Tưởng thị.
Tôi cũng không biết tham vọng của anh ấy lại lớn như vậy, anh ấy muốn toàn bộ Tưởng thị sụp đổ hoàn toàn.
“Tại sao lại muốn Tưởng thị phải chế.t?”
Tôi ngẩng đầu hỏi anh ấy, anh ấy nghiêng đầu, thờ ơ nhếch miệng.
“Bởi vì bọn họ đáng chế.t?”
“…”
Trái tim của anh tôi luôn là điều khó hiểu nhất.
…
Cận Ngưỡng đã gọi cho tôi hai mươi lần.
Tôi sợ điện thoại của mình sẽ bị anh ta làm nổ tung nên tôi đã trả lời.
“Sao không trả lời điện thoại của anh?”
Giọng anh ta khàn khàn như thể anh đã hút hai mươi điếu thuốc trong một đêm vậy.
Tôi cong môi: “Sao phải nghe điện thoại của anh?”
“Nam Giai! Em là bạn gái của anh, tối hôm qua anh đã nghĩ rất lâu.”
“Anh biết em vẫn còn yêu anh, nhưng thật khó để anh buông bỏ Giai Dĩnh.”
“Vậy… em có sẵn sàng chia sẻ anh với cô ấy không?”
Cây kẹo mút mà Đoàn Cảnh Thâm nhét vào miệng tôi sáng nay suýt chút nữa đã rơi ra ngoài.
Tôi kinh ngạc nói: “Anh nói lại xem?”
Anh ta hít một hơi, chậm rãi lặp lại.
“Nam Giai, tối qua anh với Giai Dĩnh thương lượng rất lâu, cô ấy nguyện ý chia sẻ anh với em.”
“Em nguyện ý không?”
…
“Tôi nguyện ý con…”
Từ “mẹ anh” không được nói ra.
Bởi vì không hiểu sao khuôn mặt của anh tôi lại hiện lên trong đầu tôi: “Nam Giai, đừng chửi thề.”
“Cắt.” Tôi ngắt lời anh ta.
“Chú ý lời nói, tôi là “bạn gái cũ” của anh.”
Anh ta dừng lại, hỏi: “Tại sao?”
“Cái gì mà tại sao?”
“Nam Giai, em còn yêu anh, đừng nói chia tay với anh được không?”
Haizz?
Tôi cẩn thận nhớ lại tình cảm của mình với Cận Ngưỡng.
Nó giống như chó bướm trong trại trẻ mồ côi khi tôi mười hai tuổi vậy.
Vì vậy tôi trả lời anh ta: “Tình yêu là diễn đấy, chúng ta không quen nữa.”
“Tạm biệt.”
Thực ra lần đầu tiên tôi nói chuyện với Cận Ngưỡng là vì tôi biết anh ta là người như thế nào.
Tôi giữ anh ta lại chỉ vì anh ta là rác rưởi, tôi cũng là rác rưởi.
Tôi thậm chí còn biết tình cảm của mình dành cho Đoàn Cảnh Thâm.
Đều là những thứ rất dị dạng và xấu xí.
22
Tình cảm của tôi dành cho Đoàn Cảnh Thâm không phải thích cũng không phải yêu.
Tôi chỉ muốn nhốt anh ấy lại.
Nhìn anh ấy khóc, nhìn anh ấy bối rối, nhìn anh ấy lo lắng đến mức không thể làm gì được.
Ý tưởng này quá biến thái, vì vậy tôi chỉ có thể chôn chặt nó trong lòng.
“Đang nghĩ gì vậy?” Anh tôi gục đầu lên tay lái nhìn tôi.
Ánh mắt anh ấy quá ngây thơ, anh ấy hoàn toàn không biết trong lòng tôi đang chà đạp anh ấy như thế nào.
“Em mang cái này theo người.”
Đoàn Cảnh Thâm đưa cho tôi một thiết bị giống như một chiếc usb.
“Anh chuẩn bị đối phó nhà họ Tưởng rồi. Đây là thiết bị phát tín hiệu, anh sợ em gặp nguy hiểm.”
Chiếc usb nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, anh ấy mân mê một lúc.
“Nhấn nút này nó sẽ gửi vị trí của em cho anh.”
Tôi ngước nhìn anh: “Sao anh không trực tiếp đặt thiết bị định vị trên người em?”
Anh ấy cười: “Sao vậy, em muốn bị anh trai giám sát 24/24 sao?”
“…”
Cũng không phải không được, có điều là tôi giám sát anh ấy 24/24.
Tôi bỏ chiếc usb đó vào túi.
Nghe anh nói khe khẽ: “Nam Giai, anh không muốn ép buộc em làm cái gì cả.”
“Anh chỉ muốn em đừng rời xa anh.”
“Đừng…”
“Bỏ mặc anh trai một mình nữa.”