Đêm đó Mạc Thương đưa cậu về nhà, suốt quãng đường còn lại, Tô Ung Thần không thèm để ý tới hắn, cuối cùng cậu từ chối không cho hắn ở lại nhà mình.
Mạc Thương bị đuổi về đành đứng ở ngoài, hắn nhìn cánh cửa gỗ im lìm kia thì mới nhận ra là cậu đang rất tức giận, cậu không muốn nghe hắn giải thích.
Rõ ràng là hai người mới quen không lâu, nhưng hắn đã trúng tiếng sét ái tình.
Suy cho cùng, bản thân Mạc Thương cũng không ngờ mức độ phù hợp của pheromone lại có thể hấp dẫn đến như vậy, không ngờ nó lại ảnh hưởng đến hắn nhiều như vậy.
Nghĩ đến đây, Mạc Thương thấy có hơi mất mát, trong đầu hắn bây giờ toàn là câu hỏi vì sao Tô Ung Thần không muốn thân mật với hắn.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
……
Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Tô Ung Thần đều nhận được một bó hoa.
“Xin lỗi, anh thấy sách có ghi rằng, nếu yêu đương thì phải bắt đầu từ việc nhận hoa và lời tỏ tình chính thức, chờ đến khi em đồng ý gặp anh, anh sẽ không đến làm phiền em.”
Tô Ung Thần biết, khi hai người gặp mặt, Mạc Thương nhất định sẽ tỏ tình với cậu.
Mặc dù bọn họ chỉ mới quen biết có vài tháng, rõ ràng là cùng một người, nhưng Tô Ung Thần lại cảm giác như hai người đã yêu nhau từ lâu rồi vậy.
Nói không mong chờ là nói dối, nhưng cậu thật sự cần một chút thời gian để quyết định xem có nên tiếp tục hay không.
Nhưng cậu chưa suy nghĩ được bao lâu thì liền nhận được tin Mạc Thương nằm viện.
Tình huống cụ thể thì cậu không biết, nhưng cậu đoán nhất định có liên quan đến vụ tai nạn lúc trước, thoạt nhìn thì đây là vụ tai nạn bình thường nhưng cũng có thể là đã được dàn xếp trước.
Người ở địa vị cao khó mà tránh khỏi việc bị người ta bày mưu hãm hại.
……
Tô Ung Thần tự cho rằng mình rất lí trí, nhưng sau khi hay tin Mạc Thương nằm viện liền hoảng hốt, miệng thì nói không quan tâm nhưng lại mua vé bay từ thành phố đang công tác quay về thành phố S.
Lúc cậu trở lại thành phố S đã là rạng sáng, bệnh viện thành phố vẫn luôn sáng đèn, không biết bây giờ trong bệnh viện có bao nhiêu người đang phải thấp thỏm chăm nom người nhà mình nhập viện nữa, nơi này tuy có nhiều người nhưng bầu không khí lại rất trầm
Tô Ung Thần đi tới đi lui ở hành lang bên ngoài phòng bệnh cao cấp, đi đến cửa rồi nhưng lại không đủ dũng khí đẩy cửa đi vào.
Cậu mong là Mạc Thương đang ngủ, cậu chỉ đi vào nhìn một cái thôi, nếu như hắn không bị thương nặng thì cậu có thể yên tâm mà về nhà nghỉ ngơi một lát.
Nhưng Tô Ung Thần không ngờ cậu vừa mở cửa đi vào liền thấy Mạc Thương đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tô Ung Thần có hơi chột dạ, cậu lúng túng cười cười: “Trễ như vậy mà anh vẫn chưa ngủ…”
Trong lúc vô tình, ánh mắt của cậu nhìn theo ánh mắt của Mạc Thương, ở trên thành cửa sổ có một chậu cây, nhưng bởi vì chỉ bật đèn ngủ, bên ngoài cũng không đủ ánh sáng nên Tô Ung Thần không thấy rõ là cây gì.
Mạc Thương thấy vậy thì giải thích cho cậu, “Vì đang ở bệnh viện nên trong phòng có mùi thuốc khử trùng rất nặng, thế nên anh mới bảo quản gia đặt một chậu hoa tử đằng ở cửa sổ cho thơm.”
Mặc dù Mạc Thương không nói rõ nhưng cậu vẫn có thể hiểu được ý hắn.
Bởi vì hoa tử đằng là mùi pheromone của Tô Ung Thần.
Biết đối phương chuẩn bị nói gì, Tô Ung Thần cảm thấy có hơi run rẩy.
“Mặc dù lời tiếp theo của anh có hơi khó nghe, nhưng thật vất vả lắm anh mới nhìn thấy em nên anh vẫn muốn nói.”
Mạc Thương nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Anh thích em.”
“Anh chỉ thích pheromone của em mà thôi.”
Lời vừa thốt ra, cả hai đều sững người.
Tô Ung Thần không muốn thừa nhận mình đang cố tình gây sự, ở thế giới này, pheromone chính là tiền đề cho tình yêu, nhưng cậu lại ngây thơ cho rằng tình yêu đích thực là tình yêu vượt qua rào cản về pheromone.
Nếu không phải cậu nhìn thấy tình trạng của Mạc Thương vẫn ổn thì cậu rất muốn rút lại câu nói khi nãy của mình.
Mạc Thương dịu dàng nói ra những lời từ tận đáy lòng mình, “Tình yêu là thứ rất phức tạp, tất cả những thứ này đều là tiền đề cho việc anh yêu em, vì sao em lại luôn phủ định chúng chứ? “
Bé đáng thương, sao em lại không hiểu chứ?
Có rất ít Omega có mùi pheromone như em, nói thẳng ra, em xứng đáng được anh yêu thương.
Tô Ung Thần không nói gì, trong khoảng thời gian ngắn, cậu đã suy nghĩ tới rất nhiều tình huống có thể xảy ra, nhưng cậu lại không ngờ bây giờ đối phương đang đau lòng vì mình.
Cậu cảm thấy khóe mắt và mũi mình hơi nóng lên, có lẽ là sắp khóc nữa rồi.
Mạc Thương nhìn cậu, hắn từ từ nói: “Ngoan nào, em không nên trốn tránh cảm xúc của mình chứ. “
“Nếu em tiếp tục trốn, anh sẽ dùng lời nói, hành động, dùng tất cả những gì anh có thể để thể hiện rằng anh yêu em.”
“Cơ thể nóng lên không có nghĩa là bệnh, trốn tránh sự thật không phải là rối loạn thần kinh, người anh yêu vĩnh viễn không có khuyết điểm, em rất hoàn hảo.”
“Anh sẽ yêu em vô điều kiện, anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì mình có.”
Nói đến đây Mạc Thương khựng lại một chút, sau đó dịu dàng hỏi: “Em có nghe thấy không? “
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, cứ như đang muốn giết chết ý muốn trốn tránh trong suy nghĩ của cậu.
Bây giờ Tô Ung Thần mới hiểu được, cậu cần có người phá tan đi sự đề phòng của mình, ngay lúc cậu muốn đóng cửa trái tim mình lại thì có người chạy vọt lên mà nói yêu cậu.
Giờ phút này, cậu có thể cảm nhận rằng mình xứng đáng được yêu.
Mạc Thương vỗ vỗ lên khoảng trống bên giường mình, ý bảo cậu ngồi xuống.
Sau khi Tô Ung Thần ngồi xuống, cậu như một đứa trẻ mà vùi đầu vào ngực Mạc Thương, cậu muốn che giấu dáng vẻ muốn khóc thành tiếng của mình, cậu lau nước mắt lên áo bệnh nhân của hắn.
Tô Ung Thần vừa khóc vừa nói, “Rõ ràng… người cần được chăm sóc là anh, tại sao anh… luôn luôn… quan tâm đến cảm xúc của em…”
Hai tay Mạc Thương vuốt ve gò má của cậu, sau đó nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu.
“Bởi vì anh yêu em.”
Lông mi của Tô Ung Thần còn đọng lại nước mắt, lúc rũ mắt thì nước mắt không ngừng rơi xuống, người lần trước khóc thương tâm như vậy chính là Mạc Thương đang tới kỳ phát tình.
Thời gian trôi qua, người biến thành túi khóc nhỏ chính là cậu.
Mạc Thương đặt cằm đối phương lên vai mình, hắn dùng một tay ôm lấy eo cậu, tay kia nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.
“Không sao cả, cứ khóc đi, anh thích nhìn em khóc.”
– Hoàn chính văn –